Chương 25 : Người kế vị .

- Hoàng huynh , mẫu hậu dự bao ngày nữa sẽ trở lại ?
- Sao muội nghĩ người ấy sẽ về ?
Công chúa với tay lấy một chiếc bánh , cắn một miếng , đáp lời :
- Phụ hoàng đã đi , lại không trở về ?
Hoàng tử gật đầu , cười trừ .
Tôi vẫn như mọi ngày , mở mắt và nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ , những hài tử dánh chính ngôn thuận duy nhất của bậc đế vương , Hoàng tử gia Subaru và Tử Nguyệt công chúa Ai . Rõ ràng chỉ là hai đứa trẻ , nhưng sinh ra trong hoàng cung , mưu đồ có mà thâm độc cũng có , nhiều lúc còn khiến người ta kinh hãi .
- Ayumi , mang tới đây một tấm chăn .
Tôi gật đầu , máy móc rời khỏi tư phòng công chúa .
Tôi từ nhỏ đã đi theo hoàng hậu , người thích ăn thích uống gì tôi đều biết , tính tính trầm trầm không tranh đoạt , lại không ngờ một lần đi lại ba năm , tôi cũng được điều đi chăm sóc cho công chúa Ai .
Tôi tới Trữ Tú cung chọn ra mấy loại chăn ấm , trong thời gian này thời tiết rất lạnh , vẫn là chọn loại dày chút , loại lụa Akemi phu nhân đưa tới vẫn là tốt nhất , chỉ đạo qua hai nô gia bê đi .
- Ai , đừng động vào , rất nóng .
Nghe tiếng của đại hoàng tử , tôi liếc mắt nhìn hai nô tỳ , đều là được giáo dưỡng qua nhiều lần , là người có ý hiểu biết , đồng loạt lui xuống , tôi nhìn qua ô cửa hé mở một ít .
- Rất nóng sao ?
- Phải .
- Muội tại lúc huynh quay đi sờ qua một chút , sao huynh biết ?
Tôi nhìn qua nến tạo hương trên bàn , tay của công chúa cũng có hơi đỏ , có lẽ đã thử qua cảm giác bỏng .
- Ai , huynh đã nói rất nhiều lần rồi .
Đại hoàng tử cất lên âm thanh chậm rãi .
- Muội là huynh , huynh là muội .
Một dọc sống lưng tôi lập tức lạnh toát .
___
- Công chúa , nên nghỉ đi thôi .
Công chúa Ai trên cầm một tập sách gỗ , chống tay đôi mắt hờ hững , ánh đèn mờ ảo càng làm không gian mê hồn .
Công chúa Ai rất đẹp , bảy tám phần là ngũ quan thanh tú kiều diễm của hoàng hậu , ba phần còn lại chính là khí thế bức người thuộc về bệ hạ , vì là song sinh , hai huynh muội hoàng tộc luôn bám lấy nhau lớn lên , trong mấy năm hoàng hậu đi trải qua không ít thay đổi , càng ngày càng u sầu , càng ngày càng đẹp tới kinh diễm , dù người mới bảy tám tuổi .
Mà đại hoàng tử , tuy cùng công chúa có bám dính cũng lấy làm bình thường , nhưng bản thân tôi lại cảm thấy rất lạ , tựa như thứ tình cảm ấy không chỉ đơn thuần là huynh muội , mà cũng không phải rung động đầu đời của nam nữ , mà là cảm giác nhuần nhuyễn hiển nhiên không thể nói thành lời .
- Ayumi , ngươi có người thân chứ ?
- Dạ , thần có hai đứa em trai còn nhỏ , hiện sống cùng bá mẫu tại kinh thành .
- Bảo chúng chạy đi .
- Hả ?
Tôi bất ngờ , vô lễ , nhưng chú ý hoàn toàn đặt trên thân hình nhỏ nhắn này .
- Kinh thành , sắp có thảm sát .
Tôi thở ra một hơi , hỏi :
- Là Amuro vương sao ?
Công chúa lắc đầu , mái tóc dài đen tuyền xõa đung đưa qua lại mấy lọn , lời nói kinh hãi :
- Là hoàng huynh .
________
- Cô nương , cô ở đây mấy ngày , đã quen chưa ?
Người phụ nữ trước mặt tôi xinh đẹp tuyệt luân , kinh hãi nhân thế , là quý nhân tại kinh thành có lẽ còn hơn , đôi mắt sâu vô thần có lẽ do chấn động cảm giác .
Lúc chúng tôi tìm được cô , trong tuyết trắng mịt mù , cô ấy còn mặc một thân bạch y phong trần , là mái tóc đen tuyền dễ bị nhầm lẫn với những sợi tơ lụa thượng hạng , làn da sớm trắng xanh như hòa vào không gian lạnh lẽo , chỉ có màu đỏ tươi ấy . Không thể nhầm được , những người làm thợ săn thú như chúng tôi chưa từng sai lệch , màu máu , trên tay , váy của cô gái và cả tuyết , đẹp đến nao lòng , như hồng mai ngày đông , thứ đồ quý giá đắt đỏ mà tôi chưa từng được chạm vào .
Ban đầu , ai cũng sợ , nếu như là quý nhân dính phải đặc biệt nguy hiểm , nhưng cứu người là một loại cảm tính cần thiết không thể thiếu , cuối cùng chúng tôi cũng đưa cô gái này về chăm sóc .
Ba ngày cô ấy không nói lời nào , ăn uống cũng không , thân hình vốn như cây liễu trong gió giờ lại như tờ giấy tuyên thành mỏng manh , người ở đây , nam hay nữ luôn có một làn da ngăm đen chắc khỏe, trẻ con luôn xúm lại và hỏi nữ nhân này đủ lời , nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng .
Tôi ngồi xuống ghế gỗ , thở dài một hơi :
- Cô ăn đi hộ tôi , có mệnh hệ gì ai chịu chứ .
Cô nương ngẩng đầu , đây là lần duy nhất tôi có thể nhìn vào mắt cô ấy , trống rỗng , màu xanh ngọc lục bảo chẳng có tâm hồn , đôi môi khô nứt của cô mở ra , chỉ thốt ra mấy tiếng nhỏ đứt quãng :
- Người ...Thừa kế ...Hài tử của tôi .
Đó là những lời mà tôi không muốn nghe nhất trong cuộc đời .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip