Chương 45: Đi mua hai chậu cây
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trình Nghê hồi tưởng lại một ngày đã qua, cảm thấy cả hai người đều có phần điên cuồng. Cô điên thì không nói làm gì, nhưng anh là một người luôn tự kiềm chế vậy mà lại buông thả đắm chìm trong dục vọng, khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Tối hôm đó, Trình Nghê không về nhà mà ở lại chỗ Triệu Nghiên Châu.
Ba giờ chiều, hai người tắm rửa, thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài một chuyến, định tới siêu thị gần nhà mua chút nguyên liệu về nấu bữa tối.
Quãng đường đến siêu thị chỉ hơn tám trăm mét, đi bộ cũng được, nhưng hôm nay vận động quá nhiều, chân Trình Nghê vẫn còn run, thật sự không muốn đi bộ, cuối cùng khiến Triệu Nghiên Châu phải lái xe.
Nhưng lái xe thì còn phải xuống gara lấy xe, rồi đến nơi lại phải tìm chỗ đỗ, so ra còn phiền hơn là đi bộ.
Triệu Nghiên Châu nói: "Hay là em ở nhà đợi đi, anh ra siêu thị mua đồ."
Trình Nghê níu tay anh, trêu ghẹo: "Sao vậy, bác sĩ Triệu định 'kim ốc tàng kiều' à? Không cho em ra cửa nữa?"
Triệu Nghiên Châu cúi mắt nhìn cô, hỏi ngược lại: "Em là A Kiều sao?"
Trình Nghê bật cười, lại hỏi: "Chẳng lẽ hôm nay em vẫn chưa đủ kiều sao? Bác sĩ Triệu thích kiểu 'kiều' nào, nói thử xem?"
Anh mỉm cười, không đáp, cuối cùng vẫn lấy chìa khóa xe, cùng cô ra cửa.
Siêu thị gần nhà không lớn, nhưng đồ ăn cơ bản đều có đủ. Trình Nghê nói muốn ăn lẩu, Triệu Nghiên Châu liền chọn ít rau củ, các loại viên thả lẩu và ít thịt. Mua xong nguyên liệu, anh lại chọn thêm chút khoai tây lát, sữa chua và vài món ăn vặt.
Thanh toán xong, hai người lái xe về nhà.
Anh cất đồ vào tủ lạnh, còn Trình Nghê đứng ngoài ban công gọi video về cho bà ngoại. Bà nói nhớ cô, muốn nhìn một chút.
Trò chuyện với bà xong, cô cũng không vội vào nhà, chỉ tựa người vào lan can ban công, lặng lẽ ngắm hoàng hôn nơi cuối trời.
Bầu trời phía xa, mây vắt qua mái nhà, ánh chiều tà nhuộm sắc tím hồng lẫn xanh thẫm, tràn đầy màu sắc dịu dàng.
Triệu Nghiên Châu thu dọn xong trong bếp, ra tìm cô. Nhìn thấy cô tựa vào lan can, gương mặt mơ hồ, trong vẻ thẫn thờ ấy lại như mang theo chút hoài niệm. Gương mặt ấy vốn đã đẹp, khi thưa thớt cảm xúc lại càng gợi nên cảm giác có một câu chuyện nào đó phía sau khiến người ta không khỏi muốn tìm hiểu thêm.
Anh đứng tựa khung cửa, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Cho đến khi cô quay đầu, vươn tay về phía anh. Anh bước lại gần, cúi đầu hỏi: "Là ai gọi cho em vậy?"
Trình Nghê ngẩng mặt lên: "Bà ngoại em, nói muốn nhìn thấy em."
Triệu Nghiên Châu hỏi: "Bà ngoại không ở thành phố Du à?"
Không hiểu sao, khi nghe anh tự nhiên gọi "bà ngoại" như vậy, Trình Nghê lại có chút kỳ lạ trong lòng. Cô ngạc nhiên đáp: "Không đâu, bà ở Hòe Thành. Em cũng là người Hòe Thành mà. Trước kia có nghĩ đến sau này kiếm được tiền thì đón bà về Du Thành sống, nhưng mà giá nhà ở đây cao quá, chắc em đi làm cả đời cũng không mua nổi."
Anh lại hỏi: "Thế mẹ em thì sao, cũng ở Hòe Thành?"
Trình Nghê nhíu mày: "Mẹ em lại chạy về Thanh Thị, tìm cái tên tiểu bạch kiểm kia."
Triệu Nghiên Châu nhướng mày nhìn cô, lặp lại: "Tiểu bạch kiểm?"
Cô cười nhạt: "Không nghe nhầm đâu. Mẹ em quen bạn trai nhỏ hơn hai mươi tuổi đấy."
Nói đến đây, Trình Nghê nghiêm túc nhìn anh, thấp giọng: "Nếu bác sĩ Triệu mà là tiểu bạch kiểm, chắc em bao dưỡng anh cũng phải tốn lắm đấy, dù sao thì anh vừa lên được phòng khách, lại xuống được phòng bếp."
Triệu Nghiên Châu thong thả đáp: "Không rõ lắm. Đợi sau này anh không lăn lộn nổi trong bệnh viện nữa, có khi sẽ suy nghĩ nghiêm túc đề nghị này của em."
Trình Nghê cười khúc khích, dựa sát lại: "Em đói rồi, vào bếp làm cơm đi. Em giúp một tay."
Thật ra gọi lẩu ngoài ăn sẽ tiện hơn, không cần rửa hay chuẩn bị gì. Nhưng Trình Nghê vẫn thích cảm giác cùng anh vào bếp, vừa chuẩn bị nguyên liệu, vừa trò chuyện lặt vặt, trong cái rườm rà ấy lại thấy ấm áp đến lạ.
Ăn xong, dọn dẹp xong bàn, hai người ngồi trên sofa xem TV. Trình Nghê bóc khoai tây lát, vừa ăn vừa nghe Triệu Nghiên Châu nói ngày mai muốn dẫn cô đi một chỗ.
Cô hỏi: "Đi đâu vậy?"
Anh khoác tay lên lưng ghế sau lưng cô: "Lễ kỷ niệm thành lập Du Đại, đi cùng anh được không?"
Cô ngồi bật dậy, mặt hiện chút do dự, giả vờ khó xử: "Thôi... em không đi đâu."
Anh ngẩn người: "Tại sao không?"
"Đều là dân học giỏi, áp lực cho em lớn lắm. Nếu bạn anh hỏi em học trường nào, bằng cấp gì, em chẳng có gì để nói, chỉ có mỗi gương mặt này để an ủi thôi." – Cô nghiêm túc nói: "Bạn anh mà biết, chắc sẽ nghĩ Triệu Nghiên Châu cũng chỉ đến thế, tưởng là quân tử thanh cao, ai ngờ cũng là người nông cạn mà thôi."
Triệu Nghiên Châu bật cười: "Anh vốn dĩ chính là kẻ nông cạn, đâu quản người khác nghĩ gì."
Giọng nói của anh mang theo vẻ hờ hững, lại hơi có chút bá đạo.
"Thật sao?" – Trình Nghê ngồi thẳng dậy, dùng tay xoay mặt anh lại đánh giá – "Vậy thì em phải suy nghĩ kỹ, nhỡ đâu sau này có cô gái nào đẹp hơn em, anh lại chạy theo cô ta thì sao."
Khoảng cách giữa hai người cực gần, gần đến mức gần như dính mặt vào nhau. Triệu Nghiên Châu vòng tay qua cổ cô, kéo cô lại hôn một cái.
Họ hôn nhau trên sofa một lúc, tuy hơi luyến tiếc rời nhau, nhưng cuối cùng cũng không làm gì thêm, hôm nay đã quá nhiều rồi, thêm một lần nữa e rằng cô chịu không nổi.
Hôm sau, trước khi đến Du Đại, Trình Nghê bảo anh đưa cô về nhà thay đồ. Ở nhà anh thì có thể mặc đại quần áo của anh, nhưng đi dự lễ ở trường cũ của anh, vẫn nên ăn mặc chỉn chu một chút.
Lúc cô thay đồ trong phòng ngủ, anh chờ ngoài phòng khách. Khi cô bước ra, anh đang đứng ngoài ban công. Cô đi tới hỏi: "Thế nào, ổn chưa?"
Cô mặc một chiếc sơ mi trắng ôm eo phối cùng quần jeans xanh nhạt, trông càng thêm cao ráo thanh thoát, mang một vẻ thanh lệ dịu dàng. Triệu Nghiên Châu gật đầu, đánh giá: "Không tồi."
Cô mỉm cười: "Giờ đi chưa?"
"Chưa vội, còn sớm." Anh nói rồi khẽ cười: "Tuần sau nghỉ, cùng nhau đi chợ hoa chim một chuyến nhé."
Trình Nghê ngạc nhiên: "Chỗ đó toàn mấy ông bà nghỉ hưu thôi mà? Không ngờ bác sĩ Triệu cũng có thú vui tao nhã thế."
Anh đáp: "Đi mua hai chậu cây."
Cô liền hiểu, anh vẫn nhớ chuyện cô ném hai chậu cây hôm trước. Cô cong môi cười: "Vậy thì em nói trước nhé, mua về rồi thì anh phải tự tưới đấy. Em không làm mấy việc tỉ mẩn đó đâu."
Anh gật đầu, lại hỏi: "Sao hôm đó em lại ném đi?"
"Không phải em nói rồi à? Mắt không thấy, lòng không phiền." Rồi cô lại tiếp: "Thật ra lúc tặng anh cây bút máy đó, em cũng nghĩ là anh sẽ vứt đi. Không ngờ anh lại giữ lại."
Triệu Nghiên Châu đáp khẽ: "Cũng từng định vứt đấy."
Trình Nghê ngẩng đầu: "Thế sao lại không vứt?"
Anh quay đi, hờ hững nói: "Quá quý, vứt không nỡ."
Anh chẳng muốn nhắc tới chuyện Hứa Thanh Hà ép anh vứt cây bút đó. Bởi anh có thể đoán được phản ứng của Trình Nghê – cô chắc chắn sẽ cười gian, đầy đắc ý mà nói: "Bác sĩ Triệu, hóa ra anh thích em đến vậy à."
Hai người dây dưa thêm một lúc mới ra ngoài.
Từ nhà Trình Nghê đến Du Đại mất khoảng một giờ lái xe. Cổng chính treo đầy bong bóng đỏ, bên trên là hàng chữ lớn: "Chúc mừng 120 năm thành lập Đại học Du". Trước cổng còn có nhiều sinh viên mặc đồng phục đón tiếp các cựu sinh viên quay về.
Vừa đỗ xe xong, Triệu Nghiên Châu nhận được điện thoại của Dương Trác, bảo anh tới thẳng quán cà phê bên hồ Thanh Nguyên.
Vào quán, họ thấy Dương Trác đang ngồi cùng một người đàn ông lạ mặt cạnh cửa sổ sát đất. Người kia thấy họ trước, vẫy tay gọi.
Dương Trác thấy Trình Nghê, liền trêu: "Cứ nghĩ bao giờ mới gặp được cô đây, không ngờ Nghiên Châu lại dẫn theo rồi."
Trình Nghê mỉm cười: "Lần trước có chút việc bất ngờ, không kịp cảm ơn anh, hôm nay gặp được, phải nói lời cảm tạ. Cảm ơn anh hôm đó đã đưa bạn em về."
Chuyện là hôm Trình Thục Mi bị thương, Trình Nghê và Triệu Nghiên Châu vội về Thanh Thị. Tằng Trinh định gọi Kha Tư Văn tới đón, nhưng giữa đường xe hỏng, cuối cùng Dương Trác tiện đường đưa cô về.
Dương Trác cười: "Khách sáo quá. Lấy mối quan hệ hiện tại của hai người, bạn cô cũng là bạn tôi."
Người đàn ông lạ mặt ngồi im nãy giờ giờ mới lên tiếng, hỏi: "Triệu Nghiên Châu, mỹ nhân này là ai vậy? Mau giới thiệu chút đi."
Triệu Nghiên Châu kéo Trình Nghê ngồi xuống, giới thiệu qua. Người kia tên là Khang Trúc – nghe tên thì cổ điển, nhưng phong cách lại khá... tà tứ.
Khang Trúc hỏi: "Cô làm nghề gì?"
Trình Nghê định đáp, Dương Trác liền chen vào bảo Khang Trúc đoán. Anh ta đoán một hồi nào là người mẫu, MC, giảng viên đại học... cuối cùng đoán: "Chẳng lẽ là tiếp viên hàng không?"
Dương Trác bật cười: "Đúng rồi đấy, Z Airlines nhé."
Khang Trúc nhân đà hỏi tiếp: "Lần sau bay hãng Z, Trình tiểu thư có thể giảm giá cho tôi chút không?"
Trình Nghê mỉm cười: "Nhìn khí chất Khang tiên sinh, vừa thấy đã biết là tinh anh, chắc chẳng cần giảm giá đâu."
"Không chỉ xinh đẹp mà còn ăn nói duyên dáng." – Khang Trúc trêu – "Cô thú vị như vậy, ở cạnh Triệu Nghiên Châu có phải hơi nhàm chán không? Anh ta nhìn là đã thấy khô khan rồi."
Trình Nghê nghiêng đầu ngắm bạn trai, giả vờ cân nhắc: "Cũng đúng... nhưng mà nhìn cái mặt đẹp trai của anh ấy thì thôi, tha thứ cho sự nhàm chán kia vậy."
Khang Trúc cười lớn: "Cô bạn gái của cậu thú vị thật đấy, Nghiên thuyền."
Một lúc sau, Khang Trúc có việc rời đi. Không lâu sau đó, quán cà phê lại có thêm người vào.
Là Hứa Thanh Hà.
Trên đường, cô gặp Khang Trúc và hỏi có gặp Dương Trác chưa. Thấy vẻ mặt kỳ lạ của Khang Trúc, cô cũng nảy sinh tò mò, bước vào mới biết tại sao anh ta lại như thế – hóa ra Triệu Nghiên Châu đang ngồi với Trình Nghê.
Dương Trác và mọi người đều đã thấy cô, giờ vào cũng không được, ra thì khó xử. Suy cho cùng đều là người trưởng thành, dù đã chia tay cũng không đến mức thành kẻ thù, cô liền mỉm cười tiến đến chào hỏi.
Triệu Nghiên Châu khẽ gật đầu: "Em đến lúc nào?"
"Vừa đến." – Hứa Thanh Hà lại quay sang Trình Nghê, mỉm cười – "Cô Trình, lại gặp rồi."
"Chào cô." – Trình Nghê lịch sự đáp lại.
Dương Trác mời cô ngồi cùng.
Thực ra, Hứa Thanh Hà có chút tò mò về mối quan hệ giữa Triệu Nghiên Châu và Trình Nghê, không khỏi liếc nhìn họ thêm vài lần.
Càng nhìn, cô càng nhớ lại ngày đầu tiên gặp Trình Nghê ở nhà ăn bệnh viện, khi đó cô hỏi mối quan hệ giữa hai người, còn anh thì lảng tránh.
Khi ấy, cô không phải không nhìn ra, anh ở bên mình nhưng lòng không yên. Cô chỉ lừa mình dối người, nghĩ rằng do hai người mới tái hợp, có thể anh chưa kịp điều chỉnh cảm xúc. Cho đến khi cây bút máy làm tan vỡ mọi ảo tưởng.
Nghĩ đến chuyện anh vừa rồi thản nhiên chào mình như không có gì xảy ra, Hứa Thanh Hà càng cảm thấy nhạt nhẽo. Cuối cùng cô cũng viện cớ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip