Chap 10
Cùng lúc đó tại Đài Loan
Chiếc Mercedes Benz chở Atsushi, Akutagawa và Ranpo dừng trước cửa nhà cậu. Chưa kịp xuống xe thì cậu đã dắt chiếc motor ra tới. Cậu leo lên xe rồi quay sang hỏi Atsushi:
- Điều tra ra mấy thằng khốn đó rồi chứ?
- Dạ rồi! Bọn chúng là du côn ở nơi khác đến đây, hôm trước chúng xưng danh bảo kê và yêu cầu mấy quán bar trong khu vực của chúng ta nộp tiền nữa.
Cậu tức giận đập tay lên chiếc motor:
- Mẹ kiếp!
Akutagawa bảo:
- Hiện giờ chúng đang ở bar 2X, ta đến đó chứ?
Cậu không nói không rằng mang mũ bảo hiểm vào rồi nhấn ga vọt đi.Atsushi nhăn mặt:
- Sao lần nào nói chuyện xong anh Chuuya cũng cho tụi mình hít khói xe thế này!
Ranpo khoanh tay phân công:
- Tính cậu ấy nóng nảy thế mà! Atsushi gọi điện cho mấy thằng em trong khu vực đi, Akutagawa lái xe đuổi theo Chuuya mau!
- Dạ vâng!
Cả hai đồng thanh, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
*Bar 2X*
Cậu đá chống rồi bước xuống. Bảo vệ cúi chào cậu một cách kính cẩn nhất có thể, cậu tiến vào bên trong thuận tay nên cho hai viên kẹo vào miệng. Trong thành phố này cậu mở 10 quán bar. Nó đặt tên lần lượt là 1X (one X), 2X (two X),..... 10X (ten X). Nhờ vậy nên ai ai cũng biết đến cái tên Chuuya cũng như đại ca số 1 của khu vực này. Vậy mà cái đám không biết lớn nhỏ lại dám vào đây thu tiền bảo kê, đúng là hết thương má rồi.
Trước mặt là cảnh tượng quản lí quán bar đang e dè trước một đám tóc xanh tóc đỏ nào đó. Tên tóc đỏ quát tháo:
- Mang tiền ra đây mau! Muốn tụi tao san bằng cái quán bar này à?
- Dạ nhưng... - Anh quản lí ngập ngừng.
- NHƯNG CÁI GÌ?????Tên đó trừng mắt nắm cổ áo anh quản lí rồi xô anh ngã nhào ra đất.
"Bốp.... xoảng"
- Aaaaa......Tiếng tên tóc đỏ rú lên đau đớn, hắn đưa tay ôm cái đầu loang máu. Chẳng qua là vừa rồi có một chai rượu bay đến trúng đầu hắn và vỡ ra tan tành ấy mà. Mấy tên còn lại giật mình đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh. Mọi người trong bar ngừng nhảy nhót và nhạc cũng tắt hẳn.Cậu ngồi gác chân lên bàn, tay cầm một chai rượu khác, miệng cậu nhếch lên một cái và ra vẻ không ngó ngàng gì đến mấy tên đó. Tên tóc xanh quát um lên:
- Là thằng đó ném đấy! Xử nó!
Bốn tên xông lên trừ tên tóc đỏ đang ôm đầu ngồi một góc. Cậu nhếch miệng rồi bắt đầu trận đấu.Cậu nghiêng cái ghế sang một bên làm tên đó chúi mũi, thẳng chân đạp hắn một phát làm hắn đập đầu vào cái cạnh bàn gần đấy bất tỉnh. Cậu vung chân đá vào mặt tên trước mặt. Cậu ném cái chai rượu trúng đầu tên kế bên luôn. Hai tên đó ngã xuống nhường chỗ cho tên cuối cùng lao đến. Cậu cầm cái ghế đứng dậy xoay người một cái, chân ghế va vào mặt làm hắn ngã xuống đau đớn.Chuuya đứng dậy bước lại gần tên tóc đỏ, gương mặt nó lại lạnh lùng đến chết người. Tên đó run lên khi cậu đã ngồi xuống đối diện với mình.
- Lần sau muốn đến địa bàn của tao kiếm chuyện thì đem theo nhiều người một chút. Nếu không thì không ai hốt xác lũ tụi mày đâu!
Giọng nói của cậu như địa ngục khiến người khác phần nào sởn gai óc.Tên tóc đỏ lồm cồm bò dậy cùng mấy tên kia bỏ chạy. Ai ngờ hắn lại va trúng Ranpo lúc cậu ta đang đi vào. Kết quả Ranpo té văng luôn túi đựng đồ, Ranpo tức giận quát lên:
- Thằng kia, có mắt để trang trí à?
Tội nghiệp! Mới vừa bị đánh xong lại bị đánh nữa.Cậu hung dữ quá mà.Nhạc lại nổi lên, lúc này Akutagawa, Atsushi và Ranpo mới tiến về phía Chuuya. Ba đứa này nói hong phải khen chứ đứa nào đứa nấy hồn nhiên như con điên. Hai đứa vừa đi vừa nhìn dáo dác, Ranpo thì vừa đi vừa ngắm nghía mấy túi đồ trên tay. Ba người ngồi xuống cùng bàn với cậu rồi hỏi tới tấp:
- Sao rồi anh? Bọn chúng đâu hết rồi?
- Đúng đó! Anh đã đuổi chúng đi chưa? Chúng đông không? Mấy thằng lúc nãy chạy ra là bọn chúng à?
Cậu giơ tay ra hiệu bảo hai đứa nhóc stop cái mồm lại, cậu bảo:
- Đợi ba người tới thì tụi nó biến cái quán bar này thành khu phế liệu rồi! Làm gì giờ này mới tới?
Akutagawa lấy tay chỉ vào Ranpo:
- Thì tại anh ấy đòi dừng ở quán đồ ăn vặt để mua, ảnh với Atsushi nhà em mua quá trời đồ luôn. Đã vậy anh bắt em trả tiền nữa, bây giờ số tiền trong người em đã lên đến con số 0 rồi.
Ranpo cười cười:
- Tớ... à... tớ.... đúng rồi! Tại Atsushi dắt tớ đi chứ tớ hong biết gì hết trơn hết trọi.
Atsushi nhăn mặt:
- Anh Ranpo! Lưỡi anh không xương nhưng sức sát thương lại vô cùng lớn đấy! Lúc nãy anh bảo là ở đây một mình anh Chuuya lo được nên kéo em vào quán snack mà! Bây giờ anh đổ thừa cho em là sao?
Ranpo lấy tay bịt miệng Atsushi lại rồi nhìn nó cười khì khì:
- Nó con nít không biết nên nói bậy ấy mà! Cậu đừng để ý làm gì cho mệt! Còn thằng quỷ Akutagawa kia, nhà mi giàu nứt vách mà bây giờ than này than nọ à?
Nguyên đám lộn xộn, chộn rộn cả cái quán bar. Ngày nào cũng đều như thế cả. Đôi khi cậu che miệng cười trong vô thức, cuộc sống này chưa hẳn là tẻ nhạt lắm!Một bên là đại ca máu lạnh, một bên là ác ma nhí nhố. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip