Phần 38
Hàn Văn Hạo nhìn con gái như vậy, hắn mỉm cười, sau đó làm bộ như lơ đãng cúi đầu, nói với Hạ Tuyết: "Xem ra cô sinh được con gái tốt!"
Hạ Tuyết nghe xong lời này, nhướng mày nhìn hắn nói: "Con bé cũng không phải một mình tôi có thể sinh được!"
"Ồ! Bây giờ có phần của tôi sao ? Lúc nảy nghe cô nói, cô và tôi không có chút quan hệ nào!" Hàn Văn Hạo lập tức đáp lời.
Vẻ mặt Hạ Tuyết vừa thu lại, sau đó cười lạnh, nói: "Cái này cũng là báo ứng a, ai kêu anh mỗi ngày khi dễ tôi? Ông trời liền phái người như vậy tới giày vò anh! Anh ra giá a? Anh có bản lĩnh thì cùng con gái mình tranh đi, anh ra giá a".
Hàn Văn Hạo liếc mắt nhìn cô một chút, ho khan, ngẩng mặt lên mỉm cười nói: "Khó có được cô bạn nhỏ thích làm việc từ thiện như vậy, tôi đương nhiên không thể bỏ những thứ yêu thích!"
Hắn vừa nói xong, trong ánh đèn flash, hơi chút giơ tay làm ra tư thế nhượng bộ . . . . . .
Toàn trường xôn xao.
Hi Văn vui vẻ dựa trong lòng Daniel, đắc ý nở nụ cười.
Hạ Tuyết nhíu mày, cũng có chút đắc ý nở nụ cười.
Hàn Văn Hạo quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ nhìn hai mẹ con này.
"Xin hỏi Hạ Tuyết, cô bạn nhỏ này là. . . . . ." Có phóng viên bỗng nhiên phát hiện, bộ dáng cô bé này và Hạ Tuyết rất giống nhau, tò mò hỏi.
Hạ Tuyết bỗng nhiên bị ánh đèn flash rọi vào mình, đầu tiên cô thật không ngờ để cho con gái mình bại lộ nhanh như vậy, nhưng vẻ mặt cô không lộ chút gì . . . . .
Hàn Văn Hạo nín thở yên lặng chờ đợi . . . . . .
Daniel mỉm cười.
Các tân khách cũng tò mò, xôn xao bàn tán.
Hạ Tuyết biết ngày này cuối cùng phải đến, cô chờ đợi chính là ngày này, cô lập tức ôm con gái, kề sát mặt con gái, nở nụ cười ngọt ngào, nhìn ống kính nói: "Cô bé này là con gái của tôi, tên là Hạ Hi Văn! !"
"Ồ . . . . . ." Buổi tiệc từ thiện này thật sự là làm cho người ta rất xôn xao! Từng tin tức, từng sự kiện giống như là ném một quả bom dưới nước, nổ tung đầu óc người ta thành từng tảng băng nhỏ, ảnh hậu mới, ngôi sao mới của giới giải trí trong tương lai, Hạ Tuyết, chưa kết hôn đã là một bà mẹ! Hơn nữa, con gái gần sáu tuổi, có một số phóng viên kinh nghiệm dày dặn lập tức tính lúc sinh Hi Văn là lúc cô ấy đóng bộ phim "Vương triều hiện đại", bọn họ điên cuồng vọt tới trước mặt Hạ Tuyết hỏi: "Xin hỏi lúc trước khi cô đóng bộ phim "Vương triều hiện đại", đã mang thai rồi phải không?"
Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu nói: "Đúng vậy!"
"Xin hỏi cha đứa bé là ai?" Có vị nữ phóng viên lập tức hỏi.
Vẻ mặt Hạ Tuyết nhất thời đông cứng . . . . . .
Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại, vẻ mặt cũng đông cứng, khẽ cắn răng, ánh đèn flash làm cho vẻ mặt của hắn cũng trắng bệch. . . . . .
Hi Văn cũng tò mò nhìn mẹ.
Daniel phong độ cúi đầu xuống.
"Xin hỏi là vị Daniel tiên sinh bên cạnh phải không?" Có một phóng viên nhanh chóng hỏi.
Ánh mắt Hàn Văn Hạo theo bản năng biểu lộ cảm xúc không thoải mái.
Daniel cũng rất phong độ ngẩng đầu nhìn bọn họ nói: "Tôi cũng hi vọng là tôi!"
Không khí trong hội trường bị thái độ bình tĩnh của bọn họ làm cho trở nên bớt căng thẳng, nhưng rất sôi nổi nhìn Hạ Tuyết. . . . . ."Hạ Tuyết, xin hỏi cha đứa nhỏ này là ai?"
Hạ Tuyết đột nhiên cười, sau đó ôm lấy con gái, thật lòng nói: "Thật xin lỗi, liên quan đến chuyện cảm tình sáu năm trước, tôi không muốn nhiều lời, nhưng tôi muốn nói với mọi người, tôi và con gái tôi vô cùng hạnh phúc!"
"Nhưng cô mang con gái về nước, có nghĩ tới cha đứa bé có thể biết hay không?"
"Cha đứa bé đã vứt bỏ đứa bé này sao?" Có một phóng viên bén nhọn đặt vấn đề, Isha vừa định lên tiếng, lại nghe Hạ Tuyết mỉm cười, thật lòng nói với phóng viên: "Không! Cha đứa bé rất yêu thương nó!"
Hi Văn dựa vào trong lòng mẹ, ánh mắt to tròn, lóe sáng, bình tĩnh nghe, từ nhỏ đi theo bên cạnh ông nội Tổng Thống lớn lên, đối với việc này không hề sợ hãi.
Vẻ mặt Hàn Văn Hạo hơi dịu lại, quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Tuyết một cái, vừa vặn nhìn thấy nữa gương mặt cô, vẫn rạng rỡ như sáu năm trước, ánh mắt rất sáng, ánh mắt này giống như tia nắng ban mai.
"Cô nói cha đứa bé yêu thương nó, vậy cô và cha đứa bé còn liên lạc sao?" Phóng viên lại thừa cơ truy hỏi.
Daniel lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết lại mỉm cười nói: "Có quan hệ đến chuyện này, hãy để cho nó trở thành quá khứ đi! Đối với cha đứa bé, tôi không muốn nói nhiều, bởi vì chúng tôi đều không quấy rầy cuộc sống của nhau, các vị cũng không cần quấy rầy. Hiện tại chúng tôi đều có hạnh phúc riêng, như vậy là đủ rồi! Trong tương lai, tôi tin rằng, chúng tôi vô cùng yêu thương Hi Văn, cũng xin mọi người dừng đặt câu hỏi, bởi vì đây là chuyện riêng tư của tôi , tôi không muốn trả lời. Tôi chỉ muốn nói ọi người biết, tôi có một cô con gái, một cô bé đáng yêu, tên gọi Hi Văn, trong tương lai, cô bé sẽ cùng tôi bước đi trên thảm đỏ, đứng trước ống kính, mỉm cười với cuộc sống!"
"Cô oán hận cha đứa bé không ?"
Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Không hận! Tại sao phải oán hận? Bởi vì hắn cho tôi một cô con gái đáng yêu, thông minh như vậy, tôi đã vô cùng thỏa mãn, những chuyện nhàm chán trong quá khứ, xin đừng suy đoán, được chứ?"
Isha lập tức tiến lên, ngăn phóng viên cười nói: "Hạ Tuyết mang theo con gái về nước, cũng đã rất bình thản đối diện với quá khứ! Xin truyền thông dành cho cô ấy một chút không gian! Đêm nay chúng tôi đến đây, để làm việc thiện, hiện tại chúng tôi đã quyên góp 300.000.000 rồi!"
"Là 300.000.001 !" Hi bảo bối nhắc nhở cô.
"Đúng vậy! Là 300.000.001 !" Isha cười nói với mọi người: "Cho nên xin mời các vị buông tha Hạ Tuyết đi! Tối nay là một buổi tối vui vẻ! Chúng tôi đi trước, cám ơn các vị hôm nay đã phỏng vấn!"
Daniel lập tức đứng lên, sau đó đỡ Hạ Tuyết đứng dậy, nắm tay Hi Văn muốn rời khỏi hội trường. . . . . .
"Daniel tiên sinh! Xin hỏi anh để ý đến quá khứ của Hạ Tuyết không? Đối với cha của đứa bé, anh có lời gì muốn nói ?" Lại có phóng viên bổ nhào lên phía trước hỏi.
Daniel tao nhã mỉm cười nói: "Cám ơn hắn từng để cho Hạ Tuyết có một đoạn quá khứ như vậy, để cho tôi và Hạ Tuyết có thể biết nhau trên một thị trấn nhỏ xinh đẹp, cám ơn hắn cùng với Hạ Tuyết có Hi Văn, để cho tôi làm một PAPA vui vẻ, cho nên tôi cảm tạ hắn!"
Mọi người rối rít thán phục nhìn người đàn ông tốt bụng này. . . . . .
"Mời các vị dừng đặt câu hỏi với người tôi yêu và con gái bảo bối đáng yêu của tôi, như vậy sẽ làm tổn thương bọn họ! Hãy dành một chút không gian cho bọn họ! Bởi vì có thể bình thản đối mặt, đã rất dũng cảm rồi ! Cám ơn mọi người!" Daniel nói xong, lập tức ôm lấy Hi Văn, cầm lấy tay Hạ Tuyết, trong ánh đèn flash, rời khỏi hội trường! !
Hàn Văn Hạo lạnh lùng ngồi lại vị trí, nhìn bóng lưng cao lớn của Daniel, ánh mắt của hắn chậm rãi bắn ra tia sáng thâm sâu khôn lường.Hàn Văn Vũ khiếp sợ trước máy tính, nhìn tin tức liên quan, hắn khiếp sợ không thốt nên lời, nhất là nhìn thấy bảo bối nhỏ đáng yêu, bộ dáng giống cô như đúc, đôi mắt to cong cong sáng ngời nhìn ống kính, không hề sợ hãi, môt sức mạnh vô hình làm cho trái tim người ta không nhịn được run lên, hắn thở dốc một hơi, nhớ sáu năm trước, Hạ Tuyết lặng yên rời khỏi, hóa ra là vì cô mang thai sao ?
Hốc mắt Hàn Văn Vũ đỏ lên, lập tức cầm chìa khóa, chạy vội ra bên ngoài, nhảy lên chiếc xe của mình, vừa nổ máy xe, vừa bấm số điện thoại Hạ Tuyết! !
"Alô!" Hạ Tuyết nhận điện thoại, có chút chột dạ kêu nhỏ: "Hey! Trai đẹp !"
"Đừng đánh trống lãng với tôi! ! Bây giờ cô đang ở đâu?" Hàn Văn Vũ lập tức hỏi.
"Ở trên xe, chuẩn bị trở về Phòng Tổng Thống!" Hạ Tuyết có chút bất đắc dĩ cười nói.
"Cô ở yên đó cho tôi! ! Không được đi chỗ khác! Tôi lập tức đi tìm cô!" Hàn Văn Vũ cúp điện thoại, đạp mạnh chân ga, phóng xe thẳng về phía trước! !
"Who?" Daniel ngạc nhiên hỏi.
Hạ Tuyết quay đầu nhìn Daniel mỉm cười nói: "Văn Vũ!"
Daniel suy nghĩ, mỉm cười hỏi: "Có phải vì chuyện Hi Văn hay không?"
"Uh'm!" Hạ Tuyết có chút cười khổ nhìn hắn nói: "Chuyện em mang thai, chỉ vài người biết!"
Daniel suy nghĩ, gật đầu, sau đó dịu dàng quay đầu qua, phủi nhẹ trên vai Hạ Tuyết, hỏi: "Vừa rồi có khỏe không? Trong cuộc sống sau này, có thể tiếp tục phải nhận lấy những chuyện nhạy cảm như vậy!"
"Đều đã sống lại rồi !" Hạ Tuyết cố ý nhìn Daniel nói.
Daniel cười, vươn tay kéo vai Hạ Tuyết, nhích lại gần bên người mình, dịu dàng dùng lòng bàn tay của mình xoa nắn cánh tay của cô, hắn luôn luôn quan tâm cô có bị cảm lạnh hay không.
"Mẹ! !" Hi Văn Tức giận ôm vai, quay đầu nói với Hạ Tuyết: "Tại sao hôm nay muốn phơi bày thân thế của con, cũng không thương lượng với con một chút!"
Hai mắt Hạ Tuyết nheo lại, quay đầu bóp nghiến hai má con gái, nói: "Là tự con chạy vào hội trường ! ! Rồi nói không cùng con thương lượng sao?"
Hi Văn quay đầu đi, nhìn mẹ nói: "Lúc phóng viên hỏi mẹ, con là ai, mẹ có thể nói con từ tảng đá toác ra! Từ bãi phế liệu nhặt về! ! Tại sao người ta chưa chỉnh sửa váy nhỏ của mình xong, lại phơi bày thân thế người ta làm gì? Kỳ quái! !"
"Con. . . . . ." Hạ Tuyết không thể nhịn được nữa, vươn tay, bóp nghiến khuôn mặt con gái, nói: "Con dám nói con từ tảng đá toác ra? Con là lão nương vất vả mang thai 10 tháng sinh ra !"
"Là 8 tháng! !" Hi Văn cao giọng cãi lại mẹ! !
"8 tháng cũng không dễ dàng rồi ! !" Hạ Tuyết tức giận nói: "Con cũng không biết năm đó, lúc mẹ sinh con, mẹ bao nhiêu khổ cực a, mẹ dễ dàng sao? Hai lần đi đến quỷ môn quan a. . . . . ."
"Lại tới nữa, lại tới nữa, ngày nào cũng nói, cũng không ngại phiền! !" Hi Văn Tức giận ôm vai, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý cô!
"Mẹ muốn lúc nào cũng nhắc nhở con, nếu không, ngày nào con cũng bò lên đầu lão nương giật tóc!" Hạ Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói với con gái: "Mỗi khi thế này, mẹ không ngừng hận cha con! ! Cũng bởi vì con báo nhỏ chết tiệt kia, cho nên con cũng là một con báo nhỏ chết tiệt!"
"Cho nên con cảm ơn cha con! !" Hi Văn xoay đầu lại nhìn mẹ, gây gổ! !
"Con cảm ơn hắn! Tốt a! Con đi cùng hắn! Đến lúc đó để ẹ kế giày vò con đi!" Hạ Tuyết muốn túm con gái.
Hi Văn nhún nhún vai, giơ tay nói: "Con không tin công chúa Bạch Tuyết trong cổ tích ngây thơ như vậy ! ! Cũng có chuyện cổ tích nói ba ghẻ cũng đối xử con gái không tốt! Mời người nhìn xem Daniel tiên sinh tao nhã, không phải hắn đối xử với con rất tốt sao?"
Daniel vừa nghe, nhịn không được nở nụ cười, khẽ vuốt ve cái cổ nhỏ của Hi Văn, sửa lại cổ áo nhỏ xíu, hắn luôn yêu thương cô bé không nói nên lời!
Hạ Tuyết ầm ĩ với con gái, mượn Daniel làm lá chắn, cô tức giận vỗ vai Daniel nói: "Anh đó! ! Là anh đó! ! Đem con gái của em làm hư rồi ! Anh xem bây giờ con bé nói chuyện không có phép tắc gì nữa! !"
Daniel dễ chịu, mỉm cười nói với Hạ Tuyết: "Hey! ! She is lovely girl! ! Con bé là một điển hình thục nữ Pháp! Có kiến giải, có tư tưởng, con bé tuyệt nhất !"
Hạ Tuyết "chậc" một tiếng, vươn ngón trỏ, tức giận phát run chỉ vào mặt con gái, nói: "Con mới năm sáu tuổi, đã không tin công chúa Bạch Tuyết, con có thể đáng yêu sao? Cút!"
Hi Văn vừa nghe, vẻ mặt thu lại, ôm vai quay đầu nhìn mẹ, vẫn không buông tha nói: "Giống như bây giờ mẹ vẫn còn tin ông già Noel bò ống khói xuống đất, đặt quà tặng trong bít tất của mẹ, cũng không đáng yêu chút nào!"
Hạ Tuyết tức giận nghẹn cổ họng, không thể nhịn được, nói: "May mắn lúc ấy mẹ không cùng một chỗ với cha của con, nếu không, mỗi ngày con báo lớn, con báo nhỏ đem mẹ ăn sạch đi! ?"
"Con rất may mắn là mẹ không cùng cha của con ở chung một chỗ, nếu không, mỗi ngày để cho hai người thông minh chúng tôi nhìn thấy mẹ ngây thơ ngốc nghếch, cũng cảm thấy không thể nói được gì!" Hi Văn răng nhọn mỏ sắc, ôm vai nói!
"Mẹ muốn nhìn xem trong miệng con có răng chó hay không!" Hạ Tuyết tức giận muốn chồm sang người Daniel, vươn tay tìm cơ hội xé miệng con gái!
"Mẹ! !" Hi Văn thật sự rất không thích mẹ ngây thơ như vậy, nói: "Nếu trong miệng con có răng chó, con cũng không chửi rồi ! Mẹ có biết tại sao không?"
Hạ Tuyết nằm trên người Daniel, hai mắt nheo lại nhìn con gái!
Hi Văn khẽ chớp mắt, ôm vai, hai mắt sáng lên nhanh chóng nói: "Nếu trong miệng con có răng chó, con liền trực tiếp cắn chết mẹ rồi ! ! !"
"A..........." Hạ Tuyết không thể nhịn được, muốn nhào lên kêu to: "Lúc trước tại sao mẹ muốn sinh con chứ! !"
Daniel lập tức ôm lấy Hạ Tuyết, cầm lấy hai tay của cô mỉm cười nói: "Năm đó cũng là bởi vì anh !"
"Đúng vậy!" Hạ Tuyết tức giận nói với Daniel: "Năm đó nếu không phải bởi vì anh làm cho em sợ tới mức phải sinh non, em cũng không phải sinh đứa con xấu xa này!"
Hi Văn "chậc" một tiếng, nói với Hạ Tuyết: "Mẹ nên may mắn là con dinh dưỡng không đầy đủ, nếu con ở trong bụng của mẹ đủ mười tháng, có thể con sẽ ăn sạch mẹ rồi !"
"A ......" Hạ Tuyết không thể nhịn được, ngữa mặt lên trời gào lên như dã thú ........"Tại sao? Tại sao tôi muốn sinh đứa con không đủ dinh dưỡng này?"
Daniel bật cười ha hả.
Chiếc xe Rolls-Royce ồn ào dừng trước cửa khách sạn, Hạ Tuyết và Hi Văn từ cửa xe bên trái, phải nhanh chóng xuống xe, sau đó cùng ngửa mặt đi vào phòng khách Phòng Tổng Thống, Thanh Nhã và người giúp việc sửng sốt trước cảnh tượng như thế, bọn họ ai trở về phòng nấy! Ầm! Ầm! Hai tiếng đóng cửa vang lên!
Daniel vừa cười, vừa bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: "Hai vị nữ sĩ lại cãi nhau rồi !"
Thanh Nhã vừa nghe, không khỏi cười một tiếng, sau đó dẫn người giúp việc tới trước đến trước cửa phòng Hi Văn, gõ cửa, dịu dàng nói: "Tiểu Chủ Nhân, cô mở cửa, chúng tôi phải vào hầu hạ cho cô !"
"Không cần! Hầu hạ cái người sinh ra đứa con xấu xa không dinh dưỡng này đi! Người đó có vẻ không độc lập!" Giọng nói trong vắt của Hi Văn vang lên!
Thanh Nhã sửng sốt, đứng cạnh cửa, cùng người giúp việc bất đắc dĩ cười.
Cô bé Hi Văn chạy nhanh đến bàn trang điểm, ngồi trên ghế, ôm vai rất tức giận, nhưng ngồi đó, cô bé chợt nghĩ đến chuyện gì, cắn môi dưới, dường như đưa ra quyết định rất quan trọng, cô bé do dự một lúc, cuối cùng nhảy xuống ghế, leo lên chiếc giường nhỏ màu hồng, nhưng vì chiếc giường này rất cao, mỗi lần cô bé leo lên giường phải cố gắng hết sức, cô bé co chân mình, cảm thấy không hài lòng, nói: "Kỳ quái! Khách sạn này thật là! Tại sao phải làm cái giường cao như vậy? Không biết giường của tôi ở Pháp rất thấp sao?"
Cô bé bất mãn, nói xong, cầm lấy điện thoại bàn trên đầu giường, bấm số điện thoại Hàn Văn Hạo!Chiếc Rolls-Royce màu bạc lướt đi trong màn đêm !
Hàn Văn Hạo im lặng ngồi phía sau xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhớ lại mọi chuyện ở buổi đấu giá lúc nảy, nhớ Hạ Tuyết nói: hắn cho tôi con gái thông minh, đáng yêu như vậy, tôi đã vô cùng thỏa mãn. . . . . . Hắn cắn răng, thở dài một hơi. . . . . .
Bên trong xe, tiếng chuông di động vang lên, Tả An Na nhận điện thoại, hỏi: "Xin chào!"
"Muốn gặp Hàn Văn Hạo tiên sinh!" Giọng nói trong vắt của Hi Văn vang lên.
Tả An Na sửng sốt, nhưng cô nhận ra giọng nói Hi Văn, nắm điện thoại di động, đè microphone, xoay người nói với Hàn Văn Hạo: "Tổng Tài. . . . . . Cô bé Hi Văn gọi cho anh, anh muốn nghe không?"
Hàn Văn Hạo chậm rãi mở mắt, có chút sững sờ, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại di động, lên tiếng: "Alô. . . . . ."
"Chú!" Giọng nói ngọt ngào của Hi Văn vang lên.
Hàn Văn Hạo nghe tiếng nói này, trong lòng không biết sao mềm nhũn, đuôi mắt của hắn xẹt qua ý cười, nhẹ giọng nói: "Uh'm. . . . . . thế nào? Cháu tìm tôi có việc gì?"
Hi Văn ôm điện thoại, dựa trước giường, ánh mắt rất sáng, nghiêm túc cúi đầu, rất giống thục nữ Pháp bé nhỏ, nói: "Hôm nay cám ơn chú đã nhường dạ minh cho cháu!"
Hàn Văn Hạo hơi cười, nói: "Tôi không nhường cho cháu! Là cháu tự mình đấu giá đấy!"
"Nhưng nếu chú tiếp tục ra giá, có thể cháu sẽ không có cơ hội lấy được!" Hi Văn phân tích nói: "Cháu biết chú có rất nhiều tiền!"
Trong lòng Hàn Văn Hạo đột nhiên có chút vui vẻ, cầm điện thoại nói: "Cho nên cháu đặc biệt gọi điện thoại cho tôi, vì muốn cám ơn tôi đem dạ minh châu tặng cho cháu?"
"Không phải!" Hi Văn phủ nhận chuyện này!
Hàn Văn Hạo nhướng mày, hỏi: "Vậy cháu có chuyện gì? Đợi chút, làm sao cháu biết số di động của chú?"
"Cháu xem điện thoại di động của mẹ, chẳng phải sẽ biết số của chú sao?" Hi Văn cảm thấy rất nhiều người hoài nghi sự thông minh của mình, cũng giống như cảm giác mình rất đần!!
Ánh mắt Hàn Văn Hạo có chút tán thưởng nói: "Cháu rất thông minh. . . . . ."
"Đây là chuyện rất nhỏ, không liên quan đến thông minh !" Hi bảo bối nói!
Hàn Văn Hạo đột nhiên cảm thấy có chút không biết làm sao với bảo bối này, hắn chỉ mỉm cười hỏi: "Nói đi, cháu tìm tôi có chuyện gì?"
"Cháu chỉ muốn nói với chú, sau này xin chú đừng cãi nhau với mẹ cháu, cũng không cần cướp đoạt dạ minh châu của mẹ cháu!" Hi Văn nói thẳng: "Sau này xin chú đừng khi dễ mẹ cháu !"
Hàn Văn Hạo sửng sốt, nắm điện thoại di động, không lên tiếng.
Hi Văn thở dài một hơi, cầm điện thoại nói: "Mẹ cháu là một người ngốc nghếch, ngoại trừ đóng phim ra thì mẹ giống như kẻ ngốc! còn có chút không độc lập! Nhưng mẹ là là người mẹ tốt nhất trên thế giới, mặc kệ cha có có xấu xa đến đâu, mẹ vẫn nói cha tốt nhất! hơn nữa, cho đến bây giờ mẹ vẫn thích công chúa Bạch Tuyết và ông già Noel trong phim hoạt hình thì chú biết mẹ ngây thơ thế nào rồi ! Nhưng bất luận ai cũng không thể khi dễ mẹ cháu, bao gồm cả chú! Xin chú về sau, khi gặp mẹ cháu, đối xử với mẹ lễ phép một chút, nếu chú là một thân sĩ, phải đối xử tốt với thục nữ, được không? Được rồi, tuy rằng mẹ còn cách xa thục nữ một chút!"
Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ cười, cũng có chút tò mò nói: "Tại sao. . . . . . Cháu cảm thấy tôi làm chuyện gì, cũng khi dễ mẹ cháu?"
Hi Văn nắm điện thoại, ngưng một chút tiếp tục nói: "Chú, chú không khi dễ mẹ cháu sao?"
Hàn Văn hạo cũng có chút không khách khí nói: "Cháu không cảm thấy cô ấy có lúc rất thích ăn đòn sao?"
Hi Văn trừng mắt, đột nhiên cảm thấy Hàn Văn Hạo nói thật lòng, nhưng cô bé vẫn nghiêm mặt nói: "Mẹ có ăn đòn hay không là chuyện của cháu! Không liên quan tới chú!"
Hàn Văn Hạo cao giọng cười nói: "Cháu thật giống chú khi còn bé!"
Hi Văn hơi nghiêng mặt, có chút khờ dại hỏi: "Giống chú lúc còn nhỏ sao?"
Hàn Văn Hạo phát hiện mình và con gái sáu tuổi có thể hiểu nhau, thật là một chuyện vô cùng vui vẻ. . . . . ."Chú là một người rất coi trọng người nhà!"
"Cho nên. . . . . ." Hi Văn nói thẳng: "Sau này xin chú đừng khi dễ mẹ cháu ! Có lẽ khi chú nhìn thấy chúng tôi, xin chú quay đầu đi!"
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, nghe lời này, trong lòng có chút căng thẳng, hỏi: "Thật sự chán ghét chú như vậy sao?"
"Không chán ghét, cũng không thích! !" Hi Văn nắm điện thoại nói: "Cháu chỉ không thích đêm đó mẹ cháu khóc thương tâm như vậy! Chú cũng không biết, mẹ vì sinh cháu, mẹ khóc bao nhiêu nước mắt! Lúc ở Pháp, mỗi ngày sau khi mẹ học đến nửa đêm, sẽ vào phòng cháu, ôm cháu khóc! Ngơ ngẫn nói lời xin lỗi cháu, vì để cho cháu không có cha. Sau đó nói sẽ cố gắng cho cháu tất cả! Cháu cảm thấy mẹ rất kỳ quái, cháu không cần mẹ cho cháu mọi thứ! Chỉ cần mẹ không khóc thì tốt rồi! ! Thế giới của cháu chắc chắn sẽ lớn hơn của mẹ ! Điều này không thể nghi ngờ !"
Hàn Văn Hạo đột nhiên không biết làm sao, cười một tiếng.
"Chú! ! Sau này chúng ta không cần gặp nhau! Cũng xin chú cách xa mẹ cháu một chút! Mẹ cháu và cháu cũng không thích chú!" Hi Văn lại nói.
Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp lóe, nắm điện thoại di động, không lên tiếng, mặc cho âm thanh giữa hai đầu điện thoại vang lên!
"Chú! Giờ cũng không còn sớm nữa, cháu phải nghỉ ngơi rồi ! Còn có. . . . . . Cháu thật sự cảm thấy khách sạn của chú rất kỳ quái, tại sao giường cao như vậy? Mỗi lần cháu leo lên đã cố gắng hết sức! Sau này đừng làm giường cao như vậy, phải quan tâm đến cảm thụ của các vị khách nhỏ!" Hi Văn nói xong, bình tĩnh cúp điện thoại, rất nghiêm túc tụt xuống giường, cầm váy ngủ của mình, đi vào phòng tắm, một lúc lâu sau, sau khi tắm xong, mặc váy ngủ công chúa màu xanh, cả người thơm mát, đi chân trần, cầm lấy cái mũ len nhỏ của mình đội lên đầu, chạy ra ban công, ngồi xổm bên ban công, nhìn mặt biển bao la gào nhỏ, đột nhiên che mặt khóc thét: "Cha là trứng thối xấu xa! Cha là tên bại hoại! ! Cha khi dễ mẹ, cha là tên bại hoại! !"
Ài, ai có thể nghe được tiếng trẻ con khóc đau lòng đến thế? theo gió tiêu tán giữa mặt biển bao la. . . . . .
Nghe người ta nói, trong bóng đêm, biển là mẹ hiền, vào nửa đêm người mẹ sẽ nhẹ nhàng phát ra lời ru, an ủi con gái của mình.
Từng đợt sóng mãnh liệt xô bờ, trườn lên, tụt xuống,. . . . . . rất mâu thuẫn . . . . . .
Hàn Văn Hạo vẫn nắm điện thoại di động, quay đầu nhìn ra ngoài của sổ xe, giống như nghe được tiếng gọi của sóng, nhưng có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không thể biết được, phía cuối chân trời kia, có một ánh dương, là con gái đáng yêu, kiên cường của hắn, mặc áo ngủ công chúa nhỏ, đang ngồi xổm bên ban công che mặt khóc . . . . . .
Hàn Văn Vũ lái xe thắng gấp trước cửa Phòng Tổng Thống, sau đó đi nhanh về phía trước!
Thanh Nhã cùng người giúp việc, sớm đã chờ một lúc lâu, vừa thấy Hàn Văn Vũ đến, lập tức mở cửa nói: "Hàn tiên sinh, Hạ tiểu thư đang tắm, cô ấy căn dặn nếu ngài đến, mời ngài đến phòng khách ngồi chờ!"
"Uh'm!" Hàn Văn Vũ đáp lời, lập tức đi vào phòng khách, nhìn thấy Daniel mặc áo sơ mi kẻ sọc, tay phục đen bó sát người trông rất đẹp trai, cổ áo mở ra, trên cổ choàn chiếc khăn màu xanh đậm, đang tao nhã ngồi dựa trên sofa gần cửa sổ sát đất, vẻ mặt chăm chú nhìn văn kiện, tối nay sau khi biết chân tướng Hàn Văn Vũ phát giác người đàn ông này rất đẹp trai'!
Daniel nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Văn Vũ, hắn mỉm cười đặt văn kiện xuống, đứng dậy, vươn tay về phía Hàn Văn Vũ, lễ phép khách khí nói: "Hoan nghênh anh đến . . . . ."
Hàn Văn Vũ cũng vươn tay, bắt tay với Daniel, thâm sâu cảm thán nhìn hắn nói: "Thật sự. . . . . . Cám ơn anh. . . . . . Cám ơn anh có thể tiếp nhận Hạ Tuyết, và đứa bé kia, tôi không biết các người gặp nhau thế nào, nhưng bây giờ, tôi thật sự. . . . . ."
Daniel nghe Hàn Văn Vũ nói, mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ vai của hắn nói: "Mời ngồi!"
Hàn Văn Vũ thâm sâu liếc mắt nhìn Daniel, có chút kích động ngồi trên sofa, nhìn hắn nói: "Tôi thật sự rất tò mò, anh quen biết Hạ Tuyết trước khi sinh bảo bối, hay sau khi cô ấy sinh bảo bối?"
Daniel ngồi trên sofa, nhìn Hàn Văn Vũ, đột nhiên có chút cảm động nói: "Bên cạnh cô ấy, rốt cuộc đã có người hỏi đến chuyện từng xảy ra sáu năm trước rồi. . . . . . Tôi rất cảm động, bởi vì tôi luôn cảm thấy chỉ có tận mắt chứng kiến những chuyện xưa, mới biết cuộc sống của cô ấy rất cô đơn . . . . . ."
"Sáu năm trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hàn Văn Vũ vội vàng nói.
Daniel mỉm cười ngồi trên sofa, nhìn chiếc đèn bàn kiểu Châu Âu, phát ra ánh sáng màu vàng, sau đó nhớ Hạ Tuyết ở sáu năm trước, tim của hắn không khỏi mềm nhũn, hắn có chút kích động, cười nói với Hàn Văn Vũ: "Sáu năm trước, tôi đến một thị trấn nhỏ cổ xưa quay phim, ở một tình huống vô cùng trùng hợp, đã gặp được Hạ Tuyết, cho tới bây giờ tôi cũng không thấy được một người mẹ xinh đẹp như Hạ Tuyết! ! Thật đáng yêu, cô ấy mặc một bộ quần áo thể thao, cố gắng ôm bụng bầu 8 tháng, giống như một quả trứng đứng trước mặt tôi, ánh mắt nhấp nháy lóe sáng, rất đáng yêu . . . . . ."
Hàn Văn Vũ cũng đột nhiên cười, hốc mắt đỏ lên, hỏi: "Lúc đó cô ấy chỉ một mình sao? Cha đứa bé đâu?"
Daniel lập tức im lặng, trong lòng chua xót cười nói: "Lúc tôi gặp cô ấy, cô ấy một mình sống ở một thị trấn nhỏ, mở một quán cà phê, mang theo em trai 3 tuổi, cuộc sống mỗi ngày rất nhàn nhã, dường như cha đứa bé chưa từng tồn tại. . . . . . Cô ấy một mình rất kiên cường sống qua ngày, thỉnh thoảng nhắc tới cha đứa bé, lúc ấy ánh mắt của cô ấy vô cùng mờ mịt, vô cùng thê lương, lại vô cùng bất đắc dĩ. . . . . ."
Trái tim Hàn Văn Vũ đau nhói, hai tay nắm chặt, tức giận nói: "Tại sao lúc ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không nói với tôi?"
Daniel mỉm cười nhìn Hàn Văn Vũ nói: "Cô ấy rất tự lập, có nghĩ cách riêng, không muốn thiếu nợ người khác, tôi còn nhớ rõ, ngày đó sinh Hi Văn là bởi vì tôi gây ra một tai nạn nhỏ, hôm đó cô ấy phát hiện mình đau bụng, nhưng vẫn đuổi tôi đi, dường như cô ấy rất sợ người khác đối xử tốt với cô ấy, lúc ấy, tôi cũng hiểu một chút, sau khi bị ép buộc bất đắc dĩ đi khỏi, bầu trời đột nhiên đổ mưa to, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, trong lòng của tôi luôn cảm thấy chẳng lành, cảm thấy cô ấy sẽ xảy ra chuyện, tôi liền đi dọc theo đường rừng chuối trở về, đã thấy cô ấy nằm trong mưa dưới đất, khắp nơi đều là máu khắp, cô ấy đã bất tỉnh, đã hôn mê. . . . . . cả đời tôi cũng không quên được hình ảnh đó, quá kinh ngạc, quá rung động lòng người . . . . . ."
Hàn Văn Vũ khiếp sợ nghe chuyện này, căng thẳng hỏi lại: "Sau đó thế nào? Là anh cứu cô ấy hả?"
Daniel cười khổ nói: "Chuyện này do tôi mà ra, không thể nói là cứu, là lỗi của tôi, là chuyện tôi nên làm. Lúc ôm cô ấy đến bệnh viện, đứa bé đã thuận lợi sinh ra, cô ấy lại đột nhiên bị mất máu rất nhiều! ! khi đó tôi canh giữ bên ngoài phòng bệnh, nhìn Hi Văn đáng yêu vừa mới được sinh ra, nhưng có thể mất mẹ, trái tim của tôi đau đớn, rất đau!"
Hốc mắt Hàn Văn Vũ kịch liệt nóng lên, cúi xuống, hai tay ôm trán, giọng nói khàn khàn: "Đứa ngốc này! Tại sao muốn một mình mình đối mặt với chuyện này? Tại sao?"
Daniel lại mỉm cười nói: "May mắn mọi chuyện đã qua, đứa bé sinh ra, cô ấy rất kiên cường, vừa chăm sóc đứa bé, vừa chăm sóc em trai 3 tuổi, anh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt cô ấy thỏa hiệp, nhưng tôi biết rõ, lúc cô ấy một mình mang chiếc ghế nhỏ, ôm đứa bé ở trong sân phơi nắng, nhìn trời xanh mây trắng, trong lòng không khỏi chua xót và khóc thầm. . . . . . Trên thế giới này, không có ai có thể kiên cường tuyệt đối, bởi vì trái tim vốn rất mềm yếu! Cô ấy đã rất không dễ dàng rồi !"
Hàn Văn Vũ bắt đầu kích động run rẩy, hắn thở dài một hơi, không thể tin nổi, nghẹn ngào nói: "Tuổi còn quá trẻ, một thân một mình chịu đựng tất cả mọi chuyện, có biết bao mệt mỏi? Rốt cuộc người cha chết tiệt của đứa bé là ai?"
Daniel cũng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói: "Ở chung với cô ấu sáu năm, cho tới bây giờ tôi cũng không hỏi chuyện có liên quan đến cha của đứa bé, cô ấy luôn một mình yên lặng chịu đựng tất cả, nhưng trong lòng cô ấy, luôn vô cùng áy náy với đứa bé, may mà Hi Văn vô cùng kiên cường, là một đứa bé rất đáng yêu!"
Hàn Văn Vũ bỗng nhiên kích động ngẩng đầu nhìn Daniel, nghiêm túc khẩn cầu nói: "Tôi có thể gặp mặt đứa bé không?"
"Đương nhiên!" Daniel lập tức cười nói: "Đứa bé này là đứa bé tuyệt nhất trên thế giới, thường xuyên cùng cha tôi đi đến các nước, vô cùng giống tiểu thục nữ Pháp, cử chỉ tao nhã đáng yêu, chỉ tiếc, mẹ con bé không thích con bé trưởng thành như vậy, cho nên hai người thường xuyên cãi nhau!"
Hàn Văn Vũ lại nhịn không được nở nụ cười, vừa rồi ngẩng đầu, đã nhìn thấy Hạ Tuyết đứng một bên, giống như không có việc gì, nói: "Đang nói một chút chuyện cũ sao?"
Hàn Văn Vũ bỗng nhiên kích động đứng lên nhìn Hạ Tuyết nói: "Tại sao sáu năm trước, không tin tưởng tôi ? Không chịu tin tôi ? Tại sao muốn rời khỏi? Tại sao?"
Hạ Tuyết bỗng nhiên không biết trả lời thế nào, đành phải sâu xa nhìn hắn. . . . . .Daniel khẽ thở dài, biết điều rời khỏi phòng khách, để cho bọn họ ôn lại chuyện cũ!Hạ Tuyết thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Vũ nhíu mày nói: "Chuyện cũng đã đi qua, nhắc lại làm gì? Không phải bây giờ tôi rất tốt sao? Cuộc sống không có gì ghê gớm, so với nổi đau của tôi, còn rất nhiều người thê thảm hơn! Oán giận chuyện này chuyện nọ, có ích gì?"Hàn Văn Vũ tức giận đi tới trước mặt Hạ Tuyết nói: "Nhưng. . . . . . cô có nghĩ tới cảm thụ của chúng tôi, những người đặt cô ở trong lòng không? Cô có biết lúc cô một mình biến mất, trái tim của tôi đau đớn thế nào không? Sáu năm, đã sáu năm, mỗi ngày thức dậy quen nhớ đến cô mới đi làm. Ở trên đường nhìn thấy có một bóng lưng ai tương tự, cũng đuổi theo người ta mấy con phố, cũng không nghĩ muốn dây dưa không ngớt, nhưng muốn biết cô có mạnh khỏe không?"Hạ Tuyết nghe những lời này, cúi đầu thở dài, lại ngẩng đầu nhìn hắn khẽ cười, nước mắt rơi xuống.Hàn Văn Vũ yên lặng nhìn cô khóc, hắn cũng kích động hốc mắt đỏ bừng, hai mắt ứa lệ. . . . . .Hạ Tuyết vội vàng lau nước mắt trên mặt mình, cầm tay Hàn Văn Vũ, nhìn hắn nói rõ ràng: "Hãy tin tôi, lúc tôi rời khỏi, chỉ muốn từng người tôi yêu sống thật tốt . . . . . . Tôi thật sự không cố ý muốn giấu diếm anh, nhưng lúc đó rất bất đắc dĩ!""Rốt cuộc là chuyện bất đắc dĩ?" Hàn Văn Vũ lập tức kích động nắm chặt vai Hạ Tuyết, cúi xuống tức giận hỏi: "Là chuyện bất đắc dĩ gì khiến ột cô gái mới 20 tuổi, vừa mới sinh nhật không bao lâu, đã mang em trai 3 tuổi rời khỏi? Rốt cuộc cha đứa bé là ai? Tên đần độn đó là ai? Nếu để cho tôi biết chân tướng, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn! !""Văn Vũ?" Hạ Tuyết nghẹn ngào nắm chặt cánh tay hắn, tức giận nói: "Đừng nói như vậy! ! Cho tới bây giờ tôi cũng không oán hận cha đứa bé! ! Cho tới bây giờ cũng không có, anh cũng không thể không tôn trọng hắn! ! Tôi không cho phép anh như vậy! !""Đến bây giờ cô còn bao che cho hắn?" Hàn Văn Vũ tức giận gầm rú! !Hạ Tuyết thâm sâu nhìn Hàn Văn Vũ tức giận, rống lên như bò, miệng đầy nước mắt, trong lòng cô đau xót nói: "Hắn cũng không dễ dàng gì! ! Anh biết không? Hắn chỉ ngoan độc với tôi mà thôi! Nhưng hắn rất thương người nhà của hắn! Hắn cũng không dễ dàng gì, tôi biết như vậy! ! Mặc kệ hắn là một người như thế nào, nhưng hắn yêu con gái mình, như vậy là đủ rồi! ! Tôi thật sự không hận hắn, tôi cũng không muốn hận bất luận người nào, bởi vì nếu phải oán hận, trái tim rất đau, rất mệt mỏi !"Hàn Văn Vũ nhìn chằm chằm bộ dáng ủy khuất nhường nhịn của Hạ Tuyết, trong lòng hắn vô cùng đau xót hỏi: "Nói cho tôi biết, lúc quay "Vương triều hiện đại" cô đã mang thai rồi hả ?"Hạ Tuyết đành phải bất đắc dĩ gật đầu.Trong lòng Hàn Văn Vũ căng thẳng, kích động hỏi: "Nói cách khác, lúc cô uống sữa bột dành cho phụ nữ có thai, thật ra cô đã mang thai rồi hả ?"Hạ Tuyết đành phải gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn xuống."Trời ạ! ! Trời ạ! !" Hàn Văn Vũ kích động kêu to lên: "Tại sao cô phải đối xử với tôi như vậy! ! ? Tại sao ngây ngốc một mình chịu đựng tất cả như vậy? Quay phim, té ngựa, ngã xuống núi Tuyết, cô đều một mình, mang thai đứa bé đáng thương, một mình trải qua! ! Đứa ngốc đáng chết này! ! Tôi hận cô! Hận cô coi thường sự tồn tại của tôi! ! Nếu lúc đó, tôi biết cô mang thai, tôi nhất định yêu thương cô nhiều hơn, nhất định cùng cô vượt qua những ngày tháng mang thai thật dài, cô làm tôi bỏ qua tất cả, cô để cho tôi tận mắt nhìn thấy mọi thứ, rồi cô cứ như vậy tàn nhẫn rời khỏi! !"Hạ Tuyết biết mình lại làm đau lòng hắn, vội vàng tiến lên rơi lệ nói: "Anh đã đối xử với tôi rất tốt, thật sự rất tốt, cuộc đời tôi, có thể gặp được anh và Bác sĩ Hàn, tôi vô cùng hạnh phúc! Sáu năm trước nếu không có hai người, có thể tôi không chống đỡ nỗi! Tôi cám ơn anh đã giúp đỡ cho tôi mọi thứ! Nhưng tôi chỉ có thể lựa chọn rời khỏi, tôi không thể liên lụy bất cứ ai!""Không ai nghi ngờ cô có ý đồ gì! ! Đứa ngốc! ! Mọi chuyện xảy ra lúc trước, không quan trọng bằng tình yêu sao! ! ? Tại sao muốn tự mình chịu đựng mọi thứ! ! Mọi chuyện xảy ra, cô vẫn bao che cho tên đần độn chết tiệt đó! !" Hàn Văn Vũ tức giận nói! ! !Hạ Tuyết vội vàng nói với Hàn Văn Vũ: "Đừng mắng cha đứa bé ! ! Đừng mắng! ! Văn Vũ tôi van cầu anh! Thật ra tôi rời khỏi, là do tôi tự chọn! không liên quan người khác! ! Ai cũng có thể mắng hắn, nhưng anh không thể! ! Văn Vũ! !"Hàn Văn Vũ sửng sốt, không thể tin nhìn Hạ Tuyết nói: "Tại sao? Tại sao? Tôi không thể, tôi không hiểu. . . . . .""Anh không cần hiểu! !" Hạ Tuyết vội vàng nói với hắn: "Anh chỉ cần tin tưởng tôi là đủ rồi! ! Tin tưởng tôi ! ! được không?"Hàn Văn Vũ thở dốc một hơi, buông tay Hạ Tuyết, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn mặt biển, tâm tình vẫn chưa bình phục. . . . . .Hạ Tuyết vội vàng đi tới bên cạnh Hàn Văn Vũ, nhìn hắn vẫn bi thương khổ sở, vẻ mặt tức giận bất bình, cô vội vã nói: "Không phải anh muốn gặp Hi Văn một chút sao? Nhìn xem con gái của tôi? bộ dáng của nó thật đáng yêu a...! Mặc dù có chút đáng đánh đòn! ! Nhưng vẫn rất đáng yêu !"Hàn Văn Vũ tức giận quay đầu lại nhìn Hạ Tuyết nói: "Cái gì mà đáng đánh đòn! ? Cô nói con bé như vậy sao? Tôi nhìn thấy ảnh chụp, cảm thấy con bé rất giống cô a! Một chút dấu vết của cha cũng không có. . . . . .""Ai nói ?" Hạ Tuyết cố ý nhìn hắn nói: "Tính tình của nó và cha nó rất giống nhau! Luôn ầm ĩ khó chịu! !"Hàn Văn Vũ đột nhiên cười nói: "Cô đó, làm mẹ lúc chưa kết hôn, còn dám không biết ngượng nhắc tới cha đứa bé như vậy! ! Nói giống như là chuyện đương nhiên!""Ôi! Đều đã qua rồi! Đi gặp Hi Văn nhé? Tôi nói cho anh biết, con bé là fan của anh đó!" Hạ Tuyết nhịn cười nói.Hàn Văn Vũ cố ý nghiêm mặt nói: "Tôi không tin!""Là thật!" Hạ Tuyết khẳng định nói.Rốt cuộc Hàn Văn Vũ bật cười, nhưng lại có chút lo lắng nói với Hạ Tuyết: "Tôi cảm thấy con bé có thể không thích tôi . . . . . . Trời ạ. . . . . ." Hắn đột nhiên muốn cười, giống như chính hắn là cha của đứa bé kia, hắn lại có chút tức giận nhìn Hạ Tuyết nói: "Đều tại cô! Quá đường đột, làm tôi quên mua cho con bé váy nhỏ! ! Thật là!"Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, vội vàng đẩy Hàn Văn Vũ nói: "Ôi chao! Con bé có 1000 chiếc váy rồi!""1000 chiếc váy không đủ! !" Hàn Văn Vũ lại tức giận nói: "Cô chưa từng nghe qua sao? trong tủ quần áo của phụ nữ, vĩnh viễn vẫn thiếu một bộ quần áo! Thật là! !"Hạ Tuyết bất đắc dĩ đẩy Hàn Văn Vũ đi vào trong, nói: "Ôi chao! Các người đừng làm hư con bé nữa, con bé đã đủ hư rồi!""Phụ nữ là phải được cưng chìu! ! Thật là!" Hàn Văn Vũ lại trừng mắt nhìn cô, nhưng bọn hắn đã đi tới trước cửa phòng của Hi Văn, hắn lại có chút hồi hộp, thở phì phò. . . . . . Cảm thấy hơi thở có chút khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip