Chương 28 : Hàn Tử Kỳ
Bữa ăn bắt đầu chủ yếu là hai anh em họ nói chuyện với nhau còn Thiên Long theo bản tính nói ít nên hỏi đến đâu trả lời đến đó .. không một lời dư thừa ... Bản thân Thiên Long cảm thấy bữa ăn này rất chi là ngột ngạt đến khi anh có điện thoại thì mới chấm dứt được bầu không khí gượng gạo này ...
Vừa thấy Thiên Long nhấc thân đi nghe điện thoại .. bản thân Hàn Tử Kỳ đặc biệt có hứng thú với chuyện tình của em gái nên không nhịn được mà lên tiếng trêu trọc ..
" Xem ra là ngươi chưa nói với thằng nhóc đó sự thật nhỉ ... làm nó cứ gượng gạo từ nãy tới giờ ... !"
" Em vốn định cho anh ấy thời gian để suy nghĩ nhưng căn bản là bức tường trong tâm trí của anh ấy quá lớn khó mà đổ được nên mới cần anh phá nó nhanh hơn thôi !''
" Thằng nhóc đó thực sự yêu ngươi ... nó sợ mất đi ngươi !"
" Em biết ! Một lần muốn nói nhưng lại sợ động đến vết thương lâu ngày chỉ đành để anh ấy tự mình nói !"
" ừm ! xem ra cô em gái này của tôi cũng trưởng thành được rồi ! "
Hai người cùng bật cười .. xem ra bầu không khí bí bách cũng được giải thoát .. Thiên Long đi giải quyết công việc cũng chưa thấy quay lại dùng bữa .. Nghe thấy bước chân tưởng chừng giống nhưng cũng không giống Thiên Long quay lại ... Đang ăn Tử Lam là người ngước lên trước thì hiện ra trước mắt cô là thân ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ .. Tề Ngôn đứng gần đó đang định tiến lên ngăn cản nhưng Tử Lam đã phất tay bảo lui !
Người phụ nữ đứng trước mặt cô thì cô cũng gọi là biết mặt .. cô ta không phải là Mạc Kiều Hân mà lần trước muốn sinh sự hay sao ? Còn người đi theo cô ta thì cô không biết mặt nhưng có vẻ Tề Ngôn biết hắn ..không muốn hắn lại gần lên chỉ cho Mạc Kiều Hân lại gần .. Người đàn ông đó có vẻ rất tức giận nhưng không làm gì được
" Bản thân là người của Vương Tổng lại cùng nam nhân khác cười nói thân mật .. không biết đã bôi bao nhiêu tro lên mặt của Vương Tổng !"
Mạc Kiều Hân không thèm để ý trên bàn ăn còn có ai ? Chỉ biết nhắm lấy Tử Lam mà lên tiếng chất vấn ! Cô ta khá lớn giọng lên cùng dời lực chú ý lên phía của hai người phụ nữ nhưng không lâu sau lại bị ánh mắt của nam nhân trên bàn ăn nhìn cho đến lạnh người .. lập tức dời ánh mắt đi .
" Từ khi nào chuyện giữa tôi và Thiên lại đến lượt cô xen vào ?"
Tử Lam một tay chống cằm một bên thì nhẹ gõ có nhịp lên bàn ăn ánh mắt khiêu khích nhìn Mạc Kiều Hân .. cô ta tức chết dù có nói kiểu gì cô ta cũng không đấu lại cô .. làm từ khi gặp Tử Lam đến giờ trong bụng cô ta vẫn còn ấm ức ..
" Loại đàn bà như cô mà được Thiên Long coi trọng thì cũng như sỉ nhục anh ấy rồi !"
" Vậy cô nghĩ bản thân cô là ai mà có quyền nói tôi .. Chả nhẽ cô xứng hơn tôi ?"
" Tất nhiên .. sắc đẹp .. địa vị ... danh tiếng ... tôi đều hơn cô rất nhiều !"
Hai Người trên bàn ăn lắc đầu ngán ngẩm .. nếu xét về khía cạnh đó Tử Lam hơn cô ta rất rất nhiều nếu nói ra chắc chắn sẽ dọa cô ta sợ đến xanh mặt .. Nhưng cô không để ý đến những điều đó cô chỉ chắc chắn một điều cô có một thứ mà tất cả phụ nữ muốn đấu với cô đều không có ...
" Mạc tiểu thư tôi không dám so đo những mặt đó với cô .. nhưng có một điều tôi hơn cô rất nhiều .. sợ cô có tốn cả đời sẽ không có được !''
Nghe Tử Lam nói vậy sự tự tin của bản thân cũng lên cao rất nhiều cô ta kiêu ngạo nhìn với ánh mắt thách thức .. thử xem cô có cái gì hơn cô ta ?
" Có thể nói tôi không thể bì với những thứ kia nhưng ... riêng trái tim của Thiên thì tôi thắng chắc !"
''Oanh '' một tiếng đầu óc của Mạc Kiều Hân như được khai thông .. Nụ cười trên môi cứng nhắc ...cô ta như chết sững tại chỗ .. Đúng là như vậy ! Cô ta tốn bao nhiêu năm ..bao nhiêu công sức cũng không thể chạm vào người đàn ông kia ... Rốt cuộc người đàn ông kia có những gì khiến cô ta say đắm mãi không dứt ..? Có thể đối với người phụ nữ trước mặt cô ta hoàn toàn đã thua .. bại trận một cách thảm hại .
Thấy được người trước mắt hoàn toàn đã thông suốt cô cũng không làm khó cô ta .. đang định lên tiếng đuổi khéo thì bỗng có giọng nói không chút nhiệt độ vang lên .
" Cô đang làm gì ở đây ?"
".....'' Cô ta đứng yên nhìn người đàn ông trước mắt ... vẫn vẻ đẹp mà cô ta vẫn say mê bao năm nhưng hoàn toàn sẽ không bao giờ thuộc về cô ta ..
Thấy cô ta vẫn đứng im bất động chắn đường anh trở về chỗ ngồi Thiên Long tức giận nhíu mày không vui lên tiếng .
'' Mạc thiếu gia ... phiền anh mau mang em gái của mình đi đừng ở đây ảnh hưởng đến bữa ăn của chúng tôi !"
" Thật thất lễ '' Mạc thiếu đi lên trước thất lễ xin lỗi ... lôi kéo đứa em gái đang tự làm nhục mình " Đi ! Nhanh lên"
**********
Ngồi trên xe về biệt thự ...không gian rơi vào trầm mặc .. điều này anh đã cảm nhận được khi anh trở lại bàn ăn .. Chả nhẽ cô đã biết được rồi ... Nghĩ đến điều này khiến trái tim anh rất khó chịu .. cảm giác vô lực mà anh rất chán ghét ... Vào đến phòng ngủ .. căn phòng phá lệ yên ắng ..khiến không gian ngộp ngạt đến khó chịu hai người không chịu lên tiếng không gian phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Thiên Long ... Anh chán ghét không khí này trước khi ra ngoài anh chỉ nhanh chóng để lại một câu rồi cũng mất hình ...
" Em tắm đi rồi ngủ trước .. anh còn vài việc cần xử lý !"
''....'' Xem ra cô vẫn phải chờ rồi !
Thiên Long ngồi trên bàn làm việc ... ngón tay không tự chủ mà gõ từng nhịp trên bàn không theo một quy luật nào cả .. đôi mắt nhìn ra bên ngoài dường như không có tiêu cự .. tự bản thân anh giam giữ bản thân mình vào suy nghĩ ... Ánh đèn đêm phảng phất vào căn phòng .. chiếu lên gương mặt cương nghị khiến người khác nhìn vào tựa hồ như say đắm không thể dứt ra ...
Ngồi một lúc ... Bỗng ánh mắt Thiên Long lóe lên một tia sáng khác thường , dường như phá lệ mừng rỡ ... bây giờ Thiên Long mới trấn tĩnh lại được .. ngước nhìn đồng hồ đã 12h hơn rồi ... anh nhanh chóng nhấc chân bước về phòng ngủ .. Anh muốn nhanh chóng được gặp cô ...
'' Phanh "' Cửa phòng thô lỗ mở ra ... bóng dáng của Tử Lam hiện ngay ra trước mắt anh , người anh yêu đến tận xương tủy ..
Tử Lam thấy anh liền đặt quyển sách trên tay xuống ... nhướng mày lên nhìn anh rồi dang rộng vòng tay ..
'' Anh xong việc rồi ? ... Em muốn ngủ !"
Thiên Long mỉm cười vì hành động của cô .. sải bước về phía giường ..Không chậm trễ một giây liền chiếm lấy đôi môi của Tử Lam ... cô cũng vô thức mà đáp lại anh khiến nụ hôn thêm vạn phần nóng bỏng , tiếng nước vang vọng cả căn phòng khiến nhiệt độ tăng nhanh .... Kết thúc nụ hôn hai người đều thở dốc nằm trên giường ... Tử Lam bị hôn đến mụ mị đầu óc .. trong mắt cũng xuất hiện một tầng hơi nước mỏng .. đôi môi sưng đỏ trơn bóng nhìn thật mê người ..
Cảnh tượng trước mắt cơ thể Thiên Long dấy lên một trận khô nóng .. bụng dưới của anh bắt đầu rục rịch cứng rắn đứng lên ... Nhưng tâm trí anh vẫn nhớ đến một chuyện .. ánh mắt thâm tình nhìn Tử Lam ..
'' Cảm ơn em ... cảm ơn em rất nhiều !"
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh nói chân thành lời cảm ơn từ đáy lòng ... thực sự anh bây giờ vô cùng vui vẻ ... phấn khích ...
'' Tại sao lại cảm ơn em ?"
" Vì đã yêu anh !"
'' Ngốc !" Tử Lam điểm nhẹ lên mũi anh ...
'' Đúng ! Anh rất ngốc mới để em dắt mũi như vậy !''
Thiên Long nhéo má Tử Lam vô hạn cưng chiều ... Hai người cùng bật cười ... khao khát thân thể cũng bị hai người ném ngay sau ót !
" Anh thực sự đã thông suốt ? "
" Quả thực anh đã suy nghĩ dù như thế nào anh cũng sẽ giữ em bên người nhưng rồi tự mình nghĩ lại .. thật ngu ngốc .. anh đã tự mình mắng bản thân vạn phần ngu ngốc ''
Thiên Long quay người nằm lại bên cạnh .. ôm Tử Lam vào lòng nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn ... không gian trầm mặc ..hai người ôm nhau một lúc thì tiếng nói của Thiên Long phá vỡ bầu không khí im lặng .
'' Người từ hai năm nay luôn nhắm vào anh mà tấn công là bang chủ bang Hắc Xà .. Vương Khẩn ... cũng là ba đẻ của anh !"
Tử Lam nghe thấy vậy cả thân thể đều cứng nhắc ... trái tim co rút kịch liệt .. Bản thân Tử Lam cũng không thể ngờ .. một con người máu lạnh phá tan hạnh phúc gia đình người khác vì danh lợi còn chưa đủ ? còn sai người giết chết con đẻ của mình .. Ông ta còn là con người ?
Đúng vậy ! Vương Khẩn người đàn ông đã giết chết ba mẹ cô cũng là ba đẻ của người cô yêu !
Cảm nhận được người trong lòng trở lên cứng ngắc .. Thiên Long siết chặt vòng tay .. đem cô dán vào vòng ngực rắn chắc của mình hận không thể khảm cô vào người để cảm nhận được nhịp tim cũng như độ ấm của cơ thể anh... Bàn tay to lớn xoa nhẹ bờ vai của cô ..Thiên Long dán môi vào tai Tử Lam khiến Tử Lam nhẹ run ..
'' Đừng lo lắng !''
'' Chả nhẽ anh cứ để ông ta lấn nước như vậy ? "
'' Anh có biện pháp "
'' Em biết .. nhưng ...''
" Anh không thể giết ông ta !'' Thiên Long cắt ngang lời cô ... Tử Lam cũng cảm nhận được tim anh có chút không ổn định khi nhắc đến vấn đề này !
Dừng một lúc ..anh ổn định lại hơi thở có chút gấp gáp :" Anh đã hứa với mẹ là sẽ không đụng tới ông ta !''
" Mẹ ? '' Tử Lam mơ hồ vì câu nói của anh .. Tại từ trước tới giờ anh chưa một lần nhắc tới bà .
'' Ừ ! Anh kể cho em một câu chuyện ! ''
Thiên Long dời tầm mắt ra cửa sổ .. đôi mắt dường như không có tiêu cự .. anh từng chút từng chút nhớ lại tuổi thơ của mình ... nó như một vết sẹo trong anh .. mỗi lần nhớ đến thì nó lại nhói lên .. Thực sự rất đau !
*****************4
Đến hẹn lại lên ..... Vote cho mình nha ...
Chap sau là quá khứ đau lòng của nam chính .. nghĩ đến lại đau lòng * Chấm nước mắt *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip