Phần 32

  "Cô có chuyện gì sao?" Hạ Tuyết nắm điện thoại di động, nhìn thoáng qua Daniel, nhàn nhạt lên tiếng!

Daniel thức thời đứng dậy, đi ra ngoài. . . . . .Cẩn Nhu cầm điện thoại di động, nhàn nhạt đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi nói: "Cô không nên trở về. . . . . ."Hạ Tuyết mặt lạnh không lên tiếng, dựa trước giường, trên trán mồ hôi vẫn từng giọt, từng giọt lăn xuống, cô thở hổn hển, đưa tay lau nhẹ. . . . . . . . .Ánh mắt Cẩn Nhu lóe ra, nói: "Cô cứ đi như vậy, thì thật tốt, cả đời tôi không nhìn thấy cô, tôi không còn áy náy nữa".Hạ Tuyết đột nhiên cười lạnh hỏi: "Hóa ra cô cũng biết áy náy, tôi nghĩ cô chắc không biết áy náy".Cẩn Nhu tức giận nói: "Tôi không muốn áy náy!! nhưng vì buổi tối sáu năm trước, cô hắt nước trên người chồng của tôi, hắn về nhà ra sức đánh tôi một trận, cuối cùng làm cho tôi sanh non! Tại sao tôi phải áy náy với cô?"Hạ Tuyết sửng sốt, vẻ mặt có chút phập phồng, không thể tin nói: "Cái gì? Sanh non?"Cẩn Nhu run rẩy rơi lệ nói: "Cô bảo tôi tại sao không hận cô? Là vì cá tính hay xúc động của cơ, thường xuyên ra mặt giúp tôi, làm ẹ kế nhẫn tâm đánh tôi cho hả giận! ! Mãi đến khi tôi kết hôn, cô vẫn xen vào việc của người khác! ! Buổi tối ấy, sau khi cô hắt nước đá vào hắn, hắn từ lầu hai đẩy tôi ngã xuống, để cho tôi nằm trước mặt người giúp việc, cầm lấy roi da, đánh cho tôi thương tích đầy mình!! Rồi xé quần áo của tôi, để cho tất cả người giúp việc nhìn tôi trần truồng, ở trước mặt người giúp việc, muốn cưỡng bức tôi ! !"Trong lòng Hạ Tuyết căng thẳng, ánh mắt rối loạn nhấp nháy, hơi thở khó khăn. . . . . .Cẩn Nhu càng nói càng tức giận: "Cô bảo tôi làm sao không hận côi? Tôi thống hận loại người như cô can thiệp vào, sau cùng xong việc bỏ đi, để lại cho tôi rất nhiều tai họa, để cho tôi chịu đựng tất cả cho cô! Lần đó tôi bị mẹ tôi đánh, tôi đã nói với cô rồi? Nếu không phải chúng ta đáng thương như nhau, tôi sẽ như vậy sao? Cô có biết trong lòng của tôi có bao nhiêu đau khổ sao? Tôi hận cô! ! Tôi hận cô chết đi được! ! ! Tại sao cô muốn trở về, tại sao muốn cho tôi áy náy? Mặc dù tôi bị cô thương tổn như vậy, nhưng tôi vẫn còn áy náy với cô! ! mặc dù lời nói lạnh nhạt, tôi vẫn phải áy náy! ! !"Hạ Tuyết quay đầu lại, hốc mắt đột nhiên ửng đỏ, cô đặt tay lên trái tim mình, khó chịu, hơi thở nặng nề. . . . . ."Mặc kệ. . . . . ." Cẩn Nhu rơi lệ nói: "Mặc kệ. . . . . . tôi bị roi vọt như thế nào, tôi vẫn nhớ đến cô! Trong đời có một người bạn như vậy, chấp nhận vì tôi mà can thiệp vào. . . . . ."Hạ Tuyết nắm điện thoại, cúi xuống. . . . . ."Cô bảo tôi làm sao bây giờ? Buổi tối ấy, tôi nghĩ rằng cô phải chết, tôi mới làm như vậy! ! Tại sao cô không chết đi? Cô chết đi, tôi không cần áy náy nữa ! ! Buổi tối ấy, tôi đưa cô đi vào, tôi trốn ở cửa sau khách sạn, khóc cả buổi tối. . . . . . Tôi phải nói tiếng xin lỗi, tại sao tôi phải nói! ! Tôi đối xử với cô không tốt sao? Ngày đó dựa vào nhau, tôi đem tất cả những thứ từ ăn, mặc, vật dụng đều mang ra chia sẻ với cô, em trai cô sinh bệnh, giúp đỡ đi bệnh viện! Hai chúng ta ôm nhau khóc, những ngày đó, tôi muốn quên cũng không quên được! ! Tại sao cô muốn trở lại? Tại sao?" Cẩn nhu khóc rống lên: "Cô bảo tôi sau này đối mặt với cô thế nào?""Hạ Tuyết nằm trên giường, dùng tấm chăn dày cộm che kín mình, nước mắt dọc theo khóe mắt lăn ra, cô cắn chặt răng không lên tiếng. . . . . ."Rốt cuộc những ngày trước đây của chúng ta, cô vì tôi làm bao nhiêu chuyện?" Cẩn Nhu khóc rống lên: "Vì cô mà tôi đã ăn bao nhiêu roi vọt?"Nước mắt Hạ Tuyết từng giọt, từng giọt lăn xuống, đầu ngón tay bắt đầu dần dần run rẩy. . . . . ."Sau này. . . . . . đừng xuất hiện tại trước mặt tôi, cô đã đoạt đi "Trà Hoa Nữ" của tôi, cô hủy đứa bé trong bụng tôi, cô hủy đi hôn nhân của tôi, từ nay sau này, cô cút thật xa làm diễn viên của cô!! Đừng xuất hiện trước mặt tôi ! hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của cô! ! Ít nhất cô hạnh phúc, sẽ không thể làm phiền tôi nữa ! ! Nhất định phải hạnh phúc! !" Cẩn Nhu thống khổ nhanh chóng cúp điện thoại! !Hạ Tuyết lập tức ngồi dậy, nắm điện thoại, rơi lệ nghẹn ngào kêu nhỏ: "Cẩn Nhu. . . . . ."Đầu bên kia điện thoại đã cắt đứt, chỉ còn lại tiếng đô đô, trong lòng của cô hoảng hốt, quay đầu thở hổn hển, nhớ tới những ngày trong quá khứ, nước mắt không kiềm chế được lăn ra, thật ra có rất nhiều người không hiểu, cuộc sống của hai chị em, luôn được người giúp đỡ, cô vô cùng cảm kích, hơn nữa cô là một người mẹ. . . . . .Hạ Tuyết nằm ở trên giường, nghĩ nghĩ, phát hiện có chỗ đáng nghi ngờ, khó hiểu, có lẽ vì đau khổ quá nhiều, cô lập tức bò xuống giường, bước chân trần đi tới thư phòng Daniel, nhìn thấy Hàn Văn Hạo một mình ngồi trên sofa, lật xem văn kiện. . . . . ."Daniel đâu?" Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo hỏi trước.Hàn Văn Hạo từ trong văn kiện ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuyết, nhìn trên trán cô tràn đầy mồ hôi, hai mắt ửng đỏ, giống như đã khóc, hắn lạnh lùng nói: "Vừa rồi hắn có việc đi ra ngoài, dường như là chuyện công, phải đi Phòng Thương mại mở cuộc họp tạm thời ngay!"Hạ Tuyết yên tâm, tới đến bên cạnh Hàn Văn Hạo, ngồi xuống, thở phì phò, nói với hắn: "Tôi muốn hỏi anh một chuyện, có thể trả lời tôi hay không?"Hàn Văn Hạo liếc mắt nhìn số liệu trên văn kiện, quay đầu thật gần Hạ Tuyết, tóc của cô hơi rối loạn, trên trán mồ hôi nhỏ xuống, muốn chảy vào trong ánh mắt, hắn nhíu mày vươn ngón trỏ, quệt mồ hôi giữa lông mày cô, chán ghét nói: "Đã sáu năm rồi, vẫn không để ý đến dáng vẻ của mình, mặc áo ngủ đi vào đây! Nhìn giống cái gì?"Hạ Tuyết vừa nghe, co hai chân vào trong váy ngủ của mình, ôm đầu gối, sốt ruột ngồi vào Hàn Văn Hạo, rất nghiêm túc hỏi: "Anh còn nhớ chuyện sáu năm trước, tôi nhờ anh đi cứu Cẩn Nhu không?"Hàn Văn Hạo cười lạnh nhìn cô nói: "Tôi làm sao có thể không nhớ rõ? Cô quỳ xuống trước mặt tôi, cứu cô ấy đi!""Lúc anh chạy đến nhà cô ấy, có phải cô ấy đang bị đánh hay không? Quần áo không chỉnh tề?" Hạ Tuyết sốt ruột đau lòng hỏi.Hàn Văn Hạo nhanh chóng quay đầu nhìn Hạ Tuyết hỏi: "Ai nói cho cô biết những chuyện này ? Ai nói ?" 

"Anh trả lời tôi trước . . . . . . Rốt cuộc có chuyện này hay không?" Hạ Tuyết lo lắng hỏi lại, hỏi xong cả người lạnh run, giống như bị cảm mạo, hít hít mũi!


Hàn Văn Hạo nhìn bộ dáng cô như vậy, cười lạnh nói: "Có thể biết được chuyện này chỉ có ba người! Một là Hứa Mặc và Nhậm Phong! Một là Cẩn Nhu!"


"Tại sao anh muốn tránh né chuyện này?" Hạ Tuyết bất mãn kêu lên!


Hàn Văn Hạo cúi đầu, nhìn văn kiện, nhàn nhạt nói: "Tôi không muốn tránh né! ! Tôi chỉ không muốn nói! Không cần thiết nói!"


"Lúc ấy có phải cô ấy bị thương hay không? Sau này. . . . . . Cô ấy không có đứa bé?" Hạ Tuyết lo lắng hỏi.


Rốt cuộc Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, nói: "Tôi không biết cô và cô ta từng có cảm tình sâu đậm thế nào, tôi là một thương nhân, tôi nhắc nhở cô!! Dạng người như chúng tôi không có bạn bè, cũng không có kẻ địch, chỉ có quan hệ ích lợi! Chỉ cần người kia, đối với chúng tôi không có giá trị lợi dụng, thậm chí hãm hại người của chúng tôi, thì vĩnh viễn tôi sẽ không hợp tác với hắn!"


"Anh muốn nói cái gì?" Hạ Tuyết không kiên nhẫn hỏi.


Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, ánh mắt vẫn thiện lương, nghiêm túc nói: "Tôi muốn nhắc nhở cô, trong mắt tôi, cô ta là một thương nhân! ! Tốt nhất cô đừng đến gần cô ta! ! Cô ta đã từng vì hạnh phúc của mình, làm hỏng đi thân thể cô, cô muốn cứu cô ta một lần, tôi có thể hiểu được! Dù sao cô ta đã từng trả giá vì cô! Nhưng đừng quá mù quáng! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Tôi không tin một người trước đây thiện lương, hôm nay sẽ trở nên vô cùng đáng giận! ! Giống như cô. . . . . . một đứa ngốc, sáu năm trước thiện lương như thế, sáu năm sau vẫn thiện lương như thế! Cô chê mình chưa đủ khổ? Ngày nào cũng xen vào việc của người khác! !"


"Không cần anh lắm miệng! làm cho tôi đau khổ, cũng không chỉ có một mình cô ấy! Tôi muốn hận, tôi sẽ hận rất nhiều người!" Hạ Tuyết nhìn chòng chọc Hàn Văn Hạo nói.


Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng đóng văn kiện lại, tức giận nói: "Xem ra, tôi không cần nói nhiều với cô rồi!"


Hạ Tuyết lập tức nắm chặt tay Hàn Văn Hạo, thở dốc một hơi, thái độ ôn hòa nhìn hắn nói: "Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên xúc động, tôi thật sự muốn biết chuyện này! Được không? Tôi muốn biết, cô ấy có phải vì tôi mà sanh non hay không . . . . Cô ấy vẫn hi vọng làm một người mẹ. . . ."


Hàn Văn Hạo mặt lạnh nhìn Hạ Tuyết nói: "Cô muốn biết không?"


Hạ Tuyết lập tức nhìn hắn, vội vàng gật đầu!


Hàn Văn Hạo hừ một tiếng, sau đó chậm rãi vươn tay, nắm cằm nhọn của cô, nhìn cô vừa mới tỉnh giấc, bộ dáng thơm mát, mềm mại, nói: "Nếu cô muốn biết, cũng có thể! Giống như sáu năm trước vậy! Hôn tôi! !"


"Cút! !" Hạ Tuyết tức giận đẩy Hàn Văn Hạo ra!


Hàn Văn Hạo nhanh chóng trào phúng cười, siết chặt cằm của cô, nói: "Chính là phải như vậy! Vì bản thân mình, suy nghĩ nhiều một chút!! Đừng xen vào chuyện không đâu của cô ta! ! Sáu năm rồi, tôi đã đồng ý với cô, trợ giúp cho cô ta mọi thứ! ! Đây là chuyện tôi cam kết với cô !! Đã làm xong rồi! Quá nhiều rồi ! !"


Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . . Nói: "Anh . . . . . Vẫn giúp cô ấy? vì tôi ?"


Hàn Văn Hạo tức giận nhìn Hạ Tuyết nói: "Sáu năm trước, cô quỳ gối trước mặt tôi, nói nể tình tôi và cô cùng nhau buổi tối ấy, cầu xin tôi cứu cô ta, cô đã quên? vì cho cô một lời hứa hẹn, tôi đã trợ giúp cho cô ta, nếu không phải là tôi, cô ta sớm đã bị hủy trong tay Hậu Nhật Hùng rồi!"


Ánh mắt Hạ Tuyết rối loạn chớp lóe, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Anh vẫn nhớ lời hứa hẹn kia?"


Hàn Văn Hạo cắn răng quay đầu đi nói: "Tôi chỉ không muốn thiếu nợ người!!"


Hạ Tuyết lập tức cúi xuống. . . . . .


Hàn Văn Hạo nhịn không được nữa, quay đầu lại, siết chặt cằm của cô nói: "Cô giúp cô ta đã quá nhiều rồi !! Bi thảm của cô ta, không phải do cô tạo ra!"


"Tôi mặc kệ cuộc sống bi thảm thế nào. . . . . ." Hạ Tuyết nhàn nhạt nói: "Người nào không có cuộc sống bi thảm? Có thể còn sống khỏe, là đủ rồi. . . . . . hôm nay Thượng Đế cướp đi của tôi thứ này, sau này sẽ trả lại cho tôi thứ khác, ngược lại cũng là như thế! Tôi không dễ dàng mềm lòng mà không có nguyên tắc, tôi cũng đã từng hận cô ấy! Tôi cũng từng trong sáu năm, oán hận cô ấy! Nhưng. . . . . . Tôi không nhớ cô ấy vì tôi mà mất đi đứa bé kia. . . . . .. . . . . một sinh mệnh nhỏ đáng thương. . . . . . người mẹ mất đi đứa bé, đó là điều đau khổ nhất !"


Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp lóe, nhìn ánh mắt cô dịu dàng như vậy, lộ ra tình thương của mẹ, hắn nghi ngờ nhìn cô nói: "Người khác có mất đi đứa bé của mình mà đau khổ hay không, có quan hệ gì đến cô? Cô làm sao mà biết, người khác đau khổ? Cô là mẹ rồi sao? Cô hiểu được cô ta sao?"


Hạ Tuyết không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tức giận nói: "Tôi không biết, mắc mớ gì đến anh! ?"


Hàn Văn Hạo cũng tức giận nói: "Nếu cô không biết, cô cũng đừng suy nghĩ làm điều thừa thải! So với rất nhiều người, cô ta đã rất may mắn rồi. Mặc dù cô ta mất đi đứa bé kia, nhưng chuyện đã qua, không có quan hệ gì với cô! cô lo lắng ình một chút đi!"


Hạ Tuyết mặc kệ hắn, vẫn muốn hỏi tình huống Cẩn Nhu lúc đó. . . . . .


Hàn Văn Hạo tức giận, chớp mắt nhìn cô nói: "Tôi đã nói rồi, giúp đỡ cho cô ta, tôi đã làm rồi ! Nếu cô cảm thấy mình là một người có nguyên tắc, thì tránh xa cô ta một chút! ! Cũng vì cô ta, làm cho tôi nợ cô một đêm! !"


Hạ Tuyết không lên tiếng. . . . . .


"Nếu cô ta muốn chết, đã sớm chết rồi, không sống đến bây giờ! Đừng để tôi đoán đúng, điện thoại vừa rồi là cô ta gọi cho cô! ! Bởi vì bây giờ cô có tất cả, cô ta lại giả vờ giả vịt!" Hàn Văn Hạo không nể mặt nói.


"Anh. . . . . ." Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn hắn, nói: "Tôi vừa mới nghĩ muốn cám ơn anh, tại sao anh. . . . . ."


"Tôi nói rồi, tôi chỉ không muốn mắc nợ cô!" Hàn Văn Hạo lại nói!


Hạ Tuyết vẫn nhìn Hàn Văn Hạo, mỉm cười chậm rãi, nói: "Cám ơn anh . . . . . ."


Hàn Văn Hạo quay đầu lại, lạnh lùng nhìn người này, hiếm thấy cô tươi cười với hắn, hắn trào phúng nói: "Thật hiếm thấy, cô lại có thể nhẹ giọng với tôi như vậy".


"Tôi là người đàn bà chanh chua như vậy sao?"


"Không khác nhau mấy!"


"Con báo nhỏ chết tiệt!" Hạ Tuyết không để ý đến hắn nữa, đứng dậy, chuẩn bị xoay người rời khỏi, Hàn Văn Hạo cầm lấy tay cô, nói: "Tránh xa cô ta một chút! ! Nhớ kỹ sáu năm trước cô đã được bài học kinh nghiệm!"


Hạ Tuyết bắt chước hắn, nhướng mày, nói: "Anh đừng xem thường người khác! Chẳng lẽ tôi không thể bảo vệ tốt ình?"


Hàn Văn Hạo không lên tiếng. . . . . .


Hạ Tuyết bỏ tay hắn ra, lạnh lùng xoay người, sải bước rời đi, ai biết mới đi không có mấy bước, không chú ý cánh cửa kia chỉ mở ra một nửa, cả người cứ như vậy đâm sầm vào trên khung cửa, cô "a" một tiếng, ngồi xổm trên mặt sàn kêu to lên: "Đau quá! !"


Hàn Văn Hạo bỗng nhiên bỏ văn kiện xuống, lo lắng đứng lên, đã nhìn thấy Hạ Tuyết tức giận ôm cái trán của mình, chân trần nhắm cánh cửa kia đạp mạnh một cái! !


Hàn Văn Hạo không nói gì nhìn cô. . . . . .


"Ôi chao, chân của tôi!" Hạ Tuyết vừa ôm đầu, vừa đưa tay ôm chân trật đi về phía trước! !


Hàn Văn Hạo lắc đầu, quay đầu lại, vừa muốn cầm lấy văn kiện xem, lại nhìn thấy trong cặp hồ sơ Daniel giao cho hắn trước khi đi, rơi ra một tấm ảnh, hắn ngạc nhiên khom lưng, đưa tay nhặt tấm ảnh lên, hắn sửng sốt . . . . . . Bởi vì trong tấm ảnh là một cô bé gần 5 tuổi, mặc sơ mi trắng, quần ka-ki dài, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, trước ống kính, ôm vai dựa trên cột tòa thành, nở nụ cười sáng lạng, trong phút chốc, hắn cảm giác trái tim mình bị đập mạnh! !


Bầu trời lại đổ mưa ! Nhưng thời tiết vẫn vô cùng tốt!


Loa phát thanh trong sân bay đang thông báo bay chuyến bay đến Newyork đang chuẩn bị cất cánh, mời hành khách mau chóng đăng ký thủ tục!


"Lần này tới Trung Quốc, vui chơi hai tuần, chúng ta sẽ trở về Newyork! Bởi vì người kia quay phim, tôi không thích xem chút nào! Quá khổ đi!" Một giọng nói trong vắt của trẻ con vang lên! !


Hạo Vũ và Mặc Nhã, một nam, một nữ là hai vệ sĩ mặc tây phục, đi ra khỏi sân bay, sau đó liếc mắt một vòng đại sảnh trong sân bay, mỉm cười nói: "Tiểu thư. . . . . . Chúng ta đến Trung Quốc rồi. . . . . . Đây là quê hương của cô!"


"Tránh ra" Giọng nói trong vắt của trẻ con vang lên!


Hạo Vũ và Mặc Nhã lập tức né người, mỉm cười xoay người lại, nhìn cô bé 5 tuổi phía sau lưng, ăn mặc sạch sẽ, sơ mi trắng, quần dài đen, vòng đeo tay đen, một đôi giày nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, cái trán nhỏ thanh tú, đeo mắt kính đen, thân hình nhỏ nhắn, ôm vai đi qua hai người nọ, nhìn sân bay rất nhiều người Trung Quốc, cô "oa" một tiếng, giật mình cười nói: "Rất nhiều người Trung Quốc a. . . . . . Đây là quê hương của mẹ tôi sao?"


"Đúng vậy, tôn tiểu thư!" Mặc Nhã mỉm cười nói.


Hi Văn lập tức vui vẻ nở nụ cười, hai mắt lấp lánh, nhìn mọi thứ mới mẻ, cố sức phán đoán. . . . . .


"Đi thôi, Hạ tiểu thư còn chưa biết chúng ta về nước a!" Mặc Nhã mỉm cười nói.


Hi Văn gật đầu một cái, cười đáp lời: "Uh'm! Chúng ta đi tìm PAPA và mẹ đi! Chắc là bây giờ, mẹ đang ngốn ngáo ăn bữa sáng, mà lúc này, nhất định là đang ăn bánh ngọt! !"


*****


Phòng Tổng Thống!


Hạ Tuyết cầm bánh ngọt, vừa ăn vừa cau mày! !


Thanh Nhã chú ý nhìn vẻ mặt của Hạ Tuyết, bước tới quan tâm hỏi: "Hạ tiểu thư, người làm sao vậy? Có phải không ngon miệng hay không?"


Hạ Tuyết lắc đầu, vừa uống một hớp lớn sữa, vừa nhíu mày nói: "Tại sao tôi cảm thấy, sau đầu ớn lạnh vậy?"


Thanh Nhã lập tức tiến lên hỏi: "Có phải. . . . . . Thời tiết lạnh hay không, người không thoải mái sao?"


Hạ Tuyết lại lắc đầu, nói: "Không phải! Loại cảm giác này, giống như có người ở sau lưng túm lấy cô! Rất khó chịu! xảy ra chuyện gì nhỉ?"


Thanh Nhã nghĩ tới nghĩ lui, nói: "Không có chuyện gì xảy ra chứ? Tất cả mọi thứ vô cùng bình thường, hôm nay người tham gia quay phim tuyên truyền ảnh hậu, mọi thứ người yêu cầu, đã chuẩn bị tốt, vừa rồi Isha tiểu thư gọi điện thoại đến đây, nói hợp đồng "Trà Hoa Nữ" cũng đưa đến công ty rồi, mời người xem qua một chút, là có thể ký".


Hạ Tuyết nhớ tới Cẩn Nhu, cô nâng ly sữa, uống nhẹ một hớp, nói: "Uh'm . . . . .Biết rồi. . . . . ."


Cô vội vàng uống sữa xong, sau đó để ly xuống, đi chân trần vào phòng, chọn váy dài nữ thần màu xanh đậm hai dây, mặc vào, sau đó đứng trước hàng son môi, chọn một cây son màu hồng, nhẹ nhàng thoa lên môi, mang giày cao gót màu trắng, lập tức cả người tỏa ra khí thế kiêu ngạo, cô đứng trước gương, nhìn dáng người uyển chuyển của mình, hài lòng cười nói: "Tôi nói với các cô, tôi rất thích son môi! Mỗi người phụ nữ, đều phải chuẩn bị ình một cây son môi. . . . . ."


Thanh Nhã mỉm cười đi tới phía sau lưng Hạ Tuyết, sửa nhẹ váy dài của cô, mỉm cười nói: "Người chọn mọi thứ đều tốt, nhưng . . . . . . giày cao gót này, có phải cao quá hay không?"


"Không cao!" Hạ Tuyết đã từng nghe diễn viên nhiều kinh nghiệm nói qua: "Diễn viên thuộc về sân khấu, khi cô đứng trước sân khấu, phải có phong thái của nghệ sĩ, đó mới gọi là chuyên nghiệp!"


Hạ Tuyết nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, nhìn bím tóc xinh đẹp của mình trong kính, hỏi: "Isha đã dẫn người xuất phát đến đài truyền hình rồi hả ?"


"Đúng vậy!" Thanh Nhã lại nói: "Vì người không thể đi đến đài truyền hình, hôm nay cũng phải đi thôi! Tất cả mọi người đang chờ người a!"


"Đưa chìa khóa xe cho tôi!" Hạ Tuyết giơ tay lên, nhận chìa khóa xe, tao nhã bước ra khỏi Phòng Tổng Thống, vẫn như thường ngày, không cần vệ sĩ đi theo, một mình lái xe, chạy ra khỏi khách sạn, lúc xe của cô vừa chạy khỏi cửa lớn, một chiếc tắc xi màu đỏ dừng trước cửa khách sạn, nhân viên tiếp tân lập tức đi tới, mở cửa xe. . . . . .


Hạo Vũ và Mặc Nhã bước ra trước, quay đầu lại, đứng một bên, Hi Văn vui vẻ bước ra xe, đầu tiên nhìn thoáng qua cửa lớn khách sạn, cô lập tức oa một tiếng nói: "Khách sạn này rất ấn tượng! PAPA ở bên trong sao?"


"Đúng vậy!" Mặc Nhã mỉm cười nói.


Hi Văn vừa đánh giá mọi thứ xung quanh, vừa mỉm cười nói: "Chúng ta đi vào thôi!"


"Vâng!!" Mặc Nhã và Hạo Vũ lập tức cùng Hi Văn đi vào khách sạn!


Hàn Văn Hạo cùng một nhóm lãnh đạo cấp cao, vẻ mặt lạnh lùng đi ra khách sạn, vừa đi, vừa quay đầu, dặn dò công việc với Tả An Na, bảo cô nhất định phải chú ý hướng đi của nguyên vật liệu, bởi vì chuyện này liên quan đến việc triển khai dự án khách sạn thế giới. . . . . .


"Excuse me! I will teak Presidential suite the number!" một giọng nói trong vắt của trẻ con vang lên trước quầy tiếp tân . . . . . .


Hàn Văn Hạo cau mày, lập tức quay đầu lại, nhìn về phía trước quầy tiếp tân. Một cô bé 5 tuổi, ăn mặc sạch sẽ, sơ mi trắng, quần dài đen, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đeo mắt kính đen, mỉm cười nhìn về phía quầy tiếp tân nói chuyện, hắn cau mày, khách sạn Castleton có 13 Phòng Tổng Thống, và một Phòng Tổng Thống bạch kim dành cho khách vô cùng tôn quý, cô bé muốn đi đâu?


Nhân viên tiếp tân vẫn lễ phép đối với cô bé cao gầy, nói: "I'm sorry! Do you have an appointment?"


"NO!" Cô bé mỉm cười nói với nhân viên tiếp tân: "Mời nói tiếng trung!"


"Thực xin lỗi, Phòng Tổng Thống bạch kim của khách sạn có quy tắc, nếu người không có hẹn trước với vị khách trong khách sạn, chúng tôi không thể gọi điện thoại đến phòng quấy rầy!" Nhân viên tiếp tân mỉm cười nói.


Hi Văn vừa nghe, hai mắt sáng lên, ôm vai nhìn Mặc Nhã và Hạo Vũ, có chút không vui nhưng cũng hiểu được đành giơ tay, mỉm cười nói: "Tôi nghĩ mẹ tôi phải bảo lãnh, dù sao cô ấy là ảnh hậu. Mặc dù tôi không hiểu tại sao nói: sói đến đây lại đoán không ra là quả khế, người có chỉ số thông minh như vậy, lại có thể làm ảnh hậu, nhưng ông đạo diễn nói, bản thân diễn viên không có giá trị ! ! Àiz!"


Hàn Văn Hạo nghe lời này, hắn nhíu mày!


"Tôi gọi điện thoại cho Thanh Nhã, bảo cô ấy liên hệ với bộ phận lễ tân, tiểu thư, cô đến phòng cà phê bên kia ngồi nghỉ ngơi một chút!" Mặc Nhã lập tức nói.


"Cám ơn!" Hi Văn vui vẻ quay đầu lại, hướng phòng cà phê đi đến, lúc đi qua bên người Hàn Văn Hạo, cô bé đột nhiên trừng mắt thật to, miệng chu ra, có chút bất mãn ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Hey!"


Hàn Văn Hạo nhướng mày, nhìn bộ dáng cô bé đầy khí thế, ngăn Tả An Na tiến lên, lạnh giọng hỏi: "Cô gọi tôi sao?"


"Đúng vậy a!" Ánh mắt to tròn của Hi Văn lóe sáng cười nói.


"Có việc gì?" Hàn Văn Hạo nhàn nhạt hỏi cô bé trước mặt.


"Vừa rồi tại sao chú trừng mắt nhìn cháu ?"


"Cháu không nhìn tôi, làm sao biết tôi nhìn cháu?"


"Đó là bởi vì chú nhìn cháu, cháu mới nhìn lại chú".


Hàn Văn Hạo nhướng mày, có chút buồn cười nhìn cô bé này ...............


  Một ngón trỏ đột nhiên chậm rãi vươn ra, sau đó xỉ lên trán Hi Văn, làm cái đầu nhỏ của cô bé ngửa ra sau! !

"Ôi!" Hi Văn tức giận xoa trán, ngẩng đầu nhìn ông chú lạnh lùng trước mặt, nói: "Chú dám xỉ cháu?"Hàn Văn Hạo lại vươn ngón trỏ xỉ lên cái trán của cô bé, nhàn nhạt nói: "Xỉ cháu thì thế nào?""A.............." Hi Văn tức giận quát to một tiếng, Hạo Vũ và Mặc Nhã lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông duỗi tay, xỉ mạnh vào cái trán của tiểu chủ nhân, bọn hắn lập tức chạy tới, lúc vừa muốn ra tay, vệ sĩ phía sau Hàn Văn Hạo lập tức cản hai người bọn họ lại, thậm chí muốn ra tay, Hàn Văn Hạo giơ tay lên!Hai bên cứ giằng co như vậy!Hi Văn ôm vai, nhìn Hàn Văn Hạo, rốt cuộc nhịn không được, cất giọng trong vắt nói: "Chú không có một chút phong độ thân sĩ nào sao? Vừa rồi tại sao lại muốn xỉ trán cháu ? Cháu nói chuyện đắc tội với chú sao ?"Hàn Văn Hạo trực tiếp trả lời cô bé nói: "Không biết, tôi nhìn cháu không vừa mắt!"Miệng Hi Văn "a"........ thành một vòng tròn, tức giận nói: "Cháu cũng không thích chú!"Hàn Văn Hạo lạnh lùng lườm cô bé một cái, vươn ngón tay ra vừa muốn xỉ lên trán của cô bé, lại nhìn thấy Hạo Vũ và Mặc Nhã đứng một bên không khách khí hắn, hắn nhíu mày từ bỏ ý định, nói: "Lần sau lúc về nước, thì nói tiếng trung! Đừng nói xong tiếng anh rồi lại nói tiếng trung, còn nhỏ tuổi mà kiêu ngạo như vậy! Thật không biết gì!"Hi Văn lại tức giận nói: "Câu kia cháu không nói bằng tiếng trung, cháu nói bằng tiếng anh đấy!! Chú bị chịu thiệt ! Tranh cãi không thắng người, lại đi tấn công thân thể!"Hàn Văn Hạo nhướng mày, nhìn cô bé nói: "Miệng của cháu cãi nhau như vậy, giống cha hay giống mẹ! ?"Hi Văn ngẩng mặt lên, nhìn Hàn Văn Hạo cũng không khách khí nói: "Chú cãi nhau như vậy, giống ba của chú hay là giống mẹ của chú? ! ! Chuyện này chú có thể đáp được sao? Đương nhiên, chú trả lời không được, bởi vì có thể ba của chú và mẹ của chú cũng sẽ không cãi nhau, chú cãi nhau như vậy, hoàn toàn là vì mình không có lễ phép! ! cái này và di truyền không có chút quan hệ nào! Đây chỉ là một câu hỏi đột biến! !"Hàn Văn Hạo hơi giật mình nhìn đứa nhỏ này!Tả An Na cũng không nhịn được, thâm sâu nhìn đứa nhỏ này!Hi Văn không khách khí trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo nói: "PAPA đã nói, một người đàn ông có phong độ sẽ không cãi nhau với thục nữ! !""Cháu là thục nữ sao?" Hàn Văn Hạo hỏi cô bé!"Ít nhất chú không phải thân sĩ! !" Hi Văn nhún vai, hai tay xoa xoa nói.Tả An Na phù một tiếng, nhịn không được cúi đầu nở nụ cười.Vẻ mặt Hàn Văn Hạo có chút khó coi nhìn Hi Văn nói: "Nếu tất cả thục nữ Pháp đều giống cháu vậy, thì nước Pháp không có thân sĩ rồi !""Thân sĩ Pháp chắc sẽ không để ý tới thục nữ như thế nào!!" Hi Văn nhanh chóng ngẩng đầu lên, ôm vai nhìn Hàn Văn Hạo, vẻ mặt kiêu ngạo, chết cũng không chịu thua, nói: "Nước Pháp có câu, thân sĩ nếu cùng thục nữ cãi nhau, hắn là con quạ đen, chú có biết tại sao không?"Hàn Văn Hạo không lên tiếng nhìn cô bé. . . . . .Hi Văn lại nhún nhún vai, hai tay xoa xoa nhìn Hàn Văn Hạo, có chút bất đắc dĩ cười nói: "Bởi vì hắn số con rệp, toàn thân đều đen a!"Phốc! Tả An Na nhịn không được lại cúi đầu nở nụ cười.Hàn Văn Hạo không thể nhịn được nữa, muốn vươn tay nắm chặt cằm của cô bé nói: "Tôi nhìn xem trong miệng cháu có răng chó hay không?"Hi Văn đẩy tay hắn ra, rất không vui nói: "Chú nên kiểm điểm lại bản thân mình một chút, lời nói từ trong miệng phun ra, không giống chó sủa đi!"Hàn Văn Hạo nhíu mày, nhìn cô bé này!Hi Văn thở dốc một hơi, đầu tiên là vươn tay phủi phủi vai trái của mình, lại phủi phủi vai phải của mình, có chút không vui nói: "Thật là kỳ quái! Rốt cuộc mình không cãi nhau, lúc cãi nhau, toàn thân đối phương là bụi, làm mình cũng bị dơ bẩn a! !"Hàn Văn Hạo cảm thấy trong lời của cô bé có ý gì. . . . . .Tả An Na hơi chút ho khan, bên cạnh Hàn Văn Hạo giải thích: "Những lời này có nghĩa là. . . . . . anh bị mắng, là do anh tự tìm !"Cô nói xong, lại phù một tiếng, nhịn không được nở nụ cười!Hàn Văn Hạo cảm thấy trái tim mình bị người ta nện một cái thật nặng nề, nhưng hắn tạm thời tìm không ra lời để phản bác lại lời cô bé kia! !Hi Văn nhẹ nhàng chỉnh sửa tóc của mình một chút, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn hạo nói: "Nếu như chú không có chuyện gì, xin mời tránh ra!! cháu còn muốn đến phòng cà phê khách sạn ngồi nghỉ ngơi một chút, toàn thân chú đều là bụi, nhưng rượu trong khách sạn vẫn sạch sẽ! Cháu không thể không nhắc nhở chú, vừa rồi có một nhân viên phục vụ đang cầm chai rượu đỏ 87 năm đi qua, hắn nâng rượu không đúng tư thế! ! Nút gỗ có chút hỏng rồi! ! Cho nên mùi rượu bay ra ngoài! Axit tannic bị phá hủy! Nếu đưa cho khách, vừa đúng là người Pháp, chú phải cẩn thận! Bởi vì người Pháp coi rượu đỏ là máu của mình, cho nên chú đưa cho bọn họ một chai rượu hư, bọn họ sẽ mãi mãi cảm thấy bị sĩ nhục! ! Hiểu không?"Tả An Na nhịn không được hỏi: "Ý của cháu là. . . . . . Vừa rồi nhân viên phục vụ kia bưng rượu đỏ đi qua trong nháy mắt, cháu. . . . . ."Mặt Hi Văn hơi ngẩng lên. . . . . . . . .Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô bé Hi Văn, đột nhiên cười nói: "Tôi không tin cháu có khứu giác linh mẫn đối với rượu đỏ như vậy!"Hi Văn khẽ cười, phủi bụi trên vai, nói: "Người bình thường cũng không có thể hiểu rượu đỏ, giống như bà nội nói, rượu đỏ là quà tặng mà thượng đế đưa cho người cao quý. . . . . ."Cô bé vừa nói xong, lập tức quay đầu lại, quan sát Hàn Văn Hạo, ánh mắt một chút cũng không khách khí! !Hàn Văn Hạo lạnh lùng căn dặn: "Bảo nhân viên phục vụ vừa rồi cầm chai rượu đỏ đi qua, mang về cho tôi, sau đó mời chuyên gia rượu đỏ, chuyên gia nấu rượu, và người phục vụ rượu đến đây! ! Tôi muốn nhìn xem chai rượu đỏ kia rốt cuộc là có xảy ra việc gì hay không!?"Hi Văn theo lời Hàn Văn Hạo vừa nói, cất giọng trong vắt căn dặn: "87 năm Xích Hà châu, tốt nhất là hai ly thủy tinh Tulip! Ướp lạnh ly, sau 3 phút, lấy ra lau sạch lớp sương mù! !"Tả An Na nhịn không được đáp lại căn dặn của cô bé nói: "Vâng!"Hàn Văn Hạo và Hi Văn, hai người cùng nhíu mày, cũng không khách khí nhìn đối phương! 

Trong một phòng trang nhã của nhà hàng tây cao cấp nhất!


Quản lí nhà hàng dẫn nhân viên phục vụ vừa rồi mang chai rượu đỏ, tạm thời dừng công việc, trở lại nhà hàng tây một lần nữa!


Chuyên gia rượu đỏ, chuyên gia nấu rượu, chuyên gia phục vụ rượu cũng đứng một bên, chờ đợi!


Hàn Văn Hạo và Hi Văn ngồi đối diện ở hai đầu của cái bàn ăn dài, chú nhìn cháu, cháu nhìn chú, ánh mắt nhìn nhau. . . . . . Sau cùng bọn hắn cùng cúi xuống, vươn tay phải, vạch xuống ba cái một lúc, cùng ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nhìn đối phương!


Tả An Na, Mặc Nhã và Hạo Vũ, trong khoảnh khắc có một loại cảm giác kì lạ, dường như bọn họ đã biết nhau hàng trăm nghìn năm rồi.


Hàn Văn Hạo ngồi trên sofa xa hoa nhìn Hi Văn, vẻ mặt, ánh mắt kiên định, hắn nhàn nhạt nói: "Đưa rượu lên!"


"Vâng!" Quản lí nhà hàng tự mình tiến lên, mang bao tay trắng, nhân viên phục vụ đưa đến hai ly thủy tinh Tulip, cẩn thận định đặt trước mặt Hàn Văn Hạo . . . . . .


"Ưu tiên nữ sĩ!" Hi Văn đột nhiên cất giọng trong vắt nói.


Hàn Văn Hạo đưa mắt nhìn cô bé một cái, khách khí giơ tay!


Quản lí lập tức bưng ly rượu, trước mặt Hi Văn, sau đó đưa đến trước mặt Hàn Văn Hạo, trước mặt của ba người Chuyên gia rượu đỏ, chuyên gia nấu rượu, chuyên gia phục vụ rượu, sau đó, chai rượu đỏ được mang lên, hắn tự mình nhận chai rượu đỏ, cầm lấy con dao xoay tròn, cẩn thận đem con dao xoay tròn đè vào nút gỗ, dùng sức xoay vài cái, "phụt" một tiếng, nút gỗ chai rượu đỏ văng ra. . . . . .


Hi Văn cười nói: "Khui rượu đỏ, dùng dao xoay tròn tốt, giữ vững truyền thống cũng là một loại mỹ đức!"


Quản lý nhà hàng lập tức đối với Hi Văn không khỏi tôn kính, cô bé mới năm tuổi, khi nói chuyện, mặc dù là trẻ con, nhưng đầy khí thế, làm cho người ta không khỏi tôn kính cô bé!


Hàn Văn Hạo vẫn lạnh lùng ngồi đó, nhìn cô bé dựa trên sofa, hai mắt lấp lánh, mặc dù lúc nảy bị hắn xỉ trán, tóc có chút xốc xếch, càng thêm đáng yêu, nhưng hắn nhìn cô bé kiêu ngạo như thế, không vừa mắt! !


Quản lí nhà hàng cẩn thận bỏ nút chai xuống, trước tiên làm giải rượu hơn 10 phút, khoảng thời gian lãng phí, Hi Văn giơ tay lên, nói với Mặc Nhã: "Điện thoại!"


"Vâng!" Mặc Nhã lập tức lấy điện thoại ra, đưa đến trong tay Hi Văn, Hi Văn nhận điện thoại, bấm số di động của mẹ! !


Hạ Tuyết đang lái xe, chạy vào đài truyền hình, nhận điện thoại của con gái, cô lập tức "a" một tiếng, kêu lên: "Chẳng trách hôm nay mẹ cảm thấy ớn lạnh, hóa ra là quỷ linh tinh con! ! Tìm mẹ làm chi? Lúc này, con nên ở trong rừng rậm, ôm sói xám lớn ngủ đi!"


Hi Văn "a"...... một tiếng, nhún nhún vai nói: "Làm ơn! ! Sói xám lớn đến tối, không thể đi ngủ! ! Con đã nói với mẹ mấy lần rồi ? Sói xám lớn đến tối, phải đi lừa cô bé quàng khăn đỏ! !"


"Vậy bây giờ con gọi điện thoại ẹ làm gì? Con đừng nói với mẹ, con lại lấy kính thiên văn của PAPA, nhìn người ngoài hành tinh nhé?" Hạ Tuyết chuẩn bị dừng xe!!


Hi Văn thở dốc một hơi, nói: "Cho nên con nói, cám ơn cha con đã cho con trở nên thông minh! Nếu con giống như mẹ nói, thật không còn mặt mũi nào đối với Giang Đông phụ lão và ông nội đạo diễn! ! Kính thiên văn là dùng để xem các vì sao ! ! Dùng để xem người ngoài hành tinh à?"


Hàn Văn Hạo vô cùng an tĩnh ngồi nghe, không biết cô bé nói chuyện với ai, hắn nghĩ vừa rồi cô bé ở trước bàn, dường như đang nói chuyện với mẹ, bất đắc dĩ nghe được mơ hồ, không rõ lắm!


Hạ Tuyết có chút bất đắc dĩ nói với con gái: "Con nói chói tai như vậy, thật là giống cha con như đúc! ! Làm cho người ta ghét a!"


"Nếu không phải như vậy, tại sao mẹ và hắn tách ra! Đừng nói là hắn xem thường mẹ!" Hi Văn mỉm cười nói.


Hạ Tuyết "chậc" một tiếng, nói: "Mẹ nói cho con biết, lúc ấy cha con rất đáng yêu ! Yêu mẹ đến chết đi sống lại! ! Trong mắt hắn chỉ có một mình mẹ ! Sau này, bất đắc dĩ phải tách ra. . . . . ."


"Làm ơn đi! Mẹ về nước một chuyến, tại sao đầu óc trở nên ngốc nghếch a? nói chuyện không thống nhất, lần trước mẹ nói cha có rất nhiều người phụ nữ, mẹ nhìn thấy bị hao tổn tinh thần, mới quyết định mang con rời khỏi nơi thành thị đau lòng!" Hi Văn không thể nhịn được nữa, nhắc nhở cô.


Hạ Tuyết nhịn không được, không chút để ý, cười rộ lên, vừa dừng xe vừa nói: "Là như thế sao?"


"Mỗi ngày mẹ đều diễn phiên bản khác nhau! Mời mẹ viết nhật kí được không?" Hi Văn lại nhắc nhở mẹ! !


"Ôi! Không phải mẹ làm cho con vui sao?" Hạ Tuyết nói đùa với con gái.


"Mẹ lại vũ nhục chỉ số thông minh và trí nhớ của con! !" Hi Văn lại nói: "Loại người như mẹ vậy, tại sao PAPA lại thích mẹ chứ?"


"Mẹ có vẻ đẹp tâm hồn!" Hạ Tuyết ngồi trong xe nói!


"Vẻ đẹp tâm hồn của mẹ, chính là sinh ra con !" Hi Văn nói thẳng.


"Mẹ nó! Con cũng quá không biết xấu hổ rồi !" Hạ Tuyết lập tức bắt chước sói xám lớn, nói: "Sói đến đây, cô bé quàng khăn đỏ lo sợ trốn đi, nếu không sẽ bị ăn thịt ! !"


"Ghê tởm! !" Hi Văn lập tức cúp điện thoại, nói với Mặc Nhã: "Tại sao mẹ mãi không trưởng thành vậy! ? Mẹ tính cả đời đều lấy chuyện cổ tích sói xám lớn và cô bé quàng khăn đỏ để dọa tôi sợ sao?"


Mặc Nhã cười nói: "Đó là vì tiểu chủ nhân trưởng thàng rất nhanh!"


"Hừ! Tôi không cần giống mẹ, không chịu lớn lên!" Hi Văn nhìn về phía Hàn Văn Hạo, hắn đang lạnh lùng nhìn cô bé chằm chằm, cô bé nhún nhún vai, nói: "Xấu hổ, để cho chú nhìn thấy cuộc nói chuyện không vui vừa rồi!"


Hàn Văn Hạo quay đầu đi, cầm ly nước ấm, uống một ngụm!


Thời gian giải rượu đã đến!


Quản lí lập tức lấy khăn tay trắng, nâng chai rượu đỏ, đi tới trước mặt Hi Văn, cẩn thận rót một ly nhỏ rượu đỏ cho cô bé, sau đó trở lại trước mặt Hàn Văn Hạo, cũng cẩn thận rót một ly rượu đỏ, tiếp đến rót rượu đỏ vào ly cho ba chuyên gia rượu đỏ, chuyên gia nấu rượu, chuyên gia phục vụ rượu, năm người bọn họ cùng lúc cầm ly cao cổ, nâng ly rượu đỏ, nhẹ xoay tròn 365 độ, Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn Hi Văn xoay rượu đỏ xong, theo trình tự cầm ly rượu đỏ, đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, có chút mất mác, lắc đầu nói: "Thật đáng tiếc . . . . . ."


Hàn Văn Hạo không để ý đến cô bé, tự mình hớp một ngụm nhỏ rượu đỏ!


Ba người chuyên gia cũng hớp một ngụm nhỏ rượu đỏ. . . . . .


Tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn tình huống này!


Hi Văn đặt ly rượu đỏ xuống, khiêu khích nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .


Hàn Văn Hạo cũng lạnh lùng nhìn cô bé, mày nhíu lại! !


Ba người chuyên gia cũng đặt ly rượu xuống, cùng nói: "Rượu này, chính xác là nút gỗ bị hư, cho nên axit tannin đã bị phá hủy, mùi rượu tiết ra ngoài rồi! !

Hàn Văn Hạo ngẩng đầu, ánh mắt có chút tán thưởng, mỉm cười nhìn cô bé trước mặt!


Vẻ mặt Hi Văn cũng đắc ý mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . ."Nhìn đi! Cháu thắng! !"


Ánh mắt Hàn Văn Hạo lóe lên, nói: "Cháu đã giúp tôi một chuyện, làm vãn hồi danh dự khách sạn, tôi muốn tặng cho cháu một món quà nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn!"


Hi Văn nhướng mày, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Cháu không thiếu quà!"


"Vậy cháu muốn gì?" Hàn Văn Hạo nhìn cô bé trước mặt hỏi.


Hi Văn nghĩ nghĩ, nhìn hắn nói: "Cháu muốn cái gì, Chú cũng cho cháu sao?"


"Uh'm!" Hàn Văn Hạo trực tiếp gật đầu.


Hi Văn thâm sâu nhìn ông chú trước mặt, miệng của cô bé chu ra, nghĩ nghĩ vấn đề này, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Vậy chú giúp cháu một việc, được không?"


Hàn Văn Hạo nhìn Hi Văn, chau mày nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu nói: "Đúng vậy! Cháu nói đi! !"


Ánh mắt mắt to tròn của Hi Văn lấp lánh, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Cháu muốn tìm cha!"


Mặc Nhã và Hạo Vũ đột nhiên khẩn trương nhìn Hi Văn.


Hàn Văn Hạo nhướng mày, nhìn cô bé 5 tuổi trước mặt, mặc sơ mi trắng, ngồi trên sofa, lúc nhìn người khác, luôn đầy kiêu ngạo, không nhìn ra chút nào sơ hở, nhưng lúc cô bé nói ra câu : cháu muốn tìm cha, ánh mắt cô bé đột nhiên tối sầm, lạnh nhạt, cúi xuống, nhìn thoáng qua ly rượu đỏ, lại ngẩng đầu nhìn hắn, có chút lo lắng nói: "Chú đồng ý với cháu không? Cháu không thể nói với mẹ và PAPA, cháu muốn tìm cha! Chắc chắn bọn họ sẽ không cho phép cháu ! Nhưng cháu muốn tìm cha! ! Cháu muốn hỏi cha, lúc ấy tại sao không cần mẹ!"


Hàn Văn Hạo dường như hiểu được nổi lòng của cô bé, hắn mỉm cười nói: "Như thế nào? Bởi vì không có cha, cho nên cố ý kiêu ngạo như vậy?"


"Không phải!" Hi Văn lập tức nói! !


Hàn Văn Hạo nghi ngờ hỏi: "Cháu đã nói cha cháu không muốn cháu và mẹ, tại sao vẫn còn tìm cha? Dứt khoát quên cha đi! !"


"Cháu muốn tìm cha! Lần này cháu về nước, chính là vì tìm cha! ! Cháu rất muốn cha!" Hi Văn khẳng định nhìn Hàn Văn Hạo nói!


Hàn Văn Hạo nhìn cô bé này, nhàn nhạt hỏi: "Cháu không hận cha sao? Hắn không cần cháu, cháu không hận hắn sao?"


Hi Văn cắn môi, cúi đầu nói: "Cháu không hận cha! Mẹ nói, cha là vì bất đắc dĩ mới tách khỏi chúng tôi. Mẹ nói, cha rất yêu cháu, nhưng không có cách nào gặp mặt thôi, mẹ vẫn nói với cháu, không cho phép cháu hận cha, bởi vì mỗi người tách ra đều có lý do. . . . . . Cho nên mẹ thường mang cháu đi trang trại rượu nho, mẹ đã đứng trên ruộng bậc thang cao nhất, để cho cháu nhìn về Đông Phương, kêu to tên cha. . . . . ."


Hàn Văn Hạo an tĩnh nghe. . . . . .


"Cháu tin mẹ cũng rất muốn cha, bởi vì vào mỗi đêm lúc đi ngủ, mẹ thường xuyên chạy đến phòng cháu, leo trên giường cháu, ôm cháu, hỏi: bảo bối, con có muốn cha hay không? Cháu không dám nói muốn, bởi vì cháu vừa nói muốn, mẹ sẽ khóc. . . . . . Khóc rất đau lòng, khóc nói với cháu, cha rất yêu cháu, cha vô cùng, vô cùng yêu cháu. . . . . . Mẹ là một người dễ dàng chảy nước mắt! Nghe nói lúc sinh cháu ra, khóc đến lợi hại". Hi Văn nhếch miệng, cúi xuống. . . . . .


Trong lòng Hàn Văn Hạo không hiểu sao căng thẳng. . . . . .


Hi Văn lại ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, bỏ đi thái độ kiêu ngạo rất dọa người lúc nảy, rốt cuộc giọng nói có chút yếu ớt, hỏi: "Chú. . . . . . Sẽ giúp cháu tìm cha không?"


Hàn Văn Hạo nhìn cô bé, do dự một lúc, vừa muốn trả lời cô bé, lại nghe phía trước có tiếng kêu kinh ngạc, mừng rỡ. . . . . ."Hi bảo bối! !"


Hi Văn ngồi trên sofa, quay đầu lại, nhìn thấy Daniel đi cùng quản gia, bước nhanh tới, lúc này Hi Văn mới buông lỏng, rất vui vẻ nhảy xuống sô pha, chạy tới trước mặt Daniel, kêu to: "PAPA! !"


Daniel rất vui vẻ cúi người xuống, bế Hi Văn lên, hôn lên mặt của cô bé, giật mình cười hỏi: "Tại sao con một mình về nước? Cũng không nói ẹ? Mẹ mà biết con về nước, cô ấy nhất định bị hù chết rồi ! !"


Hi Văn vui vẻ ôm cổ Daniel, cười nói: "Con muốn cho các người một ngạc nhiên, vui vẻ thôi! Ông nội nói với mẹ, Tiểu Ma Nữ một mình cầm chổi bay khắp nơi a! ! Ông nội nói với bà nội, Hi bảo bối lớn lên, nhất định có thể giống như Tiểu Ma Nữ bay khắp nơi! ! Cho nên con nói chào tạm biệt ông bà nội, về nước a! ! PAPA, con rất nhớ người!"


Daniel ôm Hi bảo bối, nói: "PAPA cũng rất nhớ con!"


Hàn Văn Hạo ngồi trên sofa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hi Văn, ánh mắt nhanh chóng chớp lóe, bỗng nhiên nhớ tới lời của cô bé, một cách khó tin: "Tôi nghĩ mẹ tôi phải bảo lãnh, dù sao cô ấy là ảnh hậu. Mặc dù tôi không hiểu tại sao nói: sói đến đây lại đoán không ra là quả khế, người có chỉ số thông minh như vậy, lại có thể làm ảnh hậu, nhưng ông đạo diễn nói, bản thân diễn viên không có giá trị ! ! Àiz!"


Hắn khiếp sợ nhớ lại Hạ Tuyết ngồi gần hắn trên sofa, căng thẳng hỏi hắn, sói đến đây, đoán một loại hoa quả!


Trái tim của hắn căng thẳng, nhìn Daniel ôm cô bé vào trong ngực, đau lòng sửa lại mái tóc trên trán, cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé, đưa lên môi mình, hôn nhẹ, mỉm cười nói: "Hôm nay tiểu thục nữ chúng ta rất có hương vị cô gái Đông Phương!"


Hi Văn lập tức ngẩng khuôn mặt lên tươi cười, vẻ mặt bướng bỉnh, vui vẻ dựa vào vai Daniel, chu môi rất đáng yêu. . . . . .


Trong đầu Hàn Văn Hạo nhanh chóng nhớ lại sáu năm trước, Hạ Tuyết nói với hắn. . . . . ."Tôi quay xong bộ phim "Vương triều hiện đại" tôi sẽ cùng em trai rời khỏi thành phố này. . . . . . Sẽ không trở lại. . . . . . Tôi muốn đi đến một thị trấn nhỏ, mở một tiệm cà phê, ở nơi đó có đủ loại hoa Violet. . . . . . Tôi muốn bình an sống qua ngày. . . . . ." Hắn lập tức nhìn bộ dáng cô bé 5 tuổi trong lòng Daniel, hắn càng không ngừng tính toán thời gian, hắn cau mày, cuối cùng đã hiểu, sáu năm trước Hạ Tuyết vì mang thai mà rời khỏi???


Hắn kinh sợ ngẩng đầu nhìn cô bé kia............. 



 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: