Chập 5: Cô lo cho tôi à

Sáng
Nó đã làm đồ ăn sáng song..liền chạy lên phòng gọi hắn dậy để ăn...
- Anh Khánh ơi...dậy ăn sáng....tôi vừa nấu xong.....hôm nay anh có cuộc hẹn lúc 4h chìu ...- vì đi theo hắn nên nó nắm rõ lịch làm việc và nhắc nhở hắn
- anh Khánh.....
Thấy hắn nằm im nó hốt hỏang chạy lại....sờ tay lên trán thì thấy trán hắn nóng như lửa..đôi môi tái nhợt..nó tính chạy lại lấy đt gọi cấp cứu thì hắn chụp tay nó lại..khó khăn nói với nó
- Đừng đi mà..ở đây với tôi đi- đôi tay nói hỏi vẩn nắm chặt tay nó..
- tôi ở đây với anh mà..chờ tôi..chơ tôi gọi cấp cứu cho anh nha..
15' sau...hắn đã được đưa vào phòng cấp cứu ..bên ngòai nó vô cùng lo sợ...giờ đây không có ai bênh cạnh nó..đôi tay đan vào nhau khẩn cầu cho hắn không có chuyện gì....
- Khánh ơi..hic...anh...hic...đừng có sao nha.....Khánh ơi........à..Hải..đúng r..mình phải đt cho Hải...- trong cái khó ló cái khôn nó đt Hải đến để làm thủ tục cho hắn..và giải quyết chuyện Bang Hội..còn nó cứ ngồi khóc ngồi lo sợ cho hắn.....
" Ting" phòng cấp cứu đã tắt đèn...1 vị bác sĩ chạc tủi bước ra..
- ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Khánh
- tôi..là tôi thưa bác sĩ- nó và Hải liền chạy lại
- cô là gì của cậu ấy
- tôi..tôi...
- cô ấy là người yêu của anh Khánh ạ- Hải nhanh nhẹn trả lời ..
Nó khá ngạc nhiên nhưng mau quên đi và hỏi bác sĩ
- anh ấy bị sao vậy bác sĩ
- Cậu ấy vì uống quá nhiều rựu mạnh trong thời gian dài...thức khuya...làm việc quá sức..căng thẳng đầu óc..ăn uống không đều độ..nên cậu ấy bị suất huyết bao tử...chắc là cậu ấy bị đau mà không nói để uống thuốc kịp nên căn bệnh mới hành sốt..cũng may là người nhà đưa đến kịp lúc..nếu trể chắc không biết sẽ thế nào nữa..- bác sĩ nhìn nó
- vậy..vậy khi nào tôi mới vào thăm anh ấy được
- Ngay bây giờ..lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh thôi..cô cậu cứ yên tâm
- dạ cảm ơn bác sĩ- cả hai lễ phép
- em cứ về Bang hội đi ..để chị ở đây chăm sóc cho Khánh được rồi - My vỗ vai Hải
- vậy chào Chị em về trước..có việc gì chị cứ alo em ...

Mở cửa phòng ra..thấy hắn nằm với khuôn mặt xanh xao mà lòng nó đau như cắt...nó cũng không hỉu tại sao thấy hắn nằm bị vậy nó chỉ muốn ngừi đang nằm đó là nó..bỗng nước mắt nó rơi ra..
Lúc đấy hắn tỉnh dậy..thấy nó đưa đôi  mắt long lanh nước nhìn ...
Nó nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt
- anh tỉnh rồi hã..thấy trong ngừi khoẻ không- nó nhìn hắn
- sao tôi ở đây
- anh bị xuất huyết bao tử do uống quá nhìu rựu mạnh và làm việc quá sức ...
- sao cô lại khóc - hắn nhìn thẳng nó nhưng nó lại đưa đôi mắt đánh trống lãng sang chỗ khác
- không...tại bụi bay vào mắt thôi
- thật không
- tức nhiên rồi...
- a....a..- hắn lấy tay che mắt lại la lên làm nó lo lắng hỏi
- anh bị sao vậy tiến lại gần hắn hơn
- mắt tôi bị bụi vào rồi..cô thổi ra giúp tôi với
Nó gật đầu lia lịa rồi cũng khum xuống thỗi..đúng lúc đấy hắn lấy hai tay sợ khuôn mặt nó và Kisss vào đôi môi anh đào của nó  ........
Đôi mắt nó mở to ra cảm nhận cái lữi của ai kia linh họat trong khoang miệng nó ......nó đơ ngừi ra hai đôi mắt mở to nhìn nhau.....
Nó giật tay hắn ra rồi ngồi dậy...lấy tay che đôi môi vừa bị kích lén kia lại và nhìn hắn
- anh..sao anh dám làm vậy....có biết đây là nụ hôn đầu tiên của tôi không
- biết- nhìn nó
- vậy tại sao dám hôn lén tôi
- tôi muốn thay lời cám ơn
nó bình thường trở lại ngồi xuống ghế cạnh hắn
- Vì chuyện gì
- Vì đã cứu mạng tôi..vì đã chăm sóc cho tôi
- hihi không sao
- nhưng mà ....môi cô ngọt thật đấy
- anh....- nó bị lời nói của ai kia làm cứng họng....khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên....làm trò cừi cho ai kia nằm trên giường

nó đi mua cháo cho hắn..đang ăn thì hắn bị sặc...nó vội chạy đi lấy nước cho hắn...vuốt lưng ..lo lắng đủ kỉu
- anh có sao không..tại sao không ăn cho cẩn thận chứa...lỡ nghẹn luôn thì làm sao..ăn cũng không xong - nó vuốt lưng vỗ ngực cho hắn..
- Cô lo cho tôi à- hắn nhìn qua khuôn mặt đang lo lắng của nó
- ....
- tại sao không nói
- ....
- trả lời đi chứ
- ừhh thì đang lo cho anh đấy...thì sao - nó mắng yêu hắn
- thì thích chứ sao - nở nụ cừi với nó..từ lúc mới về nhà hắn nó chỉ tòan thấy gương mặt hắt ám lạnh lẽo của hắn...không ngờ hôm nay hắn lại nở nụ cừi với chính nó..khuôn mặt tuấn tú cừi lên hiện rõ nét thanh cao..cừi như một thiên thần..làm mặt nó đỏ như trái cà chua chín...
- anh ăn nhanh đi rồi uống thuốc- nó đánh trống lãng
- à mà cô có nói với mẹ tôi việx này không vậy
- không..tôi sợ cô Vân lo không tập trung công tác được
- Đúng..cô làm rất tốt ..đấy cũng là ý của tôi- nói xong hắn típ tục ăn...nó ngồi nhìn lén và cảm nhận ngòai sự lạnh lùng ra ..hắn rất là thương mẹ...bỗng miệng chợt lóe lên nụ cừi gọi là hạnh phúc...
End chập 5 nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #linh