Chương 11 : Một nửa
Tử Lam bước vào phòng thì nhìn thấy anh vẫn nằm đó nghỉ ngơi . Cơ mặt cô cũng được giãn ra , tâm trạng cũng thoải mái hơn được một chút khi thấy Thiên Long được nghỉ ngơi .
Cô tránh không để anh thức giấc nên nhẹ nhàng tiến lại tủ quần áo lấy một chiếc đầm ngủ rồi bước vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ . Một ngày xảy ra nhiều chuyện khiến tâm trạng cô không mấy thoải mái .
Bước ra từ phòng tắm chiếc đầm ngủ màu đen tôn lên làn da trắng mịn , mùi sữa tắm nhẹ thơm lan tỏa khắp căn phòng khiến Tử Lam vô cùng thoải mái . Còn về phía Thiên Long khi nhìn thấy cảnh trước mắt thì yết hầu anh bất giác lên xuống hơi thở cũng nặng nề hơn trước ,
Chết tiệt ! anh chửi thầm một câu .
Cô cũng hơi ngạc nhiên vì ban đầu về nhà là thấy anh đang ngủ mà chả nhẽ mình tắm làm anh thức giấc cô nghĩ thầm
" Em làm anh thức !"
" Không ! Anh chưa ngủ , anh đợi em về ......Lại đây ''
Anh ngoắc tay rồi vỗ nhẹ phía cạnh giường . Tử Lam thấy vậy cũng ngoan ngoãn đi về ngồi xuống bên cạnh anh .
'' Sao lại đợi em về , mệt sao không nghỉ trước đi !''
" Không được hay sao !'' Anh nhướng mày khó hiểu nhìn cô
" Không ,.... em không có ý đó !'' Cô nhìn anh nhẹ giọng đáp.' Trời lại bị nép vế rồi' cô nghĩ thầm
" Thôi muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi , " Anh đề nghị rồi lấy tay trái dùng lực kéo cô vòng lòng .
Thấy đồng hồ chỉ đã 2h đêm rồi nên cô cùng anh nằm xuống và ngủ , anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , cô cũng yên lặng để anh ôm sợ động phải vết thương thì khổ . Nhưng nằm một lúc lâu cô vẫn không thể ngủ , băn khoăn vẫn hiện hữu trong đầu khiến cô nãy giờ đếm 1000 con cừu rồi mà không ngủ được .
Thấy Tử Lam vẫn còn trằn trọc chưa ngủ , nhìn đồng hồ đã 2h30 sáng rồi , anh vẫn nhắm mắt lên tiếng hỏi cô
" Có chuyện gì em cứ nói , định thức nguyên đêm luôn sao " Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô mắt vẫn nhắm
" Ừm .... thì em có thắc mắc muốn hỏi anh! "
"........." Thấy anh vẫn yên lặng , cô hít một hơi nhẹ , rồi lên tiếng chất vấn
" Tại sao anh lại đỡ đạn cho em , anh có thể đẩy em ra mà........ ,anh thấy anh có tự đề cao bản thân quá không ?"
Nghe xong câu nói của cô liền mở mắt , đôi lông mày cũng bất giác xát lại gần nhau .Nhìn thấy ánh mắt của Thiên Long lúc này cô chỉ còn cách cụp mắt xuống vì biết rằng cô đã lời lời động đến lòng tự tôn của anh rồi !
" Ý của em là gì .... Hhum ! Anh nghiêm giọng nhìn cô
Nghe thấy vậy cô cũng chỉ biết ấp úng trả lời , chơi với lửa cũng không tốt đâu
" Em .... em..... " Lời cô định nói thì bị nghẹn lại ở cổ họng , đẩy mãi cũng không thành câu .
" Ngước mặt lên nhìn anh !''
Anh vẫn dùng giọng lạnh đó khiến tim cô đập liên hồi , chắc do hồi hộp quá thôi ! Thấy cô vẫn không có phản ứng là ngẩng lên nhìn anh , anh liền rít lên một tiếng nhỏ
" Tử Lam !"
" Dạ.... dạ ''
Tử Lam lấy hết dũng khí ngước lên nhìn anh , bây giờ cô nhìn vào mắt anh thật sự ánh mắt đó rất phức tạp . Hiện tại cô vẫn không thể biết anh đang nghĩ điều gì !
Anh không nói gì , cầm lấy bàn tay cô áp vào ngực mình rồi ôn nhu nói
" Nơi này của anh bắt anh hành động như vậy ! .....em nói thử xem có tin nổi không ?'
Trời đây là tình huống gì đây , đó là tim của anh chứ đâu phải tim của cô mà cô biết ! Tử Lam chỉ biết ngây ngốc nhìn anh . Thấy cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề anh kiên nhẫn nói cho cô hiểu
" Nơi này của anh không biết tại sao nó lại bị hình ảnh của em chiếm hết tiện nghi , từ một tháng trước nó gặp được em thì bỗng đập liên hồi , rồi lúc tối nó nhìn thấy em sắp bị thương nên nó xui cả lí trí của anh làm như vậy . Câu trả lời của anh làm em hài lòng chưa? " Qúa bá đạo !
Anh nói đến đây đại não bộ của cô hoạt động hết công xuất , cố gắng load thông tin vừa nhận được . Cô cũng ý thức được cô và anh mới tiếp xúc gần đây ... căn bản cô vẫn chưa hoàn toàn gọi là trao trái tim cho anh .. nhưng trong lòng cô vẫn có một chút ấm áp len lỏi ...từng chút từng chút một bị anh làm mềm nhũn ra... căn bản cô cũng không có sức chống cự ... Load xong thông tin thì mặt cô cũng ửng hồng lên rồi , cô chỉ cúi mặt nép vào lòng anh nói nhỏ
" Em ..... em hiểu rồi ! "
" Hiểu như thế nào ... Hửm !' Anh nghiêng mặt nhìn cô đang rúc trong lòng mình . Thỉnh thoảng anh nghĩ việc trêu ghẹo cô rất thú vị nha .
Cái quái gì đang xảy ra vậy , cô là phụ nữ mà , mặc dù là sát thủ máu lạnh nhưng cũng có cảm xúc chứ bộ , cũng biết xấu hổ , biết ngại chứ , chỉ có ngu mới nói ra , nói ra rồi kiếm đâu ra lỗ để chui làm gì có giống như ai kia trăm cảm xúc chỉ một gương mặt cơ chứ ! cô mắng thầm trong lòng .
Cô im lặng yên vị trong lòng anh không dám nói gì và hiện tại mặt cô đã đỏ như tôm luộc rồi .
Nhìn thấy vậy anh lại nổi hứng trêu chọc cô
" Trả lời anh ! '' Lạnh giọng đi nhưng vẫn mang nét muốn cười của anh vang lên khiến tim cô đập nhanh đến mức mặt càng ngày càng đỏ .
Im lặng một hồi lấy lại được bình tĩnh cô lên tiếng.
" Thôi em buồn ngủ rồi , buông em ra đi ....... đêm em sợ đụng vào vết thương của anh "
Thẹn quá hóa giận , cô thoát khỏi vòng tay của anh quay mặt đi và nhắm mắt ngủ . Thấy mèo con xù lông lên rồi anh cũng không muốn chọc cô nữa đành lên tiếng .
" Thôi không trêu em nữa , lại đây "
" Em nói rồi đêm em ngủ sẽ động vào vết thương của anh nên anh nằm yên đó đi !'' Lần này xù lông lên cho anh biết mặt ! ...
Dường như tính kiên nhẫn của anh rất kém hay sao đó !
"Anh không nói lại lần thứ hai !''
Giọng anh lạnh đi vài phần rồi , cảm thấy sống lưng lành lạnh cô đành quay mặt lại nhìn anh , Bốn ánh mắt nhìn nhau , thấy ánh mắt cô hơi hoang mang lên anh cũng dịu đi vài phần
" Lại đây ! '' Lần đầu tiên anh lại nhiều lời đến vậy , chắc ở bên cô hoài anh sẽ mắc bệnh dài dòng mất .
Cô nghe vậy cũng ngoan ngoãn rúc vào ngực anh tìm chỗ ấm nhất mà yên vị .
''Con mẹ nó ! từ lúc nào mình lại biết nghe lời vậy chứ !'' . Cô tự kiểm điểm bản thân sâu sắc
Thấy cô như vậy anh cúi đầu khẽ thì thầm vào tai cô điều gì đó khiến hai đồng tử của cô dãn ra hết mức .
Cái gì anh ấy vừa nói cái gì ! cô ngạc nhiên nhìn anh mà ngây ngốc , não bộ vẫn đang làm việc hết công xuất .
"Hả !..."
Anh thật bất lực với con mèo nhỏ này mà ! Một lần nữa anh lại ghé sát tai cô nói lại những lời kia một lần nữa , từng chữ dõng dạc xuyên qua não bộ của Tử Lam
" Anh yêu em !" Từng chữ những tiếng sấm sẹt qua đầu cô .
" Nhưng ... Nhưng mà chúng ta ! "
Như dự liệu anh biết cô đang định nói gì liền bị anh đánh úp nên mấy lời kia bị chặn ngay họng nuốt xuống không được mà nói ra cũng không xong
" Em định nói gì ? cướp mất trái tim anh rồi định bỏ trốn à !"
Lời anh như đinh đóng chắc vào não bộ đang bị tấn công kịch liệt kia . Ngây ngốc vài giây nhìn anh , cô nhẹ nhàng vòng tay qua hông anh rồi rúc mặt vào bờ ngực ấp ám kia khẽ thì thầm
" Không ........ Em cũng yêu anh ! "
Chữ đầu cô nói rất dõng dạc nhưng còn bốn chữ cuối thì như hết hơi vậy . Mặc dù cô nói rất bé , chắc muỗi bay qua cũng chỉ nghe được loáng thoáng thôi nhưng anh thì ngược lại thính lực của anh được rèn luyện từ bé nên rất tinh nhạy , anh nghe thấy được hết lời cô nói . Anh hài lòng miệng cong lên một đường nét tuyệt mỹ , một niềm vui , một niềm hạnh phúc dâng lên báo phi toàn bộ trái tim giá lạnh kia. Cô đã khiến cho anh thấy đổi, cô mang lại cho anh niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà anh tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có .
Đúng ! Bản thân Tử Lam cũng cảm thấy hạnh phúc , bởi hình bóng anh cũng khiến trái tim cô đập loạn nhịp , từ lần đầu gặp không biết anh có bỏ bùa hay không mà trái tim của Tử Lam lại đi phản chủ . Từ ngày xa anh hình bóng của anh cứ quanh quẩn bám lấy tấm trí của cô.
Tử Lam cho rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời nên cũng quyết tâm chìm nó xuống . Ai ngờ cô lại gặp lại anh , lại gặp tình huống như buổi tối hôm nay khiến nó lại quay lưng đi phản chủ lần nữa . Lần này cô có thể chắc chắn đó không phải là cảm xúc nhất thời nữa rồi . Lúc nhìn thấy anh bị thương tim cô như ngừng đập , nhìn thấy viết thương ở vai anh cũng khiến cô hô hấp khó khăn
Nghĩ ra điều gì đó cô lại ngước lên nhìn anh nói
" Nếu anh nói như vậy thì đừng mong có người phụ nữ khác !
Nếu có thì đừng hòng anh gặp lại được em lại một lần nữa !''
" Em thấy anh có người phụ nữ nào khác ngoài em chưa ! " Anh nhẹ giọng nói với cô
'' Hình như là chưa ! " Cô nở một nụ cười tỏa sáng nhất khéo khi còn sáng hơn sao trên trời , một nụ cười hạnh phúc chân thật nhất từ trái tim cô .
" Mà khoan đã .... em đang đe dọa anh ? " Đôi lông mày nhướng lên nhìn cô
" Đúng vậy ! " Lần này cô gan hơn rồi . Chị đây đâu phải là người dễ bắt nạt.
" Ừm ! thôi ngủ đi ! "Muộn. rồi nên anh cũng chả buồn ghẹo cô làm gì nữa. Nói thêm nữa chắc đến sáng vẫn chưa được ngủ mất.
" Ngủ ngon !"
" Ngủ ngon mèo con thích xù lông "
Anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn rồi bàn tay to lớn bỗng siết chặt cô hơn .
Việc được đáp lại tình cảm thì còn việc gì vui hơn , hạnh phúc hơn nữa chứ !
Hai con người ôm nhau ngủ , chung một nhịp thở , đập chung một nhịp tim và chung một dòng suy nghĩ
" Đã tìm được một nửa còn lại của đời mình " một niềm vui cũng là một niềm tin mãnh liệt về đối phương .
Hai người ôm nhau tiến vào giấc mộng đẹp.
Một giấc mộng đẹp biểu trưng cho hai chữ ' HẠNH PHÚC '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip