71-75

Vỹ Dạ ngủ một giấc đến trưa, bụng cô reo ầm ầm cô mới miễn cưỡng tỉnh dậy.

- "Bảo bối, em dậy rồi sao?". Huỳnh Trấn Thành hỏi cô.

Vỹ Dạ nhìn anh, tại sao cả hai cùng vận động mà chỉ có mỗi cô là thấy nhức mỏi, anh lại có thể nhanh chóng hồi sức như thế.

- "Thành, em muốn đi đánh răng". Cô nũng nịu nói.

Anh tất nhiên không thể chống đỡ lại kiểu dựa dẫm này của cô, liền tươi cười đi đến bế cô lên đi vào phòng tắm.

Đánh răng và thay quần áo xong anh bế cô lại ra ngoài, Vỹ Dạ tò mò nhìn khung hình lớn đang được phủ bằng tấm vải đỏ treo trên tường.

Huỳnh Trấn Thành nhìn cô:"Em có muốn biết nó là gì không?".

Vỹ Dạ gật đầu, ánh mắt ngàn tia dò xét. Huỳnh Trấn Thành nói.

- "Em đến mở nó ra đi".

Vỹ Dạ nhìn anh rồi từng bước tiến về trước, cô chạm vào một góc của chiếc khăn rồi kéo xuống.

Vỹ Dạ bất ngờ che miệng mình lại, đây là ảnh cưới của anh và cô.

Tấm ảnh rất to, chiếm nửa phần tường, trên đó anh và cô đang hạnh phúc trao nụ hôn cho nhau.

Cô quay lại nhìn anh, Huỳnh Trấn Thành đi đến ôm lấy cô:"Bảo bối, em có thích không?".

Vỹ Dạ gật đầu:"Đẹp quá, em rất thích".

Huỳnh Trấn Thành hôn nhẹ lên trán cô:"Em thích là tốt rồi".

- "Chúng ta xuống nhà ăn cơm trưa thôi". Anh nói.

Anh và cô ngồi xuống bàn ăn, quản gia đi đến.

- "Vỹ Dạ, dậy rồi sao?". Quản gia hỏi.

Vỹ Dạ nhớ rất rõ mình đã bị bà lừa hai lần, cô thở dài.

- "Bác".

Huỳnh Trấn Thành nói:"Quản gia, bà làm "mọi việc" tốt lắm. Tháng này tăng lương".

Quản gia cười:"Thiếu gia, tôi không cần tiền, tôi muốn hai người nhanh chóng sinh một bảo bảo là được rồi".

Vỹ Dạ đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Quản gia rốt cuộc về phe ai đây?

Ăn cơm xong, anh lên phòng cùng cô.

- "Mai chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật, em có cần mua thêm gì không?".

Vỹ Dạ cau mày:"Mai đi sao? Thành, em chưa về nhà, hay là chúng ta..."

Anh ngắt mũi cô:"Được, anh đi cùng em".

Vỹ Dạ nghe xong liền thay quần áo, Huỳnh Trấn Thành lắc đầu rồi lái xe đưa cô đến Lâm gia.

Vỹ Dạ một thân váy đen đi vào nhà, trong nhà tràn ngập không khí u ám, cha mẹ Lâm mặt buồn rầu ngồi ở phòng khách.

Ông bà thấy cô thì bất ngờ nói:"Vỹ Dạ".

Huỳnh Trấn Thành kéo cô ra phía sau, Vỹ Dạ ngăn anh lại.

- "Cha, mẹ". Cô lễ phép nói.

Vỹ Dạ nhìn mẹ Lâm:"Mẹ gầy đi nhiều quá".

Ông bà nhìn cô đầy áy náy:"Vỹ Dạ, ta mới vừa điều tra lại hết những chuyện năm xưa, là ta đã có lỗi với con".

Cha Lâm nói tiếp:"Cũng là do chị con tham lam, đầy mưu mô nên mới dẫn đến cớ sự này".

Ông bà đã xác nhận xong mọi việc, từ nhỏ hai đứa đều khỏe mạnh bình thường, chỉ là Vỹ Dạ có chỉ số IQ cao hơn Lâm Mộc Vân và tính cách cả hai lại khác nhau.

Vỹ Dạ vốn hiển lành ít nói, ông bà lại nghĩ cô có bệnh, trầm hơn so với Mộc Vân nên từ nhỏ đã đối xử khác nhau.

Về phía Lâm Mộc Vân, cô ta nhờ bản tính ác độc và tham lam, làm cho cha mẹ thích cô ta hơn Vỹ Dạ.

- "Con không để bụng chuyện này nữa". Vỹ Dạ nói.

Dù sao họ cũng có ơn sinh thành ra cô, không thể vì vậy mà hận họ rồi trả thù.

Cha Lâm nhìn Huỳnh Trấn Thành:"Tôi thay mặt Mộc Vân xin lỗi gia đình cậu, giờ con bê cũng đã mất".

Huỳnh Trấn Thành lạnh lùng nói:"Vì Vỹ Dạ, tôi bỏ qua tất cả rồi".

Vỹ Dạ cảm động nhìn anh, cha Lâm gật đầu.

- "Hai con ở lại ăn cơm một bữa, để ta sai người chuẩn bị".

Huỳnh Trấn Thành nói:"Không cần đâu, hôm nay tôi đồng ý cho cô ấy về đây là vì có chuyện, từ giờ cô ấy sẽ không còn là người của Lâm gia nữa. Tuyệt nhiên không còn quan hệ".

Mẹ Lâm ngạc nhiên nhìn anh, cha Lâm nói.

- "Vậy sao có thể. Nó là con gái ruột của chúng tôi".

Anh ôm lấy cô vào lòng trước mặt họ, dùng hai tay bịt tai cô lại.

Anh nghiến răng nói:"Nếu là con ruột thì trước đây ông đã không bán cô ấy với giá năm ngàn vạn".

Nói rồi anh đưa cô rời khỏi Lâm gia, ông bà đau khổ nhìn họ rời đi.

Thế là đến cuối cùng họ phải sống cô đơn không con không cháu cho đến chết sao?

Huỳnh Trấn Thành nhấn ga rời đi, Vỹ Dạ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt có chút thoáng buồn.

- "Vỹ Dạ, đừng suy nghĩ nữa".

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt ngập nước, cô tủi thân gục đầu vào vai anh.

Cô mua một bó hoa đồng tiền đến thăm mộ Lâm Mộc Vân.

Huỳnh Trấn Thành đứng bên cạnh cô, Vỹ Dạ im lặng nhìn di ảnh của cô ta.

Từ nhỏ Mộc Vân đã thích những thứ có giá trị, ngay cả loài hoa cô ta thích nhất cũng là hoa đồng tiền.

Họ rời khỏi nghĩa trang trời đã xế chiều, lúc này thư kí Hoàng gọi đến.

- "Huỳnh tổng, bên công ty Thịnh thị đến sớm hơn dự kiến, họ muốn gặp anh ngay bây giờ".

Huỳnh Trấn Thành cau mày:"Được, tôi đến ngay".

Vỹ Dạ nhìn anh:"Có chuyện gì vậy anh?".

- "Công ty có việc đột suất, anh đưa em về rồi đến đó giải quyết công việc".

Vỹ Dạ nhìn trời:"Em muốn đi mua ít đồ, anh không cần đưa em về nhà đâu".

- "Vậy anh đưa em đến đó". Anh nói.

Cô mỉm cười:"Không cần đâu, em muốn có không gian riêng".

Huỳnh Trấn Thành hôn nhẹ lên trán cô:"Vậy em nhớ cẩn thận nhé".

Chiếc xe rời đi, Vỹ Dạ nhìn xung quanh rồi vẫy một chiếc taxi.

Thật ra cô cũng chẳng biết mình nên mua cái gì, cứ đi rồi vô tình đi vào nơi bán quần áo của trẻ con.

Cô chợt nhớ đến anh từng ước họ sẽ có nhiều bảo bảo, cô đưa tay đặt lên bụng mình.

Một tháng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ra khỏi trung tâm mua sắm, cô đi đến bệnh viện.

Vỹ Dạ lấy phiếu rồi ra hàng ghế ngồi đợi, một lúc sau một cô y tá đi ra gọi.

- "Số 057, Lâm Vỹ Dạ, đến lượt tiểu thư."

Vỹ Dạ nghe thấy tên mình thì liền đứng dậy đi vào trong gặp vị bác sĩ, bà ta đã tầm bốn mươi tuổi. Vị bác sĩ này đang cúi đầu ghi chép điều gì đó.

- "Cởi quần ra đi." Bà ta lạnh nhạt nói.

Vỹ Dạ cắn môi, nhất thiết phải cởi quần sao?

- "Sao lại lâu như vậy? Thật lề mề." Bà ta cáu gắt nói rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng khi nhìn thấy Vỹ Dạ thì bà ta lại có sắc thái khác.

- "Huỳnh phu nhân, bà đến đây sao không nói một tiếng để chúng tôi trực tiếp sắp xếp, sao lại phải ngồi đợi thế này?"

Vỹ Dạ khó hiểu nhìn bà ta:"Bà biết tôi sao?"

- "Huỳnh tiên sinh hai ngày trước kết hôn, vị hôn thê là Lâm Vỹ Dạ, còn có cả hình của hai người ở trên báo, sao tôi lại không biết được."

Vỹ Dạ khó có thể tin được, họ kết hôn mà cũng có thể lên báo sao?

- "Huỳnh phu nhân, mời cô vào đây, để tôi kiểm tra cho."

Vỹ Dạ lắc đầu, đúng là có địa vị thì mới được người khác tôn trọng. Cô được tận tình xét nghiệm và kiểm tra, sau một lúc bà ta nói với cô.

- "Huỳnh phu nhân, kết quả bây giờ chắc chưa có đâu, hay cô cho tôi số điện thoại, lúc nào có tôi sẽ trực tiếp gọi cho cô."

Vỹ Dạ gật đầu:"Vậy phiền bà rồi."

- "Không phiền, không phiền." Bà ta nói.

Vỹ Dạ bấm một dãy số của mình vào điện thoại của bà ta rồi rời khỏi bệnh viện, về đến biệt thự đã sáu giờ ba mươi phút, nhưng anh vẫn chưa về.

- "Bác, anh ấy vẫn chưa gọi điện thoại về nhà nói gì sao?"

Quản gia mang đồ ăn đặt lên bàn:"Thiếu gia chắc có việc, trước đây có khi cậu ấy đến tận sáng mới về, con ăn cơm trước đi."

Vỹ Dạ cau mày:"Anh ấy về khuya như vậy, lúc ở công ty ai sẽ lo cơm cho anh ấy?"

- "Chắc là có thư kí Hoàng lo, con ăn cơm đi." Quản gia nói.

Vỹ Dạ buồn rầu ngồi ăn ít cơm, mới không có anh vài tiếng đã thấy buồn như vậy. Haiz, cô thở dài rồi buông đũa xuống.

- "Con ăn no rồi, con đi lên phòng đây."

Quản gia cau mày:"Vỹ Dạ, con mới ăn có ít, ngồi xuống ăn thêm đi."

- "Thôi ạ." Nói xong câu đó cô đã bước lên cầu thang.

Vỹ Dạ về phòng tắm rửa xong rồi ra ngoài. "Tít...tít...tít.." Lúc này điện thoại của cô rung lên, Vỹ Dạ lao như bay về phía đó.

Quả nhiên không làm cô thất vọng, là Huỳnh Trấn Thành gọi, cô điều chỉnh giọng của mình lại một chút rồi mới nghe máy.

- "Huỳnh tổng, bây giờ đã là bảy giờ mười chín phút, anh không định về nhà hay sao?"

Huỳnh Trấn Thành mỉm cười:"Bảo bối, em ăn cơm chưa?"

- "Tất nhiên là ăn rồi, đợi anh để em chết đói sao?" Cô nói.

Huỳnh Trấn Thành lắc đầu:"Tối nay chắc anh sẽ về muộn, em đi ngủ trước đi nhé!"

Vỹ Dạ cau mày, ngày mai họ đi hưởng tuần trăng mật, giờ này anh vẫn còn làm việc thì sức khỏe ở đâu?

- "Anh nhớ về sớm."

Huỳnh Trấn Thành mỉm cười:"Được."

Cúp máy rồi cô lấy một ít giấy và bút lên giường ngồi, đã lâu rồi không vẽ lại cũng có chút khó khăn. Trước đây mọi thiết kế của cô đều bằng tay trái vẽ ra, chúng rất đẹp, nhờ vậy mà cô có được công ty riêng của mình.

Công ty cô cũng đã bán đi nên giờ không còn việc gì để làm.

Nằm vẽ một lúc Vỹ Dạ ngủ thiếp đi trên giường.

Mười giờ tối, Huỳnh Trấn Thành mới trở về biệt thự, quản gia mở cửa cho anh.

- "Vỹ Dạ đâu?".

Quản gia nói:"Cô ấy lên phòng nghỉ ngơi rồi, tối nay cậu không về nên cô ấy ăn rất ít".

Anh cau mày, nhanh chóng đi lên phòng. Anh mở cửa ra, nhìn thấy cô đang ngủ trên giường mà cảm giác bình yên đến lạ, có hơi thở của cô mọi thứ trở nên rất đặc biệt.

Anh không cần gì hết, chỉ cần mỗi khi đi làm về được nhìn thấy cô là anh rất mãn nguyện rồi, anh thật cảm ơn cô vì đã chịu bỏ qua tất cả và trở về bên anh.

Anh nhẹ nhàng bước đến cất giấy và bút vào tủ cho cô rồi chỉnh lại tư thế của cô, Huỳnh Trấn Thành kéo chăn đắp cho cô rồi hôn nhẹ lên trán cô.

"Tít..tít..tít.." Lúc này điện thoại của cô rung lên, Huỳnh Trấn Thành nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại tránh làm cô thức giấc.

Nhìn dãy số lạ trên màn hình không khỏi khiến anh cau mày, anh nhấn nút nghe.

- "Huỳnh phu nhân, tôi đã có kết quả rồi." Vị bác sĩ hớn hở nói.

Huỳnh Trấn Thành cau mày:"Kết quả?"

- "Ơ...ai vậy?" Vị bác sĩ nhìn điện thoại của mình rồi thắc mắc.

Huỳnh Trấn Thành hỏi:"Bà là ai? Có kết quả gì muốn nói cho cô ấy?"

- "Ngài là Huỳnh tiên sinh sao?" Bà ta hỏi.

Huỳnh Trấn Thành nói lại:"Tôi hỏi bà là ai? Có kết quả gì?"

- "Huỳnh phu nhân chiều nay có đến bệnh viện chỗ tôi kiểm tra giờ đã có kết quả rồi."

Huỳnh Trấn Thành nói:"Mau gửi qua đây."

- "Huỳnh tiên sinh, tôi nghĩ ngài sẽ không thích chuyện này đâu, có nhất thiết phải gửi không?"

Huỳnh Trấn Thành nói:"Tôi cho bà năm phút để gửi qua email này cho tôi."

Anh tắt máy, xóa số điện thoại rồi đặt về lại cho cô. Anh bước vào phòng tắm tắm sơ qua rồi đi vào thư phòng bật máy tính lên.

Kết quả khiến anh cau chặt mày lại...

Phiếu kiểm tra, tên Lâm Vỹ Dạ, anh bỏ qua sơ yếu lí lịch rồi đi xuống xem kết quả.

Khả năng cô mang thai rất thấp, tại sao lại như vậy?

Anh lấy điện thoại gọi cho vị bác sĩ vừa rồi:"Tại sao cô ấy lại khó mang thai?"

- "Huỳnh tổng, chúng tôi cũng không nắm chắc được, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai trước đây cô ấy đùng, số thuốc đó ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của cô ấy."

Bà ta nói tiếp:"Thêm việc trước đây cô ấy từng bị xảy thai, cơ thể vốn yếu ớt thì sẽ dẫn đến nguy cơ vô sinh, hoặc khả năng mang thai rất thấp."

Những lời nói đó như một chiếc búa mạnh mẽ tấn công vào đại não anh, tác dụng phụ của thuốc tránh thai sao? Từng bị xảy thai sao?

Đây không phải đều là do anh sao? Tất cả là do anh mà ra.

Tay anh run run, xóa đi email vừa rồi, sau đó anh đi về phòng ngủ cất chiếc điện thoại của cô đi, không thể để cho cô biết chuyện này.

Hơi thở anh nặng nề nằm xuống cạnh cô rồi ôm lấy cô vào lòng, anh thật sự rất sợ sau khi cô biết chuyện sẽ bỏ anh đi một lần nữa, không thể như vậy.

Anh nhớ mình từng nói với cô rằng anh muốn có thật nhiều bảo bảo, có khi nào vì chuyện này mà cô đến bệnh viện kiểm tra.

Anh ôm chặt lấy cô hơn, như thể cô sẽ biến mất nếu anh buông lỏng.

Vì lực ôm của anh quá mạnh khiến Vỹ Dạ tỉnh giấc, cô nhìn anh, ánh mắt vẫn đang mơ màng.

- "Anh về rồi sao?".

Anh gật đầu:"Ừ, ngoan, ngủ đi".

Cô không nói gì nữa, ngoan ngoãn rúc vào ngực anh tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, Vỹ Dạ đang chìm trong giấc mộng thì có cảm giác cổ mình ươn ướt thật khó chịu.

- "Ưm". Cô khó chịu cựa mình, hành động này làm cho chiếc áo ngủ của cô trễ xuống, bầu ngực căng tròn hiện ra.

Hơi thở của anh càng cuồng nhiệt hơn, anh tiếp tục gặm cắn xương quai xanh của cô.

Vỹ Dạ khó chịu mở mắt ra:"Biến thái, anh làm gì vậy?".

- "Tỉnh rồi, không ngờ cách này hiệu quả như vậy". Anh khàn giọng nói.

Vỹ Dạ nhìn anh đã âu phục chỉnh tề rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, sắp đến giờ bay rồi.

Anh kìm nén lại dục vọng, thôi thì đến đó anh sẽ vờn cô sau vậy.

- "Bảo bối, dậy ăn sáng để còn kịp giờ bay".

Vỹ Dạ ngồi dậy, anh bế cô vào phòng vệ sinh cá nhân rồi cả hai xuống nhà ăn sáng.

Vì muốn có không gian riêng nên cô không đồng ý thuê nhiều người giúp việc như trước đây mà chỉ có hai người giúp việc và quản gia.

Người giúp việc mang đồ ăn bày ra bàn:"Thiếu gia, thiếu phu nhân".

Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi cả hai ăn sáng. Vỹ Dạ vốn ăn rất ít lại chỉ thích những món ăn nhẹ và đơn giản.

- "Bảo bối, em phải uống cả sữa nữa". Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

Vỹ Dạ bĩu môi:"Em không phải con nít".

Anh lắc đầu, đứng dậy cầm ly sữa về chỗ cô.

- "Em có thể lựa chọn giữa việc uống sữa và không xuống giường một tháng".

Vỹ Dạ ấm ức nhìn anh, cô cầm lấy ly sữa rồi một hơi uống hết nó.

Anh hài lòng gật đầu, Vỹ Dạ lên phòng thay quần áo. cô bất mãn nhìn anh:"Sao nhìn em như chú vịt bị bao bọc kĩ càng ấy."

Huỳnh Trấn Thành mỉm cười:"Giờ này bên đó đang rất lạnh, có cả tuyết rơi, em mặc như vậy mới không bị lạnh."

Vỹ Dạ không nói gì nữa, cô loay hoay nhìn xung quanh.

- "Thành, anh có thấy điện thoại của em đâu không?"

Anh đi đến:"Từ giờ em không được dùng điện thoại nữa."

- "Tại sao?" Vỹ Dạ cau mày hỏi.

Huỳnh Trấn Thành nói:"Em dùng điện thoại để liên lạc với những người khác sao? Vỹ Dạ, em là của anh, không thể như vậy."

- "Anh bệnh sao? Em không dùng điện thoại lỡ như anh có tình nhân hay quan hệ với người khác bị lên báo em không thể xem được thì sao?"

Huỳnh Trấn Thành ôm lấy cô:"Anh sẽ không bao giờ để em phải nhìn những tin tức đó, Vỹ Dạ, anh chỉ yêu mình em, sẽ không bao giờ làm những chuyện khiến em phải đau lòng đâu."

- "Mới sáng sơm anh sến súa kiểu gì thế, em biết rồi, mau đưa điện thoại cho em."

Huỳnh Trấn Thành bế ngang cô lên:"Đến giờ bay rồi, chúng ta đi thôi, anh đã nói từ giờ em không cần dùng điện thoại nữa."

Vỹ Dạ bất mãn đánh nhẹ vào lồng ngực anh, họ đi xuống nhà.

- "Vỹ Dạ, đi chơi vui vẻ nhé!" Quản gia nói.

Vỹ Dạ mỉm cười:"Cháu biết rồi, cháu đi đây ạ."

- "Ừ". Quản gia gật đầu.

Hành lí của họ đã được chuyển ra xe, anh và cô ngồi vào xe đi đến sân bay. Trương Thế Vinh cùng một người phụ nữ đứng đó đợi anh và cô đến.

- "Lại kiếm được người mới sao?" Huỳnh Trấn Thành hỏi.

Trương Thế Vinh nhìn cô ta:"Qua đường, cậu quản được sao?"

Người phụ nữ này tên là Chu Diệu Mẫn, cô ta không nói gì còn cố tình liếc mắt nhìn Huỳnh Trấn Thành, Vỹ Dạ quàng lấy tay anh đánh dấu chủ quyền.

- "Vỹ Dạ, đi chơi vui vẻ nhé!" Trương Thế Vinh nói.

Vỹ Dạ gật đầu:"Em biết rồi."

Huỳnh Trấn Thành nói:"Chúng tôi chỉ đi bốn ngày, công việc ở công ty giao hết cho cậu."

- "Fuck, tôi cũng cần thời gian bên cạnh người đẹp của mình."

Huỳnh Trấn Thành không nói gì nữa, đến giờ bay anh và cô ngồi vào ghế của mình ở khoang hạng nhất.

Vỹ Dạ ngồi máy bay một lúc thì mệt mỏi ngủ thiếp đi gục vào vai anh, Huỳnh Trấn Thành nắm nhẹ lấy tay cô.

Chuyện gì cũng không thể giấu được mãi, nhưng anh lại muốn mãi mãi giấu cô chuyện này, phải làm như thế nào đây?

Máy bay hạ cánh, Vỹ Dạ thích thú chạy về phía trước, theo sau là anh lạnh lùng bước đi, hành lí đều được người khác đẩy ra ngoài.

- "Thành, ở đây đẹp quá." Cô nói, ánh mắt đầy tia sáng, cô nhìn xung quanh háo hức như một đưa trẻ.

Những bông tuyết rơi xuống, Vỹ Dạ đưa tay hứng chúng.

- "Thành, anh nhìn xem những bông tuyết thật đẹp."

Huỳnh Trấn Thành lắc đầu kéo cô vào ngực mình:"Bảo bối, đừng nghịch nữa, kẻo bị bệnh."

Vỹ Dạ bỏ qua lời anh nói, cô chạy về phía trước, có một người tuyết khổng lồ phía trước.

- "Thành, anh chụp cho em một tấm đi."

Huỳnh Trấn Thành mỉm cười lấy trong túi đựng đồ ra một chiếc máy chụp hình, chụp xong một tấm cho cô, Vỹ Dạ nói.

- "Thành, anh nhờ người khác chụp cho chúng ta một tấm đi."

Anh miễn cưỡng nhờ một người chụp cho anh và cô một tấm hình, Vỹ Dạ nhìn anh:"Thành, chúng ta chụp hình kỉ niệm, không phải chụp hình đăng lên để truy nã, mặt anh nghiêm túc quá."

Anh vốn lạnh lùng, làm sao có thể trẻ con như cô được, khi Vỹ Dạ ngước nhìn anh, anh mỉm cười cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô, người chụp hình cũng đã chụp lại đúng khoảnh khắc đó.

Họ giơ ngón tay cái về phía anh và cô, Vỹ Dạ vui vẻ nhận lại máy chụp hình.

Về đến khách sạn, cô lắc mình để rũ đi những bông tuyết trên người, nhìn cô lúc này thật dễ thương. Anh mỉm cười.

- "Bảo bối, mau vào trong phòng thôi, kẻo lạnh."

Vỹ Dạ theo anh vào căn phòng đã đặt trước, cô cởi chiếc áo khoác to và dài ra rồi chạy đến cạnh lò sưởi.

- "Thành, anh mau lại đây, ấm quá."

Anh mỉm cười, lắc đầu nhìn cô. Vỹ Dạ như đứa trẻ tinh nghịch, cô xoa xoa tay rồi cười khúc khích.

" Bính boong...bính boong.." Lúc này có tiếng chuông cửa, anh tiến về phía cửa.

Một phục vụ đẩy bàn đựng đồ ăn đang đứng trước cửa phòng:"Your food has been placed." (Tiên sinh, đồ ăn của ngài đã đặt).

Anh gật đầu rồi tránh sang một bên cho phục vụ đưa dồ ăn vào, Huỳnh Trấn Thành sắp xếp lại một chút vị trí của chúng rồi nói.

- "Vỹ Dạ, ra ăn cơm rồi chúng ta ra ngoài chơi."

Vỹ Dạ nghe vậy liền bỏ qua lò sưởi mà chạy về phía anh:"Chúng ta sẽ ra ngoài sao?"

Anh gật đầu:"Em phải ngoan ngoãn ăn hết chỗ đồ ăn này."

Vỹ Dạ đi đến ngồi xuống cạnh anh, anh gắp đồ ăn cho cô rồi múc canh cho cô. Vỹ Dạ vừa ăn vừa nói.

- "Ngon quá, Thành, anh không ăn sao?"

Huỳnh Trấn Thành lắc đầu:"Anh gọi cho em mà, ngoan ăn đi."

Vỹ Dạ bĩu môi:"Anh muốn em ăn nhiều để mập rồi sau này có cớ bỏ em chứ gì?" Cô tiến đến gần anh:"Huỳnh Trấn Thành, anh bây giờ là của em, nếu em phát hiện ra anh còn tư tưởng gì khác em sẽ.."

Mặt cô lúc này thật đáng yêu, anh ngắt mũi cô:"Thì sẽ thế nào?"

Vỹ Dạ mặc kệ tay mình còn đang dính dầu mỡ, miệng vẫn còn dính vụn thức ăn mà ôm chầm lấy anh:"Thì em sẽ ăn thật nhiều đồ có dầu mỡ và hôn lên mặt anh, hôn lên người anh."

- "Lâm Vỹ Dạ, em không thể ở bẩn như vậy." Anh cố đẩy cô ra, quần áo đều bị dính dầu mỡ cả.

Vỹ Dạ thích thú nhìn anh đang cau có:"Thành, anh sao thế? Thấy em dơ nên ghét bỏ em sao?"

Anh vác cô lên vai:"Anh nghĩ lại rồi, phải tắm rửa xong chúng ta mới có thể đi ra ngoài."

Vỹ Dạ giãy giụa:"A..anh muốn gì? Mau buông em ra, đồ sắc lang."

Anh đặt cô vào bồn tắm rồi bật vòi nước lên, anh nhìn cô cười gian tà rồi cởi chiếc áo khoác vest của mình ra.

Vỹ Dạ nhìn anh:"Anh..anh muốn tắm sao? Vậy em sẽ...sẽ ra ngoài cho anh tắm nhé!".

Nói rồi cô đứng dậy, anh lúc này trên người đã trần truồng lao đến ôm lấy cô.

- "Bảo bối, người em cũng dơ rồi, cần tắm."

Tay anh lần mò đến khóa của chiếc váy cô đang mặc mà kéo xuống, bộ váy dễ dàng thoát khỏi người cô, chỉ còn lại đồ trong màu đỏ.

Vỹ Dạ đấm nhẹ vào ngực anh:"Anh biến thái."

Anh mỉm cười rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô, lưỡi của anh nhanh chóng tách hai cánh môi của cô ra, lưỡi đi vào trong ma sát hàm răng cô rồi dây dưa cùng lưỡi cô.

- "Ưm...ư.." Vỹ Dạ bám nhẹ vào cánh tay anh.

Nước lúc này đã chảy đầy bồn, hai cơ thể đã ướt đẫm. Anh di chuyển môi xuống cổ của cô, cắn nhẹ lên vùng da trắng nõn ấy.

- "Ưm...đừng cắn..sẽ để lại dấu vết...ư.." Cô nỉ non nói.

Tay anh đặt nhẹ lên ngực cô xoa nắn, Vỹ Dạ lúc này mắt đã phủ một tầng sương mờ, miệng rên rỉ câu hồn.

Anh hôn lên từng tấc da thịt của cô như thể muốn khai hoang tất cả trên cơ thể đẹp đẽ này của cô, anh đưa tay cởi đi chiếc áo ngực.

Một mảnh vải màu đỏ trôi nhẹ trên mặt nước, anh thở hắt rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên ngực cô, môi anh mút nhẹ hạt lựu đỏ.

Bên dưới nước nhờn của cô đã tiết ra hòa cùng dòng nước ấm áp đang bao quanh họ, anh cởi chiếc quần nhỏ còn lại trên cơ thể cô rồi đưa một ngón tay vào trong.

- "Ưm...ư..." Vỹ Dạ ưỡn cong người lên vì ngón tay anh đang tung hoành trong cơ thể của cô.

Anh nâng eo cô lên rồi đưa từ từ điểu đệ vào trong, Vỹ Dạ ngồi trên người anh, hai tay bám vào thành bồn tắm.

Anh ở phía dưới nhịp nhàng ra vào, Vỹ Dạ giây phút này chẳng còn nghĩ được gì nữa, cô thoải mái rên rỉ, hoàn toàn bị anh khống chế.

Nước trong bồn tắm vì sự vận động kịch liệt của họ mà bắn tung tóe ra ngoài, anh đứng dậy bế cô lên rồi đặt xuống sàn nhà.

Tiếp tục nhịp nhàng ra vào bên trong cô.

Qua gần một tiếng đồng hồ, anh vẫn hì hục nhịp nhàng, Vỹ Dạ nằm dưới bấu chặt vào tay anh.

- "A...Huỳnh Trấn Thành...ư, không phải anh nói chúng ta đi tắm rồi ra ngoài sao? A...anh...ư..anh khi dễ em."

Huỳnh Trấn Thành vuốt tóc cô:"Bảo bối, đây là việc ngoài ý muốn, là em quyến rũ anh nên mới khiến anh muốn em như vậy."

- "A...anh...ư..anh biến thái."

Anh bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên giường lớn rồi cầm hai chân cô đặt lên vai mình, anh cong người khẽ đẩy tiểu đệ vào bên trong một lần nữa.

- "Ư...a....a..." Vỹ Dạ nắm chặt drap giường, cô thì đã ra không biết bao nhiêu lần, nhưng anh thì vẫn sức lực dồi dào như vậy, cô cần công bằng.

Qua một lúc anh đẩy nhanh tốc độ, đến lúc có tiếng gầm nhẹ rồi anh phóng thẳng chất lỏng màu trắng đục vào bên trong cô thì Vỹ Dạ mới được tha cho.

Cô từ từ chìm vào giấc ngủ, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô đi ngủ, mặc kệ vật nam tính của mình vẫn đang nằm bên trong cô.

Ngủ một giấc đến tận bảy giờ Vỹ Dạ mới tỉnh dậy, trong phòng tối như mực, cô đưa tay bật chiếc đèn ngủ chỗ đầu giường lên.

Phát hiện anh đang nằm đè lên cơ thể mình, chỗ đó của cả hai vẫn đang dính chặt vào nhau, cô đỏ mặt lay anh dậy.

- "Biến thái, anh dậy ngay cho em."

Huỳnh Trấn Thành cau mày khẽ mở mắt ra:"Em dậy rồi sao?"

Vỹ Dạ khẽ đẩy anh ra:"Tại sao anh không đưa em đi tắm?"

Huỳnh Trấn Thành nói:"Do anh thấy em ngủ say quá, lại còn trước khi ra giường vật lộn thì chúng ta cũng đã tắm rồi mà."

Vỹ Dạ quay mặt sang một bên, anh đúng mà mặt dày mà, cô đẩy anh:"Vậy anh đứng dậy để em đi tắm."

Để yên thì không sao nhưng chỉ mới cử động thì tiểu đệ của anh bên trong cô đã bắt đầu rục rịch cứng dần lên, Vỹ Dạ ấm ức nói.

- "Thành...không phải anh nói chúng ta sẽ ra ngoài sao?"

Huỳnh Trấn Thành hôn nhẹ lên trán cô:"Được, mau đi tắm rồi anh đưa em ra ngoài."

Anh nhanh chóng bước vào phòng tắm rồi xối nước lạnh để kiềm chế đi dục vọng nóng như lửa đốt này.

Anh và cô ra khỏi khách sạn, bắt một chiếc taxi đến Venice - thành phố tình yêu. Vỹ Dạ mặc kệ sự đau rát dưới thân mà chạy nhảy trước mặt anh.

- "Thành, cái này đẹp quá."

- "Thành, anh xem cái này thật đẹp mắt."

- "Thành, em muốn ăn cái này."

Cô như đứa trẻ, háo hức trước cảnh của thành phố này về đêm, anh cưng chiều chụp lại những khoảnh khắc cô cười như thiên thần.

Họ đi dạo xung quanh thành phố này về đêm, cùng chụp lại những bức ảnh đẹp nhất và hạnh phúc nhất, đến tận mười một giờ khuya cô mới chịu theo anh trở về khách sạn.

Bỏ giày ra, Vỹ Dạ liền chạy như bay về phòng ngủ, cô thả mình lên chiếc giường lớn rồi nhắm mắt lại, anh lắc đầu, rồi xếp ngay ngắn lại đôi giày cho cô, anh treo chiếc áo khoác của cả hai lên giá treo đồ, tiếp theo anh bước vào phòng tắm, tắm xong anh mặc bộ đồ của khách sạn ra ngoài.

Chỉnh lại lò sưởi rồi anh tắt điện ôm cô đi ngủ, Vỹ Dạ cố gắng rúc sâu vào ngực anh để tìm cảm giác ấm hơn, nhưng cô nào hay biết người đang chịu khổ lại là anh, cô gái này đâu biết chỉ vì hành động của cô mà tiểu đệ lại chào cờ vào nửa đêm, thật quá khó chịu.

Anh cố bỏ qua cảm giác đó rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

Vỹ Dạ tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã trống, nhưng vẫn còn hơi ấm, có lẽ là anh vừa mới dậy. Cô bước vào phòng tắm thấy anh đang đứng trước gương cạo râu.

Cô đi đến ôm lấy hông anh, dựa đầu vào người anh, Huỳnh Trấn Thành rửa mặt bằng nước ấm rồi lấy khăn lau sạch mặt.

Anh quay người ra sau ôm lấy cô đặt lên bệ rửa tay:"Bảo bối, dậy rồi sao?"

Anh lấy bàn chải đánh răng cho cô rồi nặn một ít kem đánh răng ra đó, tiếp theo anh rót một cốc nước ấm đưa cho cô.

- "Bảo bối, đánh răng đi rồi chúng ta ra ngoài tập thể dục."

Vỹ Dạ ngoan ngoãn đánh răng rồi thay quần áo, cô mặc một bộ thể thao màu trắng trông rất năng động. Huỳnh Trấn Thành bước ra khiến cô có chút bất ngờ, anh hôm nay mặc một bộ thể thao màu xám, thường ngày đã quen với hình ảnh anh mặc âu phục uy nghiêm, bây giờ anh mặc thế này trông rất dễ gần và trẻ như một cậu thanh niên mười tám tuổi.

- "Đi thôi." Anh đưa tay ra trước mặt cô, Vỹ Dạ đi đến nắm lấy tay anh.

Ra đến cửa, anh bế cô ngồi vào ghế sofa rồi mang đôi giày thể thao đến cho cô, anh giúp cô đeo giày rồi cả hai rời khỏi khách sạn.

Họ cùng nhau chạy bộ gần đó, Vỹ Dạ cầm máy chụp hình chụp lại những động tác của anh.

Tập thể dục xong, anh và cô vào một nhà hàng gần đó để ăn sáng.

Vỹ Dạ cùng anh ăn sáng xong thì quay lại khách sạn thay quần áo rồi đi đến thành phố Pisa, nơi đây nổi tiếng với nhiều lâu đài cổ.

Vỹ Dạ nắm tay anh bước vào trong lâu đài, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh.

- "Thành, đẹp quá, anh hãy đứng vào đây đi, em chụp cho anh một".

Huỳnh Trấn Thành đứng vào chỗ cô chỉ, Vỹ Dạ hài lòng gật đầu, tiếp theo cô nhờ người chụp cho anh và cô vài tấm.

Những tấm hai người họ chụp chung đều là cảnh hôn, khi cô đang vui vẻ tạo dáng thì bất ngờ bị anh hôn. Anh và người chụp hình như thể đã có thông đồng từ trước.

Dạo quanh tất cả lâu đài ở thành phố này thì trời đã khuya, họ quay lại khách sạn lúc mười giờ tối. Vỹ Dạ mệt mỏi lao đến chiếc giường êm ái.

Nhưng khi lưng cô sắp chạm đến drap giường thì cánh tay anh lại đỡ lấy cô:"Hôm qua em cũng để người như vậy đi ngủ, thật dơ, phải tắm."

Vỹ Dạ ấm ức nói:"Lãnh...em rất mệt, chỉ muốn ngủ."

Anh vẫn nhất quyết đi vào phòng tắm, một giọt nước mắt lăn trên tay anh, nó rất nóng, là nước mắt của cô.

Anh nâng gương mặt đầy nước mắt của cô lên:"Bảo bối, sao vậy?"

- "Em muốn đi ngủ...hức" Vỹ Dạ nói, nước mắt càng rơi thảm thiết hơn.

Anh lắc đầu, bó tay với cô, đành bế cô trả về lại chiếc giường.

Hai ngày tiếp theo anh đưa cô đi rất nhiều chỗ, ăn rất nhiều món ăn ngon, đặc biệt còn mua rất nhiều đồ.

Vỹ Dạ vốn không thích lắm tính tiêu xài của anh, điều cô thích nhất là bộ ảnh mà họ đã chụp được.

Ngày mai, họ sẽ trở lại về Trung Quốc, khép lại chuyến đi tuần trăng mật này, Vỹ Dạ đi chơi về liền leo lên giường như mọi khi.

Huỳnh Trấn Thành tắm xong đi ra ngoài cô đã ngủ từ bao giờ, anh leo lên giường cùng cô. Họ ở cùng nhau bốn ngày những chỉ thân mật được đúng một lần, điều này đối với anh còn khó hơn cả lên trời.

Đêm nay nhất quyết không thể chịu đựng được nữa, Vỹ Dạ đang ngủ có cảm giác ngực mình ươn ướt.

Cứ nghĩ trời lạnh nên kéo chiếc chăn lên, nhưng kéo mãi không được, chiếc chăn hôm nay khác quá.

Cô khó chịu mở mắt ra, "chiếc chăn" cô đang cầm chặt là tóc của anh, mặc dù vậy anh vẫn chăm chú hôn lên ngực cô.

- "Ưm...biến thái.."

Lưỡi anh quét lên từng tế bào trên cơ thể của cô, Vỹ Dạ nhất thời chưa tiếp nhận được sự kích thích này, cô ưỡn cong người.

Tay anh xoa nắn một bên bầu ngực của cô, một bên còn lại bị anh gặm cắn.

Anh cởi sạch quần áo trên người của cả hai ra rồi lật người cô nằm úp xuống, Vỹ Dạ úp mặt vào chiếc gối.

Tay anh chạm nhẹ vào huyệt động ẩm ướt của cô, biết được cô đã sẵn sàng.

Anh khẽ nâng mông cô lên rồi từ từ đi vào bên trong.

- "Ư...a...sâu quá...ư.." Cô khẽ rên rỉ.

Anh chống tay xuống giường, khẽ nằm xuống cơ thể cô, hơi thở mạnh mẽ đầy dục vọng phả vào tai cô, khiến cô rên rỉ càng kích thích hơn.

- "Ư...a....nhẹ một chút....a..."

Chiếc giường tuy là chắc chắn nhưng vẫn vì sự lăn lộn của hai người mà tạo nên những tiếng động cót két, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của hai người hòa làm một.

- "A...ư.."

Đến gần sáng, Vỹ Dạ thật sự không thể chịu đựng được nữa, cô van xin nỉ non với anh, anh mới bỏ qua cho cô.

Anh gầm nhẹ rồi phóng thẳng chất dịch vào bên trong cô, anh xoay người ôm lấy cô rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ







***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip