Chương 5: Giàu

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến buổi dã ngoại mà lũ trẻ luôn chờ đợi. nhờ có sự giúp sức của Dekisugi mà Nobita thuận lợi xin ba mẹ đi dã ngoại một cách trót lọt; Shizuka và Jaian thì không mấy khó khăn; Dekisugi thì lúc nào cũng được ba mẹ ủng hộ cho đi chơi với bạn vì sợ cậu ở nhà suốt ngày sẽ bị trầm cảm. năm đứa nhóc đã tụ họp đầy đủ ở nhà Suneo phấn khích chờ đợi lên đường

• Suneo: Doraemon không đi sao Nobita?
• Nobita: cậu ấy đã không ở đây được một tuần rồi
• Shizuka: cậu ấy về tương lai sao?
• Nobita: đúng thế, tớ nhớ cậu ấy lắm rồi

thường ngày lũ nhóc đã quen với sự có mặt của Doraemon trong những chuyến đi xa, ấy vậy mà hôm nay vắng con mèo ú đó có chút buồn, buồn vì thiếu cậu ta thì lấy đâu ra bảo bối thú vị để mà nghịch, haizzz.

phá vỡ không khí ủ rũ là tiếng gọi của mẹ Honekawa

• các con ơi, chúng ta đi thôi nào.

đám nhóc vội vàng mang vác đồ đạc chạy ra xe như sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ lại nếu không nhanh chân. trước cổng biệt thự nhà Honekawa là một chiếc xe 16 chỗ, đầy đủ tiện nghi và xịn nhất lúc bấy giờ. ban đầu dự tính của gia đình Suneo chỉ có bốn người nên dàn xe trong nhà muốn lấy chiếc nào đi tuỳ thích, nhưng dưới sự nài nỉ của cậu quý tử thì bố mẹ Honekawa đổi kế hoạch là mua thêm một chiếc xe lớn để khi có lũ trẻ đi thì cũng rộng rãi thoải mái hơn.

• Nobita: quaaa, nghe nói nhà cậu mua xe này luôn hả Suneo? /phấn khích đi vòng quanh chiếc xe/
• Suneo: đúng đó, oách không?
• Jaian: quá tuyệt luôn, bá cháy bọ chét /hai mắt sáng rực/

đám nhóc đứa nào cũng thích thú mắt sáng rực nhìn xe rồi lại nhìn Suneo ngưỡng mộ, duy chỉ có Dekisugi là bình thản vì gia thế nhà cậu cũng có kém cạnh gì nhà Honekawa đâu. thứ duy nhất cậu quan tâm lúc này là Nobita, có vẻ như...Dekisugi Hidetoshi thích Nobi Nobita mất rồi (?)

chuyến đi này đường khá xa nên sau một lúc nghịch ngợm đủ trò trên xe lũ nhóc lăn quay ra ngủ hết rồi. Jaian và Suneo chiếm hai hàng ghế cuối để được nằm thoải mái như trên giường; Shizuka nằm ở hàng ghế tiếp theo, đắp thêm một tấm chăn mỏng; Nobita và Dekisugi ngồi ở hàng trên, Nobita thì tựa đầu vào vai cậu bạn mà ngủ còn người ta thì phải cố thức để giữ cho đầu của cậu không bị rớt khỏi vai mình; cuối cùng là ba người cùng nhà ngồi ở hàng ghế đầu, tài xế là người anh họ tài ba mà Suneo lúc nào cũng ngưỡng mộ - Honekawa Sunekichi.

chạy xe suốt 3 tiếng thì tất cả cũng đến nơi, à đâu, đến được bến cảng - nơi sẽ đưa mọi người đến điểm đích cuối cùng. lũ trẻ mơ màng đi theo sự chỉ dẫn của người lớn và nhân viên ở cảng, lên trên một du thuyền tư nhân để đi đến một hòn đảo cũng tư nhân luôn, đều là của nhà Honekawa.

• Nobita: Suneo, sao cậu bảo là dã ngoại mà? tớ thấy có giống đi dã ngoại tẹo nào đâu?
• Suneo: thì dã ngoại đây còn gì? chúng ta sẽ dựng lều, nướng thịt, sinh hoạt như một buổi dã ngoại nhưng...đều sẽ làm trong khuôn viên của biệt thự của nhà tớ
• Jaian: nghĩ thôi là thấy thích rồi, mau mau tới nơi cho chơi thoả thích nàooo /phấn khích đến mức tỉnh ngủ rồi/

đúng là thú vui của con nhà giàu, đúng kiểu "thích thì làm, có tiền mà sợ gì?". ngồi thuyền được 15 phút thì cũng đến được địa điểm cuối cùng, một hòn đảo dần to ra ở trước mắt, trên đảo có một ngôi nhà... không phải... là căn biệt thự nằm trên cao nhìn rất sang trọng, có khuôn viên bao gần hết cả hòn đảo. lúc này, Dekisugi mới có chút trầm trồ về độ chịu chơi của người nhà Honekawa, vì lối chơi của nhà Dekisugi tao nhã hơn nhiều nên lần đầu thấy hòn đảo thế này có chút lạ mắt. xuống khỏi thuyền có một chiếc xe đã đứng đợi săn, có một người đàn ông mặc áo sơ mi hoạ tiết biển và quần đùi trông vô cùng chói mắt.
• chào cậu chủ, cô chủ và hai cậu chủ nhỏ /cúi đầu rồi quay sang mấy đứa nhóc bên cạnh/ chào mấy đứa, chú là Sakamoto Aman. đi đường dài vất vả rồi mau lên xe di chuyển đến khu vực dã ngoại nào

chú Sakamoto lái xe đến một nơi không xa lắm trong khuôn viên biệt thự, chỉ cần là cục đất hay cọng cây, ngọn cỏ nằm bên trong khuôn viên đều sẽ được cải tạo khác hoàn toàn so với khu bên ngoài. nơi này cũng vậy, trông giống như một khu vui chơi trong vườn nhà với quy mô lớn hơn. có một dòng suối mát lành chảy dài từ đỉnh vòng qua căn biệt thự rồi xuống tới nơi bọn họ đang đứng, con suối này cũng khá lớn nên bọn trẻ có thể tắm ở đấy thoải mái; có một mỏm đá lớn bằng phẳng, được đặt trên đấy là bộ bàn ghế gỗ bình thường dùng để dã ngoại; kế bên bộ bàn ghế là một bếp than lớn, sẽ nướng thịt rất ngon luôn cho xem; cách đó một khoảng có ba cái lều được đặt sẵn ở những vị trí mà chúng nên được dựng lên, lát nữa mọi người sẽ tự tay dựng cho có không khí; chính giữa những cái lều là một vòng tròn được xếp thành từ những viên đá lớn, đủ biết chỗ đó sẽ dùng để đốt lửa trại vào ban đêm.

ba đứa Shizuka, Nobita, Jaian thích thú chạy xem hết cái này rồi lại cái kia, cái gì không hiểu chúng nó lại hỏi anh Sunekichi giải đáp. Suneo thì bình thường vì nơi này thằng bé đến quá nhiều lần rồi, Dekisugi thì thấy nơi đây cũng khá giống với nhà ông bà nội, không có gì mới để cậu tò mò nữa. ba Honekawa đã đi dựng lều, mẹ Honekawa thì chuẩn bị bữa ăn trưa, anh họ cũng không chạy quản lũ nhóc nữa mà sang phụ mỗi người một chút. đang quần quật thì có vị khách lạ xuất hiện, đi đến vỗ vào mông anh Sunekichi một cái rõ kêu và giở giọng oán trách người kia

• nè, cậu bảo đến nơi sẽ gọi cho tôi kia mà? bộ điện thoại của cậu vứt cho cá ăn rồi sao?
• aish, đau lắm đó Haru-kun, tớ quên có xíu thôi mà
• quên? cho cậu quên này, cho cậu quên /lao đến cù lét người kia điên cuồng/
• hâhhahahahahaaaaahahahah, dừng hâhhaa dừng đi mà hâhha, Yamaguchi Haruki
• tạm tha cho cậu /quay sang phía ba mẹ Honekawa/ cháu chào cô chú, lâu lắm mới gặp hai người đó ạ

từ khi người mang họ Yamaguchi xuất hiện đến khi "trận chiến" kết thúc hai người lớn vẫn hì hục làm công việc của mình vì họ đã quen với anh bạn này của Sunekichi rồi. đến khi được chào hỏi hai người mới ngưng tay mà vui vẻ hỏi thăm đứa bạn thân của cháu mình

• ba Honekawa: ai cha, thanh niên phải thế này chứ, thấy cháu là thấy năng lượng rồi đấy Haruki
• Haruki: haha, cháu lúc nào cũng thế mà, đâu như tên ẻo lả Neki-kun chứ /nói xong nhìn về phía cậu bạn thì nhận lại cái lườm cháy mặt/
• mẹ Honekawa: cháu đến sớm thật, từ khi nào đấy?
• Haruki: từ hôm qua ạ, cháu nôn nao ngủ không được luôn đấy
• Sunekichi: làm như con nít, lần đầu được đi chơi à cậu bé nhỏ?

lúc Sunekichi còn đi học, vợ chồng nhà Honekawa thường xuyên thấy hai đứa nhóc chí choé nhau ỏm tỏi nên cũng không lấy làm lạ nữa, chỉ biết lắc đầu cười trong bất lực.

• Haruki: cậu thử nói một tiếng nữa xem?
• Sunekichi: tớ không đủ sức mà chọc chó một tiếng đâu Haru-CHAN!

láo toét thật, vừa dứt lời Sunekichi nhận thấy mặt của đối phương tối sầm lại, tự biết bản thân chọc giận người kia rồi, toan chuồn đi thì bị cắp tay qua eo xách lên rồi đi mất hút vào trong nhà. cả ngày hôm ấy không ai thấy hai người họ trở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip