Chương 29: Bí mật được chôn dấu
Thiên Long với ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ nhớ về ngày tháng còn nhỏ của mình không khỏi nở nụ cười chua chát ..
Nếu nói trần gian địa ngục là đâu?.... thì xin được trả lời rằng đó chính nó chính là cái mác nhà tài phiệt kia sao?
Dùng tiền dùng quyền để ép người khiến bao nhiêu người khốn khổ đến gia đình cũng không được trọn vẹn .. Mất mát ai chịu ..không phải dùng tiền là bịt được miệng người ? Nếu không có biện pháp thì chỉ có dùng tiền đè chết người sao?
Mà nơi đây chính là nơi buôn người công khai nhưng không một ai dám lên tiếng chỉ qua hai chữ "Hôn ước " - Một cách bán người trắng trợn . Mang con cháu ra chỉ để thỏa mãn cái được gọi là tiền tài rồi không hề quan tâm đến họ . rồi tự cho một câu quyết định cả cuộc đời họ " Con cháu có phúc phần của con cháu . Một khi đã gả như bát nước đổ đi "
Cũng không thể nói là toàn bộ nhà giàu nào cũng như thế nhưng được mấy nhà vì vậy Lưu Hương - mẹ đẻ của Vương Thiên Long cũng được hai chữ ''Hôn ước '' mà bị ép gả cho Vương Khẩn rồi từ đó cuộc đời của bà cũng chính thức rơi vào địa ngục . Hai người bản thân đều đã có ý trung nhân nhưng sau một câu nói của trưởng bối thì niềm hi vọng về bến bờ hạnh phúc cũng chấm dứt ! Bản thân Lưu Hương là phụ nữ nên cũng đành nhẫn nhịn nhưng Vương Khẩn là đàn ông con trai sao có thể nhịn nỗi nhục này ? Vậy nên ngoài mặt bằng lòng nhưng thâm tâm lại đi ngược lại ...
Sau khi cưới bà về liền ra tay đánh đập hành hạ coi bà như cung cụ phát tiết . hành hạ bà nửa sống nửa chết . Lòng bà đau như cắt , đã mất đi tình yêu coi như là phản bội lòng bà đã chịu đả kích không nhỏ lại bị Vương Khẩn hành hạ liền suy sụp nhanh chóng , đến lúc bà chịu không nổi lại được biết mình mang thai . Bà vừa vui mừng vừa đau khổ thay cho đứa con này , sinh ra chắc chắn sẽ không được nhận tình cha như bao đứa trẻ khác . Bà lại có động lực sống tiếp . Sinh hạ song Vương Thiên Long thì Vương Khẩn đối với bà cũng hoà hoãn cũng hơn được một ít nhưng vẫn không quên lăng nhục bà trước mặt mọi người ..
Bản thân Vương Thiên Long khi sinh ra hoàn toàn không nhận được một chút ít tình thương của cha đẻ nhưng anh vẫn không cảm thấy tủi thân, một mực nghe lời mẹ là ba không phải là người xấu .. Nhưng đến khi anh được 4 tuổi nhìn tận mắt thấy cảnh ba lấy roi da cứ thế đánh lên người mẹ .. Anh lúc đấy vô cùng bối rối liều mạng nhảy vào can ngăn khiến anh bị bầm tím không ít .. Từ ngày đó chỉ cần anh phạm sai lầm nhỏ là ba liền mang anh ra đánh đập không chút thương tiếc nhiều lần mẹ anh ngất lên ngất xuống chỉ vì can ngăn ba đánh anh ... Cuộc tra tấn chỉ được kết thúc khi anh lên 6 tuổi .. Khi ba anh đánh anh đến nỗi nhập viện .. khi đó lão phu nhân biết được sự tình một mực đem cháu trai cùng con dâu về nhà chính ở ...
Từ khi đó trở đi không một ai thấy được nụ cười rực rỡ của anh một lần nữa , anh trở nên trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi , anh quyết định theo lời bà nội sang Mỹ du học yên tâm để mẹ lại an dưỡng cùng bà . Nhưng điều anh không ngờ tới rằng nhân cơ hội nhà chính không có bà nội anh ông ta ngang nhiên hành hạ mẹ anh tiếp .. Nhưng trước sự đe dọa của ông ta mẹ anh lại không dám nói sự việc tiếp tục được che dấu đến khi anh nhận được tin mẹ anh mang thai lúc này mọi người mới vỡ lẽ ..
Anh một mực muốn trở về để chính tay chăm sóc cho mẹ . Anh hận ông ta đến tận xương tủy .. lúc mẹ anh mang thai sức khỏe của bà rất yếu , sợ là chịu không nổi nhưng bà một mực không bỏ đứa bé quyết tâm đưa nó đến với cuộc sống . Đến ngày hạ sinh bà suýt qua đời vì băng huyết .. Nhìn mẹ mình thân hình gầy yếu đến đau lòng anh đành cắn răng chịu đựng . Nhưng ông trời nhất định quyết lấy đi mạng sống của bà ...
Sau khi sinh xong bà mắc chứng trầm cảm sau sinh ... Ông ta nhân cơ hội đó gây sức ép về phía gia đình li hôn với mẹ anh trở về bên cạnh người đàn bà mà ông ta yêu thương .. mẹ anh sốc đến ngất đi ... Nhưng ông ta vẫn không buông tha .. ngày ông ta tuyên bố sẽ chuẩn bị kết hôn còn sai người đưa thiệp mời đến tận tay bà .. anh muốn cản nhưng chỉ tội chậm một bước .. Bà ngồi nhìn tấm thiệp đến khi bà phun ra một ngụm máu tươi mà chết đi ....
Anh gào thét trong vô vọng , đau đớn tột cùng , phẫn nộ đến cùng cực anh một mình đến gặp ông ta . Vào nhà của ông ta tìm người nhưng không thấy đâu chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cười ngạo nghễ , buông lời chà sát lên vết thương lòng của anh , đang trong cơn thịnh nộ .. anh tiện tay cầm con mã tấu trên tường một đao chém chết bà ta . Vương Khẩn về đến nhà chứng kiến cảnh tượng kia không nói nên lời điên cuồng lao đến đỡ mụ ta dậy điên cuồng la hét ...
Nhìn người đàn ông đã mang đến cho mẹ anh bao nhiêu đau khổ .. anh không lưu tình mà một lần nữa vung đao một đường chém trên lưng ông ta .. Vương Khẩn đau đớn thét lên ghê rợn .. đôi mắt đỏ ngầu hướng Thiên Long . Ông ta cầm khẩu súng chĩa về phía anh mà xả súng . Thiên Long vô lực buông tay nhắm mắt chấp nhận viên đạn ghim vào ngực mình ..
'' Bang .. bang .. bang "
Tiếng súng vang lên chói tai càng làm lòng anh trở nên rét lạnh nhưng đợi mãi cũng không thấy cảm giác đau đớn ở ngực , mở mắt ra thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng chắn cho mình ba viên đạn . Thì ra đó là bảo tiêu của lão phu nhân . May mà bà đến kịp !
Vụ việc này được che dấu ... Lão phu nhân lấy thế lực của Vương gia nhấn chìm vụ việc lần này .. còn về phía Vương Khẩn ba lần bảy lượt muốn lấy mạng Thiên Long để báo thù cho người ông ta yêu thương nhưng lão phu nhân đã lấy gia tài Vương gia để đổi lấy bình yên cho đứa cháu trai này .
Vương Thiên Long ngồi canh giữ cạnh mộ mẹ mình đã ba ngày ba đêm cho dù lão phu nhân có khuyên ngăn như thế nào thì trả lời bà chỉ là sự im lặng đến đáng sợ . Lão phu nhân đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt mà âm thầm rơi lệ ..Ôm Thiên Long vào lòng , an ủi anh ..
'' Cháu ngoan nếu muốn khóc thì cứ khóc .. đừng kìm nén ! "
'' Đều tại bà .. tất cả là tại bà .. nếu trách thì trách bà .. đừng hành hạ bản thân mình "
Đều tại bà nếu năm đó không nhìn trúng Lưu Hương , nếu không bắt ép con trai mình kết hôn thì sẽ không đi đến bức đường này !
Rồi lão phu nhân chỉ biết tuôn lệ khi cháu trai của bà từ khi mẹ nó mất thằng bé không nói , không cười , không khóc , chỉ lẳng lặng ngắm nhìn di ảnh của mẹ nó. Thà rằng nó cứ khóc đi , khóc vì mẹ mất như bao đứa trẻ khác thì bà già này còn yên tâm hơn khi thấy cháu mình cứ như vậy vừa đau vừa xót , bà cũng không biết nên nói gì và làm gì lúc này
" Thiên Long .. con hãy vì mẹ vì em mà cố gắng sống tốt .. ! ''
"' Cháu biết "
Cuối cùng Thiên Long cũng mở lời nhưng dường như giọng anh không có độ ấm khiến bà vừa mừng vừa lo . Thiên Long cũng biết bản thân không thể yếu đuối phải mạnh mẽ để bảo vệ người thân còn lại của anh ..! Anh cũng không quên bản thân còn đứa em gái mới chào đời cách đây không lâu . Anh dùng ba ngày này đứng canh gác bên phần mộ của mẹ mình để tạ lỗi với bà vì đã không bảo vệ bà thật tốt khỏi người đàn ông xấu xa đó . Nhưng trong chuyện này không một ai có thể trách anh bởi vì anh còn quá nhỏ để bảo vệ một người nhưng bản thân anh không thể thoát khỏi sự day dứt ..
Bản thân anh ngay từ khi lên 10 tuổi đã bao lần bị thương phải nằm viện chỉ vì những '' Món quà '' mà người ba của anh ban tặng .. Quả là thú vị may mà bản thân anh từ năm bảy tuổi đã lên Karate đai đen và lên mười tuổi đã thông thuộc các thế võ cổ truyền của Trung Quốc , vậy nên thương tích của anh cũng được giảm nhẹ vài phần ..
Mười năm tuổi với đầu óc thông minh và tài quyết đoán anh đã quyết định mạo danh để đầu tư vào chứng khoán , quả nhiên ông trời không phụ lòng người , tiền mẹ đẻ tiền con khiến rất nhanh sau đó anh dấn thân vào ngành kinh doanh . Mười tám tuổi anh gặp được Tư Liệt .. Hai người cùng chung mục tiêu cùng nhau thành lập nên thế lực riêng , ban đầu hai người hoạt động trong giới với tư cách là sát thủ rồi sau vài năm anh bắt đầu vươn lên vị trí cầm đầu đưa tổ chức ngày càng vươn xa gây nhiều tiếng vang cũng như cả bí ẩn về người dẫn đầu ....
Nhưng không hiểu tại sao anh cố gắng che dấu thân phận nhưng vẫn bị lão ta biết đến mà trong hai năm lại gần ba lần bảy lượt tấn công anh ........
Dù sao anh cũng đã không coi ông ta là người thân máu mủ gì cả .. Thỉnh thoảng anh còn chán ghét chính bản thân mình vì trong người anh đang chảy dòng máu của ông ta .
Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì anh bị một chất lỏng chảy trên ngực kéo về .. thì ra đó là nước mắt của Tử Lam ..
'' Hiaxzz ! Biết vậy anh đã không kể cho em nghe ... Ngoan đừng khóc !..''
'' Hức .. hức ...''
'' Ngoan .. nín đi .. khóc nhiều sẽ rất mệt "
Thiên Long càng dỗ dành thì cô càng khóc lợi hại hơn .. Tử Lam trước mặt anh cũng như mọi người chưa bao giờ cô để mọi người nhìn thấy giọt nước mắt của cô .. Nói đúng hơn là rất khó để thấy được nước mắt của cô nhưng bây giờ anh đã biết thế nào là lợi hại .. một khi đã khóc thì khó mà dỗ dành .... Thiên Long thầm thề với trời sẽ không bao giờ để cô khóc một lần nào nữa!
Hết cách anh đành hôn cô để chặn tiếng khóc lại .. Nhưng càng hôn thì càng hăng say .. Nhiệt độ căn phòng ngày càng tăng .. Thiên Long nhịn hết nổi liền xoay người đè cô dưới thân ..
Một lúc sau chỉ còn tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp phòng khiến người nghe phải đỏ mặt .. tiếng khóc thì đã đi vào dĩ vãng ~~~~~~~~
***********
Vote nha mọi người !!!!!!!!
Đọc chùa không tốt cho mắt đâu .... Mong mọi người thông cảm tại đang vướng kiểm tra nên mình ra chap hơi chậm .. mong m.n thông cảm nha !=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip