Chương 41: Anh mua gì thế?
Chương 41: Anh mua gì thế?
Ngày Trình Nghê thật sự chuyển nhà, Triệu Nghiên Châu lại thất hứa, bệnh viện có việc đột xuất nên anh không thể đến được. Trình Nghê cũng không để tâm lắm, đồ đạc của cô vốn không nhiều, chỉ cần vài chiếc vali lớn là có thể thu dọn xong, hơn nữa còn có Kha Tư Văn đến giúp.
Đóng gói xong hết đồ đạc, cô thuê một chiếc xe tải nhỏ để chở, rồi cùng Tằng Trinh và Kha Tư Văn ngồi xe đi tới chỗ ở mới. Ban đầu Trình Nghê không định làm phiền hai vợ chồng họ, nhưng Tằng Trinh nói dù sao Kha Tư Văn cũng được nghỉ, không tận dụng sức lao động miễn phí thì thật uổng phí.
Từ khu nhà cũ đến chỗ mới chỉ mất khoảng nửa tiếng đi xe. Hai người phụ nhau khuân đồ, tranh thủ lúc có thang máy trống là lên xuống chuyển đồ, chẳng mấy chốc đã dọn hết vào căn hộ mới thuê.
Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, cũng đã hơn ba giờ chiều. Trình Nghê giữ hai người ở lại ăn tối, gọi một nồi lẩu giao tận nơi.
Ba người vừa ăn vừa chuyện trò. Tằng Trinh hỏi: "Cậu chuyển nhà mà không nói với bác sĩ Triệu à? Chuyện chuyển nhà là lúc thể hiện sức mạnh của bạn trai đấy, mà anh ấy lại vắng mặt, nghe không ổn rồi nha."
Hôm nay Trình Nghê chạy lên chạy xuống khá nhiều, giờ đói lả người, nuốt xong viên bò viên trong miệng mới đáp: "Cũng không trách được, hình như bên đó có vụ tai nạn giao thông, anh ấy phải vào mổ gấp nên không đến được."
Kha Tư Văn cũng lên tiếng: "Vậy thì không còn cách nào, mạng người là quan trọng nhất. Bác sĩ mà, những lúc thế này mới thấy giá trị nghề nghiệp."
Tằng Trinh bĩu môi, cố tình trêu: "Thấy chưa, đàn ông các anh là hay bênh nhau nhất!"
Kha Tư Văn cười: "Này là nói chuyện tử tế, không công kích cá nhân nha."
Tằng Trinh hừ hừ hai tiếng, coi như không nói nữa.
Ăn tối xong, hai vợ chồng liền về trước.
Đổi sang môi trường mới, Trình Nghê quả thật hơi chưa quen. Sau khi tắm rửa xong, cô nhận được điện thoại của Triệu Nghiên Châu, anh hỏi cô dọn đồ xong chưa. Trình Nghê đang nằm trên sofa, lười biếng đáp: "Xong hết rồi."
Triệu Nghiên Châu hỏi: "Mệt không?"
Trình Nghê nói: "Mệt chết đi được. Không bao giờ muốn chuyển nhà nữa. Cũng may có Tằng Trinh và Kha Tư Văn giúp em."
Triệu Nghiên Châu ừ một tiếng: "Hôm nào mời họ đi ăn một bữa nhé."
Trình Nghê lại hỏi: "Bệnh nhân kia sao rồi?"
Triệu Nghiên Châu nói: "Vẫn còn hôn mê, mai xem tình hình thế nào đã."
Trình Nghê "ờm" một tiếng, rồi cũng không biết nên nói gì thêm. Hai người không nói, nhưng cũng chẳng ai cúp máy. Sau đó, Trình Nghê cứ thế ngủ thiếp đi trên sofa.
Tối qua ngủ quên, quên đóng cửa sổ ban công. Sáng sớm tỉnh dậy, Trình Nghê cảm thấy cả người không được khỏe. May mà hôm nay cô không phải bay, nên lười không đi mua thuốc, quay lại phòng ngủ ngủ tiếp.
Lần nữa tỉnh lại là do tiếng chuông điện thoại reo. Cô nhắm mắt lần mò lấy điện thoại, vừa áp vào tai chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng anh: "Không ở nhà à?"
Trình Nghê giật mình, mở mắt nhìn màn hình, xác nhận là anh gọi, rồi áp lại vào tai hỏi: "Anh tan làm rồi à?"
Triệu Nghiên Châu nói: "Mở cửa đi."
Trình Nghê bước xuống giường, đi ra mở cửa. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, bước đi nhẹ bẫng. Vừa mở cửa, Triệu Nghiên Châu đã nhìn ra cô không ổn, còn chưa kịp mở miệng thì cô đã lao vào lòng anh, ôm eo làm nũng: "Bác sĩ Triệu, em choáng đầu quá..."
Triệu Nghiên Châu đỡ lấy vai cô, kéo ra một chút rồi nhìn kỹ mặt cô: "Không khỏe à?"
Trình Nghê gật đầu: "Không biết có phải bị cảm không nữa. Trong nhà cũng không có nhiệt kế."
Anh đỡ cô ngồi xuống sofa, đun nước nóng cho cô uống. Dưới nhà có tiệm thuốc, anh bảo sẽ xuống mua thuốc cảm và nhiệt kế.
Chưa tới mười phút sau, anh trở lại với thuốc và nhiệt kế. Đo nhiệt độ, quả nhiên cô bị sốt, 38 độ, cần uống thuốc hạ sốt. Anh lại hỏi cô có ăn gì chưa, Trình Nghê nói cô ngủ tới giờ mới tỉnh.
Vì mới chuyển đến, trong tủ lạnh chẳng có gì để nấu.
Triệu Nghiên Châu đặt đồ ăn cháo gần đó, giao đến rất nhanh. Trình Nghê ăn xong cháo rồi uống thuốc.
Một lát sau, thuốc phát huy tác dụng, cô thấy dễ chịu hơn, liền rúc vào lòng anh, vừa nằm vừa hỏi: "Hôm trước em rủ anh ăn lẩu vì chuyện bà ngoại, sau lại bị cảm, không thấy anh phản ứng gì hết, anh không thấy sao?"
Lúc này, Triệu Nghiên Châu lại nói thật: "Anh có thấy, nhưng cảm thấy đột nhiên hỏi thì hơi kỳ quặc, nên thôi."
Trình Nghê không tin. Cô nghĩ thật ra anh chẳng muốn phản ứng gì với cô lúc đó, dù hai người có từng gặp nhau ở bệnh viện, ngoài ra chỉ gặp thêm lần ở buổi tụ họp bạn học của Tôn Lương.
Đêm đó vì điện thoại của mẹ Trình Thục Mi mà tâm trạng cô rất tệ, thể hiện cũng có phần tuỳ tiện và bất cần. Ấn tượng để lại không mấy tốt đẹp. Anh đưa cô về, chắc cũng chỉ vì được giáo dục tử tế.
Triệu Nghiên Châu cúi xuống nhìn cô: "Thứ Bảy tuần sau em có nghỉ không?"
Trình Nghê ngẩng đầu: "Anh định làm gì sao?"
"Con trai giáo sư tổ chức tiệc mừng đầy tháng, mời tụi anh đi ăn. Em đi cùng anh nhé?"
Trình Nghê chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn: "Được chứ, có cần mua quà gì không?"
Triệu Nghiên Châu lắc đầu: "Không cần, đến nơi anh lì xì cho bé là được."
Trình Nghê nói đùa: "Vậy coi như em đi ké ăn cơm nhé."
Tới thứ Bảy, Trình Nghê cùng Triệu Nghiên Châu tham dự tiệc đầy tháng. Bữa tiệc tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở thành phố Du, chuyên dùng để làm tiệc cưới và các sự kiện lớn.
Sảnh tiệc được trang trí tỉ mỉ, bóng bay xanh-trắng khắp nơi. Ở lối vào còn đặt một bức ảnh lớn của em bé, trông cực kỳ đáng yêu.
Trình Nghê nhìn kỹ ảnh, nói: "Con thầy giáo anh đầu tròn vo, nhìn có phúc khí thật."
Triệu Nghiên Châu nghe cô nói thì nhìn qua một cái, anh không nhận ra có "phúc khí" gì, chỉ thấy đứa bé trông lanh lợi.
Hai người vừa đứng đó thì có người trong tiệc thấy họ, gọi: "Triệu Nghiên Châu!"
Anh dắt Trình Nghê đi qua, người gọi là Lương Lãng, hậu bối của anh.
Ánh mắt Lương Lãng lập tức dừng trên khuôn mặt Trình Nghê, mắt sáng rỡ: "Anh à, mỹ nữ này là ai vậy? Giới thiệu chút đi."
Triệu Nghiên Châu giới thiệu: "Trình Nghê, bạn gái anh."
Lương Lãng vươn tay: "Tôi là Lương Lãng, đàn em của anh ấy. Cô xinh đẹp thật đó!"
Trình Nghê tự nhiên mỉm cười: "Anh khéo miệng quá."
Lương Lãng cười: "Tôi nói thật đấy, không hề nói quá đâu. Đàn anh biết tôi rồi, tôi luôn thật lòng, không giỏi nói mấy lời văn vẻ đâu."
Người giỏi ăn nói hay tự nhận là "người thật thà", mà thật thà thì chắc chẳng nói được như thế. Trình Nghê mỉm cười, khen lại: "Anh cũng rất điển trai, lịch thiệp."
Lương Lãng cười: "Chắc vẫn còn kém anh ấymột chút."
Dù vậy, Trình Nghê không thấy khó chịu với Lương Lãng. Ba người nói chuyện đôi câu rồi Triệu Nghiên Châu đưa cô đi xem em bé. Đứa nhỏ mặc đồ truyền thống màu vàng, đội mũ kiểu Trung Hoa, được mẹ bế trong lòng, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Sau vài câu chào hỏi, Triệu Nghiên Châu trao lì xì cho cha mẹ bé. Trình Nghê liếc nhìn bao lì xì, cảm thấy có vẻ rất dày, liền hỏi anh cho bao nhiêu.
Anh nói ra con số, khiến Trình Nghê kinh ngạc: "Xem ra làm bác sĩ cũng kiếm được khá quá ha."
Triệu Nghiên Châu đáp không phải chỉ dựa vào lương, bạn anh là Dương Trác đầu óc kinh doanh tốt, đầu tư vào ăn uống cũng lời. Anh góp một chút, lại không tiêu xài gì nhiều, người có qua có lại thì cứ cho thêm chút cũng chẳng sao. Dù sao cũng là con của thầy, gửi phong bì cũng là chút lòng thành.
Đến khi tiệc bắt đầu, tất nhiên không tránh khỏi uống rượu, nhưng Triệu Nghiên Châu chỉ uống hai ly rồi thôi. Khi ra về, anh gọi người lái xe thay. Xe dừng dưới lầu khu nhà Trình Nghê, anh bảo cô lên trước, còn mình đi mua chút đồ.
Trình Nghê đoán được anh định mua gì, nhưng cũng vờ như không biết, đưa anh chìa khóa trong túi xách rồi lên trước.
Vào nhà, cô đá văng giày cao gót, ngồi xuống sofa nghỉ một lát. Cô đoán chắc anh sắp về, liền ra ban công nhìn. Đúng lúc thấy anh đang quay về.
Trời đang lất phất mưa bụi, như tơ như khói, không nặng hạt, nhưng có cảm giác lạnh nhẹ nhè nhẹ. Anh bước chậm rãi, thong dong như mọi khi trầm ổn đến mức khiến người khác yên tâm.
Trình Nghê bỗng muốn thấy một mặt khác của anh, mất kiểm soát, nổi giận hay tức đến mức hộc máu chẳng hạn. Mãi cho đến khi anh đi vào tòa nhà, không còn nhìn thấy bóng nữa, cô mới rời khỏi ban công.
Một lát sau, cửa vang lên tiếng chìa khóa xoay, Trình Nghê quay lại nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh lúc bước vào cửa.
Cô đi lại, cố ý hỏi: "Anh mua gì thế?"
Triệu Nghiên Châu không trả lời, chỉ nhìn cô, nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn. Môi lưỡi quấn quýt, Trình Nghê nếm thấy đầu lưỡi anh có vị ngọt đắng của rượu.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu nặng hạt, rơi ào ào như trút nước, tán lá lay động, bầu trời dần tối lại.
Rèm cửa kéo kín, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập. Anh bế cô lên, Trình Nghê ngồi trên đùi anh, tay ôm cổ, cảm giác lúc lên lúc xuống, như bị cuốn theo, không thể khống chế được.
Nhưng giữa tất cả mông lung ấy, vẫn có một thứ rõ ràng hiện hữu là anh, ở ngay trước mắt, rõ ràng và mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip