Chương 50 : Bánh hoa quế
Xuân sang là sinh thần ba tuổi của nhị hoàng tử Mitsuhiko , ấy mùa đào nở , rực rỡ diễm lệ một khoảng trời e lệ yêu kiều , Tú phi không thích hoa đào , nàng cho rằng thứ sắc màu ấy thật phù phiếm hoa lệ quá mức với một nam nhi , nhưng không sao mà có thể ngừng được những cánh đào phảng phất ánh nắng ấm xuyên qua sương khuya còn vương rộ nở lên thật xinh đẹp mỹ lệ . Rừng đào là do chính thái sư Agasa trồng nên từ hàng chục năm về trước khi hoàng triều Kuroba được lập nên , dù có qua bao năm vẫn là cái e ấp yêu mỵ mà mới mẻ mỗi khi xuân về theo cánh én trắng muốt lãnh đạm , dù yêu hay ghét bỏ , người ta đều phải mang theo cành đào tới thỉnh an đế vương bá khí bức người kia , bởi lẽ , điện hạ Ai trước kia thích nhất là đào , màu sắc , hương thơm , mùi vị điện hạ đều đem lòng yêu loài cây phong tình kiều diễm này . Nay người cũng chỉ còn là bóng hình xa xăm nơi chân trời một khoảnh kí ức mơ hồ , há gì lại còn phải hành hạ lấy , không cho người ta xem thứ mình yêu quý nhất một giây phút cuối cùng ? Vậy thì thực ác độc quá . Suy cho cùng cũng chẳng thể trách lấy một ai , bởi lẽ con người tất thảy đều có yếu điểm , không sao toàn vẹn cho được lòng người , Tú phi tuy tính cách khó chịu ưa nổi nóng thì các ma ma trong cung cũng phải thừa nhận rằng nàng là nữ nhân đơn thuần ít tâm cơ nhất hoàng cung này , thân làm phi tần có hậu thuẫn tướng phủ , mấy ai có thể thích gì nói nấy , sống mà không e ngại giấu đi cảm xúc thật tâm như vậy ? Có lẽ là do hình ảnh khi trước của cố hoàng hậu quá cứng nhắc , dù là dung nhan trong trẻo u tĩnh như sương mai nắng hạ , phóng khoáng phiêu diêu tựa tiên nhân hạ phàm tới ai cũng phải xao xuyến rộn ràng mỗi khi nàng lướt qua như một cây trúc phiến thanh nhã mà đầy quyến rũ cũng chẳng thể lấn áp cái khí chất vương giả cao quý thấm nhuần trong xương máu chẳng lấy một ngày ngơi nghỉ khiến người ta cảm thấy quá gò bó , quá hoàn mỹ mà cứ cho rằng nhân gia hết sức xa vời không sao chạm nổi , vô tình lại biến thành một yếu điểm , một sự cô đơn tịch mịch từ tận sâu thẳm . Lại thêm rằng nàng luôn bị gắn vào hình ảnh một đế vương mạnh mẽ lạnh lùng mà biến người con gái ấy trở nên thật nhàm chán . Vì thế mà dù cho có biết Tú phi yêu nhung gấm áo hoa , trang sức ngọc bội mà thiếu đi cái đoan trang thanh nhã của một quý phi người ta lại lấy làm bình thường vô cùng , kể cả ma ma dạy lễ nghi cho bao đời phi tần hậu cung cũng chẳng thèm quản nàng , cho nàng muốn chơi thì chơi , muốn nghỉ thì nghỉ tùy thích . Suy cho cùng thì bao năm nay có thiếu ôn đồn nho nhã nàng ta vẫn vững như bàn thạch từ thuở hoàng thượng còn là vương gia dù không có lấy một người ủng hộ , chẳng biết ra làm sao , cũng chỉ là thuận theo ý trời mà tiến hành .
Nhưng điện hạ Ai lại khác , một dung mạo tuyệt mỹ vô song , đường nét trên gương mặt như được khắc họa nên bởi danh nhân họa sư tài hoa nhất một trang sử , có cái thanh khiết tựa ánh trăng quyến luyến say tình của thân mẫu , có sự xảo quyệt thông minh ẩn mình trong cây quyền trượng nạm đá quý khắc tên một vương triều hùng mạnh kế thừa từ phụ hoàng , mái tóc dài mịn tựa lụa gấm xé nhỏ lấy tơ , phủ lên một lớp phấn ngọc trai lấp lánh ánh bạc xinh đẹp , nhưng cái khiến người ta phải trầm trồ , cảm thán nhất ấy là cặp song nhãn phụng hoàng chẳng một ai trong gia tộc Kuroba hay Miyano có được . Hai hàng mi thuôn dài thành một nét đỏ thẫm tựa máu họa nên , trong mắt xanh sẫm như xoáy thẳng vào sâu thẳm trong tin ta chẳng có lấy một giây để phòng bị , ấy không phải xanh ngọc , không phải xanh tươi , cũng không phải màu thực vật . Đó là một màu sắc lạ lùng , dường như là bã trà long tỉnh mà lại giống biển xanh rọi nắng , như non nước trong sơn thủy đồ mà lại có cái gì đấy phảng phất u uất diễm lệ của một viên ngọc tinh xảo tuyệt đẹp , chẳng biết phải miêu tả màu xanh ấy ra sao mới phải . Khi xưa hoàng thượng nhờ thái sư cũng là a bá của cố hoàng hậu đặt tên cho đại công chúa , năm ấy giặc phương bắc hoành hành cướp bóc lương thực của bá tính nghèo , thái sư phải tới hai tháng sau mới về được kinh đô vào cung bái kiến , lúc thái sư Agasa bế điện hạ Ai lần đầu đã phải kinh hãi trước cặp phụng nhãn đẹp tới nao lòng mà độc nhất , không trong trẻo cũng chẳng vẩn đục , vừa như đã trải hết sự đời mà cũng lắm cái giảo hoạt khôn ngoan , ông không biết gọi sắc màu đó là gì , chỉ khẽ thốt lên chữ " Thanh " , nhưng lại trùng mất với chữ " Thanh " trong một bộ kì thư nổi tiếng của Kichiemon Sanzu nên thái hậu không mãn nguyện lắm . Hết kì xuân đó thái sư lại lên biên giới phía bắc , một thi sĩ trong tiệc mừng xuân của hoàng cung đã gọi hoàng hậu là người yêu thích ngắm thanh thiên ( trời xanh ) , mà hoàng thượng lại chuộng nhất là màu xám của văn thư cổ , hai cái đều đọc là " Ai " , vừa toàn vẹn đế hậu mà cũng đúng chữ năm xưa thái sư ban tặng , mới gọi là điện hạ Ai . Khác với người hoàng huynh ruột thịt đồng mẫu phụ , điện hạ Ai chính là loại người thẳng thắn lạnh lùng pha chút phong lưu hữu ý , nhiễm nhiên không thể nói nàng là một người ngốc nghếch bộc trực , nhưng nếu không thích sẽ làm khó đủ đường , người nàng tỏ thái độ lại luôn là những kẻ mà bệ hạ ghét bỏ nhất , chướng mắt nhất . Chính cái tính khôn ngoan thẳng thừng này mới có có thể cho bệ hạ một cảm giác tin tưởng nhất định , sự sủng ái người dành cho điện hạ là cực kỳ hiếm có , thế nhưng nếu có một thứ mà trên đời này Kaito Kuroba tuyệt không thể buông bỏ thì ấy chính là hoàng quyền .
Hai chữ đơn thuần mang quyền lực vô hạn tuyệt đối mà thấm đẫm sắc máu huyết nhục mơ hồ , là thứ mà người đời không một ai chẳng một lần ham muốn , với kẻ bị ruồng bỏ như Kaito , nó lại càng thêm phần ý nghĩa khiến y bỏ mặc tất thảy , muội muội , a huynh hay cả thân mẫu cũng chẳng dứt được ám ảnh day dứt của hắn với hoàng quyền . Duy chỉ có một người , ấy là thê tử , là người y đem lòng ái mộ cả một đời .
Shiho .
Thanh âm nghe sang nhẹ tênh mà e lệ như đóa hồng chớm rộ , là cái tên y khắc lên tâm can để muôn kiếp nhớ tới chẳng chút hối hận , là thứ tình cảm xao xuyến rung động ngọt ngào như một ly mật ôm lấy thân mình đã đầy vết chém rỉ máu của y , khiến y say mê quyến luyến trong vòng tay tình nhân rộng mở .
Nhưng y không tin nàng .
Càng yêu , cảm xúc của người ta lại càng dễ ngại ngùng tự ti trước người yêu , sợ mình quá xấu xí , quá thô tục , vạn cái chỉ hồng có vạn nỗi lo toan . Cái phiền muộn của Kaito chính là y sợ y đã quá hiểm độc , quá tàn mà cũng thật trần tục , chẳng thể sánh với vẻ trong thuần thoát tục của nàng mà tự thấy mình ti tiện . Nếu như không là nhìn thấy bộ dạng yêu thương trong đám tiểu hài tử kia , chẳng lẽ sẽ còn một Miyano hộ pháp . Y đúng thực không dám nói , là chính y giết cha mẹ nàng , chính y đẩy nàng vào cảnh bần cùng mà sa vào con đường giang hồ hiểm nguy trùng trùng .
Y sợ mất nàng .
Y càng sợ lại càng hành hạ nàng , càng cung sủng Tú phi , càng lộ ra bộ mặt hiểm ác xảo quyệt kia .
Suy cho cùng cũng chỉ vì một chữ yêu .
Y bắt nàng quỳ tạ lỗi trước cửa cung . y bắt nàng luyện âm dương công pháp tuyệt thế giang hồ kia cũng chỉ vì muốn lấy nhi nữ , nhi tử giữ chân nàng lại .
Y chẳng ngu ngốc , y biết âm dương công luyện hồn người chết còn vương vấn cõi trần mà ương ngạnh ở lại bên hoàng tuyền , vốn dĩ chỉ muốn lấy linh hồn của Ai , một cô nương gần như là đệ tử của Mạnh bà , được chiếu cố hết sức mà cho ở bên mỗi lần nàng ta nấu canh vong kiếp , đã tu luyện sắp tới chính quả bị gọi về bởi chưa dứt tình được mối xưa , lại không nghĩ còn kéo theo Subaru , kẻ bước chân qua nại hà lỡ đem lòng yêu cô nương gia . Là điều không ngờ trước , cũng chẳng trách y lạnh nhạt với hắn , bởi lẽ hồn trong Subaru quá yếu ớt chỉ trụ được tới tuổi hai mươi , dù có pháo lực của hoàng cung tới hơn tam tuần đã là cực hạn , người ta không biết , ngay cả y cũng vẫn luôn hoài nghi . Nhưng đúng thực là y có yêu thương người có yêu thương đứa con trai này .
Ngày Shiho đi , y hóa điên , y cuồng dại , cái hồn của y đã phiêu lạc về hư vô , chỉ còn bản thể trần tục vẫn luôn cố chịu đựng tới một ngày những sợi tơ nâu trầm pha huyết sắc lại lần nữa lướt qua trước mắt . Y không làm loạn , vì sâu thẳm trong y đã trống rỗng rồi .
Y nhìn thấy Shiho trong Ai , thấy điệu bộ ung dung đạm bạc không màng sự đời , có là sự yêu thích cánh đào thơ mộng xinh đẹp , là gương mặt khẽ phấn khích khi thưởng trà , là nét bút nhỏ nhắn dịu dàng trên giấy tuyên thành , là nụ cười rực rỡ nàng ngày bé khi được tặng một bông lúa bằng lục ngọc .
Y để Ai luyện pháp một lần hóa trưởng thành , là bởi muốn nhìn trong dung nhan vui vẻ phấn khích của Ai một thần sắc chưa từng được thấy nơi Shiho từ ngày họ thành thân .
Nàng đi rồi , mà y cứ ấu trĩ ở đây hành hạ hài tử của nàng . Còn nghĩa lý chi chứ ? Ấy thế mà y vẫn nắm chặt ngọc tỷ trong tay , không một giây lay động .
Mất đi hoàng quyền , y triệt để là phế vật .
______
- Phụ hoàng , ta vào được hay chăng ?
Y mơ sao ? Nữ nhi của y chết rồi , chính tay y đặt cành đào lên linh cữu nó , tiễn nó về chốn xa xăm , về nơi y bắt nó rời khỏi .
Là mơ , nhưng sao chân thật tới vậy ?
- Phụ hoàng ...Ta chỉ có một khắc này , chẳng thể nói hết nỗi lòng biết ơn người , chỉ xin đòi hỏi thêm một điều .
Nói chưa dứt , Ai khẽ mỉm cười , khóe mắt nhếch lên vẻ tang thương, y chẳng thể mở miệng nói lấy một lời :
- Phụ hoàng , xin hãy đối xử với Subaru thật tốt , đệ ấy tuy có chút khó tính , nhưng kỳ thực vẫn luôn yêu quý người .
- Phụ hoàng , nhi thần biết chúng ta sẽ gặp lại , nhưng chẳng rõ là khi nào .
Giọng nói mông lung đã mờ dần .
- Phụ hoàng , người vẫn giữ lại vườn đào cho ta sao ?
Chỉ còn là lời thì thầm .
- Phụ hoàng , tới mùa hoa quế nở , bảo ngự thiện làm cho con một phần .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip