Chương 5 : Ép buộc
-- Sáng hôm sau --
Thiên Long thức dậy sớm , lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như vậy , anh thường xuyên mất ngủ . Nếu ngủ được thì anh ngủ rất ít chỉ tầm 2-3 tiếng là anh thức dậy nhưng không hiểu tại sao khi bên cạnh cô anh ngủ rất ngon và cũng rất sâu . Nó khiến đầu óc anh vô cùng sảng khoái . Thiên long muốn dạy để vscn nhưng sợ đánh thức giấc ngủ của con mèo nhỏ đang rúc trong lồng ngực mình nên anh đành lặng im để cho cô ngủ tiếp .
Nửa tiếng sau Tử Lam mới thức dậy cô lấy tay dụi đôi mắt to tròn của mình , có cảm giác ai đó đang ôm chặt mình cô căng mắt ra nhìn .
Khuôn mặt điển trai không tì vết của Thiên Long xuất hiện ngay trước mặt Tử Lam , cô bị hớp hồn trước vẻ đẹp đó . Tim cô bắt đầu loạn nhịp . Sau khi đơ vài giây cô mới định hình được mình đang ở đâu .
Vâng đó là trên giường ! Tử Lam vội vàng lật chăn lên thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn , cô thở phào nhẹ nhõm . Cô ngước lên nhìn , lúc này cô thực sự mới ngắm nhìn được thật kĩ khuôn mặt của anh .
Đôi lông mày rậm , sống mũi cao đôi môi mỏng . lông mi dài trông thật là ..
Cô thầm nghĩ ' Người gì mà đẹp trai dữ thần vậy !"
Thiên Long được coi là người đàn ông lạ đầu tiên chạm vào người cô mà cô không có cảm giác bài xích mà thay vào đó nó lại ấm áp vô cùng .
Tử lam đưa tay lên , ngón tay cô nhẹ nhàng di chuyển từ vầng trán cao của anh rồi xuống sống mũi cao , đôi tay cô dừng lại ở bờ môi mỏng lạnh lẽo của anh , chạm vào môi của anh tim cô bỗng đập liên hồi
Cô rút tay ra khỏi môi anh rồi đặt nó lên tim mình . Cô nói thầm:
" Tim ơi làm gì mà mày đập nhanh dữ vậy ?"
Với cự ly gần như vậy tất nhiên anh nghe thấy hết những gì cô vừa nói , bất giác anh nở một nụ cười tươi . Thiên Long mở mắt ra nhìn xuống lồng ngực mình là một chú mèo con tay đang đặt lên tim để chấn tĩnh mặt thì đỏ như trái cà chua vì ngượng . Trong lòng anh thầm nghĩ
" Sao lại đáng yêu vậy chứ !"
Cô cảm giác tim mình đã đập lại bình thường , ngẩng mặt lên nhìn Thiên Long thì thấy anh đã mở mắt , lúc này mắt cô mở to hết cỡ mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn , tim thì như muốn thòng ra ngoài vậy đó . Cảm giác lúc này của cô như là đang ăn vụng thì bị bắt quả tang ,vô cùng bối rối , lo lắng cùng với sự sợ hãi .
Anh thấy cô như vậy trong lòng vui cực kì , anh muốn trêu chọc cô một chút ,
'' Sáng sớm mà em đã muốn quyến rũ tôi rồi ư ?"
Giọng nói lạnh lẽo pha chút đùa giỡn của Thiên Long vang lên khiến Tử Lam giật mình . Cô bắt đầu lấy lại tinh thần
Cô bật dậy vùng vẫy ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh
" Quyến rũ cái đầu anh "
Nói xong cô nhìn xung quanh , đúng đó là phòng của cô mà , sao người này lại xuất hiện ở đây !
" Anh là ai ? sao lại xuất hiện trong phòng tôi lại còn nằm trên giường trên giường của tôi, lại còn ngủ trên giường của tôi? ..."
Nói đến đây Tử Lam nghĩ lại cảnh lúc nãy là ấp úng ngại ngùng nói không thành câu trọn vẹn. Nhìn cô lúc này anh chỉ muốn cười thật lớn lên nhưng anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng mà trả lời .
" Tôi Vương Thiên Long là chủ của quán Bar này ! tôi đến đây để tìm cô đòi nợ !"
Thiên Long bình tĩnh trả lời thắc mắc của Tử Lam . Tử Lam thì tròn mắt lên nhìn anh trong lòng tự nghĩ " Mình đã bao giờ mắc nợ ai đâu ! "
Tử Lam trở về khuôn mặt lạnh lùng , cô cất giọng
" Tôi Hàn Tử Lam chưa bao giờ mắc nợ ai , mà tôi chưa từng gặp anh vậy nên tôi làm sao mà lại mắc nợ anh , anh vô lí nó vừa thôi chứ !"
" Cô chắc chứ "
"Chắc !" Cô quả quyết trả lời anh
Anh không nói gì đứng dậy bước vào trong nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân . Hai phút sau anh quay ra nhìn cô và bảo
" Cô vào vệ sinh cá nhân xong đi rồi chúng ta nói chuyện !"
Thiên Long nói xong tiến lại sofa ngồi xuống đó , tự tay rót một ly rượu rồi từ từ thưởng thức nó .Nhìn thấy Thiên Long như vậy Tử Lam tức muốn ói máu , cô với tâm trạng bực bội bước vào phòng tắm . 15 phút sau cô bước ra với bộ đồ ngày hôm qua . Trông cô thật quyến rũ đó a~
Tử Lam tiến lại gần anh tay khoanh trước ngực nhìn anh với giọng tức giận mà nói
"Được rồi tôi xong rồi đó , rồi anh nói cho tôi biết tôi đã nợ anh cái gì , nếu có nợ thì tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh , nhưng mà nếu tôi không nợ anh thì anh chết chắc !"
Thiên Long nhìn cô cười nhếch mép , trong lòng thì vui như mở hội vậy đó . Cô bị mắc bẫy rồi nha , bây giờ thì hết đường thoát .
" Được vậy thì tôi cũng không làm mất thời gian của cô . Cô còn nhớ chuyện tối qua chứ ? cô làm loạn trong quán Bar của tôi , cô giết người thì tôi đã không nói rồi nhưng đằng này cô lại dọa hết khách hàng của tôi . Khiến quán bị tổn thất khá nhiều . Vậy cô tính sao !"
" Sao anh ta có thể biết chuyện mình giết người được chứ . Xem ra anh ta không phải người đơn giản rồi . Mà khoan đã anh ta nói anh ta là Vương Thiên Long. Không lẽ, anh ta là Vương Thiên Long mà anh hai hay thường nhắc tới ư ? không thể nào ..." Cô đang nghĩ thầm trong đầu . Ngẩn ngơ nhìn anh ta với anh mắt ngạc nhiên .... Anh lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của cô
" Cô Hàn !"
" À ờ vậy thì tôi sẽ đền tiền cho quán của anh là được chứ gì . Bao nhiêu cứ nói !"
Đúng tiền với cô không thiếu ... nhưng cô cũng quên đi bản thân anh là ai ư ?
" Hahaha tiền ư . Vương Thiên Long tôi không thiếu !"
" Vậy anh muốn gì !"
Thực sự cô đang mất dần kiên nhẫn rồi đó .
"Tôi muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi trong vòng một năm , thế nào ?"
Lúc này cô đơ toàn tập luôn rồi . Cái gì ! làm người phụ nữ của hắn ta ư? , bên ngoài bao nhiêu gái đẹp hắn không nhắm lại nhắm trúng mình mới chết chứ , thế này thì khó rồi ah!
" Có phải Vương tiên sinh đang đùa với tôi đúng không vậy , nếu đùa như vậy thì tôi không có hứng thú đâu , xin thứ lỗi tôi không rảnh nói chuyện phiếm với anh . Với lại tổn thất của quán tôi sẽ cho người chuyển tiền lại cho anh , Anh không cần lo , tôi đi trước đây . Bye !"
Tử Lam đang đi đến gần cửa thì bị câu nói của Thiên Long mà dừng lại
" Haha ..... đường đường là một sát thủ hạng A đứng đầu giới sát thủ , hành tẩu bao năm trong thế giới ngầm này , vậy mà một lời hứa cũng không giữ được ! Thật khiến tôi thất vọng "
Vương Thiên Long nhếch miệng cười nhưng ánh mắt anh lại không có ý cười ... tràn ngập hàn khí ,Vương Thiên long cầm ly rượu trong tay lắc nhẹ mắt thì nhìn về phía Tử Lam với vẻ mặt rất là hứng thú
" Anh điều tra thân phận của tôi ? "
Thôi chết bây giờ thì hết đường chạy rồi : cô thầm nghĩ
" Đúng vậy , cô ngang nhiên phá quán của tôi sao tôi không thể không điều tra cô được chứ ! Xem ra cô hơi coi thường Vương Thiên Long tôi rồi đấy !"
Suy nghĩ kĩ lưỡng một lúc Tử Lam mới ngậm ngùi lên tiếng
" Được ! vậy thì tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh ! nhưng phải cho tôi thời gian . Cho tôi 1 tháng để tôi sắp xếp công việc của mình rồi tôi sẽ đến tìm anh để thực hiện lời hứa ! Được chứ !"
Tử Lam bất lực nói , bởi cô nghĩ rằng hắn quả là người không đơn giản dù có chạy đằng trời cũng chả trốn được nên phải bất đắc dĩ chấp nhận thôi . Nhưng hắn cũng không tệ đâu ha ~
Dường như Thiên Long đoán được tâm tư của Tử Lam , mặc dù một tháng là quá nhiều nhưng anh nghĩ nếu ép buộc cô quá thì sẽ thất bại mất . Thiên Long bất đắc dĩ cũng chấp nhận lời đề nghị của cô .
"Được vậy một tháng sau hẹn tại Thành phố S "
Sau khi Tử Lam dời khỏi quán bar thì lập tức có xe đến đón cô về , từ trên cao nhìn xuống bóng hình của cô qua cửa sổ anh nhấc máy lên gọi cho Tề Ngôn
"Tề Ngôn và Tề Vũ " là hai hậu vệ thân cận của anh , giống như cánh tay trái và tay phải đắc lực vậy . Họ được anh cứu về từ năm 10 tuổi trong một chiến đẫm máu , từ đó hai người thề rằng nguyện vì anh mà hi sinh và anh cũng rất quý trọng hai người này ''
" Cậu điều tra kĩ và cho người theo dõi Hàn Tử Lam , Báo cáo tường tận những hành động của cô ấy cho tôi "
" Vâng thưa lão đại "
Tề Vũ vô cùng ngạc nhiên , có bao giờ lão đại lại quan tâm đến một người như vậy chứ . Cậu chỉ dám thắc mắc trong lòng nhưng thật nhanh chóng đi làm nhiệm vụ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip