☆☆
Ruler không cho Lehends cơ hội lùi bước. Hắn ghì lấy eo cậu, đẩy người cậu áp sát vào sofa, đầu lưỡi len lỏi giữa đôi môi cậu mà không chút do dự. Lehends khẽ run, nhưng không đẩy hắn ra.
Thật ra, cậu chưa bao giờ đẩy hắn ra cả.
Bàn tay Ruler lần dọc theo sống lưng cậu, trượt xuống hông rồi siết chặt, khiến Lehends khẽ rên lên một tiếng. Chết tiệt, Ruler thích âm thanh đó. Hắn muốn nghe nó nhiều hơn.
"Anh quá đáng," Lehends thở hổn hển, mặt hơi đỏ lên vì thiếu oxy.
"Anh biết." Ruler cười nhạt, hôn dọc xuống cổ cậu.
Lehends không chịu được cảm giác này. Cậu ghét cái cách Ruler luôn biết rõ điểm yếu của mình, ghét cái cách hắn cứ chậm rãi trêu chọc, làm như cậu chẳng khác gì một con mồi nhỏ bé trong tay hắn.
Nhưng cậu lại không thể từ chối.
Bàn tay hắn lướt qua vạt áo mỏng manh của cậu, từng cúc áo bị tháo ra chậm rãi, có chủ đích. Lehends khẽ rùng mình, nhưng cậu không ngăn hắn lại.
Không khí trong phòng nóng lên từng chút một.
Ruler nhếch môi.
"Nhìn em bây giờ đi," hắn thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm. "Còn dám giận anh nữa không?"
Lehends không trả lời. Cậu chỉ siết chặt tay vào vai hắn, hơi thở hỗn loạn.
Ruler biết rõ câu trả lời
Căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng vải vóc ma sát. Lehends bị ép chặt vào sofa, cơ thể run rẩy dưới những đụng chạm dày vò. Mỗi nơi Ruler đi qua, từng đợt nhiệt lại lan khắp da thịt cậu.
"Ruler..." Lehends gọi tên hắn, giọng đã mềm đi rất nhiều.
Ruler cười khẽ, cúi xuống hôn dọc theo đường xương quai xanh của cậu. "Anh đây, bảo bối."
Hắn chậm rãi chiếm lấy từng tấc da thịt, như muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên cơ thể cậu. Mọi động tác đều có chủ đích, vừa dịu dàng lại vừa trêu chọc. Hắn thích cái cách Lehends cong người theo nhịp điệu của mình, thích cách cậu siết chặt hắn mỗi khi khoái cảm ập đến.
"Anh quá đáng..." Lehends nấc lên, nhưng không hề đẩy hắn ra.
"Quá đáng thế nào?" Ruler hôn lên mí mắt cậu, động tác dịu dàng trái ngược hoàn toàn với sự bá đạo hắn dành cho cậu trước đó. "Chẳng phải em cũng thích thế này sao?"
Lehends không đáp. Nhưng ánh mắt long lanh cùng hơi thở đứt quãng của cậu đã nói lên tất cả.
Đêm nay còn dài, và Ruler chẳng có ý định để cậu ngủ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip