Chương 35: Thân phận

  Thiên Long để lại một cái tên rồi như cơn gió biến mất khỏi phòng giám sát , mọi người ngơ ngơ ngác lẩm bẩm cái tên trong đầu " Shadow " ? .

Cái biệt danh mà đã từng gây chấn động trong giới hắc đạo một thời gian dài , một tay sát thủ làm việc kín kẽ , giết người nhanh chóng mà tàn ác  , họ hầu như không nhìn thấy được đó là nam hay nữ chỉ nhìn thấy cái bóng của người đó để lại  vì vậy bọn họ cũng tự đặt cho người đó biệt danh là ''Shadow '' ý chỉ cái bóng hoặc là ảo ảnh , nhiều người nghe thấy biệt danh này đều mềm nhũn hết cả hai chân chỉ sợ một giây sau mình bị giết tức khắc . Nhưng ai ngờ rằng người mà bọn họ luôn luôn sợ hãi dù ra chỉ là một cô gái ? 

Mọi người ngồi trong phòng giám sát ai cũng thán phục , quả là người phụ nữ của Thiên long a thật không đơn giản . Rồi ai cũng nối đuôi theo Thiên long ra khỏi phòng giám sát xuống phòng tập của Tử Lam .

Tâm trạng Tử Lam bây giờ có thể nói là tệ đến cực điểm , vừa bị đống tài liệu làm cho bốc hỏa lại bị mấy lời nói ngu ngốc của anh trai làm cho huyết áp chỉ tăng không có giảm , Tử Lam bước lại vào phòng tập dọa cho Lãnh Á đang ngồi trên ghế cũng nhảy dựng dậy , hai tay quy củ đặt hai bên đầu tận lực cúi thấp để giảm độ tồn tại chính cô cũng khắc chế cả hơi thở nhưng vẫn không tránh được ánh mắt nóng bỏng như muốn mang cô ra xé xác . 

Tử Lam không nói lời nào đi lại gần ghế ngồi bắt đầu đeo găng tay , nhạt nhạt mở miệng ngữ khí không tính là lạnh lùng nhưng khiến Lãnh Á đổ mồ hôi lạnh " Cậu chuẩn bị cùng mình đấu "

Lãnh Á không cử động chỉ đứng yên một chỗ như pho tượng nhưng căn bản là cả người của cô đã cứng ngắc không thể cử động . Lúc bình thường Lãnh Á toàn phải dựa vào chiêu thức của Tử Lam để tiến bộ bây giờ Tử Lam còn trong bộ dạng tức giận thì cô có bị xé xác ngay lập tức hay không?. 

Tử Lam không hề để ý đến tâm trạng rối rắm của Lãnh Á ra sao , bây giờ cô đang rất tức giận nếu mà không có chỗ phát tiết chắc cô sẽ điên lên mất . 

Đang lúc Lãnh Á băn khoăn thì cánh cửa căn phòng được mở ra , tất cả mọi người mắt nhìn nhau , anh nhìn tôi tôi nhìn anh rồi ánh mắt đều dồn về phía Thiên Long và Tử Lam . Vừa bước vào phòng ánh mắt của Thiên Long đều đặt trên người Tử Lam chưa dời mắt đến một giây . Tử Lam cũng bắt gặp ánh mắt của anh có hơi chút chột dạ , có chút muốn trốn tránh . 

Thiên Long nhìn Tử Lam một lượt thấy cô đã trang bị đầy đủ đồ luyện tập anh cũng không nói gì chỉ cởi áo vest bên ngoài đưa cho Tề Ngôn bên cạnh bước từng bước về phía Tử Lam . Đến một khoảng cách nhất định Thiên Long mới lên tiếng .

" Cùng anh đấu .. Được chứ ?"   

Mọi người ai cũng ngạc nhiên có lẽ vui mừng nhất là Lãnh Á vui vì thoát được một nạn, mặt khác cô cuối cùng cũng sắp được chứng kiến thực lực của Tử Lam . Ngay từ đầu Thiên Long bước vào phòng cô đã nhận ra được anh là ai , người đàn ông của Tử Lam khiến cô cũng khá là bất ngờ với thân phận cũng như thực lực của anh , nói thẳng  ra cô có vài phần hôm mộ .... Đến lúc này thiện cảm đối với người đàn ông này Lãnh Á tăng thêm vài phần .!

Tử Lam không nói gì chỉ đứng nhìn Thiên Long , một lúc sau cô không nói lời nào liền vung nắm đấm về phía Thiên Long . Trong phòng ai cũng bất ngờ vì hành động đột ngột này của cô , phản ứng nhanh nhất tất nhiên là Thiên Long , liên tục né đòn của cô đưa tới . 

Một người ra sức đánh , một người ra sức né ... cứ thế qua lại qua lại cũng rất nhanh qua nửa tiếng đồng hồ , một màn đánh nhau trước mắt khiến mọi người được mở mang tầm mắt ... đám thuộc hạ há hốc mồm , thân thể run lên bọn họ dám thề không ai không còn phục Tử lam không ai dám chọc vào ổ kiến lửa này . 

Nhưng họ nghĩ nhiều rồi , với tính cách của Tử Lam nếu không động đến cô thì đừng mong cô liếc mắt tới chứ đừng nói là động thủ với bọn họ , còn Nam Hạo đứng một bên hứng thú đến không ngừng vỗ tay huýt sáo , Mạnh Hùng , Tư Liệt cùng Vương Mẫn càng thêm thưởng thức con người của Tử Lam . 

Kết thúc trận đấu là lúc Tử Lam không còn sức lực dựa toàn bộ trọng lượng vào người Thiên long , Thiên Long tiện đà liền nâng người của cô lên trùm lên trên người cô chiếc áo khoác của anh rồi khoan thai bế cô ra ngoài xe chuẩn bị về nhà . 

Trước khi đi Tử Lam vẫn không quên dặn dò một câu :" Người trên sofa ! "

Thiên Long cũng ậm ừ đáp lại rồi ra hiệu cho hai thân cận của anh an  bài mọi việc còn lại , Thiên Long cố định Tử Lam ngồi trên người mình chắc chắn rồi ra hiệu cho tài xế di chuyển xe. Trên đường về nhà hai người không ai mở miệng nó chuyện , không gian yên lặng , xung quanh chỉ còn tiếng hít thở đều đều , đến khi Thiên Long chuẩn bị hết mọi thứ đặt Tử Lam lên giường hôn hôn đến tỉnh lại thực tại ....

" Em xin lỗi "

" Hử ? Biết sai ở đâu rồi ? " Thiên Long cười nhẹ , cũng biết nhận lỗi cơ đấy .

" Em không nên giấu anh chuyện một mình đến võ quán ."

Thiên Long cũng không trách phạt hay mắng mỏ gì Tử Lam bàn tay ấm áp của anh chỉ nhẹ vuốt lưng cô như an ủi , như vỗ về ... khiến trái tim của Tử Lam từ đó cũng ấm áp theo ... Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng nói đều đều của Tử Lam .. Cô muốn kể về hết cuộc đời cô cho anh nghe , Tử Lam không muốn giữa bọn họ không còn bí mật nào nữa ..

" Ngày hai anh em bọn họ được cứu từ bìa rừng sống sót trở về , được một người chú họ hay có thể nói là thuộc hạ trung thành của cha cô cũng ông nội . Người nọ cắn răng nhịn khổ vì muốn cho hai người họ sang Mỹ cùng với ông nội . Nhưng đâu cứ sang đấy được gọi là an toàn . Khi hai anh em về với ông nội thì bọn họ lại phải nhận lấy thù địch của người chú ruột đồng thời là ba ruột của Hàn Phong và Hàn Lam Ngọc .. Một lần bị bắt cóc suýt nữa thì mất mạng chính ông nội bọn họ đã lấy gia sản dòng họ chuyển sang cho ông chú ấy để họ được yên bình , sau hai năm lăn lộn bên nước Mỹ bọn họ lại được đưa về quê  hương , tự lập ..

Hai anh em không nơi nương tựa , côi cút tự dựa vào bản thân để sống qua ngày ... Có một hôm trời mưa tầm tã chắc chắn hai người bọn họ không có gì để ăn rồi ! Hai anh em nhịn đói nhịn lạnh chống đỡ  đến tối chỉ mong trời ngừng mưa nhưng trời cứ mưa mãi , mưa mãi  đến hai anh em gục xuống vì đói . 

Khi hai người tỉnh lại thì thấy hai bóng người đang ngồi canh họ tỉnh lại .. hai đứa bé ấy chỉ tầm tuổi với Tử Lam .. Một người là Lãnh Á còn một người còn lại là một cậu trai tên là Lâm Nhã .. là một cậu trai khá xinh xắn .. Hai người họ ù ù cạc cạc theo Lãnh Á và Lâm Nhã về viện mồ côi sinh sống . Nhưng bên ngoài cái vỏ tên là viện mồ côi thì nói đúng hơn là một tổ chức kín , tổ chức sát thủ nơi mà cô đã trưởng thành .. 

Bốn người từ đó chơi thân với nhau, như người nhà mà đối đãi .. dần đến trưởng thành . Tử Lam và Tử Kỳ theo tổ chức được một thời gian rồi lần lượt vươn lên làm người dẫn đầu , Tử kỳ tự lập cho mình một thế lực riêng còn Tử Lam vẫn dẫn dắt đội sát thủ đi tiếp , " X''  cũng là biệt danh của tổ chức đặt cho Lãnh Á , tổ chức gồm 10 thành viên từ " X '' đến '' X9'' còn Tử Lam là người thứ 11 . Nhưng một sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát là Lâm Nhã  bị mất tích , Khi đó ai cũng hoảng loạn , thương tâm .. nhất là Tử Kỳ . Ba người Tử Kỳ , cô và Lãnh Á điên cuồng tìm kiếm .. nỗ lực mở rộng thế lực tận lực tìm kiếm Lâm Nhã nhưng trả lại chỉ là con số không .

Sự việc lần này cũng là đi tìm Lâm Nhã nhưng là nguồn tin do người sắp đặt suýt nữa thì mất mạng cả hai điều này đã khiến cho cô rất tức giận , bọn họ nên ý thức được giá trị của tính mạng là như thế nào ... họ quan trọng đối với cô như thế nào ? "

Nghĩ đến đây Tử Lam lại tức đến nói không thành lời ... Thiên Long lúc này cũng mỉm cười ... ai nói Tử Lam của anh lạnh lùng khó gần ? 

Là cực kì đáng yêu nha !

Nếu họ là người thân , người quan trọng với Tử Lam thì họ sẽ là người thân của anh . Mà hình như anh cũng có ấn tượng với người tên Lâm Nhã này thì phải  mấy năm trước anh cũng đã theo lời nhờ vả của Tử Kỳ sai thuộc hạ tìm kiếm người này .. Hình như gần đây cũng có động tĩnh , thuộc hạ cũng báo qua cho anh nhưng anh lại chưa nói cho bọn họ biết , vì anh biết người này quan trọng như thế nào nếu cho họ một tia hi vọng rồi dập tắt thì sẽ vô tình  tổn thương  họ , nên anh giữ im lặng điều tra tiếp .....

" Họ rất quan trọng với em ? "

" Ân " Tử Lam rất trịnh trọng mà gật đầu !

" Là quan trọng nhất sao? "

" Không "

" Hử ? Anh không hiểu ?"

" Hắc , anh là quan trọng nhất nha "

Lúc này cả hai đều bật cười vui vẻ , Thiên Long thích nhất là nhìn thấy nụ cười của cô , nó dường như sưởi ấm được trái tim của anh , khiến anh bình yên đến lạ . Cưng chiều hôn lên môi Tử Lam rồi cả hai cùng nhau xuống lầu ăn cơm ... Vận động cả buổi sáng , đói chết cô rồi !

**************

Mấy ngày nghỉ tích cực viết chuyện nhưng 2000 chữ cũng khá nhiều a !



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip