chương 5 (ánh sáng)

“May mắn hơn lời từ biệt là hẹn gặp lại. May mắn hơn “hẹn gặp lại” vẫn là nhẹ nhàng chào một câu “lâu quá không gặp rồi”... ”

“Mẹ! Mẹ!”

Tôi hốt hoảng kêu lên, giật mình khỏi giấc mộng dài gần mười năm trước.

Mọi thứ dường như quá bình thường với tôi khi hình ảnh cuối cùng mẹ đã đi mất hút. Chẳng biết đã mơ lấy mơ để bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng còn chạy đi khoe ba mình đã vui như thế nào nữa.

Vì dẫu sao thì người cũng đi rồi.

Đến lúc phát hiện giọt nước mắt nóng hổi đang chực chờ rơi, tôi bất giác giật mình, lại chẳng rõ mình đang ở đâu và trời lại đang ngày hay đêm vì đèn thì đang bật nhỏ mà trời thì tối om.

Cửa sổ khép hờ thổi rèm cửa khẽ bay trong gió. Nhưng tôi lại rất ấm vì vừa bật dậy đã có chiếc chăn ấm của ai.

Có lẽ là rạng sáng...

“Em... tỉnh rồi hả?”

Tôi bất ngờ vì ở đây còn có người, mà cảm giác lại vô cùng quen thuộc, ngữ điệu khiến người ta cảm thấy an tâm.

Nhưng trong bóng tối tôi chẳng thấy ai cả.

Thoáng động đậy tôi mới phát hiện là người ta nắm chặt tay tôi, chặt cứng ngắt luôn ấy.

“Ai vậy??”

“Ah~ Từ từ đã... ”

Tôi vội vùng tay ra, vùng không khỏi.

“Đừng động tay nữa, anh đau.”

“Sao lại đau?”

“Tê tay nên đâu chứ gì... ”

Tôi dừng khoảnh chừng hai giây. Vì giữ tay tôi mà đâu thế cơ à. Tôi ngoan một chút, cũng nhẹ giọng hẳn đi.

“Ờ...Đâu nghe quen thế?”

Tôi cảm giác anh lấy tay còn lại gỡ ra, tay tôi thả lỏng. Ở đây không còn ai, nhưng vì sao tự xưng anh thế??

“Nghe quen mà nhận không ra à? Trời đâu tối đến thế?”

“Tối thật mà?”

“Nghe không ra?”

“Chỉ gần giống. Không thể nào ở đây. Nói chung là không biết!”

Từ chỗ tôi chỉ thấy được ít ánh sáng bên ngoài hắt vào, in lên không gian của căn phòng kín vài vệt với họa tiết trơn.

Vải trắng?

“Đừng bảo đây là bệnh viện nha?”

“Là bệnh viện. Anh chính là kẻ em vừa phủ nhận đó!”

“Gì cơ?”

Tôi hoảng hốt, còn không tin hơn cả việc vì sao giờ này mình lại ở bệnh viện nữa. Rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng chẳng thể nào thốt nên lời, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng tôi nghe được tiếng di ghế.

- Tách ~

Đèn được bật lên.

Bỗng chốc tôi cảm thấy bình tâm đến lạ thường ấy.

“Dốc thật. Người ấy nào như anh.”

Một người vận áo thun cao cổ màu xám sáng. Khuôn mặt anh tuấn rõ ràng nhưng mà khác một trời một vực.

Người ấy lại bên chiếc ghế ngồi cạnh tôi.

“Tên gì ấy?” - tôi hỏi

Ngược lại người ấy không trả lời mà còn hỏi tôi:

“Như anh là như nào?”

Tôi ngẫm ngẫm, không biết nên nói hay không hay quay lại từ đầu, có chút bối rối:

“Thì ý là không phải. Không phải chiều cao đó, dáng vẻ đó, giọng lại càng không. Không thể thay đổi nhiều thế được, đúng không?”

Tôi còn đưa tay ra diễn tả dáng vẻ mường tượng trong tôi.

“Người sẽ cao lên mà.”

Tôi “ờ... cao!”, niềm tin trong tôi còn sót lại đúng một tí.

“Ba đưa em đến đây à? Người phân phó anh lo cho em đúng hong?”

Nếu anh là cấp dưới của ba, vậy thì Mẫn Di chắc đã không sao. Mà không đúng. Vì tôi trước giờ tự sinh tự diệt, nào nó sự quan tâm dư thừa này?

Ngước mắt nhìn anh, đợi một lúc lâu anh cứ nhìn cái gì trên mặt tôi ấy,

“Sao vậy?”

“Còn chẳng biết nói sao... Nhưng là Kim công tử của em đích thân đón em đi bệnh viện.”

“Kim công tử? Anh ấy đâu?”

“Đây nè!” - anh chỉ vào mình, dở khóc dở cười nhìn tôi.

Tôi thật sự bất ngờ. Biệt danh đó người ngoài không thể biết được đâu, cả cái kiểu ăn nói như thế nữa.

“Là anh thật à???”

Anh ấy lại rót nước cho tôi.

Sau đó nhẹ giọng kiên nhẫn ngồi tâm tình với tôi từng chút một.

“Anh vừa về nước hôm trước, hôm sau liền định đi thăm em, gọi Bác Bác bảo qua nhà tìm em, đi hai đứa thôi nhà vừa có việc đừng để em buồn. Vậy đã... tin chưa?”

Nhưng nhanh chóng trong đầu tôi nhảy số.

“Vậy thì anh đã hỏi ba để có chìa khóa nhà à?”

“Ừ!”

Thế thì chuyện Mẫn Di làm sao nói cho rõ? Mất mặt quá. Nhiều việc thay đổi. Mà anh bây giờ cũng thật khác.

Dáng vẻ này, giọng nói này.

Rõ là hai con người.

Mừng thì có mừng nhưng không gian nó lạ lắm. Ví như tôi từng nghĩ gặp lại sẽ nhảy cẫng lên phía sau anh, để anh cõng tôi rồi dắt tôi đi chơi các thứ. Kế hoạch vỡ nát hong còn một chút luôn.

Người ta nói là kế hoạch không phù hợp thực tế. Hoặc sai rồi, kế hoạch quên tính biến số. Mà trời ạ cái này là trăm cái biến số. 

Tôi cười khổ. Mừng anh để sau đi. Về ngay lúc này thật là ba chấm mà.

“Thôi kệ đi, em muốn ra ngoài. Mấy giờ rồi vậy?”

“Em đang bị cảm không được ra gió.”

“Thế mượn áo.”

Tôi với tay ngay lấy cái áo khoát xanh rêu vừa tạm gấp bên giường.

Mà trời ạ nó rộng ghê gớm. Lạy trời giữ ấm, cái áo tôi chẳng có ở đây.

Tôi thuận tay khoác vào. Một mùi hương nhẹ nhàng thoáng lên khiến tôi muốn gục đổ. Thơm thật. Nhưng không được dễ dãi.

Năm năm trước có bao giờ vậy đâu mà...

Tôi kéo cửa đi.

Có cảm giác bệnh tật gì đâu mà cứ làm ghê quá. Bước ra hành lang bệnh viện sáng trưng, có chút yên tĩnh, lại nhỏ nhẹ trò chuyện thì thầm, tôi còn chẳng biết mình sẽ đi đâu nữa. Bệnh viện có đi bao giờ đâu mà rành với chẳng rành.

Tìm đại một chỗ đứng hóng mát. Muốn xuống dưới cũng chẳng nhớ số phòng tên gì. Áo ấm thì đúng ấm. Vì ra khỏi căn phòng lúc nãy nhiệt độ đã vô cùng khác rồi.

“Cái gió này đã ấm hơn cái gió ở chỗ anh rồi, nhiều lúc thật thích ở đây, ôn hòa và ấm áp."

Tôi khẽ xoay người, Trình Kim cũng từ phía sau đi tới. Tôi rụt cổ vào trong áo, ấm đến thẹn thùng.

“Đi... Đi (theo em làm gì)?”

Tôi còn chưa kịp hỏi:

“Sợ em đi lạc.”

Là sợ em đi lạc...

Không biết nhưng chữ ấy có gì đáng suy nghĩ mà tôi cứ âm thầm nhẩm đi nhẩm lại. Vô thức mỉm cười. Được rồi...

“Em muốn xuống đất cơ. Tìm gì đó ăn nữa.”

“Đúng thật là mai có thể xuất viện.”

Anh cười cười cốc đầu tôi, rồi lại kéo tay tôi đi, như hồi còn bé.

Tôi hơi bất ngờ, ấp úng đề nghị.

“Hay là đừng nắm tay em nữa. Em lớn rồi, với cả anh cũng lớn...”

Anh hơi sững lại, nhưng rồi nhanh chóng thích nghi.

“Ừm được... Vậy đi, anh dẫn đường.”

Hai chúng tôi một trước một sau cứ đi như thế. Anh không nắm tay áo tôi nữa, anh kéo ống tay áo khoác ngoài tôi đang mặc của anh. Ấm áp không thể tả trong một ngày đầu đông như thế.

Đi được một chút đã đến thang máy rồi.

Trên đường có đi ngang qua mấy phòng được chăm sóc đặc biệt.

Đỡ hơn so với nỗi sợ ngày bé. Tôi xông vào một nơi nào đó của Khoa Nhi, mà máu đỏ rực, sợ đến gần chết.

Sau đó với bệnh viện có chút ác cảm. Mà Mẫn Di... có ở chỗ này không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip