Chương 45
Hai người cũng không được hưởng thụ những khoảnh khắc nhàn hạ này lâu bởi vẫn còn hàng đống công việc chất chồng cần chính họ giải quyết .
Không khí trong thành phố không thể thoải mái bằng ngoại thành được , di chuyển xe trên đường còn không dám mở cửa để thông gió sợ bị sặc khói .
Thời tiết đã vào thu mà vẫn nóng nực khiến người khó thở , bon chen giữa thành phố lớn thật không dễ dàng gì .
" Anh phải đi công tác a ?"
Tử Lam nhìn người làm bận rộn thu dọn đồ đạc cho Thiên Long để anh đi công tác mà cảm thấy hụt hẫng , mới đi từ biệt thự ven biển về chưa kịp nghỉ ngơi mà Thiên Long đã bận rộn với guồng quay của công việc rồi .
" Ừ , anh đi Anh một tuần . Sao ? Muốn đi với anh không ?"
" Đi theo anh làm gì , anh đi làm mà có đi chơi đâu ở đây tự em chơi cũng được "
" Để em ở nhà cũng được nhưng đừng có mà ham chơi quên mất phải về nhà , nhớ là anh vẫn biết em làm gì khi anh ở bên đó . Nghe thấy không ?"
Thiên Long vẫn ghi nhớ Tử Lam vì mấy lần cô nói dối anh rồi lén lút đi bar qua đêm với bạn của cô , khiến anh mấy lần thì suýt nữa lật tung cả thành phố lên để tìm cô .
" Ai da , em biết rồi , anh thật dài dòng ."
" Đừng có kêu ca , anh biết em có cái đức hạnh gì rồi , ở nhà đừng có mà dậy muộn quá , đừng bỏ bữa ..."
" Ngừng a , anh thật giống một bà mẹ già khó tính "
Tử Lam nhịn không được mà ngắt ngang lời Thiên Long , cô cũng đâu phải là trẻ vị thành niên đâu mà phải sợ .
Không ngờ một người lạnh lùng ít nói như anh một khi động đúng dây thần kinh nào đó thì có thể trở thành máy hát luôn được đó .
Thiên long nhìn cô ghét bỏ , tiến lên bóp mặt cô rồi hôn lên đôi môi luôn chọc anh tức kia thật mạnh .
" Anh đây là vì ai a ? còn không phải là vì em mà lo lắng sao "
" Em xem em lớn tướng như vậy rồi mà không có ý thức chăm sóc bản thân gì cả , chỉ biết ham chơi "
" Anh còn nói em không biết lo cho bản thân ? "
" Anh nói anh xem mỗi lần bận việc là quên ăn quên uống , cũng không thèm ngủ nghỉ đúng giờ giấc , thành ra mới có bệnh đau dạ dày đó "
Tử Lam hận rèn sắt không thành thép mà nhìn Thiên long , ai mà biết được khi anh đi công tác có đảm bảo ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ hay không .
" Tức chết em ."
'' Thôi được rồi , sao hai chúng ta lại thành to tiếng với nhau rồi , không phải là anh lo lắng cho em sao ?"
" Em biết nhưng anh cũng đâu khiến em bớt lo được ?"
Thiên Long nhìn cô càng thêm cưng chiều . nhịn không được lại sán gần vào mà hôn hôn .
" Tránh ra , đừng động vào em "
Mặc kệ lời phản kháng của Tử Lam Thiên long vẫn đè cô ra mà bắt nạt , anh yêu chết cái vẻ đanh đá này của cô mất thôi .
" Hay là qua bên đó với anh , rồi về thăm người nhà của em luôn , anh nhớ là ông nội em đang định cư ở bên đó thì phải ?"
" Đúng vậy "
" Như vậy đi , em cùng anh qua bên đó , anh còn vẫn chưa ra mắt người nhà của em đâu ?"
" Ai bảo thế , anh gặp anh của em rồi còn gì ?"
" Nhưng em vẫn còn ông nội , vẫn còn người nhà mà ? "
Tử Lam suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý .
" Vậy được thôi , dậy đi em đi thu dọn vài bộ quần áo "
Vậy nên cuối cùng Tử Lam không nỡ rời Thiên Long lại thành chuyến bay của hai người sang bên đầu kia của thế giới .
Nói thật Tử Lam cùng với ông nội của cô cũng không được gọi là thân thiết cho lắm , tại hồi bé cô cùng gia đình định cư ở trong nước mà ông nội lại dựng sự nghiệp ở nước ngoài nên hai ông cháu một năm cũng không gặp được mấy lần thường xuyên . Ông nội mặc dù thương hai anh em cô nhưng sau sự kiện bố mẹ cô qua đời rồi bí mật bao nhiêu năm qua phơi ra ánh sáng lòng cô cũng không quá hướng về ông , chẳng qua lễ tiết đầy đủ , nếu nói có cảm tình chắc chỉ có anh của cô là có thể tận tình chăm sóc cho ông được .
Nói thật ra cô cũng không phải là cháu nội ruột thịt của ông , bố cô là cô nhi sau khi đến 15 tuổi thì được ông nhìn trúng vì có đầu óc và là một đứa trẻ ngoan mà hai ông bà hồi đó cũng muốn có con nhưng lại mãi cũng không có một mụn con .
Sau khi được nhận nuôi , bản thân bố cô cũng đủ nhận thức về nguồn gốc của mình là như thế nào nên ông cố gắng đền đáp lại công ơn nuôi dưỡng của hai ông bà ,
Vậy mà hai người sau khi nhận nuôi bố cô được một năm thì bà nội lại có thai là người chú Hàn Kiêu của cô bây giờ nhưng khi có con hai ông bà vẫn đối xử với hai đứa con như nhau thậm chí ai giỏi hơn thì liền khen người đó không thiên vị ai .
Cho nên khi đó bố cô vẫn an ổn mà hòa thuận cùng gia đình ấy , nhưng rồi Hàn Kiêu lại biết được sự thật về thân thế của bố cô lúc đó lại đúng vào thời kì phản nghịch , trong lòng luôn nghĩ mình là con ruột sao ông bà luôn luôn khen ngợi và bênh vực bố cô từ đó sinh ra tâm lí không cân bằng rồi bắt đầu bỏ bê học hành đi theo đám bạn xấu rồi mọi chuyện dần dần lệch hướng càng ngày càng tồi tệ .
Đến khi bố cô về nước định cư rồi lập nghiệp mới đỡ được phiền phức nhưng rồi đến khi biết được bản di chúc của ông nội có phần của cả gia đình cô thì Hàn Kiêu lại nổi giận chất vấn ông nội , từ đó mọi việc lại dần mất kiểm soát .
Rồi đỉnh điểm là Hàn Kiêu mượn tay tổ chức mà ông ta tham gia , đưa ra điều kiện rồi mượn tay thuộc hạ dưới trước của cha Thiên Long mà động thủ với gia đình của cô , hai người đều ra đi còn lại hai anh em cô sống sót được ông nội đưa về mỹ để chăm sóc .
Sau đó với quan hệ và thế lực của ông nội , ông cũng biết được sự việc nhưng trước mặt là con ruột của mình và đứa con nuôi bên nào cũng nặng lòng nên ông liền dùng quyền lực và mối quan hệ ép chuyện này xuống rồi dạy bảo người chú đó một trận , quay ra bắt đầu yêu thương và mang theo tâm lí bồi thường cho hai anh em cô .
Nhưng yên bình được hai năm Hàn Kiêu ăn đòn mà không nhớ đau lại bắt đầu chọc khoáy hai anh em cô , nhiều lần gây gổ cũng như bực tức chửi nên đầu hai anh em .
Tử Kỳ không nhịn được liền xin ông nội cho hai anh em về nước rồi cho người về đó chăm sóc để tránh mặt đi người chú này.
Trời không như ý nguyện , trên đường về nước họ lại bị bắt cóc rồi ù ù cạc cạc bị bắt vào trại huấn luyện sát thủ .
Ban đầu bắt cóc là ý định là của Hàn Kiêu nhưng vì sau khi bố mẹ mất hai anh em lại được cho đi học võ thuật và bản năng sinh tồn nên đã trốn thoát . Nhưng đằng trước có sói thì đằng sau lại có hổ , chạy không thoát lại bị bắt vào tổ chức .
Hàn Kiêu bị đàn em lừa gạt là hai anh em đã chết vì sợ bị trách mắng nhưng không ngờ sau từng ấy năm hai người vẫn lành lặn trở về và bắt đầu tấn công lại ông ta .
Nhiều lần gây phiền phức với thế lực của Hàn Kiêu để ông ta mất đi trợ thủ đắc lực rồi lụi tàn dần , dù gì ông nội vẫn còn sống , vuốt mặt cũng phải nể mũi , với lại ông nội có ơn cũng có oán nên hai phe luôn kiêng kị nhau qua một tầng trung gian không dám làm quá .
Tử Lam cũng mải mê nghĩ về quá khứ mà mệt mỏi ngủ trên máy bay . bay mấy tiếng đồng hồ , bị lệch múi giờ chưa tính lại chưa ăn gì nên Thiên long cũng đành phải đánh thức Tử Lam khi cô còn đang ngủ chả yên lành .
" Lam lam , dậy đi em , dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp ?"
Tử Lam lúc tỉnh dậy còn thẫn thờ một lúc mới xác định được bản thân đang ở đâu .
'' Ôm em đi "
" Sao vậy , gặp ác mộng à ?"
Thiên Long không nói gì liền ôm cô ngay vào lòng , xoa xoa niết niết mặt cô đến khi cô hoàn toàn tỉnh ngủ .
" Em mơ thấy một số chuyện trước kia thôi "
Bản thân cô cũng biết được Thiên Long đã có trong tay tài liệu về quá khứ không mấy tốt đẹp gì của cô nên Tử Lam cũng không muốn nhắc lại nó .
'' Đừng nghĩ nữa , dậy ăn chút gì với anh , nếu còn mệt thì lại ngủ tiếp "
'' Thôi em không ngủ nữa đâu , cảm thấy hơi bị rã người rồi ."
May đây là phi cơ riêng nên đầu bếp tự tay tuyển cho nên chất lượng món ăn khác xa hoàn toàn thức ăn trên máy bay thông thường .
Hai người dùng qua bữa rồi lại dính lấy nhau vui đùa một lúc , Thiên Long cũng gạt công việc qua một bên để chơi với cô đến lúc máy bay hạ cánh .
Khi nhìn thấy thành phố nhộn nhịp vừa xa lạ vừa quen biết này khiến Tử Lam không biết nên có tư vị gì nữa .
Hai người ghé qua khách sạn thay quần áo rồi cùng đi ra phía ngoại ô thành phố để thăm anh cô cũng như ông nội Tử Lam nữa .
Hai người cùng sống một khu phố nhưng là hai tòa nhà biệt lập thỉnh thoảng Tử Kỳ cũng ghé qua thăm ông nội hay thậm chí ngủ lại qua đêm vì bên đó có quản gia và người làm .
Nhưng khi đến nơi Tử Lam mới biết được ông nội bị bệnh nặng , là Hàn Tử Kỳ muốn giấu cô không cho cô biết nhưng nào ngờ cô lại đến Mỹ đột xuất nên sự tình cũng vì thế mà không dấu được nữa .
Hai người lại được đưa đến bệnh viện mà ông nội đang chữa trị thì thấy bản thân Tử Kỳ đang lôi thôi lếch thếch nằm ngay phòng khách trong phòng bệnh mà xử lí công việc
Thấy Tử Lam và Thiên Long đứng trước cửa phòng bệnh cũng giật mình .
" Sao hai người lại ở đây ?''
" Anh " Thiên Long lên tiếng chào hỏi nhưng Tử Lam nhìn thấy thái độ giật mình giấu giếm của anh cô lửa giận liền bốc lên ,
" Sao em không thể ở đây ?"
" Mà sự việc ông nằm viện cũng không báo cho em một câu ? "
" Ai da , bệnh của nội cũng là cảm nhẹ , ông lại một mực muốn anh giấu em sợ em lo lắng "
" Hay thật đấy , định giấu em đến khi nào hay anh định đến tình trạng tồi tệ nhất rồi mới nói với em ?"
" Thật hay ha ! "Tử Lam cũng đang nóng giận liền không khống chế được tâm tình cũng như giọng điệu , nói ra lời cũng khó nghe Thiên Long đứng một bên thấy không ổn liền can ngăn .
" Thôi , em cũng đừng chấp nhặt hai người họ , ông có tuổi rồi cũng suy nghĩ nhiều hơn , sợ em lo lắng nên mới giấu em , có gì đợi ông tỉnh rồi nói sau .
Tử Kỳ thấy Thiên Long ra mặt nói giúp cũng thở ra liền nhanh nhảu nhận lỗi
" Được rồi , ông đang ngủ , em nhỏ tiếng lại một chút , ngồi xuống đi anh đi rót cho hai người cốc nước "
Tử Lam cũng nhận ra mình có hơi kích động nên ngậm miệng không nói gì nữa , căn phòng yên ắng lại chỉ còn bàn tay Thiên Long đang nhẹ nhẹ vỗ sau lưng cô để cô bớt nóng .
Tiếng điều hòa trở nên rõ ràng hơn .
..............
Thực ra cái tên Hàn Kiêu ấy là bộc phát mk nghĩ ra nên là mình có viết lộn tên thì mọi người chỉ giùm mình nha , thỉnh thoảng mới viết một chap thì quên mất vài tình tiết ban đầu . lật lại xem thì thấy nên phải sửa lại thế là mình định đẩy nhanh tiến độ, định viết và chỉnh sửa lại mấy chương đầu viết còn non tay
bây giờ vào wattpad khó quá trời mé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip