Chương 25 : Chưa Chết??

Tề Ngôn nhìn người con gái trước mắt trông rất quen thuộc nhưng không thể phán đoán ra là ai ?

Thấy Tề Ngôn bước đến chỗ mình Tử Lam không ngần ngại tháo chiếc kính râm mà mình vẫn mang từ nãy tới giờ ..... Mọi người đứng ở sảnh đợi được một màn tẩy mắt .... người trước mắt được coi như là mỹ nhân ... Họ đã chứng kiến bao nhiêu minh tinh .. tiểu thư hào môn.... những ngôi sao nổi tiếng .. người mẫu đẹp nhưng đây là lần đầu nhìn thấy một vẻ đẹp đến mê người như vậy ..... 

Không trang điểm lòe loẹt chỉ nhẹ nhàng thanh thoát nhưng toát lên hoàn toàn vẻ đẹp nguyên thủy của Tử Lam khiến người khác chỉ muốn nhìn mãi không rời .....

Tề Ngôn nhìn thấy Tử Lam trước hết là ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lấy lại gương mặt nghiêm túc .. hơi cúi người cung kính chào Tử Lam ...... dù gì cũng là người phụ nữ của lão đại không sớm thì muộn cũng chung một chỗ vậy nên bất luận như thế nào  vẫn luôn luôn phải cung kính ....

" Chị dâu " 

Ầmm

Một tiếng chào của Tề Ngôn mà khiến cho không khí ở sảnh đợi như ngưng đọng ... Mọi người cảm thấy bên tai ù ù .... họ không nghe nhầm đấy chứ ..'' chị dâu'' ...       chủ tịch của bọn họ có  '' vợ ''từ khi nào ... Nhưng nhìn thấy thái độ dè chừng cũng như cung kính của Tề Ngôn thì bọ họ không tin cũng phải tin ..... Còn đám tiếp tân với Trương Ái Mỹ thì như chết đứng ... Họ chọc nhầm người rồi .. khuôn mặt tím tái nhìn cảnh tượng trước mắt ...trong lòng thầm nghĩ cho tương lai...

Nghe thấy Tề Ngôn chào mình Tử Lam bất giác nhíu mày 

'' Cậu đừng tùy tiện gọi tôi như vậy ... '' 

Thực sự cô vẫn chưa quen với cách gọi này ... chưa là gì của nhau.. gọi như vậy có phải là quá sớm ..? 

" Sao chị không báo trước để em điều người xuống đón ! "

 Không trả lời câu hỏi của Tử Lam mà Tề Ngôn vào thẳng vấn đề mà anh đang thắc mắc ... Một phần anh cũng muốn tránh né câu nói đó . Dù gì xét về tuổi tác thì bọn họ vẫn kém Tử Lam 1 tuổi .... Không cho gọi bằng chị dâu thì một tiếng chị cũng coi như không phải là thừa thãi đi .... ngẩng mặt lên nhìn Tử Lam lại nhìn xuống thứ mà cô đang xách thì anh đã đoán được vì sao Tử Lam hôm nay lại đích thân đến tập đoàn ....!

'' Vậy cậu nghĩ sao tôi phải đứng ở đây như vậy  "

Mặc dù không đầu không đuôi nhưng là câu trả lời xác đáng nhất trong tình cảnh như bây giờ .... . Đám người tiếp tân cùng với Trương Ai Mỹ toát mồ hôi lạnh....  Họ trong lòng âm thầm khóc không ra nước mắt.......  Nếu họ mà bị đuổi khỏi tập đoàn thì còn nơi nào nhận họ làm việc nữa.....

Tề Ngôn lập tức hiểu ra vấn đề....  Nhìn đám người gây sự nhầm người kia bằng ánh mắt lạnh lẽo....  Khiến tim họ đập nhanh đến mức  muốn nhảy ra ngoài..

" Mấy người tự xử lí đi... "

Tề Ngôn ra hiệu với đám Nhân viên cấp cao của tập đoàn đang đứng ở đằng sau...  Rồi quay sang Tử Lam 

" Chủ Tịch đang ở trong phòng giải quyết công việc..... Để em đưa chị lên .... "

Nghe thấy Tề Ngôn nói vậy cô mới sự nhớ ra mục đích mà cô đến đây là gì....  Lặng gật đầu rồi Đi theo Tề Ngôn vào thang máy đến tầng dành riêng cho Chủ Tịch... 
Khi Tử Lam cùng Tề Ngôn rời đi là lúc đám người tiếp tân với Trương Ái Mỹ khóc ngất .... Đám người đó mà bị đuổi thì coi như họ hết đường sống .. còn Trương Ái Mỹ thì như bị bóp nghẹt tim.. bao năm đi tới tập đoàn làm chỉ vì một lòng một dạ với vị chủ tịch cao cao tại thượng kia .. nhưng khi bị đuổi ra khỏi đây thì giấc mộng như bị đạp  đổ ... còn người con gái bên cạnh chủ tịch thật xinh đẹp .. cô ta lấy gì để so với người ta ... gia thế ? ... nếu vậy thì cô ta chắc thua một cách thảm hại rồi ... nhìn quần áo cô ta mặc cùng khí chất của Tử Lam  thì thua một cách tâm phục khẩu phục .

'' Cốc...cốc.. cốc..''

" Vào đi !" 

Chất giọng lạnh lùng của Thiên Long vang lên .....

Bước theo Tề Ngôn vào phòng nhìn  thấy Thiên Long đang say mê với công việc đến cả ngước nhìn người mới vào cũng chả có hứng thú nhìn lên .... 

Tề Vũ đang đứng bên cạnh Thiên Long báo cáo tình hình ....Thấy Tử Lam đi vào đang định lên tiếng chào thì bị Tử Lam ngăn lại ... Hai người hiểu ý liền lui ra ngoài để lại không gian cho hai người ,....

Thấy Tề Vũ lui ra ngoài Thiên Long cũng không thèm ngước lên nhìn người mới vào .. Theo quy tắc của anh thì có việc báo cáo thì mới được vào phòng làm việc tìm anh .. vậy nên theo thói quen thì người vào .. không cần anh ngước nhìn thì sẽ tự mình báo cáo công việc ....

Tử Lam thì cứ đứng đấy ngắm nhìn gương mặt cương nghị đang làm việc .. quả thực người ta nói đàn ông nghiêm túc làm việc là lúc đẹp nhất .. thực không sai ..... Vậy nên Tử Lam cứ đứng ngây ngốc ở đó ngắm anh .. .. một tiếng động cũng không phát ra 

Thiên Long thấy không gian im lặng .. cau mày thắc mắc ... ngước lên nhìn thì thấy Tử Lam đang đứng đó cười và nhìn anh ... Thiên Long đầu tiên hết sức ngạc nhiên .. nhưng nhanh chóng nở nụ cười dang đôi tay về phía Tử Lam ... Tử Lam hiểu ý bắt đầu di chuyển về phía anh ... 

Đặt Tử Lam ngồi trên đùi mình chưa để cô lên tiếng Thiên Long đã phong bế miệng cô lại bằng một nụ hôn nóng bỏng .... Tử Lam cũng không ngần ngại đáp trả nụ hôn của anh .... Hai người đắm chìm trong bụ hôn nóng bỏng mà quên đi thời gian ...không gian......

Buông Tử Lam ra .... Thiên Long bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng Tử Lam há miệng thở dốc .... anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cho cô dễ thở .....
Lấy lại được hơi thở bình thường .... Tử Lam quan sát kĩ gương mặt của Thiên Long rồi đưa mắt nhìn thời gian ... cô nhẹ cau mày .....
Thiên Long tất nhiên nhận thấy sự bất thường trên mặt của Tử Lam ... vội lên tiếng

" Sao vậy ?"

" Bây giờ là mấy giờ rồi ??"

Tử Lam không nhanh không  chậm lên tiếng ... có vẻ lạnh đi vài phần ..... Thiên Long nhanh chóng xem xét thời gian ... Nhìn đồng hồ đã chỉ điểm 12h30 đột nhiên thấy chột dạ .... gương mặt không được tự nhiên nhìn Tử Lam ...

"12h30  "

" Anh ăn cơm chưa ???"

Giọng của Tử Lam cũng lạnh thêm vài phần . Thiên Long không được tự nhiên đáp lời ... ánh mắt cũng dời đi hướng khác ..

" Anh vừa mới ăn xong .."

" Anh ăn cái gì.?.... đồ ăn hay  cafe ??"

"Tất nhiên là .... "

Chưa chọn vẹn câu đã bị ánh mắt của Tử Lam bức cho đến chột dạ mà không dám nói tiếp vế sau ....
Chính bản thân anh đã hứa độc với Tử Lam rằng anh sẽ ăn cơm đúng giờ ..không bỏ bữa ... nếu không anh sẽ bị cấm túc một tuần ... Quả không ngờ anh lại bị bắt quả tang ngay tại trận ... có muốn trốn cũng không có chỗ trốn ...

Hết phương án anh liền rời lực chú ý của Tử Lam

" Anh đói "

Giọng nói của anh có chút quấn bách... Gương mặt bày ra sự  khổ sở... bản thân Tử Lam cũng biết anh muốn trốn tránh vấn đề  nhưng đối với việc anh nói thì cô hoàn toàn mất hết sự chống cự .. chỉ còn sự thương sót .. gương mặt Tử Lam dịu hẳn xuống .. khiến cho tâm trạng căng thẳng của Thiên Long cũng được thả lỏng .

'' Anh qua kia ăn đi ..!"

Tử Lam vừa nói vừa chỉ đến chiếc bàn đang đặt một túi lớn ... vào hoàn cảnh  này hoàn toàn có thể đoán được trong đó đựng những thứ gì ...

Thiên Long khuôn mặt hớn hở như bắt được vàng dải nhanh chân bước đến bàn ăn ... tay lấy đồ ra .. mắt lướt nhẹ qua đồ ăn ... tâm trạng anh tốt lên trông thấy .. nhìn Tử Lam với ánh mắt phấn khích ...

" Đồ là do em nấu ..?" 

'' Anh không thích ?''

" Không anh rất thích !...''

Thiên Long vui mừng cầm tay Tử Lam kéo cô ngồi lên đùi mình .... Không may Thiên Long lại động đến vết bỏng trên tay của Tử Lam khiến cô khẽ cau mày nhưng không phát ra tiếng kêu nào ... đối với cô vết thương này rất nhỏ . không đáng kể gì ..nhưng do tiếp xúc mạnh qua đột ngột khiến cô không kịp phản ứng 

Tất nhiên Thiên Long nhận ra được sự thay đổi trên gương mặt của cô .... Nhanh chóng giảm nhẹ lực ở tay .... kéo Tử Lam vào lòng xem xét tay cho cô ...Khuôn mặt anh bỗng tối sầm lại .. chân mày cau chặt khi nhìn thấy vết thương trên tay của Tử Lam .. gương mặt biểu lộ sự lo lắng.

" Lần sau không cho phép em xuống bếp nữa !" 

Câu nói không cho thấy sự nhượng bộ ... âm lượng giọng nói của anh cũng cao hơn .. còn mang một chút ẩn nhẫn một thứ gì đó ...

Phải ... bây giờ tâm trạng anh rất tệ ... tự mắng bản thân đã để cô bị thương vì  mình ... nếu anh không biết tự chăm lo cho bản thân sao lại để cho cô lo lắng đến mức làm bản thân bị thương ..

" Không phải anh rất thích đồ em nấu hay sao ... lần sau em chú ý là được rồi mà ! "

" Anh không nói lần hai "

Tử Lam vừa rứt câu Thiên Long không nhượng bộ mà trực tiếp phản kháng ...

" Nhìn em bị thương anh hận không thể  giết cả thế giới đấy !" 

''......'' Quá  bá đạo 

Nhìn gương mặt nghiêm túc của anh Tử Lam cũng thở dài cho qua .. dù gì cô cũng chỉ lo cho anh ... anh không muốn thì cô cũng không ép ... nhưng phải thừa nhận khi nghe câu nói của anh trong lòng cô thực sự ấm áp !..

" Được rồi .. anh không thấy đói sao ?'' 

Nghe Tử Lam nói vậy anh cũng thấy đã trễ .. bụng cũng phản kháng rồi .. Không nói hai lời trực tiếp thưởng thức món ăn mà tràn đầy sự yêu thương của cô dành cho anh ....

*****

Sau khi Tử Lam thức dậy đã là 3h chiều .. bước ra khỏi phòng nghỉ .. cũng không thấy Thiên Long đâu .. cô đoán là giờ này chắc anh đang họp .. nên cũng không làm phiền anh ... thấy hơi khát nên cô cầm theo túi xách ... sang bên kia đường mua hai cốc cafe hương vị mà cô yêu thích ...

Vừa bước ra khỏi cửa tập đoàn Tử Lam đã cảm nhận được có người theo dõi mình .... Từ sáng lúc ra khỏi nhà cô cũng đã cảm nhận được có người theo dõi mình nhưng không hề ra tay ,, không ngờ bọn chúng lại kiên nhẫn đến vậy ... Nếu muốn chơi thì cô sẽ chơi cùng bọn chúng ..

Tử Lam thong thả đi bộ thêm một đoạn khá xa với vị trí của tập đoàn .. đang định sang đường thì có một chiếc xe chặn ngay trước mặt cô .. nhanh như chớp túm lấy cánh tay của Tử Lam mà lôi lên xe ... Tử Lam cũng không phản kháng lại... phản ứng như một người phụ nữ bình thường khi bị bắt cóc ! 

'' Tại sao các anh lại bắt cóc tôi ..... tôi là người phụ nữ của Vương Thiên Long đấy .. anh ấy sẽ trừng trị các người "

" Haha .. cô gái .. em vẫn đang đá như ngày nào ..."

Tử Lam đang định lên tiếng phản kháng tiếp thì bị một giọng nói chặn lại .... không gian ngưng đọng lại .. cô có cảm giác giọng nói này đã từng nghe thấy nhưng không đoán ra là ai .. Nhưng đến khi hắn ta quay người lại thì khiến cô khá ngạc nhiên ...

Hắn chưa chết ! 

Tâm trạng cô trùng xuống ... Nếu hắn ta chưa bị Thiên Long giết thì chính tay cô sẽ giết hắn ... động đến người đàn ông của cô.. đâu có dễ !

-----------------------*************------------------------

Vote tích cực nha m.n .... Nếu truyện có phần nào chưa hay hay chưa hợp lý thì m.n cho mình ý kiến để mk rút kinh nghiệm nha 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip