Chương 2: lỗi

*kết thúc buổi tập*
lê lết tấm thân mồ hôi nhễ nhại mệt mỏi về nhà, gần đến nhà cậu bỗng nhìn thấy một người nào đó có vẻ quen đang đứng trước cửa nhưng vì trời cũng sập tối nên mọi thứ trở nên mờ mịt đối với người cận như cậu

⁃ chào cậu, Nobita

"a là Dekisugi. sao tự nhiên cậu ta lại ở trước nhà mình kia chứ? cái tên khó ưa này toàn làm phiền người khác thôi"

⁃ Dekisugi, muộn thế này rồi cậu ở đây làm gì vậy?
⁃ Nobita à, tớ xin ở nhờ nhà cậu hai ba hôm được không?
⁃ "hả? cậu ta nói gì vậy chứ?" hả? tại sao lại như vậy? sao cậu không ở nhà cậu mà sang nhà tớ?
⁃ tớ...tớ giận bố mẹ nên bỏ nhà đi...

"gì chứ?????????? DEKISUGI BỎ NHÀ ĐI SAO? sốc thật đấy, nhưng mà sao cứ phải là nhà mình mà không phải ai khác?? cái tên phiền phức khó ưa này"

nghĩ một đằng nhưng hành động một nẻo, Nobita mở rộng cửa nhà mời Dekisugi vào trong vì khách đến nhà ai lại nói chuyện trước cửa chứ?

*phòng khách*
⁃ cậu uống nước đi Deki-kun
⁃ cảm ơn cậu, cậu tốt thật đấy Nobita-kun

phong thái tiếp khách của Nobita không khác gì cách mà mẹ cậu làm thường ngày, thấy vậy chứ cái chính là cậu không muốn để Dekisugi nhìn thấy căn phòng hỗn độn của mình, sợ thằng bé sẽ đem chuyện này đi kể để mọi người cười nhạo cậu mất.

⁃ sao cậu lại đến nhà tớ?
⁃ vì tớ biết rằng cậu sẽ không từ chối tớ
⁃ vậy giờ tớ từ chối nhé?
⁃ cậu sẽ không nỡ để bạn học ngủ ngoài đường đâu, đúng chứ?

"thật đáng ghét, mình dễ đoán như vậy sao? "

⁃ tớ chịu cậu, cậu ngồi đây chờ tớ một chút

không thể chậm trễ, Nobita chạy vọt lên phòng, vội vội vàng vàng dọn dẹp đống hỗn độn mà mẹ đã dặn cậu phải dọn từ hai hôm trước. xong xuôi, cậu sẵn tiện đem theo một bộ đồ xuống nhà để đi tắm cũng không quên bảo Dekisugi mang hành lí lên phòng để.

⁃ tớ đi tắm đây, cậu đừng động linh tinh vào đồ của tớ, tớ mà biết cậu sẽ không xong với tớ đâu
⁃ tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé Nobita

—————————
"hoá ra đây là phòng của Nobita sao? đáng yêu thật, mọi thứ đều trông rất ngố giống cậu ấy"
"kệ gì mà toàn truyện tranh thế này? haha"
"hửm? là album ảnh lúc bé sao? xem một chút chắc không sao đâu nhỉ?"
" haha, nhìn cậu ấy đáng yêu quá! mình muốn trộm tấm này đem về thật đó, tiếc là hành động này xấu lắm"

trong tấm hình, Nobita đang trần như nhộng, mồm thì mở to ra có vẻ như đang khóc ré lên vì điều gì đó.

⁃ cậu đang xem gì mà cười vậy Dekisugi? lén lén lút lút xem gì mờ ám vậy hả?
⁃ h-hả? tớ...tớ tò mò rằng lúc bé cậu như thế nào... nên có mở ra xem...một chút
⁃ CÁI GÌ?

biết chắc chắn Dekisugi đã nhìn thấy tấm hình đó, Nobita đỏ tía tai lao người đến giật lấy quyển album rồi quát

⁃ AI CHO CẬU TỰ TIỆN VẬY HẢ? NHÌN THẤY NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÓ CỦA TỚ CẬU HẢ DẠ LẮM CHỨ GÌ? CẬU RA NGOÀI ĐI TỚ KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU
⁃ Nobita à...tớ thật sự...
⁃ RA NGOÀI /dùng lực đẩy Deki ra ngoài rồi đóng cửa thật mạnh/

"chọc giận cậu ấy rồi, mình làm sao vậy chứ? bình thường mình có táy máy tay chân thế này đâu? Hidetoshi mày lại khiến cậu ấy ghét mày hơn rồi, ngu ngốc thật, phải tìm cách dỗ cậu ấy thôi"

⁃ Nobita à, tớ biết tớ không đúng. cậu có muốn trao đổi album với tớ không?

Dekisugi nói không lớn nhưng đủ để Nobita đang hậm hực lúc này cảm thấy có chút tò mò

⁃ trao đổi? nghe hay đó /mở cửa cho Dekisugi vào phòng/ cậu có đem theo album ảnh sao?
⁃ quyển album của tớ không phải loại to nhưng nó chứa đủ những bức ảnh từ bé đến bây giờ của tớ /vừa nói vừa lục trong vali lấy ra một cuốn sổ nhỏ khổ B5/
⁃ thật sự bé bằng một cuốn tập!

cả hai cùng nhau khám phá album của Deki, từ khoảnh khắc mới chào đời, khoảnh khắc đáng yêu thường nhật, đến thôi nôi 1 tuổi, đi học mẫu giáo, lớp 1, 2, 3....

⁃ quaaaa, Deki lúc nhỏ cho tới lớn chỉ thay đổi có một tẹo thôi đó, tớ ghen tị thật
⁃ sao lại ghen tị với tớ? cậu từ bé đến lớn đều rất đáng yêu cơ mà?
⁃ tớ không thích bị gọi là đáng yêu đâu, con trai ai lại đáng yêu? tớ muốn đẹp trai, học giỏi, gia đình giàu có giống cậu vậy. chắc hẳn sẽ có rất nhiều cô nàng thích thầm cậu đó, Deki-kun
⁃ tớ không nghĩ vậy, đáng yêu cũng là một loại tài năng bẩm sinh đó, con trai có kiểu đáng yêu riêng của con trai mà
⁃ haha, sau khi nghe cậu nói tớ thấy tâm trạng đỡ hơn rất nhiều rồi, xin lỗi vì ban nãy đã nổi giận với cậu
⁃ chúng ta hoà rồi nhé?
⁃ ừm, mẹ tớ bảo làm hoà phải ôm nhau một cái /dang tay chờ đợi/
⁃ /tiến đến ôm chầm lấy Nobita/

tuyệt, còn hơn cả những gì Deki mong đợi, được ôm Nobita chính là cơ hội ngàn năm có một. Nobita được mẹ nuôi kĩ nên ôm có chút thích, khiến Deki chẳng muốn buông ra "Nobita mềm mại như cục bông nhỏ vậy, thoang thoảng hương sữa tắm sữa bò nữa chứ, thật thích"

⁃ buông tớ ra rồi đi ngủ thôi nào Deki-kun

ấy, Deki mãi ôm mà chẳng để ý rằng bản thân ôm có chút lâu, buông cậu ra mà trong lòng thật sự không nỡ chút nào nhưng thôi thì thời gian còn tận hai hôm được ở cùng Nobita lận mà, cứ từ từ mà bước vào cuộc sống của cậu thôi.

tối đó mỗi đứa nằm một tấm nệm nhưng nửa đêm tự dưng Nobita lại lăn sang chỗ của Dekisugi, ôm Dekisugi ngủ ngon lành tới sáng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip