Chap 47
Giờ Hóa Học
Poe thì thầm to nhỏ gì đó với Ranpo rồi khều vai hắn
- Ê Osamu! Tao đố mầy một câu nhá!
- Đố đi! - hắn tỏ ra rất hào hứng, sáu đứa lại túm tụm nói chuyện riêng.
- Nếu tao cho mầy chạy đua với một loài thú thì mầy sẽ thắng hay thua?
- Tất nhiên là tao sẽ thắng rồi! - hắn hất mặt.
- Vậy mầy còn hơn cả loài cầm thú. - Poe cười gian.
Hắn nhíu mày, lập tức thay đổi ý kiến
- Vậy thì tao thua!
- Vậy thì mầy không bằng loài cầm thú rồi! - Poe lại cười rồi nhìn mấy đứa, ai cũng che miệng cười.
- Nếu thế tao hòa thì sao? - hắn gân cổ lên nói.
- Vậy suy ra cậu chính là loài cầm thú! Haha.... - Ranpo nói rồi ôm bụng cười ra nước mắt.
Đến cậu mà cũng phải bật cười nữa là, hắn đè đầu đấm cho Poe vài đấm vì cái tội nguy hiểm. Tuy vậy nhưng Ranpo và Poe vẫn cười ha hả. Thiệt đúng là cái đám rảnh rỗi sinh nông nổi. Cũng tại Poe và Poe mà ra cả, hai đứa này láo thật.
Poe quay sang khều vai nó
- Chuuya! Chơi giải đố không?
- Ok chơi luôn! - cậu cười cười.
- Đố cậu phim gì chỉ có hai nhân vật chính, không mặc đồ cũng không có lời thoại, động tác thì hay lặp đi lặp lại.
Cậu hơi đỏ mặt, hắn cũng vậy. Ranpo lại bắt đầu nhìn Poe cười, hai đứa lại bày trò gì nữa đây nè!
Cậu ngượng ngùng nhìn Poe
- Có loại phim thế nữa hả? - thực ra trong đầu cậu nghĩ gì thì mọi người cũng biết rồi đấy.
Poe gật gù
- Có chứ! Phim này thằng Osa khùng coi hoài à! Thỉnh thoảng nó hét lên không thôi ôm bụng cười nghiêng ngả nữa.
- Ê! Hồi nào mậy? - hắn trừng mắt nhìn Poe, thực ra câu trả lời trong đầu hắn cũng y như cậu.
Câu nói của Poe làm cậu ngạc nhiên, cậu giương đôi mắt có chút tò mò nhìn hắn.
- Anh coi phim đó thật hả? - cậu hỏi.
- Trời ơi! Không có mà! - hắn vò đầu bứt tai khổ sở.
Hai đứa kia được nước lại ngồi cười, nụ cười làm cậu và hắn khó hiểu. Cậu thấy vậy nên hỏi
- Thế đó là phim gì thế? Dazai coi phim đó thật à? - giọng nói cậu pha chút e dè.
- Hoạt hình Tom And Jerry ấy mà! Haha.... - Poe công bố đáp án rồi cùng Ranpo cười như điên.
Mặt cậu tối sầm lại, tay bắt đầu siết chặt.
"Bốp"
Cậu phủi tay trong khi Poe đang ngồi khóc mếu máo
- Ui da! Đau quá à! Huhu....
- Poe ngoan nín đi nha! Đáng lẽ ra hai đứa mình không nên đùa với Chuuya!
Cái đầu của Poe u nguyên cục tổ chảng. Hắn ngồi cười có vẻ rất hả dạ, có người trả thù giùm không hả dạ sao được. Cậu mắng
- Đúng là hai đứa hâm! Đừng có tỏ ra nguy hiểm nữa! - cậu bực bội vì xém hiểu lầm hắn là người không đứng đắn.
Poe gục đầu lên vai Ranpo tỏ vẻ oan ức lắm. Cậu vuốt vuốt tóc anh rồi an ủi
- Poe ngoan đừng khóc! Có thể là hai đứa mình hâm nhưng cứ yên tâm vì trên đời có rất nhiều đứa giống mình!
- Huhu.... - Poe đưa hai tay lên mắt nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Tốt lành gì đâu, chẳng qua đang được dựa lên vai Ranpo ấy mà. Lợi dụng thấy phát ớn.
Kyoka nằm trên bàn học ngủ ngon lành,Lucy không hiểu tại sao cứ muốn ngồi nhìn cô mãi. Cô có vẻ gì đó rất trong sáng, vầng trán cao tinh nghịch. Làn mi cong chốc chốc lại khẽ động đậy, nó toát ra một sức hút lạ lùng.
Lucy thoáng đỏ mặt, cảm giác này là....
"Không phải đâu! Mình sao lại thích con nhỏ tiểu yêu này được, chắc là ngồi gần nên tim mình đập mạnh thế thôi! Không được nghĩ lung tung.."
Cô lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ mà cô cho là vớ vẩn. Tuy nhiên mắt cô cũng không thể rời bỏ gương mặt thiên thần của Kyoka. Nhìn một lần là có thể nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip