Chương 6 : Gặp lại

Trên xe để về biệt thự của mình ,Tử Lam không ngừng nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra với mình . Nó không phải là quá nhanh sao , quá vô lí sao ?. A hình như mình hơi ngốc rồi thì phải . cô thầm nghĩ trong đầu .

Về đến nhà Tử Lam không ngừng nghĩ về nó . Nhưng thật nhanh cô đã quên đi chuyện đó .

 Vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần trước nên Tử Lam được nghỉ ngơi một thời gian . Vì cô thuộc vào sát thủ cấp cao  nên mấy vụ cỏn con cô không cần làm , cô chỉ làm case lớn và quan trọng .

Đặc biệt là anh trai  cô Hàn Tử Kỳ  cũng không muốn cô làm nhiều chỉ giao cho cô những nhiệm vụ  quan trọng . Vậy nên một tháng này Tử Lam coi như là được nghỉ ngơi , ăn chơi xả láng . Vì mải chơi nên cô quên béng đi mất lời hứa của mình với Thiên Long .

Tối đến thì cô đi đua xe , không đua xe thì lại đến quán Bar với em gái họ của mình là Lam Ngọc chơi đến gần sáng mới về nhà  , sáng thì ngủ đến trưa mới dậy , tiện ăn luôn cơm trưa đỡ phải ăn sáng cho mệt bụng . Đó dường như là thói quen của cô từ nhỏ đến lớn rồi , đến anh cô cũng phải bó tay với thói quen xấu này của  em gái mình 

Thấm thoát trôi qua cũng sắp được 1 tháng rồi , Tử Lam  cũng không nhớ đến cái lời hứa quái đản kia nữa . Còn một bên Thiên Long như muốn phát lửa . Anh ngày nào cũng nhận được hình ảnh của cô hàng ngày , anh thấy cô vẫn vui chơi thoải mái . Cũng sắp đến ngày thực hiện lời hứa mà cô cũng không có rục rịch gì là muốn về Thành phố S tìm anh , Nghĩ đến đây anh lại tức đến xanh mặt .

Cô nào biết anh nhớ cô đến nhường nào ! Chỉ nhìn qua mấy tấm ảnh làm sao mà đủ . May mà cô đi chơi không có quan hệ hay dính dáng với đàn ông nếu không anh đã đến và bắt cóc cô về rồi ! hừ ......

Nhưng ông trời như muốn cố ý hay sao vậy đó . Ba ngày trước khi hết hạn một tháng cô lại nhận được một nhiệm vụ từ anh trai mình 

" Tiểu Lam anh hai có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho em "

 " Ừm anh nói đi ! " 

Tử Lam  ngồi đối diện với Tử Kỳ  cầm ly trà trên tay vừa thưởng thức vừa  chuyện

" Trụ sở của chúng ta tại thành phố S đang bị bọn người của Hắc Xà để ý tới . Anh muốn em về đó quản lí trụ sở cho anh . Với lại tiện về thăm ba mẹ dùm anh . Khi nào rảnh anh sẽ về đó một chuyến luôn . "

" Được thôi . Nhưng nhiệm vụ chỉ vậy thôi sao ????  ..... "

" Tạm thời là như vậy .

Sau khi nghe xong Tử Lam gật đầu đồng ý . Trước khi đi cô không quên bảo  anh mình rằng.

" Đừng quên phải về thăm ba mẹ đó "

" Rồi . "

"   Em đi đây !"

" Tối nay qua ngủ với anh đêm cuối đi được không . Em sắp đi xa rồi. Anh phải làm sao đây ?" 

Tử Kỳ một bên nói vậy nhưng ánh mắt chứa sự châm chọc , một bên thì hai chân vắt chéo một bộ ung dung nhàn nhã diễn kịch hay. Sự việc tối đó ở quán bar anh tất nhiên là biết . Biết em gái mình ngủ chung phòng với một người đàn ông anh đây mừng còn không kịp , nhưng quan trọng hơn tất cả đó lại là người đàn ông mà anh quen biết Vương Thiên Long .

Con người đó khiến bản thân anh rất thưởng thức cũng rất mong hai đứa trẻ được thành đôi , vậy nên anh không ngăn cản , thà để em mình mất đi đời con gái còn hơn là để nó thành gái già .

Thấy sự châm chọc trong mắt anh Tử Lam cũng không cảm thấy bị chọc tức chỉ một bên nhàn nhạt đáp trả .

"Hahah ....vậy thì cưới vợ đi rồi khắc quen thôi . Nhanh kiếm chị dâu cho em đi ." 

Nói đến đây Tử Kỳ im bặt không nói được gì nữa đành để cô đi

Sáng hôm sau cô đã có mặt tại sân bay của thành phố S cùng với Lam Ngọc bước xuống máy bay . Bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ , hâm mộ . Những lời khen đều được đặt lên  hai người . Hai cô  cũng không để ý gì nhiều lên xe trở về biệt thự .

Khi Tử Lam  về thành phố S thì cũng là lúc trong lòng Thiên Long  vui nhất . Mặc dù anh biết lí do cô về không phải anh . Tuy có hơi hụt hẫng nhưng không sao . Miễn là cô về là có cơ hội rồi . .....
Rồi bản thân anh tự nghĩ lại , tại sao lại thất bại dưới tay một người phụ nữ cơ chứ .

Tại khách sạn H&T , Một trong chuỗi nhà hàng và khách sạn cao cấp  của Nam Hạo .

Từ cửa bước vào một cô gái với thân hình quyến rũ khoác lên mình một bộ đồ đen công sở bó sát . Quần dài ông bó , kết hợp với áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng , một chiếc cúc được tháo ra khiến cho phần ngực của cô thoát ẩn  thoát hiện . Cô đeo kính râm to che đến gần  nửa khuôn mặt . Mặc dù vậy trên người cô vẫn toát lên vẻ cao quý , Sang trọng còn mắt kính kia đã che đi hết ánh mắt lạnh lùng của cô .

Đến khách sạn này nhằm mục đích nghỉ dưỡng , do mấy ngày trước phải quản ý và xử lý mấy vụ rắc rối trong Bang khiến cô cũng phải có quầng thâm ở mắt rồi . 

Khách sạn này được đánh giá là khách sạn Hạng A từ phòng cho đến dịch vụ chăm sóc đều rất được òng khách hàng vậy nên nơi đây thường hay là nơi lui tới của giới thượng lưu .

Bước tới quầy tiếp tân để đặt phòng .

'' Xin chào quý khách , quý khách muốn đặt phòng hay  muốn lấy phòng đặt trước vậy ạ ?"

'' Tôi muốn đặt phòng , ''

'' Bên chúng tôi còn 13 phòng thường cùng 5 phòng vip , quý khách muốn đặt phòng loại nào vậy ạ ?''

'' Cho tôi phòng Vip ''

'' Vậy số phòng của quý khách là 3025 tầng cao nhất ạ , thang máy phía này ''

Tử Lam nhận thẻ phòng rồi bước tới thang máy màu bạc , thấy cửa thang máy sắp đóng Tử lam liền ra tăng tốc độ đi không để ý tới phía sau cô gái tiếp tân đang gọi mình .

'' Xin chờ một chút , tôi muốn nhờ  thang máy ''

Người trong thang máy sửng sốt một chút khi nghe thấy giọng của Tử Lam nhưng ngay sau đó rất nhanh giữ lại thang máy để cho cô vào . 

Tử Lam bất ngờ nhìn người đàn ông trước mắt , nhìn có chút quen quen nhưng thấy anh ta đeo kính râm lại rất lạnh lùng nên Tử Lam liền bỏ qua một con mắt mà tiến vào thang máy 

Người đàn ông nhìn Tử Lam đứng trước mặt mình âm thầm nâng lên một nụ cười lạnh .

Được lắm ! 

Bước ra khỏi thang máy Tử Lam liền biết mình nhầm tầng rồi , đang lúc định đi xuống thì cô gái tiếp tân lúc nãy liền chạy trước mặt Tử Lam xin lỗi rối rít .

'' Thành thật xin lỗi quý khách , phòng của quý khách ở tầng dưới ạ thành thật xin lỗi ...''

Nhìn cô gái tiếp tân sợ hãi đến mức sắp khóc đến nơi Tử Lam cũng chỉ thở dài , làm gì được bây giờ cũng chỉ đi xuống một tầng thôi mà , Tử Lam thấy vậy cũng bỏ qua kêu cô gái ấy xuống làm việc tiếp đi . 

Cô gái tiếp tân kia nhìn thấy Tử Lam không trách mắng cô bé cũng thở ra một hơi . Cô mới vào làm thôi , nên khi nghĩ tới tầng cao nhất là phòng Tổng thống không cho thuê được dùng cố định thì thầm nghĩ hỏng rồi , mới vào làm mà bị trách phạt thì sau này làm việc kiểu gì ?

Đang bước vào thang máy bỗng một lực kéo cả cơ thể Tử Lam lại , cô theo bản năng mà giãy giụa với định đánh vào điểm yếu của đối phương nhưng lực tay của đối phương quá mạnh  , hai tay bị giam chặt kể cả hai chân cũng bị ép lại vô lực thoát khỏi thân thể bỗng bị nhấc lên , trọng lượng không còn trên mặt đất khiến Tử lam hốt hoảng cứng đờ người .

Tử Lam ngước mắt lên nhìn cằm của người đàn ông này nhìn nhìn kiểu gì cũng thấy quen mắt đến cả mùi hương cũng giống nhưng nhất thời Tử Lam không nghĩ ra người này là người nào .

Bất lực để người đàn ông đó đưa vào phòng Tổng Thống , nhìn bố cục phòng Tử lam líu lưỡi , đây khác gì nhà ở , thiết kế khá ấm áp nhưng nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng này thì không thích hợp cho mấy .

Bước vào phòng cô không khỏi ngạc nhiên mà . Quả thực phòng Tổng Thống có khác nha khác hẳn phòng Vip   . Căn phòng rất rộng , một chiếc giường King size đặt ở chính giữa căn phòng , đối diện là một quầy rượu cũng khá lớn , cửa sổ to được làm bằng tấm kính trong suốt phóng tầm mắt nhìn xuống có thể nhìn được gần như toàn cảnh của thành phố . Đó chỉ là không gian bên ngoài phòng còn bên trong thì tự nghĩ . 

Tử Lam quay đầu nhìn người đàn ông trước mắt , có điểm quen nhưng không có ác ý , vào đến phòng là trả cho cô tự do hoạt động .

" Anh là ai , tại sao lại bắt cóc tôi vào đây ? . Nói a! "

" Ha ? Theo em như thế này là gọi là bắt cóc ?"

Tử Lam nghe thấy giọng của người đàn ông này , trong đầu hiện nhanh hai chữ '' xong đời" , phải biết rằng là với giọng nói của Thiên Long đối với cô đặc biệt có ấn tượng , nghĩ đến ngày đó Tử Lam bỗng nổi da gà , cảm giác sợ sệt đối với người đàn ông này lại dâng lên .

Không thèm để ý đến Thiên Long Tử Lam trực tiếp hướng phía cửa mà bỏ chạy .

Đang định bước ra ngoài thì có một bàn tay to lớn  giữ tay cô lại . Thiên Long tiến tới phía cửa , anh đưa ngón tay mình lên " Tít " cánh cửa được khóa chặt lại 

Nhìn thấy vậy Tử lam cảm thấy hơi hoảng loạn nhưng cô vẫn điềm tĩnh , khuôn mặt không cảm xúc với giọng nói lạnh tanh của Tử Lam vang lên .

" Anh định làm gì vậy !"

" Tôi cho em thời gian một tháng hình như là quá dài rồi nhỉ nhanh như vậy đã quên đi tôi !" 

Thiên Long  nhíu mày nhìn Tử Lam nói với giọng tức giận . Thực sự bây giờ anh rất giận cô ! 

Lúc này Tử lam biết mình triệt để xong rồi , vội vàng lui người ra sau kéo dài khoảng cách với Thiên Long , nhưng dường như anh nhận ra được kháng cự nho nhỏ này của cô , lòng lại càng gấp .

Một người tiến một người lùi không lâu sau Tử Lam bị ép tới bức tường , xuyên qua quần áo Tử lam cảm nhận được sống lưng của mình lạnh buốt .

" Không cho em chút trừng phạt thì không được rồi "

Bỏ qua kháng cự của Tử Lam Thiên long giữ chặt người trong lòng , nhấc cằm cô lên trực tiếp hôn xuống !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip