Chương 19 : Mạc Kiều Hân (1)
Tử Lam cùng với Lam Ngọc tới một khi mua sắm thuộc quyền quản lý của Vương Thị - Vương Thiên Long nhưng cô không hề biết anh là người đứng đầu chỉ biết đây là khu mua sắm lớn nhất cái thành phố này nên cô với Lam Ngọc mới tiện thân ghé vào .
Hai người con gái đi hết chỗ này tới chỗ khác ,mua hết bao nhiêu là giày dép , quần áo , ..... Nhưng chủ yếu là mua cho Lam Ngọc chứ Tử Lam cũng không mấy hứng thú với những thứ này . Mặc dù mua cho Lam Ngọc Tử Lam lại không dùng tiền của mình mà lấy thẻ vàng kim của Thiên Long cho cô . Báo hại anh từ nãy tới giờ ngồi trong phòng họp điện thoại cứ réo liên tục không ngớt. Khiến cả đùi của anh cũng rung lên từng đợt .....
Mỗi lần điện thoại rung là một lần Thiên Long nhíu mày ... ừ thì anh cho phép cô mua đồ nhưng theo anh quan sát Tử Lam cô đâu phải là người thích mua sắm nhiều như vậy đâu .. Nhìn màn hình thông báo anh thấy cô mua thỉnh thoảng có mấy thứ vụn vặt chả liên quan gì đến mà cô cũng mua ... Đây không phải là muốn trêu anh đó chứ ...
Đúng vậy cô đang rảnh dỗi quá nên mới nghĩ ra trò này để ghẹo anh ... nhưng không biết tại sao khi cô nghĩ tới cái bản mặt anh lúc này tâm trạng Tử Lam tốt lên không ít ... Ai bảo sáng nay đi làm sớm làm chi ! Cô nghĩ lại thấy lý do này cũng hơi vớ vẩn nhưng kệ !
Nhưng Tử Lam đâu biết rằng cô đang vui vẻ bao nhiêu thì là nỗi sợ hãi của đám nhân viên trong phòng họp sợ hãi bấy nhiêu ... Mỗi lần nhìn vị tổng tài mặt lạnh bên trên nhíu mày tỏ vẻ là tim họ như muốn nhảy ra ngoài . Mấy nhân viên đang báo cáo tình hình nhìn vị tổng tài kia thì miệng lắp bắp nói mãi không thành câu
" Thưa ... thưa chủ tịch ... đây .. đây là bản báo cáo kinh doanh tháng này của công ty .. " Nhân viên đó nói xong thở hắt ra một hơi coi như vớt lại được trái tim sắp rớt ra ngoài ...
Thiên Long nghe thấy vậy mày nhíu càng chặt hơn , làm quái gì mà nói như sắp chết đến nơi rồi vậy . Nhìn xuống đám nhân viên bên dưới thì anh mới nhớ ra mọi chuyện thì ra là họ áp lực vì anh từ nãy tới giờ ... Tại anh quá để ý đến con mèo nhỏ kia mà quên mình đang ngồi trong phòng họp . Nghĩ đến đây anh thấy họp cũng không nổi nữa đành lên tiếng
'" Tan Họp , báo cáo chi tiết gửi lại cho giám đốc Tề Vũ rồi đưa lên cho tôi " Nói xong anh sải bước ra khỏi phòng .
Mọi người như được đặc ân xá , ai đấy cũng thở ra một hơi . Không biết ai đã chọc vào chủ tịch của họ không biết khiến họ khổ sở từ nãy tới giờ . Tề Vũ và Tề Ngôn nãy giờ ngồi trong phòng họp cũng không khỏi nhíu mày suy ngẫm , từ sáng tới giờ chủ tịch đã gặp chuyện gì khó chịu đâu , mà mặt mày cứ nhăn nhó vậy nhỉ ?
Thiên Long bước ra khỏi phòng họp nhưng tâm trí của anh vẫn mắc trên người của Tử Lam , anh thầm nghĩ cô giờ này đang làm gì nhỉ ? Thấy túi quần mình vẫn rung thì trong đầu anh lóe lên một tia sáng ! Đang đi bỗng anh đột ngột dừng lại khiến Tề Vũ và Tề Ngôn cũng suýt bị đứng tim :
" Tề Vũ cậu ở lại công ty coi chừng còn Tề Ngôn theo tôi khảo sát khu mua sắm !" ừ thì lí do cũng chính đáng lắm chứ nhỉ ?
Hai người đứng sau lập tức nhíu mày ! Nhưng họ cũng mặc kệ , lệnh chủ tịch ai dám cãi !
Còn bên phía Tử Lam thì cô lại nở một nụ cười khó hiểu khiến Lam Ngọc cũng bất giác nhíu mày thắc mắc đành lên tiếng hỏi
" Chị Lam , có chuyện gì vui sao ? "
" Hả .. cái gì cơ !?" Tử Lam đang ngẩn người ra thì nghe thấy tiếng của Lam Ngọc nhưng vốn căn bản bây giờ tâm trí của cô cũng đã hoàn toàn đặt trên người Thiên Long nên có nói gì thì cũng vào tai phải rồi nhanh chóng chui ra ngoài bằng tai trái !
Lam Ngọc lấy làm lạ từ bao giờ Tử Lam lại có bộ mặt này , lấy lại giọng cô lên tiếng hỏi lại !
" Em hỏi chị có chuyện gì vui sao ? "
" Đâu có ! " Lên tiếng bác bỏ không còn một hạt bụi !
" Không có !.... không có mà chị đứng ngẩn ra rồi cười cười !>.... chả nhẽ chị làm sao ư ? " Đột nhiên cái suy nghĩ Tử Lam bị trúng tà hay là thần kinh có vấn đề chả hạn lại xuất hiện trong trí tưởng tượng của Lam Ngọc . Và sau câu nói đó Lam Ngọc bị ăn ngay một cái cốc đầu rõ đau
" Au .. đau em ... sao chị lại đánh em chứ ! " Cô bé tội nghiệp chu cái mỏ ra phản bác .. rõ là rất đau a !
" Đánh cái tội em dám nghĩ xấu về chị !'' Nghĩ lại rồi thấy bản thân không đúng là do mình cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ khiến con bé suy tư vớ vẩn là không thể tránh khỏi ! Nghĩ rồi Tử Lam giơ cái tấm thẻ vàng kim ra trước mặt Lam Ngọc
" Hiazzz ! Căn bản là chị không có làm sao ! chỉ hưng phấn một chút thôi ! cái đó cũng không thể gọi là quá quan trọng đi !"
Nhìn cái thẻ lạ của Tử Lam ... rồi lại nhìn dòng chữ trên đó ... rồi lại nhìn đống đồ trên tay mấy tên cận vệ phía sau dường như hiểu ra điều gì đó Lam Ngọc giương đôi mắt thích thú về phía Tử Lam như nhìn thấy báu vật vậy !
" A thì ra là vậy ! sao chị không nói với em trước .... có gì em sẽ giúp chị một tay cho nó vui ! " Lam Ngọc tinh nghịch nháy mắt với Tử Lam .. Thật hết cách ai bảo Lam Ngọc từ bé đã vốn ham chơi khác hoàn toàn với con người trầm tính như anh trai nó !
Hai người đi dạo thêm tí nữa rồi cả hai bỗng dừng lại tại một cửa hàng thời trang cao cấp của Chanel . Tử Lam bị Lam Ngọc kéo vào không thương tiếc bởi cô nhóc này cũng đã nhắm được một bộ váy rất hợp với Tử Lam vậy nên không chần chờ mà bước vào trong . Thực sự nó rất bắt mắt người nhìn !
Với lại không thể phủ nhận tính chuyên nghiệp của nhân viên nơi đây ! Rất coi trọng khách hàng . Họ đều biết những người có tiền mới đủ can đảm vào đây họ không thể căn cứ vào bề ngoài mà đánh giá thấp con người của họ .
Bước vào trong hai người bọn họ nhanh chóng nhận được sự đón tiếp nồng hậu của đám nhân viên , điều này làm cho tâm tư Tử Lam cũng không cảm thấy khó chịu !
" Kính chào quý khách ! tôi có thể giúp gì được cho hai vị !" Cô nhân viên niềm nở đón tiếp hai người .
Tử Lam mặt vẫn không có cảm xúc nhưng ngược lại thì Lam Ngọc thì hớn ha hớn hở không thôi . Toàn là những bộ váy với kiểu dáng lạ mắt nhìn vào rất tinh tế , nhã nhặn không hề diêm dúa hay phản cảm quá người nhìn ! Lam Ngọc lật từng chiếc váy , đầm .. Mỗi chiếc đều được nhân viên tận tình giải thích , còn Tử Lam chỉ biết đứng đó ngắm nhìn cô em của mình chọn đồ ! ... Qua một hồi lâu lắc lâu lơ thì Lam Ngọc cũng chọn được một chiếc váy hợp với Tử Lam nên đã nhanh nhảu tới trình diện với Tử Lam ngay !
" Chị .. chị cái này rất hợp với chị nha ! .. Mau thử cho em xem đi " Nói đoạn Lam Ngọc nhanh tay đẩy Tử Lam vào phòng thay đồ còn bản thân thì vẫn tiếp tục chọn tiếp ! Đến khi cô nhìn thấy một bộ đầm màu xanh nước biển nhạt được thiết kế nhẹ nhàng thanh toát có vẻ rất hợp với Tử Lam nên cô đã nhanh tay lấy nó nhưng vừa chạm tới chiếc váy thì lại bị một bàn tay khác chạm vào cùng một lúc !
" Tôi lấy cái này trước ! " Một tiếng nói vang lên .. mặc dù không chua ngoa nhưng mang hơi của tiểu thư quyền quý ..
Lam Ngọc không buông tay ngước mắt lên nhìn người phát ra tiếng nói vừa rồi ! Đó là một cô gái rất đẹp nhưng mang nét quyến rũ .. ương ngạnh , kiêu ngạo cùng một chút đanh đá! .. Cô ta là Mạc Kiều Hân con gái cưng của Mạc chủ tịch nổi tiếng là ngang ngược , muốn gì được lấy , lại được cha hết mực cưng chiều..... qua tay bao nhiêu đại gia có tiếng vậy nên cô ta cho rằng trên đời này thứ gì cô ta muốn là có !
" Thứ lỗi .. vị tiểu thư này , chiếc váy này là tôi lấy trước ! " Lam Ngọc không nhường nhịn lên tiếng ! Nhưng quả thực là cô lấy trước mà !
" Hừ .. Người như cô mà cũng đủ tiền mà mua bộ váy này ư ! Không sợ người ta nhìn vào mà chê cười hay sao ? " Mạc Kiều Hân đánh giá Lam Ngọc từ trên xuống dưới .. Tại hôm nay cô chỉ mặc đồ đơn giản là chiếc quần bò phá cách ,, áo thun .. áo khoác da bên ngoài cùng đôi giày bata .. hoàn toàn trẻ trung nhưng không hề toát lên vẻ là người có tiền ! Cô ta lên tiếng chê bai còn không quên tặng cái nhếch môi đầy khinh bỉ !
" Ha ! Thì ra tiểu thư đây chỉ nhìn người bằng nửa con mắt .. Hiaxzz thật tội nghiệp .. đẹp mà ngu !" Ok câu nói của năm đã thành công chọc tiết con người kiêu ngạo kia
Đám nhân viên trong cửa hàng nín cười đến đỏ cả mặt bởi một phần tức cười một phần cũng là hả hê ! Bao lần cô ta hống hách làm khó nhân viên ở đây , nhiều lần bị chèn ép đến suýt nữa thì mất công việc .. Lần này thì hay rồi .. xem cô ta còn hống hách được nữa không ?
Còn tội nghiệp nhất là cô nhân viên bán hàng đứng giữa hai người ,.... cười không được mà khóc cũng không xong .. Mặc dù Mạc Kiều Hân có hống hách thật nhưng cô ta vẫn là một khách VIP của cửa hàng .. một khách hàng thân quen .. nếu phật lòng cô ta coi như xong còn đối với vị khách trẻ tuổi bên cạnh thì họ không dám nói đến bởi quy tắc của khu mua sắm này rất rõ .. Không phân biệt đối xử với bất kì ai ... nếu không bị đuổi việc thì đừng hòng mà sống sót trong cái xã hội này! Chỉ đành im lặng ngước nhìn không dám ho he thôi ..
" Cô biết tôi là ai không mà dám nói những điều như vậy hả " Cô ta điên tiết lên quát to , giật chiếc váy về phía mình !
><><><><><><><><><>ta là vách ngăn đáng yêu ! <><><><><><><><><><><><><><><><>
Mọi người nhớ ấn bình chọn cho truyện nha ! Vote Vote ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip