Chương 20 : Mạc Kiều Hân (2)

Nghe thấy câu  nói kia của Mạc Kiều Hân mà khiến Lam Ngọc phải nhếch môi khinh bỉ , khuôn mặt trở nên nghiêm túc mang theo vài phần lạnh ... khác hoàn toàn với khuôn mặt ngây thơ tinh nghịch vừa rồi cũng khiến cho Mạc Kiều Hân không khỏi rùng mình ! 

Mặc dù Lam Ngọc cô  có hành động như vậy không phải là thể hiện bản thân mình có giá ..  tài , tiền thế mà lên mặt , bản thân cô bản tính ham chơi nhưng là người biết suy nghĩ chín chắn , biết hành động như thế nào . Nghe câu nói của Mạc Kiều Hân và còn có những thông tin không mấy vẻ vang của cô ta thì cô chỉ biết khinh bỉ chứ còn được gì khác ! 

" Ây yo , nói vậy thì tôi xin lỗi Mạc tiểu thư đây ! nhưng tôi biết cô rồi thì cô sẽ làm gì được tôi !"

 Lời nói châm chọc với ánh  mắt sắc bén dường như  mấy phần làm cô ta cảm thấy sợ hãi cùng với một chút gượng gạo nhưng điều đó đã được cô ta che dấu nhanh chóng rồi lên mặt lớn tiếng ! 

" Cô .. .. một con người thấp hèn .. nói chuyện thật là tốn nước bọt ... Nhưng không sao nếu cô cúi đầu xin lỗi thì tôi cũng có thể miễn cưỡng bỏ qua cho cô " 

Mạc Kiều Hân vẫn nhìn đời với nửa con mắt , thực sự coi trời bằng vung .. Đúng như câu nói : ếch ngồi đáy giếng mà .. nhưng may thay con ếch này vẫn có phần xinh đẹp ! 

Mấy nhân viên phục vụ thấy tình hình ngày càng căng thẳng , thấy thế thua ngày càng nghiêng về phía cô gái kia thì thấy xót thương cho Lam Ngọc , thầm cầu nguyện cho cô !

Còn về phía Lam Ngọc nghe xong câu nói kia thì không khỏi phì cười còn gia tăng thêm phần khiêu khích ! 

" ohh nói vậy thì tôi cũng thấy tốn nước bọt khi nói chuyện với cô rồi ! . Cô nghĩ nói như vậy là tôi sẽ sợ cô sao ! "

" Một con người không biết lựa sức mình mà đòi lên mặt với tôi ư ! Cô cứ nằm mơ đi ! Nhưng hôm nay tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với cô ! Phục vụ đâu máu lấy cho tôi bộ này ! "  

 Mạc Kiều Hân cũng biết nếu Lam Ngọc nói chuyện mà không sợ cô như vậy thì chắc chắn cô ta cũng không phải là người  đơn giản gì . Dù gì bao năm sống trên đời cô ta cũng phải biết sống khôn khéo. Huống hồ bây giờ cô ta còn bận đến với người khác nên không có nhiều thời gian ở đây mà đôi co ,nên đi trước để đỡ tốn nước bọt vậy ! .

'' Này .. cô ăn nói có lý lẽ một chút đi ! Cái này là do tôi chọn trước .. hà cớ gì mà nó lại thuộc về cô ! " 

" Cô không phục ! "

 Mạc Kiều Hân như được nước làm tới , không còn nỗi sợ hãi như ban nãy nữa rồi ........

" Đúng ! Hành động như vậy tôi không bao giờ phục '' 

Lam Ngọc quả quyết nói ! .. Với loại người như cô ta thì có nói cũng như nước đổ đầu vịt ! Chả hơn chả kém !

" Vậy được ! Mấy người mau gọi quản lý tới đây .. làm rõ chuyện này cho tôi !" 

Nói đến đây Mạc Kiều Hân vô cùng đắc ý , Cô ta ỷ vào gia thế cùng với tiếng tăm của bản thân nên cũng tự tin vào việc lần này cô ta sẽ làm cho Lam Ngọc bẽ mặt ! 

Lam Ngọc cũng lặng im theo dõi xem cô ta muốn làm gì ..... Một lát sau quản lý cũng đã tới nói . Thấy có mặt của Mạc Kiều Hân ở đó liền hớn hở lại chào mời 

" Mạc tiểu thư ! Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi cô ghé qua .. phải chăng có chuyện nên mới gọi tôi đến đây !" 

Quản lý lên tiếng giãi bày ... Ông ta biết Mạc Kiều Hân là người không dễ đụng vào nên cần phải nhỏ nhẹ , lấy lòng nếu dựa vào bản tính của cô ta thì ông chỉ gặp bất lợi thôi ! 

" Hảo ! vậy ông làm rõ cho tôi việc này đi ! Chiếc váy này là tôi chọn được nhưng cô ta thì cứ một mực muốn tranh giành với tôi . Ông thấy chuyện này nên làm như thế nào mới ổn thỏa đây " 

Ý tứ của Mạc Kiều Hân không phải quá rõ rồi sao ! Nếu chiếc váy kia mà không thuộc về cô ta thì mọi chuyện cũng không hay hay sao ! Đang trong tình thế khó xử thì bỗng quản lý nghĩ ra được điều gì đó liền quay sang nói với nhân viên 

" Không phải chiếc váy này có ba bộ sao ! Mau lấy thêm một cái nữa ra đây "    

" Nhưng ... nhưng thưa quản lý không phải là chúng ta đã bán hết hai chiếc rồi sao ? Bây giờ chỉ còn lại một chiếc duy nhất này ! "

 Nhân viên trong cửa hàng toát mồ hôi khi báo cáo .... Nghe thấy vậy vị quản lý mặt xanh mét ! Nghĩ là có hướng giải quyết nhưng lại đi vào ngõ cụt thế này khiến ông ta không khỏi khó xử .. đành phải thuyết phục thôi 

" Vị tiểu thư này .. thiết nghĩ bộ váy này cô có quá cần thiết hay không .. nếu tùy hứng thì mong cô thông cảm .. có thể chọn bộ khác được không ? '' 

Quản lý hướng tới Lam Ngọc để giải thích mong cô có thể hiểu cho ông ta trong tình huống này ! 

Lam Ngọc cũng nhìn thấy sự khó xử trong mắt của ông ta . Cô cũng không phải là người không biết lý lẽ mà vô cớ gây sự . Vậy thôi bỏ qua lần này nhưng cô vẫn không quên đá xéo Mạc KIều Hân 

" Được thôi ! Tôi cũng không muốn làm khó mấy người . Cùng lắm người ta muốn quá thì tôi cũng bố thí nhường cho ! " 

Câu nói này khiến cho nhân viên cùng với quản lý cửa hàng thở phào nhẹ nhõm nhưng ngược lại đối với Mạc Kiều Hân thì như một cú tát vào mặt . Ý không phải là cô ta chỉ đáng nhận đồ bố thí của người khác hay sao ? Đây khác gì một cục tức nuốt không thông ! 

" Ý của cô là gì "

 Mạc Kiều Han gần như thét vào mặt Lam Ngọc khiến cho đám nhân viên cùng  với mấy vị khách trong tiệm không khỏi giật mình 

" Không phải quá rõ rồi sao ... Tôi tính tình thoải mái không ngại bố thí cho cô bộ váy này !"

 Lam Ngọc không chịu thua còn nhấn mạnh hai chữ ' bố thí ' khiến Mạc Kiều Hân như muốn phát hỏa 

" Cô ........... ''

 Cùng với tiếng nói của Mạc Kiều Hân là bàn tay đang giơ cao mục tiêu là khuôn mặt xinh đẹp của Lam Ngọc .. Mọi người cũng gần như nín thở trước tình huống này .... Nhưng rồi 1s 2s ..5s.. rồi 10s vẫn không có tiếng va chạm nào xảy ra . Mọi người đều rời tầm mắt nhìn vào tình  huống đang diễn ra ( cẩu huyết !) 

Một người đang nắm lấy bàn tay giương cao của Mạc Kiều Hân ! Người Phụ nữ quả thật rất xinh đẹp có lẽ là người đẹp nhất mà họ từng gặp qua . Một nét đẹp quyến rũ , thành thục , mang nét kiêu sa khiến người khác phải  trầm luân không muốn dứt  . Đặc biệt trên người phụ nữ ấy còn khoác nên mình bộ váy mới ra của Chanel tôn nên những nét đẹp quyến rũ của cô ấy khiến phái nữ nhìn vào cũng phải tấm tắc khen ngợi đừng nói đến đàn ông ! 

Mọi người đều ngắm nhìn vẻ đẹp của cô ấy thì bị tiếng hét của Mạc Kiều Hân kéo về thực tại ! 

" Á .. Cô  là ai ?  bị điên hay sao?  .. mau bỏ tay ra  " 

" Tôi là chị của người mà cô định đánh ! đến tôi còn chưa đánh con bé thì cô lấy tư cách gì mà ra ta với con bé "   Wow ! đây có được gọi là thiên thần cứu nhân độ thế hay không ? 

Vâng đây chính là nhân vật chính của chúng ta ! ( vỗ tay) . Tử Lam đang thay đồ thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài mà lại còn nghe thấy tiếng của Lam Ngọc nên cô vội vàng mặc nhanh bộ váy rồi đi ra còn chưa kịp ngắm nhìn mình trông như thế nào nữa . Nhưng ra đến ngoài thì không nằm ngoài dự đoán của cô là Lam Ngọc đang chiếm thế thượng phong có lẽ cô đã lo lắng thái quá rồi ! Nhưng cô không ngờ Mạc Kiều Hân lại đang có ý định đánh Lam Ngọc .. Cô biết thừa Lam Ngọc nhất định không để bản thân thiệt thòi nhưng bản thân là chị thì sao có thể em mình bị uất ức được ! Cô là người biết lý lẽ , nghe thấy đoạn hội thoại giữa hai người từ nãy tới giờ cô cũng biết rõ giữa hai người là ai đúng ai sai ! 

" Hừ ! Thì ra cô là chị của cô ta ! Vậy người chj không ra gì mới có một người em như thế kia chứ !"

Tử Lam nghe thấy lời này thì không có vẻ tức giận lại còn giương lên một nụ cười giễu cợt , mọi người đều thấy kì quái bị người khác mắng lại không tức giận mà cư nhiên lại cười nhưng đối với Lam Ngọc thì ngược lại , bản thân đi theo Tử Lam bao nhiêu năm qua cô biết mọt khi Tử Lam mà cười thì người kia chỉ có đường chết may ra là còn may mắn chán . Tử Lam không nói gì lực ở tay ra tăng thêm khiến Mạc Kiều Hân đau đến tái mét mặt mày 

" Á ..... á đau .. đau .. đau quá .. cô làm cái quái gì vậy ! Mau buông tôi ra " Cô ta  đứng đó rống  lên mọi người đều nhìn thấy nhưng không ai dám lại gần 

Mạc Kiều Hân đau đến tím môi lại , đành liều thôi .. Cô ta định đưa tay lên túm lấy tóc Tử Lam . Nhưng Tử Lam là ai cơ chứ ! Thấy cô ta có động tĩnh cô ra thêm lực khiến tay cô ta vang lên tiếng xương gãy ' rắc ' 

" Á ... xin cô .. xin cô .. gãy tay tôi mất thôi .. xin cô !" 

Đang định cho cô ta gãy tay thật thì từ đâu một bàn tay to lớn khác tới túm lấy tay cô tách tay cô ra khỏi tay của Mạc Kiều Hân ! 

Thắc mắc ai lại dám cả gan dám làm như vậy ! Cô từ từ giương mắt lên nhìn đập vào mắt cô là gương mặt thân quen , dường như khắc sâu vào tim cô Vương Thiên Long !

 Nhìn thấy anh cô hơi ngạc nhiên , nhưng có gì mà nhìn mặt anh hằm hằm như vậy ! Mày thì nhíu chặt lại với nhau , khuôn mặt thì đen xì . Nhìn Thiên Long khó hiểu mày của Tử Lam cũng không nhíu lại nhìn anh không nhịn được mà hỏi 

" Anh .. sao anh lại ở đây ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip