Chương 39 : Vương Dịch
Chiếc xe Cadillac dừng trước cổng chợ , nhiều người đi đường biết nhìn xe cũng nhịn không được tò mò mà quay đầu lại nhìn , bước xuống xe ập vào mũi Tử Lam là mùi hương của thức ăn , bụng cô cũng nổi lên phản kháng , cô dường như không thể chờ đợi được nữa liền đi lên kéo tay Thiên Long vào chợ .
Vệ sĩ bên cạnh cũng ở ngoài xe canh chừng chỉ để lại hai vệ sĩ phổ thông đi ở khoảng cách xa . Hai người tay trong tay đi dạo quanh chợ , nhìn mấy món ăn được bày bán Tử Lam quả thực rất muốn thử nhưng đều bị Thiên Long cản lại . Tử Lam nhiều lần nhõng nhẽo cũng không hiệu quả chỉ đành trăn trối nhìn những món ăn đó khuất dần.
Con phố dài nằm ở trung tâm thành phố được xây dựng riêng mục đích tạo nên khu phố ẩm thực , nhiều quán ăn mang nét truyền thống và nhiều món ăn mang nét đặc trưng vùng miền đều được bày bán ở đây , con phố này ở thủ đô cũng là một nơi được quảng bá và là bộ mặt của Thành phố .
Hai người ghé vào một quán mì truyền thống , quán này Thiên Long cũng biết và nhiều lần nhưng ăn ở đây , quả thực rất ngon , đặc biệt là nước dùng cùng với sợi mỳ , quả thực muốn ngừng mà không ngừng được
Nhưng bất ngờ còn có người bất mãn .
'' Ăn cái này không ngon tí nào , Thiên , hay chúng ta đi ăn cái khác đi nha ?"
Tử Lam mặc dù món này ăn rất ngon nhưng vẫn tự dối lòng mình , cô không thể vì một món mà đánh đổi cả khu phố mỹ thực như thế kia được . Cắn răng nói dối nhưng vẫn không tự chủ ăn thêm vài miếng .
Thiên Long nhìn cô muốn ăn mà không dám ăn nhiều vừa đáng thương vừa buồn cười . Chỉ nhàn nhạt nhắc nhở cô .
'' Em không ăn hết bát này thì đừng hòng được nhìn thấy mấy món đồ thối tha đó .''
Tử Lam nghe thấy lời đe dọa của Thiên Long cũng không dám phản bác , mất công đến đây chỉ để ăn mì rồi về ? Đùa cô à ?
Hai người đi dọc khu phố nhưng Tử Lam chỉ được nhìn chứ không được ăn , Nhưng cầu xin năn nỉ cũng nhón nhón được vài món nữa , nói chung trong lĩnh vực ẩm thực thì hai người bất đồng quan điểm cũng là một nỗi khổ .
Hai người đi đến đầu kia khu phố thì bắt gặp cảnh đêm bên bờ hồ , bây giờ trời sắp sang thu , buổi tối thời tiết cũng mát mẻ , hai người nắm tay nhau đi dạo quanh hồ , gió hiu hiu thổi , khiến lòng Tử Lam cũng yên bình lại .
Chẳng phải đây là cuộc sống mà cô từng mong ước hay sao ? Một người yêu ,quan tâm mình , hai người bình dị qua ngày như vợ chồng già rồi nắm tay nhau hạnh phúc bên con cháu ư ? .
Con người mà ai mà chả có lòng tham ? Muốn có tiền tài danh lợi quyền lực , muốn đứng lên đỉnh cao rồi đằng sau lại có vòng tay của người yêu thương , chăm sóc , sống cuộc sống an nhàn như trong mơ .
Cuộc đời này ai mà chả mơ ước như vậy ?
Hai người yên lặng ôm nhau đứng ngắm nhìn hồ lung linh rực rỡ dưới ánh đèn .
Gió thổi có chút điểm lạnh , Thiên Long liền sai người mang áo khoác lên bịt kín người Tử Lam rồi được xe đưa về chung cư . Về đến nhà thì đã có điểm muộn . Hai người nhanh chóng thu thập bản thân rồi nằm trên giường ôm nhau .
Tử Lam lăn lộn như thế nào vẫn không ngủ được , nhìn nhìn đồng hồ sắp 12h , cô có chút vui vẻ . Thiên Long nhìn người con gái trong lòng cứ cựa quậy không chịu đi ngủ chỉ nhìn chăm chăm cái đồng hồ , Thiên long nhất thời không hiểu cô đang nghĩ cái gì .
'' Sao còn chưa ngủ ?"
'' Hay không ngủ được ? " Đem cô ôm vào trong ngực ấn đầu cô vào lồng ngực dán chắc của anh , ý tứ chiếm hữu mười phần , bàn tay thì nhẹ nhẹ vỗ về lưng Tử Lam chỉ còn thiếu nước hát ru nữa là hoàn hảo .
Tử Lam cũng không trả lời anh chỉ len lén nhìn đồng hồ đến khi kim giờ chỉ đến số 12 thì Tử Lam bất ngờ vươn người lên hôn hôn cằm Thiên Long , ý định hôn môi nhưng đáng tiếc cô chỉ vươn người tới cằm anh thôi .
'' Sinh nhật vui vẻ "
Thiên Long bỗng nhiên ngẩn người , tất nhiên là bất ngờ rồi qua vài giây sửng sốt , Thiên Long bật cười ,gắt gao ôm chặt cô vào lòng như muốn hòa tan cô vào cơ thể mình . Nụ cười bật ra từ yết hầu trầm thấp khiến cả lỗ tai của Tử Lam ngứa ngáy , đến cả lồng ngực của anh cũng rung động Tử Lam còn nghe được tiếng nhịp tim của anh , nó đập thực nhanh .
Thiên Long quả thực là xúc động , anh không biết lý do nào lại khiến anh có cảm giác như vậy ? Bao nhiêu năm qua sinh nhật anh đều được người nhà chúc mừng bạn bè cũng vậy , mọi người thường tụ tập ở quán bar đến khuya mới về , còn trong nhà thì tặng quà tặng ăn một bữa cơm gia đình có vẻ ấm cúng .
Nhưng anh không ngờ một câu chúc mừng của Tử Lam lại khiến anh hạnh phúc đến vậy , cảm giác được người mình yêu quan tâm là như vậy sao ? Nó rạo rực ấm áp khiến trái tim ta rung động ấm nóng đến mức mất kiểm soát ? Cảm giác khó diễn tả từ trái tim cho đến toàn thân dường như tràn ngập khí tức của Tử lam , khiến thiên Long như bị vây hãm bởi một tầng hạnh phúc .
Khi bị Thiên Long bất ngờ ôm vào ngực Tử lam sửng sốt vài giây mới định hình lại được tình huống bởi thiên long rất ít khi làm mấy động tác đột ngột như vậy , anh nói như vậy không cẩn thận sẽ làm cô bị thương vậy nên khi bị ghì vào ngực có chút khó chịu nhưng cô vẫn mặc kệ để Thiên Long ôm , cô biết tâm trạng của anh có hơi kích động hơn thường ngày .
'' Anh rất vui , cảm ơn em ''
'' Giữa chúng ta không cần khách khí ''
'' À mà , Thiên , sao anh lại đổi tên vậy ? Tên cũ cũng hay mà , Vương Dịch, Vương Dịch .... Nghe cũng oách xà ngầu nha ''
Tử Lam nói xong cũng cảm thấy chột dạ cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh , đây đúng là chưa đánh đã khai , ngu không còn chỗ trốn !
Nhưng chẳng qua là vô tình thấy được thôi mà cũng không phải là xâm phạm quyền riêng tư gì gì đó đúng không ?
Tự cho mình là đúng Tử Lam cũng đủ dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Thiên Long thì thấy anh đang ngẩn người , nhưng ánh mắt thì âm trầm , lần đầu đối diện với ánh mắt này của anh , Tử Lam có chút sợ , khí thế của anh quá mạnh khiến Tử Lam nhìn đến không dám hô hấp .
Thiên Long thấy Tử Lam không có tiếng động đành cúi người nhìn tức khắc nhìn thấy gương mặt bị dọa sợ của cô , lập tức Thiên Long trong lòng tự cho mình hai cái tát, bản thân phân tâm còn dọa đến vợ yêu ..
Thu lại lệ khí , ôn nhu vuốt tấm lưng mảnh khảnh , giọng Thiên long có phần trầm xuống .
'' Đó là tên người đàn ông kia đặt cho anh lúc anh chào đời '' Tử Lam hiểu '' Người đàn ông kia'' chính là ai cũng không dám nhắc đến khiến anh phải phiền não nhưng cô không nghĩ tới rằng chẳng qua đối với anh tình nghĩa cha con đã chấm dứt từ rất nhiều năm trước , đối với anh từng ấy năm sống với người đàn ông kia chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà hết thảy anh đã quên lãng .
Năm đó chào đời chính ông ta cũng nể mặt tình nghĩa cha con mà đặt tên cho anh cái tên '' Vương Dịch'' rồi không một lần nào để cái tên này vào đầu , bao nhiêu lần gặp mặt ông ta chỉ gọi được '' thằng nhóc thúi '' hay là '' tiểu tử kia '' hoặc '' thằng ranh con ''? .
Sau khi mẹ anh qua đời , cắt đứt quan hệ cha con anh đã bồng bột tức giận thay đổi tên họ , thậm chí anh từng có ý nghĩ thay đổi cả dòng máu đang chảy trong cơ thể anh .
Nhưng hết thảy đều bị bà nội ngăn cản , năm đó tính khí anh còn trẻ con có chút cứng đầu, bà nội khuyên can hết lần này đến lần khác mới ngăn được anh đổi họ cùng thay máu .
Dù gì anh cũng là con trưởng của một gia tộc lớn , nếu thay đổi họ sẽ bị chú bác phản kích , sự nghiệp cũng sẽ bị cản trở về sau .
Khi còn nhỏ bà nội cùng mẹ thường gọi anh với nhũ danh ''Tiểu Thiên '' nên anh định lấy tên là ''Vương Thiên'' nhưng sau đó thấy nó có vẻ chưa đủ ngầu chưa đủ trưởng thành liền đeo theo một chữ'' Long'' đằng sau thành Vương Thiên Long , khi đó mười hai mười ba tuổi anh còn nghĩ cái tên này thật ngầu nhưng càng lớn lên anh càng cảm thấy đó là điều ngu xuẩn nhất mà anh từng làm .
Vậy nên sau khi trưởng thành mọi người thân của anh đều gọi tên hồi bé của anh là ''Thiên '' , rất ít người gọi là '' Thiên Long'' , còn người ngoài toàn xưng hô là'' Vương Tổng'' hoặc là'' Tổng Tài '' , không ai dám gọi tên trực tiếp của anh vậy nên cái lịch sử đổi tên kia cũng cho qua một bên không nghĩ lại nữa .
Vậy nên đối với anh cái tên '' Vương Dịch '' ấy dường như đã trôi vào quên lãng . Và hình như tờ giấy xác minh thân phận dưới cái tên ấy dường như đã bị anh nhét ở cái xó xỉnh nào đó rồi mà anh không nhớ nhưng tại sao Tử Lam lại biết đến cái tên ấy ?
'' Tại sao em lại biết anh đổi tên ?' Thiên Long nhếch mày kiếm tò mò nhìn cô .
'' Em ? , à ừm thì , A ! hôm đó ... hôm đó em có vào thư phòng anh lấy bút máy , nhưng ... nhưng không may là không may đó em thấy được tờ giấy có hình anh hồi bé cùng với cái tên đó ''
'' Đúng đó ! '' Thấy cô vừa nói vừa dấu dấu giếm giếm thấy buồn cười vô cùng , hình ảnh cố lấm lét lục lọi bàn làm việc của anh rồi là ra vẻ không biết gì .
Nghĩ đến đó trên khuôn mặt tuấn tú là nhấc lên nụ cười nhìn người con gái trong lòng trái tim anh như thêm một tầng ấm áp bao quanh .
'' Không sao hết anh không quan trọng cái đó , cảm ơn em hôm nay anh thực sự rất rất vui '' Cả hai nhìn nhau chốc lát rồi cười , không khí ấm áp bao quanh căn phòng .
*********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip