Chập 10: Thích gọi em là vợ

Cánh cửa từ từ mở ra...nhiệt độ lạnh dần dần bao quanh cơ thể hắn ...nhìn trên giường là 1 cô gái bé nhỏ...khuôn mặt nhợt nhạt...xung quanh tòan là dây truyền nước biển, truyền máu...dây oxi........v.v...quấn quanh  cơ thể nó....đôi tay lạnh lẽo đặt trên phần bụng đau nhói...hắn nhìn mà lòng đau tột độ...ngồi trên ghế cạnh nó..nhẹ nhàng nắm bàn tay nó...kề lên hôn nhẹ và nói
- Chúc em ngủ ngon...sáng mai tỉnh với anh nhé- hắn vừa nói bỗng dưng nước mắt rơi...hắn lau nhẹ nước mắt..chồm dậy hôn trán nó ....chống cằm lên tủ cạnh bên mà thíp đi lúc nào không hay.....
Sáng
Q.anh và Hải hộ tống 2 vị phu nhân vào bệnh viện ..vừa vào thấy hắn nằm xuống cạnh nó..bàn tay vẫn nắm chặt đôi tay không lực của nó...
Hắn tỉnh dậy ..không thấy m.n vào..liền vào nhà vệ sinh  rồi lấy nước ấm lau mặt cho nó...
Vì mặt và tay có nhiều vết roi nên bị trầy..hắn nhẹ nhàng bôi thuốc để nó không bị thẹo...vừa bôi hắn vừa nhìn nó và nói....
- mau tĩnh dậy đi em...tĩnh lại để cùng anh đến Bang hội....cùng ăn cơm với anh...cừi giởi với anh...tĩnh lại chọc anh như mọi ngày đi..anh muốn được em hôn anh...muốn được ôm em ngủ ở nhà..chứ anh không muốn như bây giờ..không muốn nhìn em nằm ở đây..không muốn nhìn gương mặt nhợt nhạt của em..tĩnh dậy đi ...vợ yêu- hắn hôn lên môi nó
đúng lúc đó m.n ùa vào
- àhá......vợ yêu đó nha - Hải quay qua nói với Q.Anh
- hôn nữa đó nha - q.anh kũng nhìn Hải vừa cừi vừa nói...không để ý đến ánh mắt như lửa của hắn
- Thôi nào 2 đứa..đừng chọc thằng Khánh nữa - 2vị phu nhân đồng thanh cừi nói
- vào mà không gõ cữa là xấu nha- hắn nhìn Hải và Q.Anh với ánh mắt trừng trừng
Làm mọi ngừi phá lên cừi...
- con bé sao rồi con - Cô Vân vuốt lưng hắn....nghe hỏi vậy hắn trở nên buồn và nói
- Cô ấy vẫn vậy mẹ ạ- vừa nói xong cả căn phòng trầm hẳn đi..
- Con gái của mẹ....Mau tĩnh lại đi chứ...ta nhớ con rồi - Má năm cố gắn không để rơi nước mắt nhưng vẫn không làm được..
Q.Anh chạy lại chòang tay qua vai của 2 bà và nói
- Mẹ và Cô cứ yên tâm...với cách chăm sóc ngừi bệnh mà mỗi ngày cả chục nụ hôn kỉu này là chị Dâu sẽ tĩnh lại sớm thôi..- cô Vân và má năm cũng cừi theo...
...thời gian cứ vậy mà lẵng lặng trôi..cũng đã được 4ngày ...hắn vẫn muốn tự tay chăm sóc cho nó...lau mặt và thoa thuốc cho nó..các vết thương được chăm sóc kỹ vậy nên đã hồi phục và lành lặn...
Hôm nay cũng giống như mọi ngày..hắn vào vscn rồi lấy nước lau mặt cho nó..vừa lau hắn vừa nói chuyện
- này em..không biết từ khi nào ..anh cứ thích ngắm em..thích nắm tay em..và đặc biệr..thích gọi em là vợ...không phải cứi nhau mới được gọi vợ....đối với anh..từ vợ không phải là sự gàng buộc hay là sự nhất định phải nói...mà từ vợ anh gọi em như là 1 sự đánh dấu chủ quyền ..1 tình yêu thương không thể nói thành lời..1 cái gì đó nó rất rất là đẹp...anh rất thích gọi em là vợ..vì anh tin em là ngừi sẽ cùng anh đi đến hết con đường mang tên hạnh phúc đang chờ ta....yêu em - hắn hôn nhẹ lên môi nó..đúng lúc đó nó tĩnh dậy..mở mắt ra nhìn hắn...đôi môi hé mở và đáp trả nụ hôn của hắn..hắn vui mừng tột độ..càng hôn mạnh hơn..chòang tay ôn chặt nó...lát sau cả bầu không khí của cả hai dần cạn kiệt thì hắn mới buông nó ra..
- em...em đã tĩnh rồi..tĩnh khi nào vậy
- tĩnh từ lúc anh gọi em là vợ- nó cừi hiền..
- nghe hết. rồi à - hắn bẹo má nó..nó gượng dậy như vì vết thương còn đau nên hắn không cho
- em đừng cử động..cứ ngồi yên..chờ anh...chờ anh gọi bác sĩ..
Hắn dơ tay lên ấn vào nút gọi bác sĩ trên đầu giường..bác sĩ vừa vào, 2 vị phu nhân và cặp đôi kia cũng vào theo ...
Cả đám đang im lặng nghe bác sĩ nói ..
- Cô Trần đã tĩnh và cơ thể hồi phục khá nhanh , nhưng vì vết thương còn đau nên cô cần ở lại tịnh dưỡng vài ngày để chắc chắn hồi phục hòan tòan ..
- dạ cám ơn..cám ơn bás sĩ nhìu lắm...
Bác sĩ vừa rời..ai cũng vui mừng tâm sự với nó....
Hắn rất vui mừng...
Ai cũng vậy..nhưng cứ bị Q.anh và Hải chọc chuyện bắt gặp hôm bữa nên bang chủ nhà ta cũng bị wê phần nào .....
Nó bắt đầu cảm nhận sâu sắc hơn về t.y của hắn...

Và ngày hôm ấy tất cả mọi người mới thực sự gọi là nhẹ nhõm
Ed chập 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #linh