Chương 13 - Đe dọa 2
Thu Hằng bước ra với vẻ mặt cung kính:
*" Bây giờ Thiếu phu nhân đã không sao nữa rồi, chỉ là cơ thể hơi suy nhược một chút cần bồi dưỡng, vết thương sẽ mau chóng lành lại những vẫn để lại sẹo trên tay".
*" Hừ... ". Hắn phất tay để nói cô có thể đi, hắn biết tay nghề cô rất tốt, ông giới thiệu không phải là bậc tầm thường, tay nghề cô rất giỏi, nghe ông anh nói cô ta có thể cướp lấy người chết từ tay thần chết mà đem về thế giới này nên khi tiểu Cúc gặp chuyện không phải nghi ngờ về trình độ tay nghề của cô. Anh bước vào phòng thì đúng lúc tiểu Cúc vừa mở mắt ra, đôi mắt nặng trĩu, cô nhíu mày nâng lên thì bắt gặp thân ảnh của hắn, cô ghét bỏ mà nhắm nghiền lại, hắn biết cô rất ghét hắn nhưng vãn không tức giận mà ngồi xuống mép giường,
*" Lần sao em còn nghĩ đến tự tử thì em cũng đừng nghi ngờ việc vì sao lại gặp những người thân của em vì sao cũng ở dưới cùng em, là do tôi sẽ cho họ mai táng cùng em, em có nghe thấy không?".
*" Anh thật độc ác, tại sao anh có thể...". Cô mở mắt ra mà trợn nhìn anh
*" Đúng vậy tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn, em muốn chết cũng phải hỏi xem tôi có cho phép,nhớ kỹ cho tôi ' Sống là người của Dương thiếu tôi, chết cũng làm ma của Dương thiếu tôi' có nghe hay không?".
*" Tại sao tôi lại phải nghe lời của anh? Không phải chỉ là cái thể xác này anh cũng đã có, hà tất gì...", cô cười nhạt nhìn anh khinh bỉ
*" Nhưng cái tôi muốn không chỉ vậy mà còn là cả trái tim của em, vì sao em phải nghe lời tôi ư? Mẹ em đã cực nhọc nuôi em khôn lớn, luôn chăm sóc cho em tỉ mỉ, không phải người con rễ như anh cũng nên giúp em chăm sóc thật nhiều cho bà ấy chứ, hay có trò này thú vị này, em đoán xem mẹ em hô hấp bằng ống dẫn khí, nếu tôi cho người tháo ra, em đoán xem bà ấy sẽ, hahaha vui không nhỉ, chỉ cần ngoan mà sống bên cạnh tôi, tôi sẽ không bội bạc với em".
*" Anh không được đụng đến mẹ tôi, chỉ cần anh muốn tôi sẽ nghe theo anh,xin anh đừng làm hại đến bà ấy thì mọi thứ anh bảo gì tôi đều sẽ nghe lời". Cô nắm tay anh mà nài nỉ cùng vài giọt nước mắt rơi xuống, cô không ngờ mẹ cô đã như vậy mà hắn vẫn không chịu buông tha, không phải chỉ là sống cùng hắn thôi sao? Cả cái mạng nhỏ này cô còn gì để lưu luyến đây, chỉ cần mẹ cô được yên tĩnh và bồi dưỡng tốt thì sẽ tỉnh lại trong nay mai mà thôi.
*" Có phải như thế sẽ ngoan hơn không, em nghe lời thì tôi sẽ cho người chăm sóc tốt cho bà ấy,dù gì bà ấy cũng là mẹ vợ mà". Nói xong hắn đem tờ giấy đăng kí kết hôn mà quăng cho cô kí, cô không thể tin nổi sao hắn biết hết sô giấy tờ và tài khoản của cô mà đem đi xin đơn này vậy chứ? Cô ngỡ ngàng nhìn hắn:
*" Đừng nhìn tôi như vậy, không gì mà Dương thiếu tôi muốn mà không thể có cả, kể cả em. Tôi đói rồi,mau kí rồi cùng tôi xuống nhà ăn cơm".
Nói xong hắn đem tờ giấy cô kí xong mà đưa vào ngăn kéo khóa lại, đến giường mà đỡ cô xuống nhà dùng cơm, nhưng cô thì bướng không muốn hắn chạm vào cô nên gạt tay hắn ra mà bước đi chầm chậm một cách khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip