Chương 8: Hèn nhát

ngày xx tháng 03 năm 20zz, mùa hoa anh đào năm nay nở rất đẹp, sáng bừng cả một con đường khiến ai cũng không thể kìm được mà đứng lại làm vài kiểu ảnh.

hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp của các bạn học sinh cấp trung học phổ thông, vừa hay cũng là thời điểm thích hợp để Nobita thổ lộ lòng mình với người thương.

————
• NOBITA, CON CÓ CHỊU DẬY NGAY CHƯA HẢ? /người phụ nữ trung niên mở toang cánh cửa phòng hét ầm lên như xảy ra động đất/
• um..5 phút nữa thôi mẹ /cuộn mình vào chăn/
• 5 phút cái gì chứ? lễ tốt nghiệp của con sắp bắt đàu rồi đó, thật là...đã ra dáng thiếu niên sắp trưởng thành rồi mà vẫn chẳng bỏ được tật ngủ nướng /bà vừa càm ràm vừa gạt rèm cửa sổ sang một bên, đón ánh nắng sớm vào phòng/
• HẢ!? /ngồi bật dậy/ đã mấy giờ rồi hả mẹ? sao mẹ không chịu gọi con dậy sớm hơn chứ?
• mẹ đã gọi con từ lúc nào rồi hả? ba mẹ chuẩn bị xong hết cả rồi đây này
• mẹ xuống trước đi, con thay đồ rồi sẽ xuống ngay /cậu đẩy bà Nobi ra khỏi phòng, vội vàng đóng cửa lại để thay đồ/

xong xuôi hết, cậu nhìn lại đồng hồ chỉ mới có hơn 7 giờ sáng một chút, mà lễ tốt nghiệp diễn ra lúc 8 giờ 30.

"aish, thật là, ba mẹ còn nôn nóng hơn cả mình"

biết được thời gian vẫn chưa muộn, cậu ung dung chuẩn bị món "bảo bối" bỏ vào cặp, Nobita đã chuẩn bị cho ngày này hơn cả tháng trời, chưa gì mà đã cảm thấy râm ran như có một ngọn lửa cháy rực lên trong lòng ngực.

"ha, mong chờ quá đi, không biết cậu ấy có thích không nữa, ahhhhhh" nghĩ thôi mà đã quắn quéo đến mềm oặt cả người thì lấy đâu ra dũng khí mà đứng trước mặt người ta?

...

buổi lễ diễn ra suôn sẻ, vẻ mặt ai nấy đều thể hiện rõ sự vui mừng pha lẫn một chút hối tiếc. cũng phải thôi, thời học sinh là khoảnh khắc tươi đẹp nhất của đời người, là lúc mà tuổi trẻ chập chững tập làm quen với những điều mới lạ; cảm giác hồi hộp khi bị gọi kiểm tra bài cũ; lo lắng mỗi khi đến kì thi; còn có cả hương vị của những mối tình gà bông đầu đời, ngọt ngào đến mức khó quên và cả những sự nuối tiếc vì tâm nguyện còn dang dở.

để bản thân không phải hối tiếc về thời tuổi trẻ, Nobita lấy hết can đảm của 12 năm đi học, đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất cuộc đời mình.

• S-S-Shizuka, mì..mình thích cậu! /chìa một hộp socola handmade về phía cô/

"hahhh, nói được rồi, mình làm được rồi"

• Nobita à, cảm ơn cậu vì đã thích mình, mình...mình cũng thích cậu nữa /cô tuy ngại nhưng cười rất tươi/
• hảaaa? cậu nói gì? haha, Shizuka cũng thích mình, hahaha vậy từ giờ...từ giờ chúng ta s-sẽ là một đôi rồi hahaha mình vui quá đi /ôm chầm lấy cô/

tình cảm của cậu được đáp lại rồi, cậu vui như muốn bay lên trên mây luôn, có thể chết mà nhắm mắt được rồi, haha.

thế nhưng lúc này, trong một gốc cây gần đó, một cậu trai lặng lẽ thu hết mọi thứ vào tầm mắt, tay nắm chặt đến bật máu, không phải vì ghen ghét mà là vì hận chính bản thân chẳng thể dũng cảm mà theo đuổi tình yêu như Nobita

"cậu ấy hạnh phúc rồi? thế tại sao lòng mình lại đau thế này? mình là kẻ hèn nhát, làm sao xứng có được Nobita chứ?"

miên man trong dòng suy nghĩ, lúc giật mình nhìn lại thì mọi thứ trước mắt đã nhoè đi từ lúc nào, nước mắt không biết từ bao giờ đã giàn giụa khắp mặt Dekisugi, cậu trai toàn diện ấy mà lại lén lút khóc sau khi thấy người mình yêu tỏ tình người khác, thật nhục nhã.

—————

khoảng thời gian sau đó, tình cảm giữa Nobita và Shizuka ngày một lớn, vì Shizuka mà Nobita thay đổi và cố gắng rất nhiều. bây giờ cậu đã lên được chức trưởng phòng của một công ty lớn. sự nghiệp, tiền bạc ổn định rồi, chọn ngày lành tháng tốt rước nàng về dinh thôi.

Dekisugi sau ngày định mệnh ấy, anh vùi đầu vào học tập, ra trường liền sang nước ngoài làm việc, biền biệt mấy năm không về vì sợ khi về sẽ nhìn thấy hạnh phúc của cậu, kiềm lòng không được sẽ phá tan tành mất.

ấy vậy mà anh trở về rồi, ở sân bay mọi người chờ đón anh rất đông, có ba mẹ, Jaian cùng người yêu, Suneo cũng đi cùng cô người yêu tiểu thư của nhà Tachibana, Shizuka và cả Nobita nữa. hai người họ tay trong tay nhìn về phía của anh mà cười nói, đau thật nhưng anh quen rồi, quen với nỗi đau này rồi.

lần này anh về lại Nhật Bản vì Nobita đã trực tiếp liên hệ và mời anh làm phù rể cho ngày trọng đại của cậu ấy, sao mà từ chối được chứ? có điều rằng, Jaian và Suneo đều có đôi cả rồi, chỉ có anh vẫn độc thân, anh cũng không muốn phải ghép đôi với người khác chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip