Chương 41 Món quà tặng kèm
Hai người cũng đi đến căn biệt thự nằm gần biển , vì Tử Lam khá là thích biển nên Thiên Long đã cho người mua căn biệt thự gần đó để hai người khi nào có dịp rảnh sẽ ra đây nghỉ ngơi .
Thiên long có khá nhiều bất động sản nhưng chỉ đều tập trung ở trong thành phố , không có căn nào ở gần biển vì vậy tốn thời gian 3 tháng căn biệt thự này mới hoàn tất sửa xong .
Nhìn khung cảnh biển trước mặt , Tử Lam hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra .
Thật sảng khoái !
Cảm giác ngắm nhìn biển quả thực khiến đầu óc thanh tĩnh không ít .
Căn biệt thự này thiết kế rất đẹp , tầng dưới thiết kế theo phong cách duplex* tạo cho căn nhà phong cảnh thoáng đãng cửa kính sát đất tầm nhìn hướng biển khiến cả căn hộ như phát sáng , đằng sau còn có bể bơi ngoài trời đi theo con đường mòn phía bên trái sẽ đến một khu vườn nhỏ , nơi đó có một dàn nho bên dưới là bộ bàn ghế ngồi nghỉ , tầng hai thì thiết kế kín là phòng ngủ và phòng giải trí , tầng còn lại là phòng ngủ và dành riêng ra một căn phòng để ngắm cảnh .
Căn phòng được thiết kế vách tường đa số là bằng kính , nếu buổi tối muốn ngắm sao chắc chắn sẽ rất đẹp .
Quả thực căn biệt thự này , người thiết kế rất biết cách hưởng thụ .
Ngắm toàn bộ căn biệt thự Tử Lam chìm đắm trong đó không nỡ rời đi tầm mắt , Thiên Long nhìn thấy cô như vậy thì lập tức muốn phì cười . Đến gần ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tử Lam khẽ nói bên tai cô :
" Nếu em muốn sau này chúng ta sẽ sống ở đây luôn "
Mặc dù không đông đúc đầy đủ tiện nghi như trong thành phố nhưng khu dân cư ở đây cũng gần nhau và khá đông đặc biệt ở đây còn rất gần khu resort gần biển . Lượng khách du lịch đổ về hàng năm rất đông nên khu biệt thự tách riêng này vẫn cảm nhận không khí đông đúc của cuộc sống cũng không quá tĩnh mịch như vùng ngoại ô .
" Như thế sẽ rất bất tiện cho anh "
Nói thế nhưng trong mắt Tử Lam toàn là chờ mong , Thiên Long nhìn thấy như vậy không biết có nên đùa cô một chút hay không ?
" Không sao hết , chỉ cần em thích là được "
Nhưng Tử Lam nghĩ đi đường nào cũng bất tiện cho cả hai nên cô quyết định khi nào có dịp nghỉ lễ rồi hai người sẽ ra đây nghỉ dưỡng .
Căn biệt thự này có người bên khu quản lý thường thường đến quét dọn nếu có người ở thì họ sẽ cho người giúp việc qua nếu có yêu cầu của chủ nhà vậy nên căn nhà lúc nào cũng được sạch sẽ còn mang thêm vài phần ấm áp .
Thu dọn vài đồ đạc cần dùng trong mấy ngày ở đây , hai người đi ra phòng ăn giải quyết bữa trưa rồi cùng nhau nằm nghỉ mát bên cạnh hồ bơi . Tử Lam rất muốn xuống hồ bơi nhưng Thiên Long không cho phép cô xuống bởi vì trời đang là đầu thu với lại vừa mưa xong trời khá lạnh mà bể bơi lại là bể bơi ngoài trời vì tránh cảm gió nên Thiên Long đành ôm chặt cô vào lòng không cho cô xuống bể bơi.
Đang ôm nhau hưởng thụ bầu không khí mát lạnh thì hai người bị tiếng điện thoại reo làm ồn , Thiên Long nhìn màn hình thấy hai chữ " Bà Nội " anh biết bà sẽ nói gì .
" Alo , bà nội "
" Tiểu Thiên a ! tối nay cháu ghé qua nhà chính nha , tối nay bà tự làm cho cháu vài món mà cháu thích , còn có cả Tử Lam nữa ."
" Bà nội , tụi con đang ở căn biệt thự ven biển , có lẽ mấy ngày này sẽ không về thủ đô "
Đầu dây bên kia có vẻ hoảng hốt mãi không lên tiếng Thiên long cũng không nỡ nhìn bà nội buồn bã , bao nhiêu năm từ khi anh vô thức trưởng thành bà đã dẹp bỏ mấy cái tiệc tùng mừng sinh nhật đi chỉ cùng anh và tiểu Mẫn ăn một bữa cơm ấm cúng cùng chiếc bánh kem sinh nhật.
" Nếu tối nay nội không có việc gì quan trọng thì có thể ghé qua đây , còn có nội tiện thể nhắn cả tiểu Mẫn qua đây luôn , mọi người cùng ăn bữa tối "
" A? được a ... được a để nội nhắn với con bé tối nội sẽ ghé qua đó , mà các con có người phụ giúp nấu ăn chưa hay nội cho người qua đó ?"
Thiên long nhìn Tử Lam đang tròn mắt nhìn mình nói chuyện điện thoại , bất đắc dĩ lắc đầu , khi nghe thấy bà nội có ý định cho người qua đây cô liền từ chối nhưng hôm nay anh cũng muốn hưởng thụ thế giới không có sự hiện diện của người ngoài .
" Không cần thiết đâu , tụi con tự lo được "
Trương Tú Hoa khi nghe thấy anh nói vậy cũng không tỏ ý kiến gì vui vẻ cúp điện thoại .
Thiên Long không biết nghĩ đến cái gì ấn ấn trên điện thoại một lúc rồi mới hài lòng đặt nó xuống một lần nữa dùng hai tay bao bọc thân thể Tử Lam lại . Cằm gác lên đầu Tử Lam .
" Mọi người đến đây không sao chứ ?"
" Không sao , dù gì cũng là sinh nhật của anh nên nhộn nhịp mới vui ."
Tử lam nghĩ đến món quà mình muốn tặng liền với tay đến túi xách bên cạnh tìm kiếm một hồi mới cầm được thứ mình muốn .
Thiên Long nhìn hộp nhung trước mắt mà thấy trong lòng nhộn nhạo , đây có thể tính là món quà đầu tiên mà Tử Lam tặng cho anh
Mở hộp ra là nhìn thấy đồng hồ nam kiểu mới nhất , có lẽ là không phải mới nhất mà là cặp đồng hồ đôi độc nhất vô nhị mới đúng cùng Tử Lam là một nam một nữ , mặt đồng hồ nạm vàng xung quanh đính kim cương nhưng đặc biệt nhất là dòng số bên cạnh đồng hồ kia kìa .
Thấy Thiên Long thắc mắc Tử Lam liền đeo đồng hồ lên cho anh rồi thao tác một loạt các thao tác trên đồng hồ , không đến mấy giây sau mặt đồng hồ thành màn hình điện tử , trong mắt Thiên Long lóe lên tia kinh ngạc nhưng khi chú ý tới chiếc đồng hồ của Tử Lam liền không nghĩ nhiều nữa .
Sau khi hoàn thành xong cài đặt cho đồng hồ , Tử Lam liền chỉ anh cách dùng nó , đây là sáng chế mà cô lao lực bao nhiêu năm mới có một thiết kế hoàn thiện được như bây giờ
Đồng hồ của cô có thiết kế dấu các vũ khí nhỏ gọn nhưng của Thiên Long lại khác của anh chỉ có chức năng định vị và có găng tay bảo vệ cùng với tần số liên lạc riêng giữa đồng hồ của cô và Thiên Long phòng ngừa tình huống khẩn cấp .
Găng tay bảo vệ là dựa trên thiết kế vũ khí bí mật của cô , dựa trên số đo tay của Thiên long , cả găng tay được là bằng kim loại xung quanh mặt trên có đính đinh kim loại cực kì cứng rắn , nhìn qua đã thấy đau mắt chứ đừng nói đến sẽ dùng nó để đánh người . Đặc biệt nếu muốn giết người một cách nhanh chóng thì có thể thiết lập dùng chất độc nó sẽ tự động phân bổ chất độc khắp gang tay đảm bảo một cú là KO .
Thiên long với cái đồng hồ này rất hứng thú nếu được anh sẽ cho sản xuất vài cái cho trợ thủ của anh nhưng khi hỏi đến bản thiết kế Tử Lam lại nói không có khiến anh vô cùng tiếc nuối , nhưng được một chiếc đồng hồ như vậy là đủ rồi.
" Đinh đông "
Nằm được một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên , Thiên Long đoán là quản lí biệt thự đến sửa chữa , dù gì lúc nãy Tử Lam có thông báo là thiết bị sưởi ấm có chút vấn đề , bên quản lí bảo sẽ cho người qua xem , chắc bây giờ cũng đến rồi .
Nhưng khi mở cửa thì có đến tận hai người , một là người bên công ty quản lí còn lại là thư kí của anh cũng đang cầm trên tay một món quà , Thiên Long nhìn liền biết đó là món hàng mình đặt riêng cho ngày hôm nay . Trên gương mặt không cảm xúc cũng gợi lên ý cười .
Đến tối hai người đang cùng nhau làm bữa tối trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa , Tử Lam đoán là bà nội đến liền buông đôi đũa trong tay giao lại cho Thiên Long ra ngoài tiếp đón.
Nhưng ngoài dự đoán của Tử Lam đứng bên ngoài lại là Tư Liệt cùng với Nam Hạo , Tử lam cũng không quá ngạc nhiên chào hỏi hai người rồi theo sau bọn họ vào nhà .
" Hai người đến rồi a ! Mau vào "
Khi Tư Liệt và Nam Hạo vào nhà thì liền thích thiết kế của căn biệt thự này , cách bố trí cùng vị trí của căn biệt thự đều làm người yêu thích nhưng thu hút ánh mắt cảu hai người vẫn là bóng lưng cao lớn của Thiên Long đeo tạp dề loay hoay trong bếp .
Nam Hạo hai người còn tưởng mình nhìn nhầm , người anh em của mình bao năm làm cậu ấm , cơm bưng nước rót mà cũng có ngày mò mẫm dưới bếp nấu ăn , bọn họ cùng chung suy nghĩ là đồ ăn mà Thiên Long đụng đến có ăn nổi không ?
" Tôi không nhìn nhầm người đó là Thiên Long chứ ?"
" Không nhầm đâu " Tư Liệt cũng giật mình khi thấy Thiên long đứng bếp nhưng nhìn thấy Tử lam bước vào bếp thì thở phào một hơi , hù chết người .
Nhưng hai người toàn lo sợ không đâu , Thiên Long từ bé được hầu hạ tất nhiên sẽ không nghĩ đến việc nấu ăn , thức ăn hôm nay đều do Tử Lam nấu Thiên Long thỉnh thoảng giống như con quay , luôn quay quanh Tử Lam giúp đỡ mấy việc lặt vặt , nhìn khung cảnh hai người cùng đứng trong căn bếp lại tỏa ra loại ấm áp động lòng người .
Một lúc sau Trương Tú Hoa cùng Vương Mẫn và Mạnh Hùng mới đến , khi Trương Tú Hao nhìn thấy cháu trai mình đứng trong bếp suýt nữa thì hét lên khiến mọi người xung quanh cười rộ lên . Nam Hạo đứng một bên không để ý hình tượng cười ôm bụng trên sofa
" Aiya bà nội , bà không cần phải sốc thế chứ ? con cùng lắm thì hơi bất ngờ thôi , còn bà nhìn bà kìa ..haha , Thiên Long cười chết tôi mất "
Thiên long tất nhiên cũng nhìn ra được là mọi người bất ngờ và đang cười mình nhưng đứng phụ bếp thì sao ? Mình đứng bếp là việc đáng sợ đến thế cơ à ? Thế là Thiên Long đen mặt đến gần đạp cho Nam Hạo mấy cú suýt nữa thì vung tay đánh người .
Trong căn biệt thự ven biển ấm áp tràn ngập tiếng cười ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip