VTLQ x QX x ĐTM (quyển I): Chuyến hành trình xuyên suốt ngọn gió bão
Chu Thanh Phong x Lâm Phi x Dương Minh, Bạch Kỳ, Triệu Hạo, Tiêu Sơ Hạ( mình không nhớ rõ tên cổ nên tạm gọi là Hạ Hạ), Lý Hiếu Sinh, Phương Ma Ly
/ Tiêu Nhất Bạch & Bạch Tiêu Tiêu, Mạnh Quân, Lưu Thiên Bang/
/Lâm Tam Kỳ (ôi người âm :v) ,Chung Quỳ x Trương Tử Bi/
Phản diện chính: Xích Hồng Quỷ (con cà chua đấy anh em)
Ad làm bộ ba bị đập bản quyền đối diện với tư bản =))) Xin lỗi vì off lâu quá tại ad chuẩn bị để ôn thi vs bí idea không ra đc chap mới.
Cảnh báo trước:
Vì là mix ba bộ nên hướng viết của mình sẽ hơi lấn cấn :vv và bối cảnh đặt tại một thời không khác và các nhân vật sẽ trở thành những nhân tố để từng chút phá hủy lấy trái tim của Xích Hồng Quỷ (có người là vật chứa trái tim Xích Hồng Quỷ) mình cx không chắc chắn về các sự kiện trong bộ mix này haha....:vvv
___________________________
Lâm Phi phát hiện bản thân ở trong một không gian kì lạ. Những hình ảnh lập lòe chiếu lại từng lần chết đi sống lại trong tâm trí hắn. Lâm Phi bắt đầu bị lực lượng vô hình kéo dần về phía trước. Mỗi khi hắn lướt qua những mảng kí ức bắt đầu biến đổi sang những khung cảnh kì lạ. Một thành phố với những con người biến dạng và tiếng gầm rú khắp nơi. Cảnh tượng này quá sức chịu đựng tinh thần của một người bình thường và họ sẽ phát điên nhưng đối diện với chúng là Lâm Phi - nhà tiên tri điên dại, vô cảm.
Lâm Phi bắt đầu tiến đến không gian khác, nơi những cánh cửa đỏ như máu mở rồi đóng lại, cót két cót két như tiếng lặp lại của ác mộng. Lâm Phi lại trở thành một bản thể khác nhìn những câu chuyện xảy ra đằng sau lớp gỗ mục tắm máu kia: sự kinh hãi sâu sắc của một thể chế lâu đời và bí ẩn. Những cảm xúc tưởng như đã tê liệt trong tâm hồn đen kịt của hắn có một chút vết nứt.
Có lẽ hắn cũng chẳng ngờ được bản thân lại tự trải nghiệm sự kì lạ. Hắn chạm đến một khoảng không vô hình, hắn chứng kiến một thực thể thần bí hơn Thiên Đạo đang điều khiển những nhân tố bình thường nhất bằng những dây xích rỉ sét nối từ các nhân tố lên khoảng không gian đen kịt, một màu đen chỉ thấy sự bất an.
Bất ngờ thay, những hạt sáng bay lung tung bắt đầu tụ lại thành những hình thù mờ ảo,Lâm Phi có thể mường tượng ra một người nam có thể bằng hoặc nhỏ tuổi hơn hắn,với mái tóc trắng và chiếc áo khoác màu nâu nhạt cùng hình bóng một cậu thanh niên tóc đen trên cổ có một vệt mờ thi thoảng lại chuyển động. Hắn muốn nói, muốn cử động nhưng tâm trí hắn lại bất động dù cho hắn có thể nhận thức được bản thân. Đầu của hắn bắt đầu ngửa lên trên nhìn thẳng vào khoảng không phía trên kia. Một giọng nói bí ẩn mang theo hơi thở từ thời khai sinh của Thánh Thần cất lên.
" Những đứa trẻ của ta, một sự hiện diện kì quái xuất hiện và làm phá vỡ trật tự của thể giới này.." Ngừng một chút, một giọng khác lại xuất hiện chập chờn và lặp lại"....Giết chúng!....Giết Chúng....Lấy lại kí ức còn nguyên vẹn của thế giới này....Giết chúng....Lấy lại...Chìa khóa....Nơi tận cùng của tâm Thế giới-". Cả hai giọng nói lại biến mất đột ngột, để lại mỗi con người một suy nghĩ riêng.
Bất chợt một làn ánh sáng đỏ trắng xen nhau bùng nổ, những tiếng nói hỗn loạn lan man khiến đầu óc hắn lùng bùng, Lâm Phi theo phản xạ nhắm mắt lại. Mở mắt ra, hắn vẫn nằm trên giường bên cạnh là Dương Minh cuộn chăn thành con sâu lông, Triệu Hạo nằm cuối giường và gác chân lên gối ôm của y. Lý Hiếu Sinh nằm ở đệm dưới, ngủ theo tư thế quân đội, Phương Ma Ly ôm thanh kiếm yêu quý của anh ta quay lưng lại phía Lý Hiếu Sinh. Lâm Phi không ngủ được lại khẽ khàng bước xuống giường, đóng cửa phòng lại đi lên tầng thượng. Hắn ở cùng mọi người trong một biệt thự trên ngọn đồi gần Dãy núi Côn Luân — vẻ đẹp hoang sơ của một vùng dất cổ linh thiêng với những tín ngưỡng tâm linh lâu đời.
Hắn tựa tay lên lan can, để gió luồn qua làn tóc xám bạc hơi rối và nhìn bầu trời giữa đêm có những điểm sáng nhỏ li ti và một mảnh trăng vàng trắng được treo lên giữa không gian huyền ảo để soi ánh sáng màu bạc xuống thảm cỏ dại kéo dài vô tận và những ngọn núi Côn Luân san sát nhau được phủ tấm voan màu xám bạc của ánh trăng kéo dài xuống thung lũng phía dưới. Hơi ngẩn ngơ, hắn cứ nhìn khung cảnh trước mắt trong đầu lại hiện lên những câu chuyện đã qua. Từ lúc nào một bóng hình đứng sau lưng Lâm Phi , đôi tay ấy khẽ ôm lấy hắn. Đôi mắt dưới gọng kính bạc dõi theo khung cảnh trước mắt.
" Cậu thích thức giữa đêm thế này à?" Âm giọng trầm trầm hỏi xong lại khẽ ngân nga giai điệu tế lễ cổ xưa.
"Chu Phong, lâu quá không gặp tưởng anh phải chết ở xó xỉnh nào đấy." Lâm Phi khẽ cựa mình nhưng bàn tay ấy vẫn giữ chặt lấy eo hắn làm hắn hơi nhói một chút. Một nụ hôn được đặt lên gáy khiến Lâm Phi hơi rùng mình. Cái gã điên này vẫn như thế, táo bạo nhưng vẫn có chừng mực.
"Chơi với cậu một chút thôi, tôi phải đi rồi" Nói xong thân ảnh bắt đầu tan biến, bây giờ trên tầng thượng chỉ có một mình hắn với khung cảnh ban đêm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip