Chương 18 - Ám ảnh
Sáng sớm hôm sau, tiểu Cúc dường như bị mất ngủ nên đôi mắt có hơi bị thâm đen, cô mở mắt ra nhìn xung quanh thì không thấy hắn đâu nữa, cô nở nụ cười vui vẻ đoán có thể hắn đã đi làm, cô chuẩn bị sẵn sàng bước xuống dưới nhà thì niềm vui tắt hẳn, anh đang ngồi đọc báo với bộ đồ thường trước bàn ăn, thấy cô xuống liền dẹp tờ báo sang một bên mà gọi món lên, hắn đã nhịn đói chỉ vì chờ cô cùng ăn, mọi người làm ai cũng vui thầm trong lòng, thiếu gia thật sự rất yêu thiếu phu nhân, nhờ thiếu phu nhân mà thiếu gia ít nổi nóng mà còn hay vui vẻ, họ cũng vui vẻ theo chủ nhân. Lúc này cô định quay đầu đi vào phòng thì giọng phát ra như dây xích kéo cô lại vậy:
*" Em lại không ngoan? Chắc em rất nhớ mẹ em nhỉ?".
Cô cùng vẻ mặt không vui bước xuống, ngồi vào vị trí thường ngày hắn chỉ định. Anh gấp thức ăn bỏ vào chén cho cô, nhưng cô thì cứ ăn cơm mà không hề chạm đến miếng nào. Anh không hài lòng, chau mày bỏ đũa xuống chén phát ra âm thanh inh ỏi, mọi người đều biết ' Thiếu gia giận rồi, lại giận rồi. Thiếu phu nhân thật là...'.
*" Vú Tâm và Hương nhi đâu? Món hôm nay là do các người làm, nếu đã làm không tốt thì giữ lại để làm gì, mau đem giết hết bọn vô dụng này đi". Anh tức giận nói lớn cố tình cho cô nghe, lúc này cô gấp ráp nắm tay hắn mà xin:
*" Đừng,đừng mà! Tôi ăn, tôi ăn, chỉ là hơi mệt không muốn ăn mà thôi. Xin anh đừng làm gì họ, tôi sẽ ăn hết mà".
*" Vậy thì có tốt hơn không, em không ngoan gì cả, chỉ làm tôi tức giận, nếu như có lần sau tôi không dám bảo đảm đâu". Anh vui vẻ cầm đũa của mình lên mà gấp thức ăn cho cô và cho anh. Tiểu Cúc đến giờ mới hiểu thì ra anh ta đưa họ đến đây là cố ý để khống chế và uy hiếp cô, vậy thì giờ đây cô phải làm gì đây? Cô không muốn sống một cuộc sống như thế này mãi đến cuối đời được, đâu mới là lối thoát cho cô đây?
Sau bữa cơm, cô định đứng lên rời đi thì nghe anh ho một tiếng khiến cô dừng bước nhìn anh, thấy ánh mắt anh nhìn ly sữa trên bàn ăn thì cô biết anh đang muốn gì, cô uống một hơi cạn sạch ly sữa rồi bước lên phòng.
Một lát sau, anh cũng bước vào phòng bảo cô thay y phục sẽ dẫn cô đến bệnh viện thăm mẹ cô. Cô vui mừng vội chạy thay ngay, chỉ một lúc là cô đã thay đổi quần áo mà bước xuống phòng khách chờ đợi anh. Anh xuống sau cùng với bộ tây âu như mọi khi, không chút thay đổi nhiều so với phong cách thường ngày của anh. Anh nắm tay cô rời đi cùng với sự cung kính của người làm.
Tại phòng Vip 237, cô ngồi cạnh giường bệnh mà chăm chú nhìn người mẹ yêu quý của cô, nước mắt cô đột nhiên rơi xuống mà đau lòng khi nhớ về chuyện quá khứ, hắn đứng ngay cửa nhìn thấy cô khóc vì bà ta, hắn không vui khi thấy cô khóc, nghe thuộc hạ đã chuẩn bị xong liền nắm tay kéo cô đi, cô định chống cự thì nhìn thấy ánh mắt hắn không vui làm cô lo sợ không thể nào chống lại được! Cứ thế cô bị anh kéo đi đến một phòng VIP khác trên tầng cao nhất, hắn thì thầm với đám bác sĩ nữ xong liền giao cô cho họ, họ dẫn cô vào một mật thất bên trong phòng VIP đó, thì ra là phòng khám với nhiều thiết bị tiên tiến nhất trong và ngoài nước, cô nhìn xung quanh bất giác run lên vì sợ hãi khi trông thấy máy khám với loại đè pha sáng rực đang chiếu ( máy chụp X- Quang ), đôi chân cô liền lui lại và chuẩn bị chạy đi, vừa đến cửa thì anh mở cửa bước vào, trông thấu cô định chạy liền tóm lấy cô:
*" Em định chạy đi đâu vậy? Em lại không ngoan rồi! Mau, mau lại đó họ sẽ khám cho em!".
*" Không! Tôi không muốn, áaaa... tôi không cần, không cần, xin anh đó, tôi không bệnh gì cả, không cần phải khám, xin anh đó". Cô khụy xuống đất mặc cho anh kéo mà cầu xin, cô không dám vì cô rất sợ những loại có ánh đèn pha sáng chiếu vào cô, đặt biệt là mắt, chúng sẽ làm cô nhớ lại ngày ba cô bỏ lại mẹ và cô lại trên thế giới này, giấc mơ của cô cũng tan biến theo đó. Cô không thể nào quên được ánh đèn của chiếc xe tải đó, nó cứ thế cứ thế, á....
Anh cứ thế kéo cô đến bên máy chụp mà trói cô dù cô có cự quậy, một lát sau đèn được mở lên, lúc này cô hoảng loạn mà thét lên vang cả căn phòng*" Á...đừng mà". Cô ngất đi, trông mơ cô lại trông thấy ngày đó,baba của cô phải bỏ mạng vì chiếc xe tải đó, cô nằm bất tỉnh mà miệng thì cứ luôn gọi *" Baba, coi chừng chiếc xe tải đó, đừng đừng tiến đến gần mà, á!!!". Cô bật dậy từ chiếc giường thân quen tại biệt thự thì biết anh ta đã đưa cô về, mồ hôi trên chán nhẹ nhạng rơi xuống, cô định rời giường đi tắm thì hắn bước ra từ phòng tắm, anh nhìn cô với vẻ mặt vui vẻ, biết cô định tắm liền ôm cô nhấc bỏng lên mang vào phòng tắm mặc cô vùng vẫy, anh chỉ nói nhẹ bên tai cô rồi đóng cửa phòng tắm lại:
*" Ngoan nào vợ yêu, nếu không muốn khám bệnh thì tắm cùng nhau đi, lâu rồi chúng ta không ngọt ngào như các đôi vợ chồng khác rồi, ngoan".
Nghe xong cô chỉ đành phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm chỉ cần không mang cô đến cái bệnh viện với máy chụp cùng ánh đèn quỷ quái đấy là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip