Chương 34: Tử Lam tức giận
Lãnh Á không biết trời xui đất khiến gì làm cho cô có cảm giác luôn có người nhìn mình chòng chọc khiến da gà da trâu của cô cũng nổi hết lên . Tử Lam quay sang thấy Lãnh Á đang cùng cái máy camera đấu mắt , nhìn một màn Lãnh Á ngốc lăng nhìn máy giám sát khiến Tử Lam cũng bật cười .
" Cậu nhìn cái gì vậy ?"
" Cậu có cảm giác khó chịu khi có nó không ?" Lãnh Á chỉ chỉ chiếc camera trên góc tường ! quả thực khó chịu a .
Tử Lam ngước nhìn nó nhún nhún vai thao tác tay trên máy tính cũng được đẩy nhanh hơn , không đến mấy giây sau hình ảnh camera trong phòng giám sát chuyển sang chế độ không nhìn thấy gì ?!
Quả thực cũng không nằm ngoài dự đoán của Tư Liệt , vụ việc lần trước ở Bang của Tử Lam anh vẫn rõ một một nên anh đã khuyên Nam Hạo chuẩn bị , vậy nên trước khi Tử Lam vào phòng VIP Nam Hạo đã sai người chuẩn bị thiết bị nghe nhìn lén để ở nơi kín đáo một chút nhưng chả sai lệch với camera ban đầu là mấy .
Hình ảnh của hai cô gái lại được một lần nữa hiện lên !
Thực gặp quỷ mà ! Lãnh Á bực bội trong lòng .. trực giác đối với bọn cô là thứ nhạy cảm vậy nên Lãnh Á vẫn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chòng chọc . Tử Lam dĩ nhiên cảm thấy được ánh mắt nhìn mình chả kém gì Lãnh Á nhưng người ta muốn nhìn thì cứ nhìn , bọn cô cũng chả có gì quá phận thôi thì cứ vậy đi .
Lãnh Á bực bội lấy đồ từ trong túi đồ ra một hộp nhỏ bằng nhung đưa cho Tử Lam kèm theo đó là giọng cằn nhằn bực bội của cô .
" Cậu đúng là đồ keo kiệt , mình xin mãi mà cũng không chịu cho a.....!"
Nhìn vẻ mặt ai oán của Lãnh Á , Tử Lam không nhịn được mà cười cười ..
" Cậu thích thì tự làm một cái ?"
Lãnh Á bực dọc liếc mắt khinh thường Tử Lam , quả thực cô nuốt không trôi cục nghẹn này ..!
" Cậu nói thì hay lắm , mình mà làm được thì đã không đi xin xỏ cậu ?"
" Mà cậu không muốn cho mình thì cho mình bản thiết kế của nó cũng được mà ?"
Tử Lam đối với Lãnh Á có chút bất lực , bởi vì khi cô gái này có hứng thú với vật gì thì vô cùng cố chấp .
" Mình đã nói bao lần rồi , mình cũng không có bản thiết kế a . Cái này mình bao lần chỉnh sửa mới hoàn chỉnh , bây giờ muốn mình đưa bản thiết kế là hoàn toàn không có a !"
Lãnh Á mặc dù cũng biết điều này nhưng cô vẫn ấm ức , mắc gì cho người khác được mà sao không cho cô ? , đang định nói tiếp thì bị tiếng gõ cửa chặn lại .
" Thưa quý khách bạn của cô đã đến "
" Cho vào đi "
" Mình có khách a? " Lãnh Á thắc mắc vì từ trước đến nay khi hai cô tập luyện rất ít người đến làm phiền hay làm khách cả .
Chưa kịp trả lời Lãnh Á cánh cửa đã được đẩy ra , hai thân ảnh thân thuộc xuất hiện trước mắt hai người ! Người xuất hiện là Hàn Phong cùng Lam Ngọc , Hàn Phong xuất hiện khiến cho những người lần đầu nhìn thấy cậu có chút ngơ ngẩn , cậu trai này thực là có một gương mặt thanh tú nếu xét theo nữ nhân có thể nói là xinh đẹp , đứng cạnh là Lam Ngọc có gương mặt xinh đẹp , cô cũng không đẹp được như anh trai mình còn lí do tại sao họ lại có mặt ở đây ? Bởi vì Hàn Phong và Lam Ngọc đều là em họ của Tử Lam a , từ nhỏ đến lớn đều được Tử Lam và Tử Kỳ nuôi dưỡng , tình cảm gắn bó hơn cả ruột thịt , bởi vì bốn anh em đều thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nên họ đã tự chăm sóc lẫn nhau . Nhìn thân ảnh trước mắt là Hàn Phong thân thể Lãnh Á bỗng chốc cứng đờ mặt mày trắng bệch mắt không tự chủ liếc về phía Tử Lam ....
Hàn Phong bước vào kèm theo đó là đống giấy tờ cầm trên tay điều này khiến cho Lãnh Á nhảy dựng lên , Lãnh Á nhanh chóng cầm điện thoại ấn vào dãy số quen thuộc , nhắn duy nhất một dòng tin : Help , bị phát hiện mất rồi ! . Rồi nhanh nhẹn giấu đi tung tích , một mình chống đỡ thân mình chút nữa siêu vẹo .
Quả thực cô rất sợ Tử Lam tức giận a!
Hai người Hàn Phong cùng Lam Ngọc tiến vào trước tiên chào hỏi qua Tử Lam cùng Lãnh Á , Tử lam từ lúc Hàn phong tiến vào luôn nhìn chằm chằm cậu khiến Hàn Phong cũng gấp đến hoảng bàn tay cũng đầy mồ hôi ....
Mọi người đều có mặt đầy đủ nhưng căn phòng lại yên lặng đến quỷ dị khiến mọi người cũng nhíu nhíu mày , Tử Lam bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Hàn Phong mãi một lúc sau cô mới lên tiếng .
" Hàn Phong đem áo cởi sạch sẽ "
Một câu nói khiến không gian chỉ còn tiếng hít thở , mọi người trong phòng giám sát đều quay mặt sang nhìn Thiên Long thấy anh đang trong tình trạng đen mặt ! Mọi người thức thời đều không nói gì lại lần nữa theo dõi màn hình .
" Em thấy hơi lạnh .."
Hàn Phong một bộ giả vờ co quắp nhưng thật ra lưng cậu đã đầy mồ hôi . Nhưng trông cậu giả vờ đến đâu chỉ trả lời cậu là sự im lặng và ánh mắt nhìn của Tử Lam , được thôi cậu chịu thua đành phải nhanh nhẹn cởi áo ngoài cùng áo phông lộ ra cơ thể đầy thương tích nhìn trông rất rợn người . Đến nỗi Tử Lam nhìn còn có chút giật mình , Hàn Phong theo cô bao nhiêu năm cô hẳn biết thực lực của cậu , ai lại ra tay tàn nhẫn như vậy .
Người kích động nhất chắc phải là Lam Ngọc , cô nàng quýnh quáng lên lo lắng dù gì là anh trai của cô cũng thuộc dạng người hiền lành ai nỡ lòng nào đánh Hàn Phong nên nông nỗi này . Tử Lam nhíu nhíu mày tiến lên kiểm tra lại một lượt thân thể cho Hàn Phong , may mắn là không bị gãy xương hay bị tổn thương đến nội tạng Tử Lam cũng thở ra một hơi .
" Những vết thương này từ đâu ra ?"
Tử Lam cũng chắc đây không phải là đơn giản người bình thường đánh nhau , người này thậm chí biết cách kiểm soát lực rất tốt và chuẩn xác , mặc dù nhìn vết thương rợn người nhưng không nằm ở những chỗ trọng yếu , xương cùng nội tạng không ảnh hưởng chỉ là ở ngoài da .
" Khụ , cũng không có vấn đề gì lớn đâu , chẳng qua là hôm đó em có chút thất thần luyện tập không tập trung nên mới bị như vậy . Ha ha ! "
Hàn Phong ho khan , nói chung là ngay cả bản thân cậu cũng chả biết lí giải ra sao , hay là nói anh ấy giận cá chém thớt , mà cậu cũng nghĩ là thảm kịch hôm đó cũng khiến Hàn Phong một trận da gà . Nói đến đây Tử Lam cũng biết được ai làm nên cái tác phẩm này , còn ai ngoài Hàn Tử Kỳ người anh yêu quý của cô , một khi tức giận là đầu óc cũng thiếu oxi , làm việc cũng không chịu suy nghĩ đánh thằng bé ra thành như thế này .
" Được rồi , qua kia ngồi nghỉ đi , hôm nay không cần luyện tập nữa , đưa tài liệu qua cho chị xem qua !"
" Ha ha ...Tử Lam a ! Qua tập luôn đi hôm nay mình còn có việc !" Người từ nãy đến giờ co rúm một bên cũng lên tiếng .
" Cậu thì có chuyện gì , sao bảo hôm nay rảnh cả ngày ?"
Tử Lam khẽ nhếch mắt nhìn Lãnh Á . Lãnh Á tức thời ngậm miệng , mặt mày cũng nhăn nhó nghĩ nghĩ mãi cũng không nghĩ được lí do để Tử Lam không đọc đống tài liệu kia , cuối cùng cũng buông xuôi , chết sớm hay chết muộn cũng thế thôi !
Tử Lam đọc tài liệu của Hàn Phong lông mày của cô càng ngày càng níu chặt lại mặt càng ngày càng đen , không khí trong phòng càng ngày càng quỷ dị .
" Cạch "
Tử Lam đọc xong tức giận liền ném tập tài liệu đến chân Lãnh Á , không khí trong phòng nhất thời đình trệ . Tử Lam con mắt hung hăng trừng Lãnh Á , còn Lãnh Á chỉ biết co rúm đứng đó , nhất thời cô chọn im lặng là thượng sách . Nhưng quả thực im lặng không được mấy phút , Lãnh Á đành giơ tay chịu thua , đành ấp úng mở miệng khai báo .
" Tử Lam , chuyện là ngoài ý muốn thôi a !.... lúc đó.. lúc đó mình nhận được tin tức nhất thời lúng túng , với lại mình cũng có điều tra qua nên chắc chắn nên mới tùy ý hành động đi tìm người ai ngờ Tử Kỳ cũng đi theo đâu , càng không ngờ đó chỉ là cái bẫy , nhưng .... nhưng cả hai chúng mình đều không sao mà , đúng không ?" Đến mấy chữ cuối âm thanh hầu như không nghe thấy gì .
Đúng lúc Tử Lam định lên tiếng thì bị tiếng điện thoại reo nhìn dãy số trên màn hình Tử Lam nhàn nhạt lên tiếng " Quả là ăn ý đấy " rồi đi ra ngoài nghe điện thoại .
Lúc Tử Lam đóng cửa đi ra ngoài cũng là lúc Lãnh Á xụi lơ trên ghế . Hàn Phong chống đỡ thân hình có chút chật vật ngồi xuống ghế cười như không cười nhìn Lãnh Á một bộ khó sống ..
" Coi như cho chị chừa cái tật làm việc không cẩn thận đi ! "
" Hừ , kệ chị mày , hắc.. dù sao việc này đâu có gì nghiêm trọng đâu ? "
" Không nghiêm trọng ? Chị nói nghe hay quá ha , mất một nửa đội quân tinh anh hàng đầu do chị Lam huấn luyện với lại hai cái mạng nhỏ của hai người suýt nữa thì mất . Như vậy mà chị bảo là chuyện không nghiêm trọng ? , quả thực cái đầu của chị bị mấy cái thí nghiệm kia làm cho mụ mị rồi !'' Hàn Phong một thân nhàn hạ ngồi trên ghế trên mặt tràn đầy sự hả hê ,
Lãnh Á nghe Hàn Phong có chút giật mình , không ngờ lại nghiêm trọng như vậy từ ngày đó trở về cô liền tiếp nhận trị liệu lén lút rồi đâm đầu vào nghiên cứu không hề biết được hậu quả đằng sau . Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi
" Bây giờ chị mày đi nhảy sông có còn kịp không ?"
Hàn Phong nghe Lãnh Á nói vậy có chút giật mình nhưng vẫn không buông tha mà trêu trọc a .
" Chị mà nhảy sông , nhảy cầu gì gì đó thì chị Lam vẫn vớt được chị mà hành quyết a , vậy nên đừng dại dột nha ! "
Lãnh Á ỉu xìu trạng thái hoạt bát hàng ngày không thấy đâu bây giờ cô chỉ suy nghĩ làm thế nào để không bị ăn đòn ?
Trong phòng giám sát bây giờ mọi con mắt đều dồn về phía Thiên Long , họ cần một đáp án a , rốt cuộc Tử Lam là ai ?
Thiên Long cũng không tránh né bọn họ chỉ để lại một cái tên rồi đứng dậy khỏi phòng giám sát .
**********
Hắc bây giờ mình đang chuẩn bị thêm một bộ nữa nhưng là Đam a , ai là hủ thì cho ý kiến nha rồi mình bắt tay vào viết ..... cố lên !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip