Chương 21 : Nơi làm việc của anh

"Anh .. sao anh lại ở đây ? Không phải đang làm việc sao " ! 

Thiên Long cũng không trả lời cô , mặt vẫn đen xì  trực tiếp lấy tay cô ra khỏi tay của Mạc Kiều Hân . Còn Mạc Kiều Hân sau khi thoát được bàn tay của Tử Lam thì như con tiêu thân bám lấy cánh tay của Thiên Long giọng nức nở lên án không để cho Thiên Long cũng như Tử Lam không kịp nói 

" Huhu .. anh Thiên Long .. cô ta bắt nạt em ... huhu tay em gãy mất rồi !" 

Mạc Kiều Hân khóc càng ngày càng thương tâm hơn nhưng Thiên Long hoàn toàn không để ý đến cô ta ánh mắt của anh chỉ chung thủy nhìn Tử Lam không rời . Mạc Kiều Hân khiến Thiên Long cực kì chán ghét , cô ta là con gái của nhà họ Mạc có thể nói là thân thiết với gia tộc của anh , vậy nên nể mặt bề trên nên anh mới bỏ qua bao nhiêu lần cô ta có ý định quyến rũ anh ! Nhưng lần này anh không thể nhịn được nữa , anh còn chưa đủ vậy mà cô ta còn dám làm phiền đến bảo bối của anh , thực không thể bỏ qua .

" Cút ! "

 Một câu khiến cho mọi người xung quanh mặt mày xanh mét . Giọng của anh thực sự rất lạnh với cái bộ mặt như muốn giết người của anh thì người khác nhìn vào mà phát run . Mấy nhân viên trong quán sợ đến tím mặt , lần đầu tiên chủ  tịch của bọn họ ghé qua nhưng lại trong trường hợp như thế này  . 

Đến Tử Lam cũng không ngờ anh lại như vậy , lần đầu tiên cô được chứng kiến gương mặt này của anh , thật thú vị nha ( =-= " ) Nhưng ngược lại với Tử Lam thì Lam Ngoc lại sợ đến xanh cả mặt , lần đầu thấy  đều bị anh dọa đến hồn phách lên mây . Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lam Ngọc hết trắng rồi xanh thì Tề Ngôn đứng bên cạnh anh chỉ muốn phì cười nhưng anh biết bây giờ không phải !.

Nghe thấy Thiên Long nói Mạc Kiều Hân sợ đến xanh mặt , đây cũng là lần đầu cô ta nhìn thấy gương mặt này của anh , mọi khi anh chỉ bày ra gương mặt lạnh lùng chứ không âm trầm đáng sợ như thế này , nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người anh ! 

Sau khi cô ta thoát khỏi người anh , Thiên Long trực tiếp cởi bỏ chiếc áo trên người mình ra ném cho Tề Ngôn đứng sau 

" Đem nó vứt vào thùng rác ! " 

Mọi người sốc toàn tập ! Còn Tử Lam thì thực sự rất thích hành động này của anh , lúc nhìn thấy cánh tay của anh bị Mac Kiều Hân níu lấy thì cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu . Riêng bản thân Thiên Long thì anh thấy điều này vô cùng bình thường , anh không thích người mình không ưa đụng chạm nhất là mấy kiểu phụ nữ người lúc nào cũng nồng  nặc mùi nước hoa , nó khiến anh thực sự rất khó chịu , trang điểm thì lòe loẹt , anh chỉ sợ đứng gần họ thì sẽ có một lớp phấn sẽ quấn quanh mũi anh . Nghĩ đến không khỏi rùng mình , không phải anh quá sạch sẽ mà nó thực sự khiến anh buồn nôn !

Nói xong anh sải bước đến chỗ Tử Lam đứng anh vươn tay  ra túm lấy tay của cô đưa lên xem , may tay của cô không bị đỏ nếu không chắc chắn anh sẽ chặt tay cô ta rồi ! , lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng rồi lau tay cho Tử Lam từ từ nhả ra hai chữ

" Thật bẩn ' ..........

 Câu nói này thực sự có lực sát thương rất lớn , Mạc Kiều Hân nghe thấy câu nói này thực sự cô ta có thể ngã ngay xuống nền nhà nhưng may có nhân viên trong quán đỡ lấy mà không ngã ! Lời nói của Thiên Long như ngàn mũi dao ghim vào tim của Mạc Kiều Hân nhưng cô ta còn biết nói gì ngoài việc đứng đó trơ mắt ra nhìn hai người trước mắt tình tứ chứ ! 

Cô ta thực sự rất bẩn !.

Vương Thiên Long lau tay xong cho Tử Lam rồi ngắm nhìn cô một lượt rồi lại đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn mọi người đang đứng ngoài xem kịch vui ! Nhưng điều anh chú ý nhất bây giờ là đám người ngoài kia đang dùng ánh mắt thèm khát nhìn bảo bối của anh , nhìn thấy vậy gương mặt anh càng ngày càng khó coi ánh mắt trở nên buốt giá , đám người đứng bên ngoài cũng cảm thấy hàn khí quá mạnh nên cũng lập tức rời đi , trả lại không gian thoáng đãng cho cửa hàng ! 

Tử Lam bây giờ lại cảm thấy Thiên Long rất ư là lạ , mặt mày trông rất khó coi , thực sự cô muốn biết điều gì đã khiến anh đáng sợ như vậy ! 

" Thiên !" 

Một tiếng gọi thanh thoát của Tử Lam vang lên khiến cho mọi người , nhân viên cũng như Mạc Kiều Hân chấn động không thôi . Mặc dù những hành động của anh từ đầu tới giờ đều thể hiện rõ Tử Lam là người phụ nữ của anh nhưng bọn họ chưa biết được sự sủng nịnh của anh dành cho cô như thế nào ? . Ai mà chả biết Thiên Long ghét nhất người khác gọi tên một cách thân mật cả Mạc Kiều Hân một lần cũng chưa dám thử nên  mọi người đều ngạc nhiên và thấy lo lắng cho cái miệng của Tử Lam ... Nhưng đời đều có sự ngoại lệ mà ! 

" Anh làm sao vậy !? "  

Câu nói thứ hai này thực sự đã thành công kéo Thiên Long ra khỏi đống suy ngẫm trong đầu

" Anh không sao "

 Nói xong câu này , Thiên Long quay sang đám nhân viên quan sát 

Đám nhân viên nhìn thấy ánh mắt của chủ tịch liền đồng thanh chào cúi người 90 độ 

" Chủ tịch " 

" Hôm nay cô ấy chọn bộ nào lấy hết và thanh toán hết cho tôi " Rồi Thiên Long quay sang nhìn Tề Ngôn đang đứng đợi lệnh '' Cậu cho người mang hết đống đồ này về biệt thự " 

Rồi chả dài dòng anh kéo Tử Lam ra khỏi cửa hàng . Trước khi đi Tử Lam còn không quên nhờ Tề Ngôn đưa Lam Ngọc về ! 

Vương Thiên Long vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh kia một đường kéo Tử Lam vào thanh máy chuyên dụng liên kết thẳng đến công ty của anh ( Bởi tập đoàn và khu mua sắm liên thông với nhau nên chỉ cần thiết kế thang máy đi ngang là có thể liên thông hai tòa nhà ) .

Đi đến công ty anh lại một mạch kéo cô vào thang máy , không để cho cô kịp nhìn xung quanh , đám nhân viên nhìn thấy vậy đều sốc đến há hốc mồm nhưng vẫn không quên cúi chào  , họ ai chả biết chủ tịch không thích động chạm với phụ nữ mà bây giờ lại nắm tay một người con gái kéo vào thang máy !

Vào đến thang máy , Tử Lam vùng ra khỏi bàn tay của Thiên Long , từ lúc ở khu mua sắm đã có bao nhiêu ánh nhìn chĩa vào anh và cô rồi , sang đến tập đoàn của anh thì lại còn kinh khủng hơn khiến cô có cảm giác ,mình đang không mặc quần áo trước mặt họ vậy .. cực kì ngượng , mặt cô có dày như thế nào thì cũng phải đỏ mặt chứ , còn cái con người mặt lạnh kia thì cứ một mạch kéo cô đi không để cô nói gì cả 

" Anh bị gì vậy , thái độ của anh ..... ưm "

 Chưa kịp nói hết câu đã bị anh nuốt trọn , Thiên Long hôn rất cuồng nhiệt , nụ hôn nóng bỏng khiến cho Tử Lam chìm đắm trong nụ hôn mà vô thức  rên rỉ " ưm .. ưm " Những tiếng này khiến cho máu trong người Thiên Long sôi lên sục sục , điên cuồng trong nụ hôn không muốn dứt . Đến khi cả hai dường như gần mất hết dưỡng khí thì mới buông nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc 

'' Tính sổ với em sau "

 Rồi ôm Tử Lam vào lòng vỗ vỗ lưng cho cô dễ thở , còn Tử Lam hoàn toàn lụi xơ trong ngực anh , chân cô hoàn toàn không có lực , chỉ đành để anh ôm vào vào lòng 

" Anh ... anh .. bị sao vậy ..,... Hôm nay... anh rất lạ .. đó a " Bởi mất hơi nên cô phải nói mãi mới thành câu !

'ting' Tiếng thang máy kêu chặn ngay lại tiếng mà Thiên Long đang định nói ra , không nhanh không chậm Thiên Long kéo Tử Lam đến phòng làm việc , đi đến cửa thì có một vài  thư kí và Tề Vũ đứng đó đón hai người bọn họ . Lúc đầu mấy người  thư kí rất sốc nhưng là những  nhân viên chuyên nghiệp của tập đoàn nên họ rất nhanh giấu kín cảm xúc , nhưng họ vẫn không khỏi cảm thán vẻ đẹp của Tử Lam ( thư kí toàn nam không hà ! không mê thì không phải  đàn ông ) 

" Không có việc quan trọng đừng để ai làm phiền !"

 Mọi người đứng đó có hiểu không ? Dĩ nhiên hiểu .. không hiểu chắc đi chuyển kiếp làm bò được rồi ! 

Vào đến phòng làm việc chưa để Tử Lam phản ứng Thiên Long đã vồ tới Tử Lam như một con hổ đói , nụ hôn cuồng nhiệt đánh bay hết cả lí trí của cả hai , bây giờ họ chỉ biết thuận theo cảm xúc bây giờ ! . Đến khi lấy lại một chút ý thức thì Tử Lam nhận ra đã là quá muộn , bây giờ trên người cô không còn một mảnh vải che thân và đang nằm trên một chiếc giường kingsize trong phòng làm việc của anh . Đang định thoát khỏi vòng tay cảu Thiên Long thì bị anh giữ lại phán cho một câu xanh rờn 

'' Em đốt lửa rồi mà không chịu dập nó đi à " Câm nín 

Tử Lam :" ..." Cho cô một lí do đi , mình bị thiệt chứ làm gì có chọc vào anh đâu mà đốt lửa 

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô cảm nhận của riêng cô , còn con người kia vẫn không để ý tiếp tục công việc đanh dang dở , và rồi cô bị ' ăn ' đến không còn mảnh xương nào !???>......

Tử Lam thức dậy thì đã quá trưa , cô ngồi dậy thấy toàn thân đau nhức như vừa bị xe cán qua vậy ! Trong lòng cô thầm chửi ba đời nhà anh , nhưng ánh mắt cô cũng dịu đi một chút khí nhìn thấy bộ đồ mà anh chuẩn bị cho cô , còn chiếc váy lúc sáng thì bị anh xé không còn nguyên vẹn nữa rồi  . Tử Lam chỉ biết lắc đầu ngao ngán . 

Bước ra khỏi phòng , thấy anh đang chăm chú làm việc , lúc này cô mới có cơ hội quan sát phòng làm việc của anh , căn phòng thực sự rất rộng . Trong phòng đồ đạc đều mang một màu tối không hề mang lại một chút ấm áp nào cả , nhìn mà lạnh sống lưng , giống y tính cách của anh . Bàn làm việc rất lớn với hàng đóng giấy tờ được sắp xếp ngăn ngắn , đối diện là một sofa cùng với chiếc bàn lớn , bên cạnh là quầy bar nhỏ cùng với nhiều loại rượu khác nhau , những đồ vật to như vậy mà vẫn không giảm đi được sự rộng lớn của căn phòng . Ngồi thư giãn trên sofa phóng tầm mắt qua cửa sổ sát đất thì ta có thể quan sát được toàn bộ thành phố S xinh đẹp , quả là biết hưởng thụ !

Thấy có động tĩnh Thiên Long ngước mắt lên nhìn lại bắt gặp gương mặt ngây ngốc của Tử Lam không khỏi cười nhẹ , đành lên tiếng dành lại sự chú ý về bản thân.

" Lại đây !" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip