"Chị ơi, sao chị lại ở đây? Chị chờ ai à?"
"Ừm, chị đợi bạn. Em ở đây với chị nhé, lát Trinh về sẽ đón em."
"Dạ"
Tôi cố gắng nói chuyện một cách nhẹ nhàng với con bé. Tính của tôi khi gặp các bạn nữ thường khá galant, nhiều lúc Kiệt hay trêu tôi "Mày bị mụ bà nắn lộn rồi".
Tôi cũng cảm thấy bản thân mình đúng là galant thật, tôi tin rằng nếu tôi là con trai thì không một cô gái nào phải rơi nước mắt.Tôi xoay người nhìn Diệp, nhưng tầm mắt con bé lại chú ý đến sân bóng chuyền phía kia. Theo hướng con bé, tôi nhìn thấy Lý Văn Kiệt và Tường An đang phối hợp với nhau để ghi bàn
'Em say nắng anh nào thế?"
Vừa dứt câu hỏi, tôi thấy Diệp đột nhiên giật bắn người, e hè bị tôi đoán trúng rồi nhưng con bé vẫn phủ nhận "Đâu có đâu ạ"
'Nào, thích anh nào chị giới thiệu anh đó cho. Nguyên đám con trai ở bên kia ai chị cũng biết cả"
Tôi ghé sát gương mặt mình, nhìn thẳng vào mắt Diệp, ngay lập tức Diệp tránh né ánh mắt tôi. Tôi biết ở cái độ tuổi của con bé rất dễ rung động một cách mù quáng, bởi vì tôi cũng từng như thế.
Còn nhớ lúc tôi nhỏ hơn Diệp một chút, độ chừng lúc tôi học lớp 9, tôi đã mơ về một cuộc tình đẹp đẽ thời cấp ba cùng với người mà mình thích. Lúc đó, tôi thích một người nhiều đến nỗi tự làm đau chính bản thân mình, nhưng đó chỉ là cảm xúc đơn phương mà thôi, người ấy không thích tôi.
Tôi chỉnh lại giọng mình, nghiêm túc nói với Diệp "Nhưng chị không muốn em có bất cứ tình cảm với ai trong số đó, họ không phải loại người em nên dính vào đâu"
Không biết sao lúc này tôi lại muốn làm người tốt một chút. Những đứa trong kia đều là những chiếc cờ đỏ di động, nếu con bé ngây thơ này dính vào thì chỉ khổ cho nó mà thôi!
"Sam" Tôi nghe thấy chất giọng Kiệt đang gọi tôi từ sân bóng chuyền
"Gì đấy?"
"Lấy dùm tao cái chai nước"
"Có chân thì tự đi lấy mày"
Nói cho thế thôi chứ tôi vẫn xách cái đít của mình lên lấy chai nước đưa cho Kiệt. Lý Văn Kiệt chạy ra từ sân bóng, nhăn nhó nhìn tôi
"Nói cho cố vô rồi cũng làm " Văn Kiệt lấy chai nước rồi uống một ngụm lớn
"Kệ tao"
Vừa nói dứt câu tôi bị Kiệt kéo vào người nó, tay ấn đầu tôi xuống "A, cái con m* mày. Buông tao ra"
"Mày có buông tao ra không?"
"A, cái thằng này"
Mãi một lúc Văn Kiệt mới buông tôi ra, lúc này thì tôi đã bị nó đẩy xuống nền, đầu tóc thì rối tung như bà điên,tôi cáu ngắt
"Mày lên cơn ha gì hả?"
Lý Văn Kiệt thản nhiên nhìn tôi cười nói "Phải đấy, ai biểu mày hỗn với tao"
"Hỗn cái con ** mày " Tôi đứng lên chỉnh lại đầu tóc
"Em gái đằng kia là ai thế?" Kiệt hất tay tôi hỏi
"Em con Trinh"
"Em con Trinh. Sao tao không biết nhỉ?" Nó lặp lại lời nói của tôi như thể hiện sự ngạc nhiên
"Vậy thì mày con lại bản thân đi hén! Nguyên nhóm ai cũng biết ngoại trừ mày"
Nói xong, tôi bước đi về phía của Diệp, tôi không thể ở với thằng này thêm một giây phút nào nữa. Nó mà lên cơn gì nữa thì cái thân của tôi lại mệt
Tôi ngồi xuống một cách đầy mệt nhọc
"Anh đấy là người yêu chị hả?"
"Em có thấy bạn trai nào mà nắm tóc bạn gái rồi đẩy ngã xuống đất không?" Tôi không biết con bé nhìn như thế nào mà đoán thằng Kiệt là bạn trai tôi nữa
"Ò, cũng đúng" Diệp nhún vai rồi tiếp tục đan len. Lúc nãy, con bé nói rằng không có chuyện gì làm nên lấy len ra đan, con bé siêng thật!
Bầu trời bắt đầu đã chuyển màu, lúc này cũng đã gần 6h tối. Tôi thấy Diệp cũng đợi hơi lâu rồi nên gọi cho Trinh
"Alo, Trinh mày đi đâu lâu vậy? Bé Diệp đang đợi mày này"
"Xe thằng Chao hư mày ơi, tao còn đang ở Phạm Ngũ Lão nè"
"Vậy nào mày xong?"
"Không biết, đợi thằng Chao sửa xe xong, tao mới về được. Mày với Diệp kiếm ai về ké i"
"Sao mày xui thế! Rồi để tao tính"
Tôi ngắt máy.Có lẽ nhìn thấy gương mặt tôi hơi khó ở nên Diệp hỏi tôi
"Sao vậy chị?"
"Chị Trinh xui xẻo của em bị xe hư rồi"
"Vậy để em bắt xe về vậy?"
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói "Không cần đâu, chị nhờ thằng Kiệt chở em về"
"Nhưng mà như vậy có ổn không?" Cô bé căng thẳng nhìn tôi, có lẽ em ấy hơi ngại khi đi nhờ xe người khác. Tôi vỗ vai Diệp "Không có gì đâu mà".
Tôi chạy vào sân bóng tìm thằng Kiệt, nhưng nó lại biến đâu mất tiêu.
"An"
Nghe thấy tôi gọi, Tường An chạy tới bên cạnh tôi "Làm sao đấy" Nó hỏi bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng
"Lát mày cho tao về ké nhé. Tao lười đi bộ"
Tôi mỉm cười nhìn An. Những lúc cần nhờ vả người khác tôi thường hay mỉm cười với họ, điều đó sẽ tăng tỉ lệ họ đồng ý giúp đỡ mình hơn. Cái này là do tôi nghĩ ra thôi chứ cũng chả có căn cứ nào cả! hihi
Tường An búng trán tôi một cái "Được, nhưng kêu tao bằng anh đi rồi tao cho đi ké"
"Có cái con khỉ, nghĩ sao vậy?"
Tường An mỉm cười rồi nói "Thế thì tao không cho mày đi ké đâu"
"Thì thôi! Tao tự đi về. Làm như tao cần mày lắm í" Tôi nhếch mép cười kinh. Tôi chả hiểu sau đó Tường An lại bật cười rồi xoa đầu tôi
"Giỡn thôi! Lát tao đưa về"
Chết tiệt! Sao góc độ này tôi lại thấy Đinh Nguyễn Tường An đẹp đến chết đi được. Ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, nụ cười rạng rõ như ánh nắng mặt trời, hành động xoa đầu tôi nữa. Combo hủy diệt trái tim thiếu nữ là đây sao!
"Hai đứa bây làm nhiều cái riết coi không được" Tôi nghe tiếng Hùng văng vẳng phía sau. Vì Tường An khá cao so với tôi nên tầm mắt tôi chỉ ngang vai nó ,lúc nãy tôi chỉ thấy mờ mờ bóng dáng của Hùng.
An xoay người chắn trước tôi "Tụi tao có làm gì đâu mà coi không được?"
"Ừ, có làm gì đâu? Toàn xoa đầu con gái nhà người ta" Hùng vuốt mái tóc, cầm quả bóng tiến đến gần tôi
"Thảo Chinh à, xung quanh mày sao lắm trai đẹp thế?"
"Tại vì ...."
"Tại vì nó đẹp chứ sao" Tiếng thằng Kiệt từ xa vọng tới,nó đẩy vai Hùng một cái rồi nháy mắt với tôi. Trời ơi! Sao hôm nay nó lại khen tôi thế không biết. Chắc ngày mai trời có bão mất thôi!
"Ừm, tao cũng đang định nói" Tường An nói xong ngã đầu lên vai tôi "Người đẹp thì xung quanh toàn người đẹp thôi"
"Ê, ai cho mày dựa vào gái nhà tao" Kiệt nói với giọng trêu ghẹo An
"Thích"
"Sướng nhất Thảo Chinh rồi nhé" Hùng nói rồi quay bước định rời đi
"Ừm, tao cũng công nhận thế, xung quanh tao ai cũng đẹp trai bao gồm luôn cả mày "
Hùng dừng bước trước câu nói của tôi.Nó quay lại nở nụ cười nhìn tôi. Lời khen này là sự thật, Hùng trông khá trai lắm, không quá nổi bật nhưng lại chẳng nhạt nhòa, gương mặt Hùng nhìn hiền lành, chân thành đúng kiểu người mà con gái có thể dựa vào. Nhưng tôi cũng không chắc rằng Hùng có phải là người như dáng vẻ bên ngoài hay không?
Có lẽ, lời khen dành cho Hùng của tôi làm cho hai bạn kia không thoải mái lắm.Tường An rời khỏi vai tôi một lúc rồi lại dựa vào lại.Kiệt thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt không thân thiện, tôi nhìn thấy Kiệt như muốn nói với tôi "Sao mày không khen tao mà lại khen nó".
"Kiệt,tao có chuyện nhờ mày"
"Đi nhờ bạn Hùng đi cu"
"Nghiêm túc đấy" Tôi hạ giọng mình xuống "Mày giúp tao chở bé Diệp về nhé.Chở về nhà của con Trinh ấy"
Kiệt xoay người hỏi tôi "Mày thì sao?" Tôi biết bên ngoài nó tỏ ra giận dỗi tôi nhưng vẫn quan tâm tôi lắm. Tôi lấy tay chỉ vào Tường An "Có bạn này lo rồi"
Kiệt nhìn Tường An một lúc rồi một mạch đi ra khỏi sân bóng chuyền, nó nói vọng lại "Đi về, Sam"
Lúc này, tôi đẩy đầu Tường An ra khỏi vai mình "Về chưa?"
"Ừm, đi về" Tường An nhìn tôi cười "Đợi tao lấy đồ"
"Vậy tao đi lại chổ bé Diệp một lát"
Nói xong, tôi đi về chổ bé Diệp. Tôi thấy con bé cùng với Lý Văn Kiệt đang nói chuyện với nhau.
"Diệp à, em về với anh này nhé" Tôi thu xếp đồ đạc của mình, xoay ra dặn dò Kiệt "Mày đưa con bé về nhà cho đàng hoàng nghe chưa?"
"Biết rồi" Nó nói chuyện với tôi vẫn còn thái độ lắm! Nhưng biết sao giờ lúc nãy tôi chỉ nói đúng theo cảm nhận của tôi thôi.
Lúc Diệp và Kiệt rời đi, bàn tay Tường An nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Tôi xoay đầu nhìn nó
"Này, đừng có thân mật với tao quá! Kẻo người ta lại tưởng tao với mày là người yêu nhau"
"Như vậy chả phải tốt quá rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip