[Coai ] Đừng Mong Cầu Sự Hoàn Hảo
[Coai ] Đừng Mong Cầu Sự Hoàn Hảo
Mười Tuổi 《 Đừng Mong Cầu Sự Hoàn Hảo 》
1
" Mình có nghĩ thế nào đi nữa,cũng cảm thấy đây là công lao của đội thám tứ nhí chúng ta"
Bàn tay Tsuburaya Mitsuhiko vuốt cằm liên tục, cặp lông mày nhíu chặt. Thiếu niên mười tuổi đã bắt đầu bước vào giai đoạn tuổi dậy thì phát triển rất nhanh, tóc cậu trở lên ngắn hơn những nốt tàn nhang trên mặt vẫn còn nhưng đã không còn rõ như những năm trước. Trong đầu cậu liên tục lập lại xác minh những gì đã trinh thám, suy ngâm mỗi một chi tiết cùng manh mối. Cậu thật sự không thể đêm hết công lao phá án cho không Sở cảnh sát Thủ đô Nhật Bản một cách vô ích.
Kojima Genta ngồi bên cạnh cũng cong môi tỏ vẽ không phục nói :" Đúng vậy, rõ ràng là chúng ta phát hiện ra vết cà phê trên chiếc ly vỡ kia, Conan sao cậu không để chúng ta xuất hiện?"
" Có chút lĩnh vực không cần va chạm quá sớm."
Cậu bé tóc đen dừng động tác dê bóng, quả bóng linh hoạt di chuyển giữa hai chân cậu sau khi bị đá đi liền vững vàng trở lại trong tay cậu." Chúng ta cùng lắm chỉ là nhân chứng, đừng cố gắng gây sự chú ý. Hơn nữa chúng ta còn nhỏ, việc phô bày bản thân quá mức chỉ khiến lòng kiêu ngạo ngu xuẩn của chính mình trở nên phình to một cách hão huyền, và mang lại những rắc rối không đáng có."
"Này Conan, ba năm trước đây cậu cũng đâu có cư xử như vậy."
" A, vậy sao, ha ha ha...."
Haibara Ai lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Câu nói của Edogawa làm cô có chút khó chịu. Cô cảm thấy không thoải mái cúi đầu liên tục ho vài tiếng, cổ họng cô lập tức dâng lên vị đắng cùng mùi tanh.
"Tiểu Ai, cậu không sao chứ?" Yoshida Ayumi lập tức cầm lấy tay cô, vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Đừng lo lắng, tớ vẫn ổn."
Cô lắc đầu, an ủi nói.
Edogawa Conan nhịn không được quay lại nhìn cô, đứng phía sau cậu thiếu nữ híp mắt lại có vẻ như ngáp một cái. Mái tóc màu nâu của cô đã rút đi một tầng màu ấm so với hai năm trước. Giống như cỏ khô trong ngày thu hỗn độn trong cơn gió ẩm đầu hè. Khuôn mặt ngày càng nhọn của cô được che bởi một chiếc khẩu trang lớn, dưới đôi mắt xanh như hồ ấy là những vết ứ thanh.
Khi những đặc điểm đáng sợ ấy đồng loạt hiện lên trên làn da tái nhợt của cô, Haibara Ai đi bên cạnh Yoshida Ayumi trông chẳng khác nào một xác sống đã lên men suốt vài tháng trong tầng hầm bệnh viện; hai chữ "tiều tụy" đã hoàn toàn không đủ để diễn tả cú sốc thị giác mà cô mang đến cho Edogawa Conan.
Bệnh tật chính là thứ hành hạ con người, bất luận là về thể xác hay tinh thần.
Vào tháng 4, Haibara lâm một hồi bệnh nặng. Đầu tiên cô không rên một tiếng ngất xỉu trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Sau khi đưa đi bệnh viện được chuẩn đoán bị thủng dạ dày chưa kịp hồi phục lại mắc bệnh phong hàn dẫn tới viêm phổi. Sau hơn hai tháng giày vò , vốn đã mảnh khảnh thiếu nữ giờ đây gần như biến dạng, nơi nào nhìn ra được đây vốn là một cô gái lai xinh đẹp.
Càng đừng nói ở cái độ tuổi khao khát cái đẹp nhất này.
Cậu dừng lại bước chân nhìn cô rũ mắt đi từng bước một về phía mình rồi lại dừng lại ngay trước khi đến gần, ngước mắt lên nhìn cậu.
"Khó lắm mới được suất viện, buổi tối mỗi ngày cậu đều làm gì vậy?"
Cậu ấy thừa biết đó là cố vấn.
"Quen một bạn trai người Mỹ, chúng tôi đang bận trò chuyện."
Cô cũng lười nghiêm túc trả lời.
"Gì! Bạn trai?!" Đội thám tử nhí tức khắc trở nên ồn ào.
Ba năm trôi qua, không chỉ có chiều cao của bọn trẻ là thay đổi, mà cả những rung động mơ hồ trong trái tim thiếu niên thiếu nữ cũng dần nảy nở. Sự ganh đua ngấm ngầm giữa Mitsuhiko Tsuburaya và Genta Kojima trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, còn Ayumi Yoshida cũng cố gắng tìm mọi cách để làm đẹp cho bản thân. Thế nhưng, khi từ "bạn trai" bất ngờ thốt ra một cách thản nhiên từ miệng Haibara Ai, cả lũ trẻ ngây thơ đều sốc.
"Bạn,bạn trai kiểu gì cơ...?"Mitsuhiko Tsuburaya vội vã đặt câu hỏi.
Vốn dĩ Edogawa Conan cũng không quan tâm câu trả lời của cô ôm tâm thái xem náo nhiệt cậu nhìn về phía cô, lại thấy đối phương hào phóng thong dong nói:" Sinh ra ở Monaco, hiện tại chuyển đến nước Mỹ theo đuổi nghiên cứu y học, tính cách có chút tệ nhưng lại khiến người ta không thể dứt ra được.."
"Người, người trưởng thành sao?" Yoshida Ayumi mặt lập tức đỏ bừng lên, "Tiểu ai thật là lợi hại."
Haibara Ai nghiêng đầu suy nghĩ một lát :" Tính ra thì cũng tầm 20 tuổi rồi."
"Này này...." Cậu nhíu mày
Cô thuận theo dòng câu chuyện, biết điểm dừng đúng lúc: "Đùa thôi mà, bọn mình còn nhỏ, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh đó."
Nói xong, cô còn phô trương nhún vai một cái, rồi nheo đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu, như thể đang hỏi: Thế này được chưa?
Đây là một trêu trọc độc đáo đến từ cô ấy, hoặc có thể nói là một loại hài hước đen tối.
Người mà cô gọi là "bạn trai" ấy – đến từ Monaco với lá cờ đỏ trắng, vì điều kiện thiết bị và công nghệ hạn chế nên buộc phải "chuyển sang Mỹ để nghiên cứu", đã hành hạ cô suốt hai năm trời trong hoàn cảnh "tồi tệ ", nhưng lại khiến cô "không thể dứt ra được "và đã xuất hiện trên thế giới này từ hai mươi năm trước "bạn trai" của cô.
Trận chiến cuối cùng với tổ chức sắp bắt đầu. Dù là cậu lặng lẽ giấu đi thân phận thật sự, hay ngày đêm miệt mài tham gia bố trí kế hoạch, thì vẫn chưa từng một lần đưa ra cho cô một câu trả lời rõ ràng. Thế nhưng, sự im lặng ấy chưa bao giờ khiến cô mơ hồ. Việc cô thức đêm liên tục, mệt mỏi rã rời – tất cả là vì viên thuốc đỏ trắng mang tên Aptx4869.
Họ đều rất giỏi trong việc diễn một vở "hài kịch" mà trong đó, sự đau đớn và niềm vui, những sự kiện vô lý và phản ứng bình tĩnh đến khó tin được đặt cạnh nhau. Họ đã cùng nhau diễn vở kịch này suốt ba năm, và giờ đây, khi buổi diễn gần kết thúc, cậu cảm thấy họ, hai diễn viên chính, có lẽ sẽ sắp đánh mất nhau.
Những đứa trẻ ồn ào đi về phía trước, nhưng Edogawa Conan vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô. Haibara Ai nhìn cậu một lúc, rồi quay đi, vẫy tay về phía cậu và bước đi chậm rãi.
Bóng hình của họ giao nhau rồi tách ra dưới ánh sáng bình minh.
"Haibara,"
Edogawa Conan vẫn gọi cô lại,
"Cậu nhất định... đừng ép buộc bản thân."
Haibara Ai không quay lại, chỉ vẫy tay về phía cậu.
2
Haibara Ai chỉ gặp Kudo Shinichi vài lần thoáng qua.
Một lần trong chiếc xe, một lần nhìn qua bức ảnh ở nhà cậu, và những lần còn lại chỉ là cô quan sát cậu, người đã uống thuốc giải độc, dần dần thoát khỏi dáng vẻ non nớt, biến trở lại thành chàng thiếu niên toả sáng rực rỡ như trước.
Quá trình trưởng thành của một cậu con trai luôn mang đến những bất ngờ không lường trước. Khi ấy, cô trong hình dạng Edogawa Conan, nhìn thấy cậu mặc một bộ đồ đen, dáng người mười bảy tuổi ẩn trong chiếc áo choàng dài ôm sát cơ thể, lúc bước đi để lộ đôi chân dài rắn chắc, khi cậu tháo mũ trùm đầu ra, đường nét cằm từng tròn trịa non nớt đã được thời gian mười năm mài giũa thành những góc cạnh rõ ràng, giọng nói từng ngây thơ giờ cũng trở nên khàn khàn và trầm ổn
hơn.
Kudo Shinichi cũng có đôi mắt xanh như biển và hàng lông mày sắc như Edogawa Conan, nhưng khí chất quanh cậu lại sắc bén hơn nhiều, đầy khí khái, mang vẻ quyến rũ ngông cuồng không kiêng dè.
Không hiểu sao cô lại nhớ rõ đến thế, rõ đến mức trong giấc mơ của mình cũng tái hiện ra một Kudo Shinichi giống y hệt như vậy.
Cậu dang tay về phía cô, muốn ôm lấy cô.
Haibara Ai khẽ thở dài, thấy không, cô rất rõ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, vì cậu ấy không thể nào xuất hiện ở đây, càng không thể nào trao cho cô một cái ôm không cần lý do như thế.
Phải biết rằng, vòng tay của một người như vậy thật sự rất ấm áp, nhưng đối với cậu ấy, ý nghĩa quan trọng nhất của cô là gì? Là đồng đội ư, vậy thì cô có đủ tư cách để có cái ôm đó, nhưng lại không thể nào lý giải được sự khát khao trỗi dậy trong lòng mình.
Rồi chàng trai sáng sủa rực rỡ ấy dần dần thu nhỏ lại trong vòng tay cô, làn khói xanh trắng bao quanh thân thể cậu, nét mặt cậu đầy đau đớn thống khổ, tiếng hét khản đặc đầy bất cam. Cô bối rối mà cảm nhận được những ngón tay cậu siết chặt lấy lưng mình, cuối cùng, giữa nỗi hụt hẫng to lớn, cậu biến trở lại thành một cậu bé trầm lặng già dặn...
Trái tim cô cũng như bị nhấn chìm.
Thế nhưng cậu lại mỉm cười với cô, nói: "Haibara, cậu nhất định... đừng ép bản thân mình."
Haibara Ai tỉnh dậy, cảm thấy cả người uể oải, chắc là đang nằm trong chăn ấm mềm mại, thoải mái đến mức chẳng muốn động đậy gì cả.
Đợi đến khi ý thức quay về, cô lại không sao mở mắt nổi, mí mắt như bị ai đó dán keo lại, khó chịu vô cùng, cô chỉ có thể đưa tay lên dụi.
Lúc này có người nắm lấy cái tay lộn xộn của cô, một chiếc khăn mềm áp lên, giúp cô lau đi cảm giác nhức nhối và dính nhớp quanh mắt. Chiếc khăn còn lưu lại hơi ấm dễ chịu, nhưng người kia lại không được nhẹ tay cho lắm, cô bực mình giật lấy khăn, úp mặt vào đó, mãi sau mới chịu ngẩng lên nhìn cậu.
"Bảo cậu rồi đừng dùng mắt quá mức, tỉnh dậy mới khổ thế này đấy."
Cậu lầm bầm cằn nhằn.
Cô ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy cái đầu còn choáng váng, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Ừm, gần mười giờ rưỡi rồi." Edogawa Conan nhìn đồng hồ, "Tính ra là cậu đã ngủ đúng mười bốn tiếng đấy, không ngờ cậu cũng biết ngủ nướng như vậy."
"Chậc, tối qua cậu dùng súng gây mê với tôi à?" Giọng cô đầy khó chịu.
"Nếu không làm vậy, tôi sợ cậu lại ngất xỉu trong cái tầng hầm không ai lui tới đó." Cậu đáp mà không hề có chút áy náy nào.
Haibara Ai chẳng buồn để ý đến cậu, thẳng lưng nằm lại xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Trong mơ có một cái ôm thật đến thế, chắc là do cái người trước mặt này sau khi làm cô bất tỉnh thì bế cô về phòng thôi.
Đừng hiểu nhầm, trong mắt cô, chuyện này chẳng có gì lãng mạn cả.
Một lúc sau, bị ngột ngạt đến không chịu nổi, cô đột ngột hất chăn ra thở dài một hơi, rồi bị thiếu niên vẫn còn ngồi cạnh giường làm cho giật mình.
"...Cậu còn chưa đi à?"
Thấy cô phản ứng như vậy, Edogawa Conan liền nở một nụ cười khó hiểu.
Sau giấc ngủ dài, khuôn mặt gầy gò của cô gái cũng có chút hồng hào khỏe mạnh, mái tóc nâu đến vai bị chăn đè đến rối tung, nhưng trạng thái tinh thần của cô so với hai ngày trước thì rõ ràng đã tốt hơn hẳn. Vừa nãy cô tự giận dỗi một mình, trông có phần đáng yêu, khi phát hiện ra cậu vẫn còn ngồi đó thì lại lộ ra chút bối rối hiếm thấy.
Đó là một Haibara không thường thấy.
Tâm trạng cậu cũng trở nên tốt hơn, nhưng miệng vẫn châm chọc:
"Bảo cậu đừng thức đêm nữa rồi, giờ thì hay rồi trí nhớ đều thoái hoá rồi à! Đám nhóc hẹn nhau hôm nay đi xem lễ hội pháo hoa ở sông Sumida, cậu nhớ lại xem!"
Haibara Ai chuyển ánh nhìn từ khuôn mặt Edogawa Conan lên trần nhà cao chót vót của mình, nghĩ lại thì hình như đúng thật là có chuyện đó. Mùa hè ở Nhật, từ tháng 6 đến tháng 10, lúc nào cũng có đủ loại lễ hội pháo hoa lớn nhỏ. Trên Instagram còn có người nói quá lên rằng: "Nhất định phải đi xem pháo hoa cùng với người mình thích một lần trong đời." Con bé Yoshida hào hứng như vậy, chắc cũng bị mấy lời quảng cáo đó dụ dỗ.
"Tớ không muốn đi."
Cô quay lưng lại, không nhìn cậu nữa.
"Phút chót lại đổi ý, không giống phong cách của cậu đâu."
Conan hình như đã đoán trước được cô sẽ đổi ý. Cậu đưa tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng lay một chút:
"Cậu chắc chắn không yên tâm để Ayumi đi chơi với ba đứa con trai bọn tớ đâu, đúng không?"
"Nếu cậu còn dám có ý đồ gì với Yoshida trước mặt tớ, tin không tớ đem thuốc giải cho chó ăn liền bây giờ đấy?"
Cô bật dậy, tóm lấy cánh tay đang đặt trên vai mình và bẻ mạnh.
"Á á á, đau..."
Miệng thì kêu đau, nhưng ánh mắt Conan lại ánh lên nụ cười. Cậu rút tay khỏi tay cô, rồi nhẹ nhàng kéo cổ tay cô lại:
"Haibara, đi cùng tớ nhé, cùng nhau đi xem pháo hoa."
Khi cậu nói câu đó, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Trong những cảm xúc chân thành kia lại xen lẫn chút riêng tư không giấu giếm, cùng một sự dịu dàng không tên khiến cô không thể thốt ra lời từ chối.
Cô sẽ không từ chối cậu.
Cô cụp mắt xuống, âm thầm rút tay mình ra khỏi tay cậu, rồi xoay người bước xuống giường từ phía bên kia.
"Tớ đi rửa mặt đây."
3
"Không ngờ chúng ta lại đi đến bước này, Haibara."
Cậu ta cầm khẩu súng ngắm cô, khóe miệng cong lên một nụ cười tự giễu.
"Ừ, tớ cũng không ngờ hai ta lại có thể đối đầu đến mức này."
Cô nheo mắt lại để dễ dàng căn chỉnh tâm ngắm trong ống ngắm hơn.
"Vậy giờ phải làm sao để phá thế cục bế tắc này đây?"
"Đếm ngược ba giây rồi cùng bắn."
"Cậu thật là một cô gái vô tình."
"Nói nhiều làm gì, lên đạn đi. Hôm nay không cậu chết thì tôi chết."
Ba... hai... một!
"Đoàng!"
Hai viên đạn gần như đồng thời rời nòng. Chỉ trong vài giây, một con búp bê cách đó hai mươi mét ngã khỏi kệ.
Ông chủ gian hàng gãi bụng, lắc lư bước tới, nhặt con gấu bông rơi dưới đất lên, nhìn phi tiêu cắm trên con gấu rồi gọi lớn: "Bên Đỏ trúng!"
"Aaa đáng ghét!"Edogawa Conan đặt khẩu súng mô phỏng xuống, kêu lên đầy uất ức, "Haibara, cậu quá đáng lắm, lại còn làm tớ mất mặt trước bao nhiêu người thế này!"
Cô gái tóc nâu nhạt đứng thẳng dậy, thong thả chỉnh lại chiếc yukata trắng trên người, nhận lấy con gấu bông từ tay ông chủ rồi trao cho Yoshida Ayumi đang háo hức chờ đợi, cười mỉa: "Thưa ngài, kỹ thuật bắn súng cần rèn luyện thêm."
---
Lễ hội mùa hè có vô vàn các gian hàng: bán bánh wagashi, takoyaki, gà rán, trò chơi bắt bóng nước, câu cá vàng, bắn súng, ném vòng... Nhóm bạn trẻ chơi rất vui vẻ, các cậu con trai thi nhau trổ tài bắn trúng những món đồ chơi dễ thương để tặng các cô gái.
Đến lượt tặng quà cho Ayumi, Haibara Ai bất ngờ xắn tay áo bước lên, chen ngang Conan đang chơi hăng say và nói: "Để tớ."
Dĩ nhiên Edogawa Conan không chịu, hai người tranh cãi qua lại cuối cùng biến thành trận chiến tay súng.
Còn kết quả à? Ừm, dĩ nhiên nằm trong dự đoán của Haibara Ai rồi.
---
Cậu bé lẩm bẩm trong miệng, hậm hực quay lại khẩu súng, bày thế đứng như sắp tái chiến.
"Này Haibara, cậu muốn gì không? Để tớ bắn cho!"
Cô đảo mắt nhìn khắp giá hàng đầy ắp đồ vật đối diện, sau một lúc lắc đầu, bình thản nói: "Không có."
Nói xong không quên buông lời châm chọc: "Nếu có thì tớ còn chẳng thèm nhờ cậu. Kỹ thuật của cậu ấy à, chậc chậc, không đáng xem."
Cậu vĩnh viễn không thể cãi thắng được cô gái sắc sảo này, điều đó cậu biết từ lâu rồi.
---
Tay xách nách mang đủ loại chiến lợi phẩm và đồ ăn vặt, cả nhóm từ tốn đi về phía tấm thảm cắm trại của mình.
Hai bên bờ sông Sumida là những con đường rộng rãi, xuân qua hạ đến, những hàng hoa anh đào như ráng chiều giờ được thay bằng màu xanh mướt của lá cây. Bãi cỏ rộng là nơi lý tưởng nhất để "hạ trại" ngắm pháo hoa. May mà Tiến sĩ Agasa đã đến giữ chỗ từ trưa, nếu không với lượng người đông đúc thế này, chắc họ phải đứng suốt buổi lễ rồi.
---
"Không ngờ Conan lại mời cả chị Ran..."
Dù đã có được món đồ chơi mình thích, Yoshida Ayumi vẫn có chút thất vọng. Haibara Ai nghĩ, có lẽ trong lòng cô bé ấy luôn nghĩ rằng người con trai mình thích lại luôn dành tình cảm cho một cô gái hơn mình tới mười tuổi. Ngay cả buổi lễ pháo hoa mà Ayumi đã lên kế hoạch tỉ mỉ để đi cùng người mình thích, Edogawa Conan cũng mời cả Mori Ran, nên Ayumi mới buồn như vậy.
Nhưng lần này không chỉ có Ran, mà cả Tiến sĩ Agasa – người giám hộ của nhóm thám tử nhí – cũng đến, và Heiji cùng Kazuha từ Osaka cũng tham gia. Dĩ nhiên Ran không thể không mời Suzuki Sonoko, mà Sonoko lại dẫn theo bạn trai của cô ấy. Tóm lại là cả nhóm đang đi phía trước, ríu rít bàn nhau kỳ nghỉ hè này sẽ đi đâu chơi...
---
Đúng là một lễ hội pháo hoa "đặc biệt" – thậm chí còn hơn cả công viên và hội chùa. Dù biết người kia không cố ý, Haibara Ai vẫn cảm thấy cần phải "gõ đầu" cậu ta một chút, mong rằng sau khi trở lại hình dạng ban đầu, cậu ấy sẽ không để lại tổn thương tâm lý cho một cô gái tốt như vậy.
"Có gì đâu. Cậu Edogawa ấy mà, rõ ràng là 'say rượu nhưng không vì rượu'. Cậu cũng đừng buồn vì một tên con trai mù mắt như vậy."
Cô vừa nói, vừa uống ngụm đá bào vị việt quất.
"Tiểu Ai đúng là thoải mái thật, mình phải học tập cậu nhiều hơn."Yoshida Ayumi mỉm cười, "Có lẽ chính vì cậu là người như vậy nên mới có nhiều người quan tâm đến cậu đến thế."
"?"Haibara Ai hơi nghiêng đầu, không hiểu lời của Ayumi.
---
"Có lẽ trong tình yêu, càng bám lấy người ta để đòi câu trả lời thì càng chẳng được gì, còn khiến người ta thấy phiền."
Thử hỏi, đây là một đứa bé mười tuổi có thể ngộ ra sao?
Yoshida Ayumi nói tiếp: "Tiểu Ai là người rất biết buông bỏ, không đòi hỏi điều gì cả. 'Nếu cậu ấy yêu mình thì cứ để cậu ấy yêu, nếu không yêu thì cũng chẳng sao'. Thái độ như vậy khiến người theo đuổi càng thêm tò mò, mà bản thân lại không bị tổn thương, thật tuyệt."
---
"Yoshida này..."Haibara Ai bất đắc dĩ ngắt lời cô bé, "Không phải không cầu toàn, mà vì những việc quan trọng trên đời, có được thì phải có mất. Còn về tình cảm, không nói không có nghĩa là không quan tâm, nhưng nếu đã nói ra mà vẫn không có kết quả thì thà ngay từ đầu đừng nuôi hy vọng viển vông."
Yoshida Ayumi thở dài thật sâu: "Tiểu Ai... cậu nói khó hiểu quá. Tớ không hiểu tại sao nhất định phải trải qua mất mát? Mà tớ luôn nghĩ, bất kể kết quả ra sao, tớ đều muốn thử một lần. Nếu không cố gắng mà bỏ cuộc, rồi thấy cậu ấy ở bên người khác thì tớ sẽ hối hận biết bao."
Haibara Ai mỉm cười: "Cậu nghĩ vậy cũng đúng, như thế rất tốt... chỉ là, đối với một số người, để giữ được thứ quan trọng nhất, họ bắt buộc phải trả giá."
Rồi cô nheo mắt, lẩm bẩm châm chọc: "Nhưng tớ nói trước nhé, loại như Edogawa thì... thôi bỏ đi."
---
Không biết cậu bé phía trước có phải mọc tai ở sau lưng không, mà lập tức quay đầu lại.
"Vậy quyết định thế nhé, hè này Tiến sĩ sẽ dẫn mấy cậu đi Hokkaido chơi!"
Edogawa Conan cười "phấn khích"nói, "Tớ với anh Heiji phải tham gia trại hè của câu lạc bộ thám tử đại học, không đi cùng được rồi!"
"Haibara cũng vậy."
Cậu bỗng nhấn mạnh tên cô,
"Đồ ăn ngon ở Hokkaido nhiều lắm, nếu cậu không trông Tiến sĩ thì ông ấy lại ăn bậy thì khổ."
Mori Ran cười phụ họa: "Đáng tiếc thật, hè này tớ phải làm đề tài thực tập, mỗi nhóm đều phải nộp báo cáo, thật sự không rảnh."
Trùng hợp là Suzuki Sonoko và Toyama Kazuha cũng có lý do không thể tham gia, mỗi người một lý do khác nhau, nhưng đều rơi đúng vào khoảng thời gian này. Hoặc có thể nói, người chỉ huy muốn đảm bảo mỗi người
trong nhóm đều có một cái cớ hợp lý, để rút khỏi Tokyo mà không khiến ai nghi ngờ.
---
Haibara Ai cầm chiếc túi nhỏ lặng lẽ không nói, tiếng guốc gỗ của người qua lại gõ trên mặt đường lát đá xanh vang lên tiếng "karan koron", khiến cô hơi bực mình.
Có thời gian lo lắng Tiến sĩ ăn bậy, lại không để ai lo lắng cậu ấy có làm chuyện gì dại dột hay không.
Edogawa Conan vẫn là Edogawa Conan. Giờ đây cậu đang bị một nhóm người vây quanh đi phía trước, bóng lưng màu xanh hải quân ấy trong mắt cô lại như ánh trăng cô độc giữa đêm tối.
---
Cảm giác đó thật bất lực. Haibara Ai luôn xem mình và Edogawa Conan là ngang hàng, họ là "cộng sự số phận", cho dù tổ chức có dấy lên sóng gió kinh hoàng thế nào, cho dù phía trước là vực thẳm hay mưa bom bão đạn, họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt – không ai có thể thoát.
Nhưng cậu ấy không nghĩ vậy.
Cậu ấy sẽ nhận lấy liều thuốc giải mà cô vất vả nghiên cứu ngày đêm, rồi nhốt cô trong một chiếc lồng chật hẹp, bắt cô tận mắt chứng kiến cậu ấy vùng vẫy trong biển lửa, hoặc bị ngọn lửa đó nuốt chửng.
---
Haibara Ai thấy nực cười, không chỉ cậu ấy mà cả chính mình cũng buồn cười.
Cậu ấy là người không biết trời cao đất dày, từng muốn một mình chống lại số phận nghiệt ngã này, muốn một mình gánh cả chân tướng và sự xấu xa của thế gian. Cậu ấy có thể vì chính nghĩa mà liều mình, không màng hậu quả, để rồi khi rơi khỏi thần đàn lại không ai chìa tay giúp đỡ – giúp làm gì, cậu ấy chẳng phải toàn năng sao?
Ba năm qua họ đã bên nhau, tính ra Kudo Shinichi cũng đã là thanh niên hai mươi tuổi. Năm tháng méo mó ấy phản chiếu thành một Edogawa Conan quá mức lý trí – không còn sắc sảo, không còn kiêu ngạo, ngày càng có nhiều tinh anh vây quanh cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy, nghe cậu ấy điều phối, nhưng tuyệt đối không can thiệp vào chuyện riêng của cậu.
Chỉ có một điều – cậu ấy chia sẻ với cô tất cả những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, cùng nhau gánh vác mọi cảm xúc. Nhưng không biết từ bao giờ, Haibara Ai trong mắt cậu chỉ còn là "thuốc giải"? Có phải vì cô đã quá nhút nhát quá lâu, đến mức trong mắt cậu cô chỉ là đóa hoa trong nhà kính – dính chút mưa gió là sẽ héo?
---
Không sao cả.
Thật yếu đuối.
---
Nhưng không thể phủ nhận – cô luôn có sẵn giác ngộ ấy.
---
"Haibara?"
Cậu bé phía trước dừng lại nhìn cô, vì ánh mắt cô dán vào cậu quá lâu – lâu đến mức khiến cậu khó chịu trong lòng.
---
Lúc này Yoshida Ayumi ghé sát tai cô thì thầm: " Tớ cảm thấy, Conan rất quan tâm đến cậu đấy..."
Haibara Ai sực tỉnh, đưa tay xoa đầu cô bé, thở dài đầy ẩn ý: "Cậu ấy chỉ muốn tớ trông chừng bác tiến sĩ thôi. Còn tớ, vẫn giống ba năm trước: 'Tớ không có cảm giác đó với cậu ấy'."
4
Edogawa Conan và Yoshida Ayumi đang cùng nhau bước đi trên con phố đông đúc.
Cùng đi bên nhau, ánh mắt của cậu thiếu niên có chút tránh né, vô tình xoa xoa chất vải của chiếc yukata.
Điều này không phải là ý muốn của cậu, rõ ràng, đội thám tử nhí luôn luôn đi cùng nhau, đôi khi ba đứa trẻ quá nghịch ngợm, nhưng người đi sau chỉ có thể là cậu và Haibara Ai. Lúc này, dòng người quá đông, dòng người ào ạt đi về phía bờ sông, họ bị đẩy về phía trước, thân hình trẻ con của họ khó tránh khỏi bị nuốt chửng trong đám đông. Edogawa Conan vô thức tiến lại gần Haibara Ai, thậm chí muốn nắm lấy cổ tay cô để tránh bị lạc mất, nhưng tay cậu lại bị ai đó nắm lấy.
Cảnh tượng đó quá đỗi quen thuộc, lúc này, Edogawa Conan nhìn chiếc yukata màu phấn hồng của Yoshida Ayumi, chiếc vạt áo thêu những họa tiết ngôi sao tinh xảo, đó là bộ trang phục đẹp nhất mà một cô gái ở độ tuổi này có thể sở hữu. Những nét mặt thanh tú đang dần trưởng thành của cô gái này dần dần làm cậu nhớ lại người bạn thời thơ ấu, cho đến khi ánh mắt dịu dàng và mong mỏi trong đôi mắt cô cũng giống hệt như vậy.
Quay đầu lại nhìn, giữa đám đông, đâu còn bóng dáng ấy nữa?
Cậu không thể giữ cô lại, cô cũng không quay lại nhìn cậu, như thể tương lai đã được trình chiếu trước.
Cậu thở dài trong sự thất vọng.
Yoshida Ayumi đi bên cạnh cậu, rất gần. Cô đã cố gắng theo kịp bước chân của cậu, thậm chí muốn nắm tay cậu, nhưng cậu không cho cô cơ hội đó. Bước chân của cô gái dần dần chậm lại, một lúc lâu sau, cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau.
"Liệu mình có làm khó Conan-kun không?"
"Không đâu."
Vì sợ cô bị dòng người cuốn đi, Edogawa Conan cũng chậm lại bước chân, lắc đầu mỉm cười rồi quay sang hỏi: "Ayumi sao lại có cảm giác như vậy?"
"Cứ thấy Conan-kun ngày càng giỏi trong việc che giấu bản thân." Cô gái ngẩng đầu nhìn cậu, "Nhìn này, giờ cậu đang ở bên cạnh mình, mình nghĩ mình cũng cùng cậu lớn lên, cùng nhau vui chơi, cùng nhau phiêu lưu, nhưng mình lại chẳng hiểu được những điều cậu nghĩ trong lòng."
Edogawa Conan bỏ tay ra sau gáy, lắc đầu cười nói: "Cậu lo lắng quá rồi, mình đâu có bí mật gì như cậu nghĩ đâu."
"Vậy trong lòng Conan-kun, mình là người như thế nào?"
Cậu quay sang nhìn Yoshida Ayumi, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời: "Lòng tốt, chân thành với mọi người, điều này không cần bàn cãi, và cậu còn dũng cảm hơn nhiều so với những cô gái bình thường. Mình từng nghĩ con gái chẳng ai thích suy luận, chẳng ai thích Sherlock Holmes, nhưng cậu là người đầu tiên làm mình thay đổi suy nghĩ về điều đó."
Khi nói đến đoạn cuối, cậu bất giác mỉm cười,
"Nhưng Ayumi giống như Ran-neechan, đôi khi sẽ dễ dàng bị vẻ ngoài của người khác mê hoặc và tin tưởng họ vô điều kiện, cho rằng họ là người tốt. Những người đó có thể tỏ ra rực rỡ trước mặt mọi người, nhưng lại luôn khiến người thân thiết nhất của mình rơi vào nguy hiểm, thật là quá kém. Vì vậy các cậu phải cẩn thận, chúng mình không muốn thấy các cậu bị tổn thương."
Những lời này nghe có vẻ rất đẹp, khen ngợi Ayumi và những điểm khác biệt của cô, và còn dành cho cô lời chúc chân thành. Nhưng không hiểu sao, đoạn sau của câu nói như có ẩn ý gì đó, khiến người ta không thể tiếp lời.
"Vậy... Ai-chan thì sao?"
Yoshida Ayumi do dự một lúc, có một khoảnh khắc cô như đã hiểu ra rằng Edogawa Conan đang tự giễu bản thân, vì thế cậu mới đẩy những cô gái ngây thơ dễ bị tổn thương, có chút mơ mộng như cô ra xa.
Nhưng bên cạnh cậu lại có một người, đối với cậu, cô ấy có ý nghĩa khác biệt, cô hiểu điều đó.
"Ê?" Câu hỏi này khiến cậu bất ngờ. Edogawa Conan nhìn quanh, ánh mắt đảo đi nơi khác, rồi cậu dụi tay vào vết nước không biết từ đâu xuất hiện, trong một giây cậu không thể tìm được lời lẽ để đáp lại.
Nếu Haibara Ai ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ đánh vào gáy cậu một cái — đối với những đứa trẻ đang dần trưởng thành, dù cậu có lớn tuổi hơn thì hành động lúng túng như vậy vẫn sẽ bị nhìn ra.
"Mình phải làm sao mới có thể trở thành cô gái như Ai-chan?"
Yoshida Ayumi thở dài đầy chán nản.
Nhìn ánh mắt đượm buồn của Yoshida Ayumi, Edogawa Conan nhanh chóng bình tĩnh lại, khi lên tiếng, không rõ là bất đắc dĩ hay thất vọng, giọng cậu thấp đến khó nghe: "Mỗi người đều là duy nhất, cậu không cần phải trở thành ai. Haibara ấy... cô ấy chỉ cứng đầu và ngốc nghếch, nói với trái tim mình những điều không thật lòng."
"Vậy cậu..." Cô bé không hiểu, cô nghĩ cô gái mà mình yêu quý, thông minh và dịu dàng như vậy, sao lại bị Edogawa Conan nói như thế?
Edogawa Conan mỉm cười, lông mày nhướn lên.
Bởi vì trong lòng cậu, cô ấy mãi mãi là một cô gái ngốc nghếch. Mạnh mẽ nhưng thông minh, sắc sảo nhưng lại dịu dàng, chẳng dễ thương chút nào, không hề thật lòng với cậu, thậm chí còn đang im lặng đẩy cậu ra xa hơn.
Nhưng có sao đâu, trên thế giới này không có ai có thể thay thế giá trị và ý nghĩa của họ đối với nhau. Cô ấy hiểu sự nhẫn nhịn và trưởng thành của cậu, cậu hiểu sự kiên cường và quyết tâm của cô ấy, nhưng cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy, dùng cái đầu ngu ngốc này, đặt hết lên đôi vai gầy yếu này, không để cô ấy run rẩy vì sợ hãi, không để cô ấy vì tự trách mà đóng kín bản thân.
Lúc đó, cậu sẽ lấy danh nghĩa Kudo Shinichi ôm lấy Miyano Shiho, họ sẽ sống một cuộc sống không phải lo nghĩ, sống vì chính mình.
Đó chưa phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không chỉ là tình yêu.
"Này Ayumi, nhớ chơi với Haibara thật vui ở Hokkaido nhé, nếu mình xong sớm, mình sẽ đến gặp các cậu."
Khi nói điều này, ánh mắt cậu sáng lên, "Nhất định sẽ đến, các cậu phải đợi mình."
Khi cậu nhắc về cô ấy, ánh mắt cậu mới khác biệt như vậy.
Hai người này thật kỳ lạ, rõ ràng là hiểu hết mọi thứ, nhưng lại làm những việc khiến nhau tổn thương. Nhưng có lẽ cả hai đều đang cố gắng vì một mục đích giống nhau, vì họ tin rằng tương lai sẽ đúng như họ mong muốn.
Yoshida Ayumi thầm cổ vũ bản thân, cô mở miệng: "Conan-kun, mình có chuyện muốn nói với cậu..."
"Được rồi, đừng nói nữa."
Cậu bất ngờ cắt ngang lời cô.
Dù là một cô bé 10 tuổi, dù có trưởng thành trong ba năm qua, mọi cảm xúc vẫn rõ ràng viết trên khuôn mặt cô. Cô cúi đầu, mũi hít một hơi, khi ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt cô đã bắt đầu ngấn lệ.
"Thời gian gần đây, mình luôn có cảm giác Conan-kun sẽ rời xa bọn tớ. Nếu không nói ra bây giờ, có thể sẽ không có cơ hội nào nữa."
Có lẽ cô đã rất quyết tâm, muốn nói hết tất cả những gì mình cảm nhận, tình cảm, tình yêu, sự ngưỡng mộ, dù có bị từ chối cũng không sao, họ còn nhỏ, thời gian còn dài.
Khi lời vừa đến bên miệng, cậu thiếu niên trước mặt đột nhiên tháo xuống chiếc kính mắt trên sống mũi.
Chiếc kính đơn giản đến mức có chút buồn cười, tất cả bọn họ đều biết rằng nó là phát minh tự hào của bác Agasa, chống đạn, chống mờ, có khả năng nhìn đêm, có thể quan sát xa, có thể theo dõi và nghe trộm...
Chưa bao giờ có khoảnh khắc này, cô bỗng nhận ra nó còn có khả năng ngụy trang.
Cậu thiếu niên tháo kính xuống, gấp lại rồi nhét vào trong cổ áo, sau đó ngẩng lên nhìn cô.
Lưng cậu dựa vào bầu trời đêm rộng lớn với những ánh đèn mờ ảo, đôi mắt xanh biển ấy khiến người ta cảm thấy không thể nhìn thẳng vào, hoặc như những cơn sóng vĩ đại trào lên, hoặc mang theo những vì sao xa xôi, hoặc chôn vùi muôn ngàn sắc thái của nhân gian.
Cô làm sao biết được, cậu dùng chiếc kính như thế này, đã giả dạng thành một người xa lạ suốt ba năm qua.
"Ayumi, nếu Edogawa Conan không phải là Edogawa Conan, thì cậu nghĩ cậu ấy sẽ là ai?"
Cô gái đột nhiên im lặng, không hiểu.
"Conan-kun, cậu đang nói gì vậy? Cậu... vẫn mãi là Conan-kun của mình mà."
Cô vội vàng bổ sung,
"Cậu là chàng trai mà mình thích nhất, là Conan-kun mà mình thích nhất."
Cậu nhìn cô cười, trong ánh mắt có chút mệt mỏi, nhưng lông mày lại ôn hòa.
"Không, mình không phải."
5
Haibara Ai đứng trên thảm cỏ xanh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm vô tận.
Gió hè luôn mang theo hơi ẩm, những đám mây cuộn mình nơi cuối chân trời màu lam sẫm, nơi đó, ranh giới giữa bầu trời và mặt đất bị ánh đèn neon nhuộm thành sắc hồng trầm. Những điểm sáng như sao treo lơ lửng trên tấm màn hồng ấy khiến người ta không khỏi cảm thán — ánh sáng nhân tạo vô tình đến thế mà cũng có thể trở nên mộng ảo đến vậy.
Cả thảm cỏ đều chật kín người đến xem pháo hoa.
"Lại đây, Ai-chan."
Tiến sĩ Agasa gọi cô bé, ông mở một gói nhỏ màu xanh lá, lấy ra mấy miếng dán, "Miếng dán chống muỗi này tốt lắm, dán một cái là 'Không có muỗi' ngay! Lại đây, lại đây, cho cháu gái đáng yêu của bác hình mèo dễ thương nhất này."
"Tiến sĩ, cháu không còn là trẻ con nữa ." Cô nhăn mặt nói.
Muỗi thường thích tụ tập ở những nơi đông người, nhưng riêng cô thì lại chẳng bao giờ bị làm đốt , có lẽ vì máu của cô quá đắng, cũng chẳng còn sinh lực, không phù hợp để trở thành món ăn ngọt ngào trong một đêm hè náo nhiệt. Dù vậy, cô vẫn nhận lấy miếng dán từ tay bác tiến sĩ và nhẹ nhàng dán lên chiếc túi nhỏ trong tay.
"Cho dù cháu có lớn đến đâu, trong mắt bác cháu vẫn luôn là một cô bé." Ông cười ha hả, cái bụng tròn của ông cũng rung lên theo từng tiếng cười, hình ảnh đúng chuẩn một "đứa trẻ lớn tuổi." "Mười tuổi, thật là một độ tuổi tuyệt vời, Ai-chan, hãy tận hưởng đi nhé."
"Tiến sĩ Agasa thật sự rất yêu quý Ai-chan đó." Ran Mori đứng bên cạnh cười nói, " Bác nói giống y hệt ba cháu."
"Dĩ nhiên rồi,bác đã xem Ai-chan như con gái mình mà." Ông lão vui vẻ gật đầu lia lịa.
Phải rồi, dù là mười tuổi hay hai mươi tuổi, đó đều là những độ tuổi được yêu thương.
Haibara Ai thấy mũi mình cay xè, cô lặng lẽ dịch sát lại gần bác tiến sĩ Agasa, để mình cảm nhận được tình yêu thương của người cha, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Bác tiến sĩ, nói mấy lời đường mật như vậy cũng không giúp bác được ăn chả cá chiên đâu!"
"Á... được rồi, Ai-chan nói không được ăn thì bác không ăn vậy..."
Ở phía xa, Edogawa Conan cuối cùng cũng trở lại cùng Ayumi Yoshida. Giữa hai người không có sự lúng túng như cô tưởng, chỉ là mắt cô bé Ayumi hơi đỏ, đã khóc, nhưng không phải kiểu đau lòng đến tan nát.
Cô nên khen cậu ta, ba năm qua không uổng phí — có thể khéo léo mà khiến cô bé rút lui khỏi mối tình trong mộng, còn có thể tự nhiên dẫn dắt cô vào vai trò "chị em". Nhưng khi Ayumi ôm chầm lấy cô, Ai Haibara vẫn không nhịn được mà trừng mắt nhìn Conan một cái. Cậu bé gãi má, nở nụ cười lúng túng với cô.
Đúng lúc ấy, một tia sáng mang theo vệt đuôi bay vọt lên trời, cô quay đầu theo ánh mắt ngạc nhiên của cậu, vừa kịp thấy đuôi sáng ấy biến mất. Ngay sau đó, một bông pháo khổng lồ nổ tung, ánh sáng bừng lên như đóa hoa bung nở, còn rực rỡ và dày đặc hơn bất cứ cánh hoa nào.
Hàng ngàn tia sáng vàng bạc lao ra tứ phía, rồi đồng loạt tan biến trong trời đêm sẫm màu, hóa thành vô số điểm sáng rơi xuống trong tiếng reo hò của đám đông.
Khoảnh khắc rực rỡ ấy, cô còn chưa kịp thốt lên lời.
"Đừng buồn, mới chỉ bắt đầu thôi mà."
Cậu chen đến bên cô, thì thầm như vậy. Nhóm thám tử nhí cũng tụ lại thành năm người, cùng ngước nhìn chùm pháo thứ hai đuổi theo những vì sao vừa rơi, bùng nổ rực rỡ hơn nữa.
Dần dần, họ gần như không còn nhìn thấy vệt đuôi bay lên nữa, chỉ thấy từng chùm ánh sáng rực rỡ bừng lên, cam rực, xanh lấp lánh, đỏ cháy, xanh lam, hồng phấn... Những màu sắc ấy không chỉ chiếu sáng bầu trời trong khoảnh khắc, mà còn hòa vào khói pháo đầy trời, theo gió lan rộng, rồi lại được ánh pháo kế tiếp soi sáng, che lấp cả màu tối của đêm, đẹp đến ngỡ ngàng.
Bỗng dưng, như đoán được khán giả không còn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ngắn ngủi nữa, pháo hoa bắt đầu nổ liên tục, không cho bầu trời có cơ hội trở lại màu đen.
Cô gần như không nói thành lời, những cuốn sách từng đọc giờ chẳng giúp ích gì — không nói nổi một lời khen nào cả. Không thể chớp mắt. Không thể. Đôi mắt cô chỉ biết nhìn chằm chằm lên bầu trời rực rỡ kia, như thể chớp mắt sẽ không kịp giữ lấy từng tia sáng rơi xuống.
Nhưng chẳng có gì đáng xấu hổ cả, ai mà chẳng giống cô lúc này?
Mọi người chỉ có thể "a!", chỉ có thể "woa!", từng chùm pháo nổ đều khiến cả đám đông ồ lên từ lúc phóng lên cho tới khi bùng nổ rực rỡ, chúng chẳng phải đang chờ đợi những tiếng reo hò đó sao?
"A——"
Một tiếng hét dài ngớ ngẩn vang lên bên cạnh cô, giọng trầm hơn ba năm trước nhưng vẫn ấm áp và mạnh mẽ.
"A——pháo hoa đẹp quá——rực rỡ ghê——"
Bị cậu ấy lây cảm xúc, cô bé trong lòng cũng hét lên theo, giọng the thé, làm cô giật mình.
"Ah——Đội thám tử nhí đỉnh quá——!!!"
"Tớ muốn ăn cơm lươn——!!!"
"Ê Genta??"
"Ahahaha Genta vẫn vậy ha ha ha ha ha!"
Đám con trai bắt đầu náo nhiệt, đùa giỡn, la hét về phía bầu trời đêm, kéo theo cả đám người xung quanh cùng reo hò, tạo nên âm thanh như sóng vỗ, như gió lướt qua rừng cây. Họ hò hét, họ bàn tán , dành cho pháo hoa rực rỡ trên trời.
Có thể pháo hoa ngắn ngủi, có thể cảm xúc lúc này chỉ là thoáng qua, có thể đời người cũng như pháo hoa rực rỡ rồi tàn lụi. Nhưng cảm xúc sự ấm áp mà chúng mang lại lúc này là vô giá, không thể thay thế.
Bỗng có thứ gì đó khiến mắt cô mờ đi.
"Ê, Haibara, cậu cũng cùng tụi tớ đi chứ."
Haibara quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt cậu thiếu niên không mang kính, đôi mắt xanh thẳm như biển mang cả bầu trời pháo hoa, rực rỡ và cháy bỏng, sáng rỡ và kiên định.
Tim cô đập loạn. Một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có trào lên, chiếm lấy lý trí. Cô dang tay, ngẩng đầu, hét lớn về phía một bông pháo màu tím vừa nói
"Được đi xem pháo hoa, thật là tuyệt vời——"
Không hiểu vì sao, cô và Ayumi đều bật khóc ngay tại chỗ.
Cô bé ấy lau nước mắt rồi la lớn trong tiếng nghẹn ngào:
"Được xem pháo hoa cùng người mình thích, tớ hạnh phúc lắm——"
Haibara ôm vai cô bé, hét theo:
"Đàn ông trên đời nhiều vô kể, ai cũng là đồ tồi——!"
"Đúng vậy——!"
"Ê——hai người quá đáng rồi nha—!"
Hai cô bé ôm nhau cười nghiêng ngả, ba cậu bé bên cạnh hét lên phản đối, tiếng cười, tiếng hét vang lên cùng với tiếng pháo nổ dữ dội, vang vọng trong gió hè mát rượi.
Cô cười lớn trong gió, trong lòng là cô bạn thân nhất, bên cạnh là cậu trai cô thích thầm, sau lưng là bác tiến sĩ thương cô như cha ruột, quanh mình là những người bạn đầy gắn bó.
Ba năm trước, cô chưa từng dám mơ đến điều đó.
Càng cười, nước mắt rơi càng nhiều, trái ngược hoàn toàn với con người cô thường ngày. Cô thì thầm trong nước mắt:
"Được gặp mọi người, mình không còn gì hối tiếc."
Bỗng ai đó nắm chặt tay trái cô, cậu giơ tay cô lên cao, hét lên cùng bầu trời:
"Sau này, mỗi mùa hè, tụi mình phải cùng nhau đi xem pháo hoa nhé——!"
Tay phải của cô được Ayumi nắm lấy, rồi là Mitsuhiko, rồi là Genta. Mười bàn tay cùng giơ cao, cùng hét lên:
"Sau này, mỗi mùa hè, tụi mình phải cùng nhau đi xem pháo hoa nhé——!"
"Sau này, mỗi mùa hè, tụi mình phải cùng nhau đi xem pháo hoa nhé——!"
"Sau này, mỗi mùa hè, tụi mình phải cùng nhau đi xem pháo hoa nhé——!"
Cô không kìm được nữa, cũng hét lên theo:
"Sau này, mỗi mùa hè, tụi mình nhất định sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa..."
Cuối cùng, một bông pháo hoa đỏ rực nổ tung trên bầu trời. Nó cực kỳ lớn, lan ra hàng trăm mét, thắp sáng cả trời đêm, các tia sáng không tắt hẳn, mà tiếp tục lan tỏa ra các nhánh nhỏ, rồi lại nổ thành những pháo hoa con — như những neuron kết nối với nhau. Cũng giống như những cảm xúc nhỏ nhặt trong cuộc sống, truyền qua những neuron tinh tế, tạo thành cảm xúc chân thực nhất — từ đó, có nụ cười, có nước mắt, và từ đó, con người mới có thể xây dựng nên những mối gắn kết sâu sắc nhất.
Những gắn kết ấy, sẽ đồng hành cùng họ đi suốt cả cuộc đời.
6
"Vậy, cậu đưa tớ về nhà là có mục đích gì đây?"
Cô xách theo chiếc túi nhỏ, phe phẩy chiếc quạt tròn, chẳng buồn liếc nhìn cậu bé đi sau một cái.
"Lại còn bảo bác tiến sĩ về trước nữa, thật khiến người ta nghi ngờ đấy."
"Đừng nói vậy mà, tớ thật lòng muốn đưa cậu về đấy chứ."
Edogawa Conan vội bước nhanh hơn để bắt kịp cô, chặn trước mặt cô, rồi cẩn thận lấy từ trong ngực ra một quả cầu nhỏ trong suốt, đưa đến trước mặt cô.
"Nè, tặng cậu đấy."
Đó là một quả cầu pha lê nhỏ, vỏ ngoài bằng thủy tinh, bên trong là chất lỏng như thạch trong vắt màu lam ngọc, lấp lánh ánh kim hình ngôi sao và mặt trăng.
Tại quầy trò chơi bắn súng, cậu đã để ý đến ánh mắt cô dừng lại rất lâu nơi quả cầu ước này, cuối cùng vẫn không thể để nó trôi qua khỏi tầm mắt.
Thế nhưng cô không nhận lấy. Vô duyên vô cớ mà tốt bụng, ắt hẳn không có ý gì hay ho.
Edogawa Conan nhìn cô, cô cũng nhìn lại cậu. Cô thấy cậu siết chặt tay nắm quả cầu, ánh mắt run lên mãnh liệt, môi mím chặt, gần như chỉ còn là một đường thẳng mảnh.
Nghe nói, người môi mỏng thường bạc tình.
Cậu nói: "Cảm ơn..."
Chưa để cậu nói hết câu, cô đã đưa tay vào túi vải, cẩn thận mà lấy ra một viên thuốc nhỏ.
Cô thấy đồng tử cậu co rút lại trong khoảnh khắc, đôi mắt mở to, bàn tay đưa ra trước mặt cô bắt đầu khẽ run.
"Đây là... gì vậy?"
Cậu cố gắng nở một nụ cười, hỏi một câu đã rõ câu trả lời.
"Thuốc giải độc vĩnh viễn của Aptx4869."
Cô nói rất bình thản, gọi tên cậu không phải cái tên trẻ con kia, mà là con người thật sự bên trong lớp vỏ giả tạo này.
"Kudo Shinichi, cuối cùng... tớ có thể trả lại cho cậu một bản thân chân thực nhất."
Shiho Miyano (Haibara Ai) không thể quên được lời cậu từng nói với Ayumi Yoshida. Khi ấy, cô đứng từ xa, nhìn cậu nói: "Nếu Edogawa Conan không còn là Edogawa Conan nữa, thì trong mắt cậu, cậu ấy là ai?"
Lời ấy, với Ayumi, hay cả Mori Ran, đều là điều khó hiểu. Nhưng cô biết. Chỉ mình cô hiểu rõ nỗi đau, sự giằng xé, và cả chua chát ẩn chứa trong câu nói đó. Cậu không còn nhận điện thoại của Mori Ran, thẳng thắn từ chối tình cảm của Ayumi, lừa dối tất cả những người yêu mến mình, sống trong một thân phận, một hình hài giả tạo. Thời gian càng dài, nỗi giày vò ấy càng thêm dữ dội.
Cậu thiếu niên trước mắt không còn sắc sảo, không còn rực rỡ như xưa. Vì chính nghĩa, vì muốn tiêu diệt tổ chức, cậu đã chôn vùi "Kudo Shinichi" đi, thu lại ánh sáng vốn thuộc về mình, chối bỏ quyền được yêu thương một cách quang minh chính đại.
Nhưng cậu không biết, cô cũng là người dùng tất cả tình yêu để yêu lấy tâm hồn thuần khiết ấy của cậu.
Cô làm sao có thể để cậu tiếp tục chịu đựng như vậy?
Từ nay về sau, cô cuối cùng cũng có thể gặp lại Kudo Shinichi một lần nữa.
Quả nhiên, niềm vui sướng tột cùng bừng sáng trong đôi mắt cậu, cậu phấn khích nhận lấy viên thuốc từ tay cô, ngước lên nhìn cô, không kìm được reo lên:
"Trời ạ, cuối cùng cũng được chơi mấy trò cao hơn 1m4 rồi! Dù vào công viên thì phải mua vé người lớn nhỉ... Ê! Haibara... không, Miyano Shiho, cậu có muốn đến trường Teitan trải nghiệm cuộc sống học sinh trung học không?"
Thiếu nữ lạnh lùng lắc đầu.
"Chỉ có cậu thôi, đồ ngốc."
Tiếng cười của cậu ngưng bặt.
Cô vỗ vai cậu, giọng nhẹ nhàng như nhắn nhủ:
"Thanh niên à, hãy đi theo đuổi người trong lòng của mình đi. Một bà lão 87 tuổi sẽ chúc phúc cho cậu."
"Tại sao?"
Cậu nhìn cô, từng chữ một, ánh mắt không tin nổi như muốn thiêu đốt cô.
"Bởi vì..."
Hình bóng cậu bắt đầu nhòa đi trong mắt cô, nhưng cô vẫn cố mở to mắt để nhìn cho rõ. Là cậu, là dáng vẻ mà cô yêu.
"Bởi vì, từ nay về sau, mỗi mùa hè tớ sẽ cùng đám nhóc đó đi xem pháo hoa. Tớ đã hứa với tụi nó rồi."
Cô sẽ cố gắng mà. Cô sẽ cố gắng cùng tụi trẻ đi xem pháo hoa.
"Nhưng... trở lại như xưa, chúng ta vẫn có thể cùng tụi nhỏ đi xem pháo hoa mà."
Cậu vội vã biện luận.
Nhưng cô chỉ lắc đầu.
"Vậy... cậu không muốn nó sao?"
Cậu lại đưa quả cầu ước đến trước mặt cô, gần đến mức suýt chạm mũi cô. Cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc mãnh liệt, nhưng không dám tiến thêm một bước.
Haibara Ai cúi mắt nhìn quả cầu. Lam như đại dương, chứa đựng cả tinh tú. Cô rất thích nó, giống đôi mắt của cậu, giống chính cậu.
Nhưng trên đời này, làm gì có điều gì dễ dàng được trọn vẹn...
Cô có thể vì cậu mà không tiếc hy sinh, nhưng lại không dám mơ mộng được bên cậu trọn đời.
Vì vậy, cô mới nói:
"Không, tớ không muốn."
— END –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip