Chương 12 : Hạnh phúc
Mấy ngày sau đó Thiên Long bị Tử Lam bắt ở nhà nhà dưỡng thương . Đầu tiên thời hạn là hai tuần , kì kèo mãi Tử Lam mới đồng ý để anh nghỉ ngơi một tuần tại nhà . Chả hiểu tại sao trong vấn đề này cô lại mạnh dạng đến vậy , đến anh cũng phải bó tay .
Thiên Long cũng đâu phải dạng vừa , thế vậy anh chiếm hết tiện nghi của Tử Lam luôn . Ban ngày thì bắt cô đút ăn . Tối thì tay tự nhiên khỏi hẳn thong dong đi chơi khắp cơ thể cô . Tử Lam thì cũng chả phản kháng , có phản kháng thì cũng thua cái lí trời đánh của anh . Nhớ một lần cô bị cứng họng nói lại không nổi.
Buổi tối hai hôm sau khi Thiên Long bị thương. Hai người đang chuẩn bị đi ngủ thì Tử Lam cảm thấy mình nhột nhột quay qua thì thấy người nào đó mắt vẫn nhắm nhưng tay thì không ngừng hoạt động trên người cô . Tử Lam bực bội tóm lấy bàn tay đang làm loạn trên người cô .
" Anh có định để em ngủ không vậy !" Bắt đầu công cuộc xù lông . =_=
" Em ngủ là việc của em , anh làm việc của anh , không ai phạm ai . " Mắt vẫn nhắm tay vẫn hoạt động .
Cô cũng đến thua với cái lí do này . Tay cô đang định hất tay anh ra thì
" Ưhh ! " Anh gầm nhẹ một tiếng
" Sao vậy ! "
Cô hốt hoảng tưởng vết thương bị rách ra , Tử Lam vội vàng bật dậy mở vết thương ra xem xét . Không có hiện tượng gì cả máu không chảy , mà ngược lại trong hai ngày ngắn ngủi mà vết thương của anh đã lành hoàn toàn , chỉ thấy một vết sẹo trên vai anh . Thấy mình bị lừa Tử Lam quay mặt ra nhìn anh
" Anh lừa em !"
" Anh đâu có lừa em........ tự em nghĩ thành vấn đề đó chứ , đâu phải tại anh ! '' Anh nhìn cô nhún vai bày tỏ mình vô tội , tay thì vẫn đặt trên nơi mềm mại kia của cô . Tức mà không làm gì được đây là tâm trạng của Tử Lam vào lúc này .
'' Vậy anh bỏ tay ra khỏi người em ! "
" Không bỏ được , rút tay ra vai anh lại bị đau !"
Trời cái quái gì vậy , liên quan không ? Bây giờ mặt Tử Lam đã đen lại , đầu xuất hiện hắc tuyến rồi . Thấy tình hình đi hơi quá Thiên Long đành lên tiếng dỗ dành
" Thôi ngủ đi , anh không loạn nữa chỉ ở yên một chỗ thôi !"
Nghe vậy Tử Lam chỉ biết thuận theo chứ biết làm như thế nào nữa , đành nằm xuống ngủ thôi .
" Sao anh bảo không loạn nữa mà , bỏ tay ra khỏi người em !"
" Anh bảo không loạn nữa là anh sẽ không di chuyển tay chứ không bảo là anh sẽ bỏ tay ra khỏi người em ! "
"......." cạn lời rồi !
Anh cúi xuống đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn
" Ngủ ngon !"
Nghe vậy lòng Tử Lam cũng vơi đi tức giận đành để anh để tay ở nơi mềm mại của cô . Nhắm mắt lại và ngủ .
Vâng đó là lí do mà đêm nào anh cũng được ăn đậu hũ miễn phí của cô .
Sáng hôm sau , Tử Lam thức dậy theo quán tính tay vươn ra tìm hơi ấm quen thuộc nhưng lần mãi không ra thấy bên cạnh mình vẫn còn âm ấm chắc anh mới thức dậy . Mắt mở ra nhìn đồng hồ đã 7h sáng rồi .
Tử Lam bật dậy vào phòng tắm vscn nhanh chóng rồi choàng áo vào bước ra khỏi phòng tìm Thiên Long .
Đi đến cầu thang thì bỗng nghe thấy có tiếng nói ở trong thư phòng . Tử Lam đoán anh chắc đang làm việc trong đó nên dừng bước xuống lầu chuyển đổi mục tiêu sang thư phòng.
Cánh cửa hé mở Tử Lam thấy có Tề Vũ và Tề Ngôn đang cung kính báo cáo tình hình trong bang cho anh .
" Thưa Lão đại lô hàng của chúng ta đang di chuyển sang Italy thì bị cướp " Tề Vũ báo cáo
" Theo điều tra của thuộc hạ thì chủ mưu là Vũ Thiết Sang , hắn lợi dụng danh tiếng cũng như quan hệ của bang Hắc Xà nên đã nhờ vả phía Mafia bên Ý để đánh cắp lô hàng của chúng ta " Tề Ngôn tiếp lời .
Nghe xong báo cáo của hai người đôi mắt đen láy của anh nheo lại , đắm chìm vào suy nghĩ . Nhìn vào anh lúc này một khuôn mặt mà nhìn vào thực sự không thể nhìn ra được là anh đang suy nghĩ điều gì , nhìn vào đôi mắt kia thì nó biến thành một hố đen vô tận cuốn con người vào đó mà không có lối ra . Suy nghĩ một lúc Thiên Long " Hừ ' lạnh một tiếng
" Sự việc tấn công lần trước ta còn chưa tính sổ với hắn , mà lần này trắng trợn đối đầu với Bang Bạch Hổ . .......... xem ra hắn ta chán sống rồi thì phải . "
Ngừng một chút Thiên Long tiếp tục phân phó
" Chuẩn bị , tối nay chúng ta đi cướp hàng về . Không để xảy ra sai sót gì . "
" Thuộc hạ tuân lệnh " Hai người cúi đầu đồng thanh trả lời
Tên Vũ Thiết Sang kia thật là to gan đã ám sát anh rồi còn không biết đường lui , dám động vào lô hàng lần này . Chẳng qua lô hàng này lớn mà Vương Gia coi trọng nhất là chữ tín dù là lô hàng nhỏ cũng chưa để đối phương thất vọng về tác phong làm việc thủ lĩnh bang Bạch Hổ . Hắn lần này cố ý muốn giảm đi uy tín cũng như một đòn muốn phía bang của anh có xích mích với Mafia mà . Hừ hắn như chán thở rồi thì phải . Phải nhanh chóng diệt trừ nếu không hắn sẽ được nước mà làm tới .
Đôi mắt đen láy cùng khí thế cường hãn lan tỏa khắp phòng làm việc , ánh mắt anh hướng ra khung cảnh bên ngoài đắm chìm trong suy nghĩ .
" Không còn việc gì các ngươi có thể lui !''
giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Tề Vũ và Tề Phong khẽ lạnh sống lưng . Mặc dù đã quen với giọng nói này nhưng nó đến đột ngột như vậy khiến các anh không khỏi nghẹt thở .
Hai người cung kính cúi đầu lui ra , ra đến cửa thì bắt gặp Tử Lam đang đứng đó . Họ cúi đầu chào cô cũng gật nhẹ đầu đáp lễ .
Bước vào phòng thấy anh đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì , nhưng quả thật nhìn anh lúc này thật quyến rũ . Khuôn mặt sắc cạnh , đôi mắt khẽ nhắm hờ , sống mũi cao đôi môi mỏng mím chặt hiện lên dưới ánh mặt trời dịu nhẹ khiến nó trở thành một bức chân dung sống động , làm cho người nhìn vào đắm chìm mãi không buông . Tử Lam thẫn thờ chôn chân tại chỗ tận hưởng bức tranh của tạo hóa . Bỗng có tiếng nói kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ
" Lại đây ! "
Cô giật mình ! Sao anh lại biết mình vào đây , rõ ràng mình đã khống chế bước đi và hơi thở rồi mà , hay lúc mình ngắm anh ấy khẽ phát ra tiếng động nhỉ .
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có một bàn tay to lớn kéo cô vào lòng , Vì đột ngột nên Tử Lam mất đà mà ngã vào lồng ngực rắn chắc kia , mông thì yên vị trên đùi anh
" a" vì quá đột ngột nên cô kêu lên một tiếng .
Nhìn thấy cô đang yên vị trong vòng tay của mình Thiên Long cảm thấy cả người như được sưởi ấm , anh đặt cằm lên vai mặt thì chôn sâu vào mái tóc đen láy của cô , tham lam hít những hương thơm trên người cô . Mùi hương này khiến tinh thần của anh trấn tĩnh lại khiến anh say mê khiến anh điên đảo . Mùi hoa oải hương nhẹ nhàng lan tỏa trong sống mũi rồi dần dần lên tới não bộ khiến nó tê dại , tim đập nhanh hơn , hơi thở bắt đầu chậm lại .
" Sao thức dậy sớm vậy !" Khi tinh thần được thả lỏng anh lên tiếng hỏi
" Tại thấy hết ấm rồi nên dậy thôi !"
Câu này có ý nghĩa là gì thì hai người là người hiểu rõ nhất , nếu không cảm nhận được hơi ấm của người kia chắc người còn lại cũng chả yên giấc được thì phải . Nhận được câu trả lời này của Tử Lam khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô bờ .
Từ khi bên Tử Lam anh không phủ nhận rằng cô đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của anh . Cô khiến anh thay đổi hoàn toàn nhưng sự thay đổi đó chỉ dành cho riêng một mình Tử Lam cô mà thôi
"Thiên Long ! "
'' Gọi anh là Thiên !....... anh thích nghe như vậy hơn ! " Khuôn mặt anh tuấn vẫn vùi sâu vào mái tóc đen láy của cô tham lam hít từng ngụm khí mang theo hương thơm của cô .
" Thiên ! việc vừa rồi là như thế nào , anh vừa mới trúng đạn đừng làm việc quá sức chứ !'' Tử Lam lo lắng lên tiếng
" Vết thương này đối với anh là việc nhỏ ! Còn về việc trong bang thì anh không thể làm ngơ ! "
" Em hiểu , anh có cần em giúp một tay không ??"
" Có , giúp anh một việc là ngoan ngoãn ở nhà ........ Anh không muốn em bị thương hay gặp nguy hiểm ! ''
".......'' Cô biết anh lo lắng cho mình , mà nếu cô cố chấp theo anh khéo khi còn là gánh nặng cho anh , nhưng trong lòng Tử Lam luôn rấy lên một tia sợ hãi , lo lắng , bất an .
'' Chúng ta đi ăn sáng thôi nào !'' Tiếng nói của Thiên Long cắt đứt dòng suy nghĩ của Tử Lam
" Ừm ! đi thôi em đói lắm rồi ! " Vừa dứt lời thuận tư thế anh bế sóc cô lên do bất ngờ nên hai tay của Tử lam vòng qua cổ anh tránh bị ngã .
" Anh làm gì vậy mau thả em xuống ! "
" ......." Giả điếc , Nhân cơ hội ăn luôn đậu hũ của cô ngu gì mà thả .
" Tay anh đang bị thương đó ! Nhanh lên mau thả em xuống ! "
Nói vậy cô cũng không dám động đậy , làm quấy trong tay anh sợ động vô vết thương thì mệt .
"....... " Giả điếc part2
Đột nhiên Tử Lam nói điều gì đó vào tai Thiên Long khiến anh mỉm cười hài lòng rồi đặt cô xuống . Hai người cùng nhau bước xuống lầu ăn sáng . Những lời cô nói vừa rồi có được cho là bán thân không ..... hiaxxx
Hai người cùng nhau ăn sáng vui vẻ bên nhau , mấy người hầu trong nhà nhìn thấy cảnh này miệng sắp lìa khỏi mặt . Họ thử nghĩ từ khi nào ông chủ lại biết cười vậy ? Còn lão quản gia nhìn thấy thì trong lòng vui sướng , miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc vô bờ . Đúng vậy ông mừng cho cậu chủ , bây giờ mới là con người thực sự của anh , biết cười. có cảm xúc ......
Trong lòng ông vừa vui vừa cảm phục Tử Lam , nhờ cô mà Thiên Long có thể trở thành ''con người ''
Chắc chắn Thiên Long sẽ là người cảm thấy hạnh phúc nhất vì Tử Lam đã xuất hiện trong cuộc đời anh . Từng ngày từng giờ từng phút bên cạnh cô trái tim anh mới lấy lại nhịp đập vốn có , Cô như một liều thuốc chữa lành vết thương trong tim anh . Từng bước từng bước vá lại những lỗ hổng trong tim .
Bên nhau trong những ngày qua anh và cô đều biết được một sự thực rằng hai trái tim đã dung hòa vào nhau không thể tách rời được nữa rồi ! .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip