3

Hiện giờ Tô Mặc  đang đứng trước cổng của học viện ,  cô không còn là cô bé 8 tuổi của  9 năm  trước nữa , giờ cô đã là một thiếu nữ  với mái tóc trắng , hàng mi cong vút cùng đôi môi đỏ đậm tay cô cầm thanh kiếm mà anh đã đưa cho cô lúc trước , nhờ thanh kiếm đó mà cô đã đánh thắng Lục Nhi Tâm ( sát thủ hạng S ) đứng đầu trường , sau bao nhiêu vất vả để có thể nhận được bằng thì giờ cô đã có thể trở về nhà . Tô Mặc  đứng tính tuổi hiện giờ của anh " 9 năm trước cô 8 tuổi và anh 17 tuổi , thì giờ cô đã 18 thì anh cũng ngoài 20 ( 27 tuổi) ".  cô đứng tựa vào bước trường trước cổng trường  kế bên là nàng hầu đã chăm sóc cho cô suốt 9 năm , Tô Mặc xem cô ấy như một người chị và cô Kim Thoa ấy cũng xem cô như em gái . Hai người đã vượt qua ranh giới giữa nàng hầu và một tiểu thư  . Tô Mặc chán nản vì anh đã cho cô đứng đợi hết hai tiếng , cô quay sang hỏi Kim Thoa :

_" Chị à , rốt cuộc là anh Lôi Dương có đón chúng ta không vậy , chờ mất 2 tiếng rồi mà sao không thấy . Chắc anh ta đã quên là mình có đứa em mà 9 năm trước anh ta bỏ ở đây rồi . Vậy mà nói " Tôi sẽ đón em khi em tốt nghiệp " thật làm người ta nực cười * cười lạnh lùng * " 

Tô Mặc hỏi xong câu ấy thì thấy sắc mặt của chị Kim Thoa bỗng tái mét , cô vội hỏi chị ấy 

_" Sao vậy chị ! chị bị say nắng à ?"

Tô Mặc bỗng thấy sau lưng có luồng khí lạnh lạ , cô cảm nhận được có mùi cơ thể của đàn ông , mùi hương ấy rất quen thuộc nhưng trong phút chốc Tô Mặc chưa thể nhớ ra . Người đó đang tiến lại rất gần cô , theo phản xạ của một sát thủ ,cô giữ chặt kiếm của mình và xoay người lại phía sau đưa kiếm lên định đánh người đó . Mới vừa quay lại thì thanh kiếm của cô nàng đã bị người ấy bắt được , trước mắt cô là người đàn ông chừng 27 , 28 tuổi với mái tóc đen được vuốt keo nhìn không khác gì các minh tinh . Anh cười nhẹ và khen cô :

_" Tốt ... thân thủ rất tốt , không hổ danh là sinh viên ưu tú của học viện ."

Cô rút kiếm lại vì đã biết anh không có ý tấn công mình , mỉm cười với anh và nói 

_ " Anh quá khen rồi .... nhưng anh là ai thế ? "

Lôi Dương  suýt ngã ngửa vì câu hỏi của Tô Mặc , anh giữ chặt hai vai cô tiến gương mặt anh áp sát mặt cô và hỏi :

_" Em không nhớ tôi sao ? "

cô nhìn anh như người xa lạ và đáp :

_" Xin lỗi ! thật sự là tôi không quen anh "

Lôi Dương cau mày lại , mặt cúi gầm xuống thất vọng cô cùng . Kim Thoa nói nhỏ vô tai cô :

_ " Tiểu Mặc Mặc , người đó là người em luôn hận suốt 9 năm ấy thiếu gia Lục Lôi Dương . Người đứng đầu tập đoàn Lôi Gia Lục  . Em thiệt không quen ngài ấy sao ? "

Chị Kim Thoa vừa nói dứt câu thì hai chân của cô rung lên , không thể trụ vững được , thế lực anh lớn đến mức cô không tưởng . Theo lời kể của giáo viên dạy cô thì tập đoàn của anh đứng rất hùng mạnh , đứng đầu nước . Còn vị giám đốc ấy là một chàng trai hào hoa , phong lưu , anh ta từng học trong học viện sát thủ cơ sở hai của trường ( dành cho học viên  nam ), tại giáo viên của cô không nói  cho cô biết tên người đó nên khi nghe chị ấy nói cô hơi bị bất ngờ  . Cô biết mình đã làm anh thất vọng nhiều , nhưng ai kêu anh đã bỏ cô ở đây suốt 9 năm , không hỏi thăm cô một câu nào . Anh còn bắt cô đợi anh 2 tiếng đồng hồ . Tô Mặc lợi dụng cớ này để trả thù anh  , cô tiếp tục diễn như không biết anh là ai :

_" Anh gì đó ơi !... sao anh còn đứng đây nữa à . Hay anh chờ ai sao ? " cô nói 

_"...." anh vẫn im lặng 

_" À ... hoặc là người đó chờ anh lâu quá nên về trước rồi không nên ! " cô cao giọng nói với anh .

Anh cười nhẹ , và nói với cô :

_" à ... chắc vậy rồi , ... xin lỗi vì đã nhận lầm người ... tại đường kẹt xe với lại tôi mới hủy buổi hợp kí kết  với đối tác , làm công ty tổn thất hết 4000 tỷ nên mới đến trễ , chắc cô ấy giận tôi lắm ..."

Cô ngơ ra , " gì chứ , đón cô mà công ty anh mất 4000 tỷ vậy mà cô còn trách anh nữa " cô nghĩ trong lòng " có khi nào anh ta bắt mình trả lại 4000 tỷ nói cho cùng cũng vì đón cô mà anh làm mất nó . " cô cười cười , rón rén lùi về sau định trốn đi , cô nghĩ chắc anh sẽ không nhận ra cô đâu .

_" À... cũng đến giờ rồi tôi về nhà đây ... bye anh nhé * hihi*  "

Cô quay lưng lại và đi , anh vẫn giữ nụ cười ấy rồi nói thật to 

_" À mà cô ơi !! cô có quen ai tên Vương Tô Mặc không ? Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi ! Cô gái xuất sắc nhất học viện ấy ."

Cô hết hồn vì từ " vợ sắp cưới" thốt ra từ miệng anh  :

_" Cái gì chứ !!  tôi là vợ sắp cưới của anh hồi nào thế hả??"

Lúc này anh cười to bởi sự ngạc nhiên của cô . Anh tiến lại gần cô , nở nụ cười tinh ranh và hỏi

_" Cô vừa nói " Tôi là vợ sắp cưới của anh hồi nào " chẳng lẽ cô tên là Vương Tô Mặc ? "

Cô cũng tự nhận thân phận  , quên mất là mình đang diễn kịch 

_" Tất nhiên là tôi rồi , còn ai tên Vương Tô Mặc nữa !! * nhớ ra * ý chết .... lộ rồi "

Anh ôm chầm lấy cô , hôn lên trán cô một nụ hôn và nói :

_" Em vẫn ngây thơ như ngày nào , nhưng sao em không nhận ra tôi hay là em đang hận tôi à " Mèo Trắng " vì tôi đã bỏ em ở đây suốt 9 năm mà không đến thăm em sao ? "

Tô Mặc quay đầu sang nơi khác , né tránh ánh mắt của anh và nói 

_" * đỏ mặt  * Tất nhiên là hận anh rồi , anh nghĩ xem anh bỏ tôi khi tôi mới 8 tuổi , một mình tôi ở nơi này ... à quên , bỏ tôi và chị Kim Thoa ở nơi này , anh biết là tôi nhớ anh lắm không , cứ tưởng là anh sẽ chăm sóc tôi hết quãng đời còn lại , cho tôi một cuộc sống hạnh phúc bên anh * bật khóc * mà anh không nói lời nào dụ dỗ tôi , lúc ấy tôi còn nhỏ nên không biết , * đánh vào vai anh * tại sao ... tại sao... ?? "

_"..." anh im lặng , không nói gì , chỉ xoa nhẹ đầu cô . Rồi an ủi 

_" Nín đi , đừng khóc , giờ em trưởng thành rồi , em sẽ được ở bên tôi . Tôi sẽ kết hôn với em , còn em sẽ làm sát thủ luôn ở bên tôi . Có được không ? "

Cô cười lạnh lùng nhìn anh :

_" Kết hôn với anh à , xin lỗi điều đó là không thể !"

Anh giật mình hỏi :

_" Tại sao ? em nói muốn bên tôi mà , tôi sẽ bù đắp  cho em !"

Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn , vô thức :

_" Tôi muốn bên anh , không phải vì yêu anh , là vì muốn trả ơn anh về 9 năm trước nhận nuôi tôi thôi ... nếu không thì ... "

Anh tức giận hỏi cô :

_" Không thì gì ... em nói mau đi ".






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip