Chương 1: Sống lại

Cơ thể tôi như vỡ vụn thành từng mảnh, đau đớn tột cùng. Tôi đang tự hỏi liệu bản thân đã chết hay chưa, nhưng khi tôi mở mắt thì xung quanh lại tối đen không chút ánh sáng. Phải rồi nhỉ, tôi giờ chắc đã chết rồi, là chết mục xương ở một nơi xa lạ. Tay và chân tôi không thể nhấc lên được dù chỉ một chút, đầu óc tôi giờ chỉ nghĩ đến việc bản thân đã qua đời. Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn canh cánh trong lòng về những người đồng đội của tôi, về những người bạn đã vào sinh ra tử với tôi trong khoảnh khắc cuối đời ấy. Tôi tự hỏi “Liệu họ có còn sống không?”.
Bóng đen vẫn im lặng không trả lời, dường như khẳng định cho câu hỏi của tôi rằng họ cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Trong lòng tôi giằng xé, khốn khổ và tuyệt vọng, cuối cùng thì người hại chết họ lại chính là tôi. Nếu như tôi không nghe thấy tiếng cầu cứu từ hư vô ấy, nếu tôi quyết định không đến cái hệ tinh chết tiệt đó, nếu như tôi không cứng đầu cố tìm hiểu nguyên nhân… Thì có lẽ bây giờ… mọi chuyện đã khác hẳn.
Tôi cứ nằm im bất động như thế không biết đã bao lâu, tâm trí tôi thì chỉ luôn nghĩ đến những thời khắc cuối đời giữa tôi và những người bạn hữu. Sau đó tôi cũng cảm nhận được một điều, tôi cảm thấy mình có thể cảm nhận được cái lạnh từ sắt thép và những sự dịch chuyển của thứ gì đó. Lúc ấy tôi mới ngộ ra bản thân chưa chết.
Tôi lấy hết sức để ngồi dậy, tai tôi dần nghe thấy những âm thanh xì xào của tiếng người bắt đầu vang vọng lại.
“Mình chưa chết. Mình vẫn còn sống”
Điều đó làm tôi như được sống trở lại. Tôi cố gắng bò về phía trước trong bóng tối vô định cùng những cái lắc lư nhẹ như mặt đất rung chuyển. Nhưng sự lạnh lẽo từ sắt thép truyền đến khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ lung tung về việc tôi đang bị nhốt trong lồng. Tôi dẹp suy nghĩ ấy qua một bên, vì nơi cuối cùng tôi chết không được gọi là một mặt đất thật sự.
Dù sao thì thực tế sẽ luôn khắc nghiệt hơn những mong mỏi của con người, khi tay tôi bị chặn lại bởi một thứ cứng ngắt, lạnh toát và thẳng hàng ngăn nắp, tôi không thể phủ nhận việc mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng.
“Ha… đùa tao à”
“Rầm”
Tôi gần như bay khỏi bề mặt của tấm thép, đầu tôi đập mạnh vào thanh sắt ở phía trước. Khi còn chưa kịp hoàn hồn lại thì một luồng ánh sáng mạnh dội thẳng vào mắt tôi. Tôi lấy tay che mặt lại, nheo mắt để nhìn rõ mọi thứ. Tiếng thì thầm ngày một rõ ràng hơn và tôi cũng có thể nhìn rõ hơn đôi chút. Một căn phòng giống như khán phòng vậy và có những người đeo mặt nạ hoặc che mặt đang ngồi ở phía dưới. Ánh mắt của bọn họ hướng về phía tôi, thì thào những từ “Nghe bảo là quỷ nhân, là quỷ nhân đó”.
Tôi bất giác mở miệng cười, cười không phải vì vui vẻ gì, tôi cười vì tôi không biết bản thân đang bị đặt trong tình huống oái ăm nào nữa. Tôi bị xuyên không như những cái bộ truyện trên mạng ư? Nghe nực cười quá, nực cười đến mức tôi thà tin mình đã chết rồi vào vòng luân hồi còn hơn nghĩ bản thân đã xuyên không.
Cảm xúc và lý trí tôi bây giờ đều rối như tơ vò, tôi không biết lúc này bản thân nên cư xử hay xử lí ra sao. Giờ đây trong đầu tôi lại xuất hiện thêm một câu hỏi mới “Tôi là ai?”. Mẹ kiếp, tôi nghĩ bản thân sắp phải “nổ não” đến nơi với những cái tình huống vừa mới xảy ra này rồi.
- Kính thưa quý vị, những nhà sưu tầm vĩ đại. Là một nhà sưu tầm chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi sự tò mò về những thứ mới mẻ nhưng đầy giá trị đúng chứ? Và để đáp ứng cho thị hiếu và nhu cầu của các vị đây! Chúng tôi đã chào giá một “con hàng” cực nóng và vô cùng độc lạ! Một quỷ nhân vừa được khai sinh!!
Tôi nhìn theo hướng cái giọng nói đầy gian thương kia, là một tên trông giống như sẽ là người chủ trì buổi đấu giá nhỉ? Ồ tôi cũng hiểu hơn rồi. Tôi là cái thứ được gọi là “quỷ nhân” và đang được đi bán đấu giá vì giá trị độc lạ. Chỉ nghĩ đến đó thôi đầu óc tôi điên lên hết rồi!
Cái quỷ gì vừa diễn ra vậy chứ? Tôi? “Mặt hàng độc lạ”? Tôi vẫn còn là con người đấy! Là một con người!
Nhưng tiếng ồn xung quanh đã kéo tôi trở về với thực tại điên rồ. Bọn chúng ồ lên và cười lớn tỏ vẻ thích thú với tôi. Tôi bỗng cảm thấy thật ghê tởm, bản thân như phải biến thành một tên nô lệ bất đắc dĩ vậy.
- Giá khởi điểm là 3 tỷ yên!
- Số 2 đã tăng giá thành 3 tỷ 500 yên!!
- Số 14 đã tăng thành 4 tỷ yên!!!
Điên rồi. Điên hết rồi. Bọn chúng là những kẻ buôn bán trái phép. Bọn chúng muốn bán tôi như một “con hàng” trái phép và trái đạo đức. Cảm xúc của tôi bây giờ còn hơn cả lửa đốt, sự điên tiết và khó chịu đang dồn nén tôi đến cực hạn. Tôi không thể nào suy nghĩ nhiều hơn về việc chúng đều là những tên điên khùng từ đâu chui ra. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, thoát khỏi cái “rạp xiếc” này.

Bầu không khí trở nên nặng nề và nghẹt thở, những người có mặt trong khán phòng đột ngột chững lại một nhịp và tỏ vẻ lo âu lẫn hoài nghi. Tên buôn trái phép nhận ra sự bất thường về “con hàng” hắn mới ra mắt liền lệnh cho đàn em lên tiêm một liều an thần.
Nhưng mọi thứ đã quá trễ. Quỷ nhân vừa bắt được đã bắt đầu phá lồng giam, khí tức xung quanh hắn đã dọa không ít khách mời phải chạy đi tìm được thoát thân. Còn tên gian thương kia vì tiếc tiền vẫn gào mồm lên bảo khống chế hắn. Tuy vậy, sự chênh lệch sức mạnh giữa quỷ nhân và người thường là rất nhiều. Vài tên xông lên thì cũng bị hắn quật ngã, có mất tên cầm súng lên bắn cũng bị hắn bay tới đá bay.
Khán phòng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, các khách mời lũ lượt chạy khỏi phòng kèm theo những tiếng la hét hoảng loạn. Trên sân khấu thì lại “trình diễn” một màn võ thuật giữa người và quỷ nhân. Chỉ duy nhất hai khán giả ngồi xem từ đầu đến cuối, một người trong họ còn bật cười vỗ tay. Kẻ được cho là quỷ nhân trên sân khấu kia nhìn về phía tiếng cười khúc khích dưới khán đài. Trong mắt hắn ánh lên đầy sự khinh bỉ nhưng lại không thể giấu đi sự sợ hãi và hoang mang.
Hắn ta bắt đầu lùi lại vài bước sát tường sân khấu trong khi những tên đàn em đã chuẩn bị các thiết bị khống chết quỷ nhân. Tên quỷ nhân ấy bắt đầu lúng túng, hắn muốn thoát khỏi đây nhưng cũng không muốn phải giết bất kì ai. Đột ngột giọng nói từ dưới khán đài vọng lên chỉ dẫn cho hắn con đường chạy thoát:
- Phá vỡ bức tường sau lưng cậu và chạy thẳng về phía trước.
Câu nói đó dù không biết có phải là bẫy hay không những hắn vẫn nghe theo như một mệnh lệnh. Hắn phá tan bức tường sau lưng hắn rồi chớp mắt chạy thoát. Tên gian thương thấy thế liền oang oang câu lệnh “Bắt hắn lại!”. Nhưng hắn và đồng bọn sẽ không thể nào tiến hay lùi thêm một bước nào nữa, vì xung quanh không biết từ đâu đã xuất hiện lính đến từ Cục quản lý.
- Chết tiệt người của Cục quản lý! Tại sao..!
Tên gian thương chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay siết chặt lấy vai của hắn, kèm theo một lời cảnh cáo nhỏ nhẹ nhưng đầy sức nặng của một kẻ có quyền lực:
- Suỵt im lặng nào. Hoạt động buôn bán quỷ nhân dù có trái phép hay không là một án tử nếu bị Cục bắt được đấy. Nên là…chuẩn bị tinh thần đi.
Nói rồi bàn tay ấy buông ra, từ từ đi về phía chỗ tường đã bị phá tan tành. Cậu thiếu niên khẽ mỉm cười một cái rồi lại gật đầu ra hiệu cho những người lính vào bắt giữa hết đám buôn này. Còn cậu thiếu niên ấy thì ung dung cùng một cô thiếu nữ khác đi về phía trước, nơi mà một quỷ nhân đã chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip