Hoa đỗ quyên

Ba ngày nghỉ lễ thường niên gần hạ năm nay, Jimin lựa một ngày đưa Minjeong đi Gyeongsangnam chơi. Ở Gyeongsangnam có đồi hoa đỗ quyên và nhiều chỗ vui chơi, nếu được có thể ghé qua Busan gần đó, đi tàu điện ngầm chỉ mất khoảng vài tiếng đã tới. Minjeong ở nhà mãi cũng không hay, dẫn em đi đây đi đó để thăm thú cho thêm nhiều hiểu biết về thế giới bên ngoài hơn. 

Minjeong được đi chơi, mới 5 giờ sáng đã dựng đầu Jimin dậy. Cô tối qua thức khuya làm đề Toán, mắt mở không nổi, ỉ ôi xin em cho mình ngủ thêm 30 phút nữa thôi. Thế là Minjeong leo xuống giường, mon men tự xếp đồ vào cặp con thỏ. Hôm qua cô Jimin đã xếp sẵn rồi, ý là xếp mỗi quần áo, mấy bịch kẹo chíp chíp và bánh gấu còn chưa bỏ vào nè.

Giờ nhân lúc cô Jimin còn ngủ, đem vài bịch bỏ vào mới được.

"Mindoongie, không được đem theo bánh gấu đâu đấy."

Bé con giật mình, người kia không nhìn vẫn biết ai đó đang làm gì, đành dừng hành vi lén lút của mình lại, phụng phịu nhìn bánh gấu ngon ngon thơm thơm thế này mà lại không được đi vào bụng, quên, đi cùng Minjeong tới Gyeongsangnam.

"Mindoongie, mấy giờ rồi?"

Lần thứ hai Jimin mở mắt, một vài ánh nắng đã xuyên qua khe cửa sổ lọt vào trong phòng, ngáp một hơi rõ dài, hỏi cục bông chắc vừa nghịch xong cái gì đó, đâm ra mệt đang nằm sải lai trên lưng mình.

"Hình như là, 7 giờ í!"

"Ừ."

"..."

"..."

"Chết rồi! Trễ tàu rồi!"

Jimin giờ mới giật mình nhận ra, cuống cuồng tung chăn, vội vàng nhào ra khỏi giường, bế Minjeong còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà cô Jimin chạy dữ đi đánh răng rửa mặt, thay đồ đội mũ mặc áo khoác mang giày mang ba lô chỉ trong mười phút. Minjeong bị xoay đến chóng cả mặt, được Jimin đặt ra ngoài cửa trước.

"Minchon chưa ăn sáng..."

Jimin mới thay được áo chưa kịp thay quần ngủ lại vội vàng chạy hộc tốc vào bếp, năm phút sau đem ra một chiếc bánh mì kẹp chúc chích. Minjeong tự cầm lấy mà cạp, còn cô quay trở lại phòng lo nốt phần mình.

"Chimin oi! Nghẹn! Nghẹn!"

"Ối! Nào nào uống sữa, từ từ thôi!"

Cả căn nhà nhỏ trong một buổi sáng lộn nhào cả lên. Đến ga tàu, bước lên tàu vừa đúng giờ tàu chạy. Jimin hồn vía không kịp chạy theo xác, thở không ra hơi, ngồi phịch xuống dưới băng ghế, để Minjeong đã hoàn hồn lại sau cú marathon đường dài quá xuất sắc của cô Jimin vuốt vuốt lồng ngực đang hít thở không thông của mình. Em cười tít cả mắt, nom rất hào hứng với chuyến đi này.

"Vui quá à!"

"Ừ, vui."

Jimin mặt mày méo xệch.

Mới có đầu chuyến đi mà đã thế này, lúc sau có lẽ sức lực lết về nhà cũng không còn.

...

"Cô Chimin chôn nỗi buồn vào đây nhé!"

Cả hai đã đứng ở cánh đồng hoa đỗ quyên, đồi lớn trải dài sắc đỏ hồng từ đỉnh đồi tới chân đồi. Mùa này là đúng sắc hoa nhất rồi. Jimin chọn ngày đi sớm một chút, vậy nên cả một vùng rộng lớn như vậy chỉ có cô và em bé nhà cô, vừa bình yên lại vừa thoải mái.

Jimin nhớ trước lúc mới sáu tuổi, bố tưởng đang ở đâu giữa Thái Bình Dương bỗng trở về bất ngờ, cả nhà rất vui nên quyết định đi du lịch ngay. Hồi ấy gia đình ba người đến đây cắm trại qua đêm, buổi sáng hôm sau thức dậy thật sớm để ngắm cánh đồng hoa đỗ quyên tuyệt đẹp dưới ánh bình minh. Tiếc là bố làm mất chiếc máy ảnh mang theo lúc đó, bao nhiêu kỉ niệm đều được chụp lại bây giờ muốn xem cũng không được. Bây giờ Jimin nghĩ lại mới thấy, đôi khi mấy điều trùng hợp như vậy lại là điềm báo cho tương lai.

Hôm nay cô trở lại đây, với một gia đình khác.

Jimin khoan khoái nằm dưới gốc cây cổ thụ lớn, nhìn Minjeong lôi ra từ ba lô hai lọ thủy tinh nho nhỏ, bên trong có trang trí bằng giấy màu và vài phụ kiện bé tí khác, đậy chặt bằng một cái nút bần. Minjeong hào hứng đi tới nằm ghé lên người cô Jimin của em, bi ba bi bô giải thích.

"Lọ màu vàng í! Là để cất nỗi buồn!"

"Còn lọ màu xanh í! Là để cất, gì ta, hy vọng!"

Jimin xoa xoa mái đầu đen xoăn của em. Nhìn hai chiếc lọ ánh lên dưới ánh nắng, lấp lánh những họa tiết sao trời và trái tim trên thân lọ. Không biết em còn nhét bao nhiêu thứ nữa trong ba lô con thỏ trắng phồng căng lên kia.

"Mindoongie lấy ở đâu ra vậy?"

"Chị uchuchu cho Minchon! Chị uchuchu còn bảo, đi chơi phải ngoan, phải nghe lời cô Chimin!"

Tên của người đã không còn xuất hiện bên cạnh mình vuột ra khỏi khoé môi em, cũng là lúc lòng cô trầm trở lại.

Haewon thi thoảng vẫn ghé trường thăm Minjeong. Cô đến đón em nhìn thấy nàng, chỉ đứng từ xa, quan sát nàng và em vui vui vẻ vẻ với nhau. Đôi lúc Haewon phát hiện ra cô, cũng chỉ mỉm cười, gật đầu một cái như chào hỏi, rồi rời đi. Có lẽ chiều hôm kia Minjeong đã khoe với nàng sẽ được dẫn đi chơi, vậy nên mới tòi ra nhiều hơn bình thường hai bịch bánh gấu. Haewon hay làm mấy đồ trang trí be bé bỏ đầy trong cặp, có sẵn mà đưa luôn cho Minjeong.

"Nhưng nếu chôn hết thì hy vọng cũng sẽ biến mất theo nỗi buồn sao Mindoongie?"

Jimin bỗng đặt cho bé con một câu hỏi, xem xem em sẽ giải quyết tình huống thế nào.

"Đúng rồi nhỉ..."

Minjeong nhận ra, mặt buồn xo. Hy vọng mà làm sao đem chôn đi được.

Cơ mà em chẳng muốn hai bạn xa nhau đâu, hai bạn là bạn của nhau cơ mà. Nếu chỉ có mình lọ vàng ở lại dưới lòng đất, còn lọ xanh được mang về thì buồn lắm. Minjeong ngẩng đầu nhìn cô Jimin đã ngồi dậy, vẫn chờ một giải pháp dễ thương nào đó từ em.

"Hay là, hay là mình bỏ lên hốc cây í!"

Em chỉ chỉ cái hốc to ngay trên đỉnh đầu Jimin, không chung một chỗ, nhưng chẳng quá xa nhau.

Hốc không to cũng không sâu, có lẽ vừa vặn cho lọ hy vọng. Jimin suy nghĩ một hồi, bỏ ở đây thì hớ hênh quá, nhỡ đâu đứa trẻ nào tò mò lại đến lấy ra nghịch hoặc đem đi mất thì lại không hay.

Nhưng mà, không phải hàm nghĩa từ hy vọng cũng là như vậy sao? Dẫu có bị dịch chuyển hay vùi dập đến đâu, nó vẫn sẽ tồn tại, vẫn sẽ chứa chan niềm tin, sự kỳ vọng của bản thân, chỉ bị dập tắt khi chính mình chấp nhận buông xuôi mà thôi.

Lọ màu vàng được Jimin cầm lấy ủ vào lòng, cô nhắm mắt. Những gập ghềnh khó khăn từ lúc biết nhận thức đến bây giờ như thước phim dài tua lại trong đầu, nỗi buồn thênh thang trải rộng. Bây giờ gói ghém nó, chôn xuống. Sau này có nhớ tới, nhưng sẽ không nghĩ tới nữa.

"Mindoongie?"

Jimin buồn cười nhìn đứa đang rì rà rì rầm nói gì đó với chiếc lọ mình vừa đưa cho.

"Minchon buồn vì ba mẹ đi xa, anh hai không có ở nhà chơi với Minchon..."

"Minchon buồn vì hông được ăn nhiều kẹo..."

"Buồn vì mới sún mất hai cái răng..."

"Buồn vì... buồn vì cô Chimin buồn..."

Em nói, trong đáy mắt long lanh lên ánh sáng trong trẻo ngây thơ. Đó là thứ mà Jimin đã đánh mất từ rất lâu, giờ đây cô muốn giữ lại cho em, để em sẽ từ từ mà lớn lên, không bất trắc, không tổn thương như cô.

Chiếc lọ màu vàng được mang đem chôn xuống dưới gốc cây. Jimin lấy một que củi nhỏ gần đó, đào cái hố vừa đủ, bỏ xuống. Minjeong ngồi xổm bên cạnh, tròn mắt nhìn theo. Khi Jimin lấp đất lại, em vẫy vẫy tay chào tạm biệt người bạn tốt bụng đã chịu giữ giùm em và Jimin những điều buồn bã.

Chiếc lọ màu xanh nhanh chóng được làm thủ tục y chang, Jimin bế Minjeong lên, để em tự tay đặt hy vọng vào trong hốc.

"Nằm yên đó đấy nhớ!"

"Lăn đi là hư lắm đấy nhớ!"

Hy vọng sẽ không lăn đi, nằm yên ở đây, ở trong lòng mỗi người, bất kể ngày rộng tháng dài, từ từ cố gắng hoá thành hiện thực.

Hoa đỗ quyên đằng sau lưng họ thắm sắc, cả cánh đồng đung đưa dưới làn gió chiều làm hoa rung rinh như thể gật đầu, tỏ ý hài lòng với hai đứa nhỏ đang vui vẻ dắt tay nhau chạy khắp cánh đồng hoa.

"Em có biết thông điệp của hoa đỗ quyên là gì không?"

"Em biết. Hoa đỗ quyên tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng thủy chung, son sắt."

"Đúng vậy. Nhưng nó còn mang đến một lời dặn dò khác."

"Là lời dặn dò gì vậy Jimin?"

"Nhớ và muốn quay trở về nhà."

...

Giữa hè năm ấy, bố mẹ Kim cùng Changmin từ Singapore trở về.

Minjeong ngủ dậy, mở mắt thấy mẹ ngồi bên cạnh giường cười hiền hoà, khóc rất lớn. Mẹ nghẹn ngào ôm chặt lấy em, khen em ở nhà ăn ngoan nên nhìn lớn hẳn hơn lúc trước, hai cái má phính mẹ nuôi bây giờ lại càng phính hơn. Ôm mẹ rồi lại ôm lấy bố, bố bế em lên xoay vài vòng trên không trung, bố khen con gái rượu càng lớn càng xinh, nhất định sau này sẽ trở thành hoa hậu.

Anh hai còn mệt, vì vậy Minjeong chỉ dám ôm nhẹ thôi. Nhưng vẫn mếu máo trách anh lại không ăn thịt, ăn chúc chích nên mới ôm như vậy. Anh hai không nghe lời Minjeong, Minjeong giận anh hai năm giây.

"Đừng giận anh mà, anh cho Minjeongie bò mô hình này!"

"Oaaaaa"

Những bữa cơm chiều ấm cúng lại xuất hiện. Jimin xung phong đi mua thức ăn, tự tay vào bếp nấu. Mẹ Kim mới về nên hẵng còn mệt, trước một Jimin nhiệt huyết như vậy cũng bằng lòng để con bé xắn tay áo đi làm đầu bếp chính.

Hai đứa trẻ gần như đã quen với cuộc sống chỉ có hai mình, giờ đây không giấu được niềm vui trong ánh mắt, Jimin mỉm cười nhìn em lăng xa lăng xăng nhảy quanh nhà, đôi lúc lại chạy đến dúi vào miệng cô cái bánh hay chiếc kẹo, rồi lại chạy đi kể cho Changmin đủ chuyện trên trời dưới đất. Vui hơn cả Tết đến.

Đêm ấy Minjeong được đặc cách cho thức muộn thật là muộn, hôm sau sáng bảnh mắt gần đến giờ cơm trưa rồi vẫn chưa thèm dậy. Thành ra giờ chỉ có Jimin và bố Kim lúi húi ngoài vườn nhà.

"Bác đã từng nghĩ rằng sự gặp gỡ giữa con và nhà bác là do định mệnh sắp đặt đấy."

Bố Kim nói, tay vẫn bận rộn giúp Jimin trồng bụi hoa hồng mới ở góc gần bụi cũ đã chết. Đất chỗ ấy có lẽ không đủ dinh dưỡng, để sau cải tạo lại rồi trồng loài hoa khác, không thì gieo vài loại rau.

"Tên của ba đứa cũng giống nhau. Jimin, Changmin, Minjeong."

Bố Kim mỉm cười, không thấy được đứa nhỏ đang khom lưng bên cạnh mình đã long lanh nước mắt.

"Hệt như là chị em một nhà vậy. Lại còn rất yêu thương nhau. Minjeongie trước giờ quấn con như vậy làm bác nhiều lúc thấy ngại lắm. Nhưng thật mừng vì con không cảm thấy phiền hà, lại còn bảo bọc con bé trong thời gian khó khăn vừa rồi."

"Jiminie này, cảm ơn vì con đã đến."

Bố Kim rất thật lòng mà nói ra.

"Bác mong rằng sau này dẫu có chuyện gì xảy đến, nhà chúng ta vẫn sẽ như thế này nhé."

"Vẫn là năm người."

"Ối quên mất thằng Jihyun! Sáu người chứ!"

Bố Kim phì cười, tay đang bẩn nên không tiện xoa đầu Jimin đang nhìn mình bằng ánh mắt rất đỗi biết ơn.

Đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương mà. Jimin là đứa trẻ của nhà họ Kim, có khác, cũng chỉ là khác mỗi cái họ mà thôi.

"Bố oi ~ Chimin oi ~ Ăn cơm thoi ~"

Kìa cái loa phát thanh, dậy là lại bắt đầu rôm rả.

Cuối năm ấy, Minjeong vài ngày nữa sẽ 5 tuổi, Jimin tốt nghiệp cấp 3, cả nhà gồm bố Yu đã trở về hồ hởi đến dự lễ tốt nghiệp, tự hào phổng cả mũi khi thấy Jimin đại diện khoá lên phát biểu, lại còn được vinh danh là học sinh xuất sắc nhất ba năm học.

Sau đó, chụp chung một bức ảnh đầy đủ cả nhà.

Minjeong cầm theo hai bó hoa nhỏ, một bó tặng cô Jimin, một bó tặng chị Haewon.

"Tiếc rằng chúng ta không thể đứng cạnh nhau trong lễ trưởng thành."

Tiếc rằng chúng ta không thể đi tiếp cùng nhau.

"Tốt nghiệp vui vẻ, Jimin."

"Cảm ơn em, Haewon."

Mùa xuân năm sau, Changmin một đêm ngủ dậy bỗng dưng cảm thấy trong người không còn khỏe. Mẹ Kim liên lạc ngay cho bố Kim, sau đó cùng bố Yu đang nghỉ phép tất tả đưa Changmin đến bệnh viện.

Jimin đã là sinh viên Đại học, nhưng vòng thời gian trong ngày căn bản không thay đổi mấy, chiều chiều vẫn đến trường đón Minjeong về nhà. Cả hai đã sớm quen với những bữa cơm thiếu người lớn thế này rồi, vì lâu lâu Changmin lại phải đi khám đột xuất.

"Cô Chimin ơi, anh hai bảo lớn lên anh hai sẽ làm kiến trúc sư đấy!"

"Kiến trúc sư có ngầu hông cô Chimin?"

"Ngầu chứ, nào, ăn thêm rau vào Mindoongie."

Bé con há miệng để Jimin đút rau cho mình. Em bảo em cũng muốn ngầu như vậy.

"Vậy thì Mindoongie phải ăn nhiều cá, nhiều thịt cho thông minh thêm nè, lại còn chăm chỉ học bài nữa để học thật giỏi như anh hai. Và sau này, Mindoongie có chọn làm nghề gì thì cũng thật là ngầu."

Minjeong tròn mắt nghe theo, hôm ấy ăn được những hai bát cơm, no cành hông rồi nhảy lên ngồi vào bàn đợi cô Jimin chỉ mình đọc sách.

Đêm ấy trời đột ngột lạnh lẽo, Minjeong rúc sâu vào người Jimin mà ngủ.

Nửa khuya bố gọi về, nghe tiếng bước chân chạy qua lại và tiếng bác sĩ, y tá gọi nhau, Jimin bỗng thấy lòng nặng nề, khẽ khàng tách em ra khỏi mình, ngồi dậy.

"Bố ơi, sao vậy ạ?"

Chỉ nghe tiếng bố thở dài não nề, giọng nói mệt mỏi như vừa trải qua một ngày thời gian tưởng chừng bất tận, không giấu nổi vẻ xúc động nghẹn lời sau cái khịt mũi cay đắng.

Trên trời đen rơi mất một ngôi sao sáng.

"Con à. Changmin, thằng bé mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip