• eww thấy ghéc •
Trong một lớp học nhỏ có bé học sinh bảy tuổi tên Moon Junhwi. Bé có mái tóc nâu hạt dẻ, mắt to tròn lại có hai chiếc má lúm siêu cưng luôn. Bạn bè với thầy cô trong lớp ai cũng thích bé hết tại vì bé rất là ngoan lại còn hoà đồng nữa.
Thế cơ mà có một bạn hông có thích bé chút nào hết, dù bé có đáng yêu cỡ nào Kwon Soonyoung cũng quyết tâm không chơi với bé đâu. Em chỉ thích chơi với một số bạn và bé hổ bông xinh xinh của mình thôi.
Nhiều khi cô chủ nhiệm đổi chỗ cũng có xếp hai bạn ngồi cạnh nhau. Nhưng mỗi lúc xếp ngồi cạnh bé còn chưa kịp xách cặp sang em đã giơ tay ý kiến rồi. Bé cũng thắc mắc là sao cái bạn đấy không thích mình đến thế cơ chứ.
Hồi tiểu học em đã ghéc bé vậy đó chứ lên cấp ba trung học thì có thay đổi không ít. Đó là hai bạn cùng ghéc nhau. Anh vẫn giữ cái sự ghéc ấy từ hồi tiểu học đến giờ còn cậu thì vì cái người kia ghéc vô lí quá nên ghéc luôn.
Trong lớp là mỗi người một góc trời riêng biệt, nếu cậu chuyển xuống cuối bàn anh sẽ chuyển lên đầu bàn và cứ thế cho đến hết mấy năm học. Giờ lớp cuối cấp vẫn còn ghét nhau như nào ấy. Ghét đến nỗi người bạn Wonwoo của anh còn thắc mắc cơ mà.
_Này, sao mày không thích Junhwi thế ? Cậu ta cũng tốt mà
_Tốt cái gì ? Từ hồi tiểu học tao đã ghéc rồi, vừa lùn còn vừa xí nữa
_Xí là cái gì ba ?
_Xấu á
Và không may những lời ấy đều lọt vào tai cậu không sót một chữ. Junhwi gấp cuốn sách mình đang đọc lại quay phắc xuống nhìn con người ở cuối dãy.
_Nè cái đồ con hổ kia, tao đẹp trai sáng láng thông minh tốt bụng dễ thương như này mà dám chê tao xấu hả ?
_Nói không biết ngượng, bớt tự luyến chính bản thân lại
_YAH ĐỒ CON HỔ KIA NGON NÓI LẠI COI !!
_TAO BẢO MÀY LÀ ĐỒ TỰ LUYẾN ĐẤY !!
Cuộc oánh nhau tơi bời bắt nguồn từ đấy đấy. Chuyển cảnh nửa tiếng sau hai bạn trẻ bị phạt đứng một chân ở trước cửa lớp. Và điều lạ hơn nữa là cô giáo bắt anh và cậu đứng một chân mà phải khoác vai nhau vì lý do kết nối tình bạn bè thắm thiết. Mà hai người này tình bạn còn chưa chắc có nữa huống chi là thắm thiết.
Soonyoung và Junhwi thực sự đứng phạt hai tiết ròng rã ở ngoài lớp. Nhìn sơ thấy khoác vai vậy chứ lâu lâu vẫn cái vai nhau cho bỏ ghéc đấy. Tưởng tượng đứng phạt một chân giữa trời nắng gắt gỏng mà phải khoác vai với đứa mình ghéc thiên niên kỉ chưa nguôi, nghĩ thôi đã thấy quạo rồi.
_Tại mày hết đấy
_Chứ không phải tại mày nói xấu tao trước hả ?
_Ờ đó thì sao, xấu thì nhận xấu đi bày đặt
Bụp
_YAHHHHHH
Nếu cô giáo trong lớp không ra kịp thì hai bạn trẻ kia oánh nhau khỏi về nhà luôn rồi. Cô chủ nhiệm thấy cứ để tình hình này cũng không phải cách nên đã báo về với phụ huynh của anh và cậu. Nghiệt ngã thay hai bên gia đình là bạn thân chí cốt của nhau thời còn đi học mà bây giờ hai đứa nhỏ không hiểu sao lại ghéc nhau đến thế.
Cha mẹ đôi bên cũng không biết phải làm cách nào. Khuyên nhủ tụi nhỏ cũng không được, mắng cũng không xong, nói bao nhiêu lần vẫn ghét cay ghét đắng nhau. Nhưng cuối cùng họ cũng nghĩ ra được cách rồi.
Hôm đó Soonyoung không may bị ốm, các vị phụ huynh đều bận việc phải đi công tác xa mà đi rất lâu. Ông bà Kwon mới giao anh cho cậu chăm sóc sẵn tiện để hai đứa làm hoà. Hi vọng là đợt này sẽ thành công chứ nhìn tụi nhỏ cứ ghét nhau suốt ngày như thế cũng không yên lòng được.
Junhwi vừa định đi ngủ, nghe cha mẹ bảo phải dọn sang Kwon gia ở vài hôm để chăm sóc cho bạn hổ kia thì khéo léo từ chối. Cậu nghĩ qua đó mà bị chọc tức lên chắc giết người mất, ghét thế cơ mà chăm sóc làm sao.
Nhưng cha cậu lại bảo hai vị phụ huynh bên đó cũng bận bịu đi công tác không ở bên cạnh anh được. Nghĩ lại thì học sinh cấp ba có thể tự lo thật nhưng cậu sợ lỡ tên đấy ốm nặng ngất xỉu hay gì đó. Vì lòng thương người dâng trào trong tâm trí nên cậu mới chịu đi thôi mặc dù ghéc thật nhưng vẫn là mạng người a.
Mới sang đã thấy cô chú lững thững xách đồ đạc ra xe rồi, chỉ dặn dò cậu một chút rồi họ cũng đi chung xe với cha mẹ cậu ra sân bay. Junhwi được ở căn phòng kế bên phòng anh để tiện bề chăm sóc. Dọn xong thấy cũng bốn giờ chiều nên xuống nhà nấu cháo cho anh ăn.
Nhưng vì mối thù không biết từ đâu ra, cậu cắt cả mớ rau với cà rốt vào đấy nhìn còn nhiều hơn cả cháo với lý do ăn rau củ tốt cho sức khoẻ rồi bưng lên cho Soonyoung. Mở cửa ra thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành mới đến giường nhẹ nhàng gọi anh dậy.
_ĐỒ CON HỔ KIA DẬY ĂN CHÁO !!!
Anh vừa nghe tiếng gọi lớn giật mình dậy ngó nghiêng xung quanh, vừa nhìn thấy em liền nhắm mắt ngủ tiếp. Junhwi thấy thế liền đi đến đạp đạp chân người kia dậy.
_Yah tên kia, dậy ăn coi, đợi đút cho ăn hay gì
_#₫@:+₫#₫&-/
_Nói cái gì đấy ??
_Dậy không nổi
Chuyển cảnh bạn Moon phải đỡ bạn Kwon dậy đút từng muỗng cháo cho bạn ăn. Đút một muỗng anh than cháo nóng phải thổi cho, hai muỗng lại bảo phải đút nhẹ nhàng trìu mến không gãy răng mất, đút ba muỗng thì nói phải chăm người bệnh với thái độ thân thương hiền hoà. Cậu thề là nếu tên này không ốm thì đôi dép lào yêu quý sẽ bay vào mặt anh đấy.
_Rồi ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ đi
_Mới dậy mà
_Thì ngủ tiếp đi chứ giờ muốn gì ?
_Hung dữ quá đi, người ta đang bệnh phải dịu dàng với người ta chứ
_Dữ cái đ ... dữ cái đầu mày, im lặng đi ngủ nhanh lên, nhiều chuyện
Cậu đi dọn dẹp chén rồi tự nấu cho mình ăn. Vừa mới nấu xong chưa kịp bỏ vào miệng thì nghe tiếng hét thất thanh vang vọng cả ngôi gia của " người bệnh " trên lầu thế là phải chạy lên xem. Mới lên đã thấy anh chui tọt vào góc giường chỉ chỉ vào con nhện ở dưới giường.
_N-nhện kìa
_Thì sao ??
_Sợ, cíuuuu
Junhwi day day trán lấy khăn giấy bọc chiếc côn trùng nhỏ bé ấy quăng về nơi xa. Khi quay lại phòng thấy anh vẫn co ro một góc trời không biết nên vui hay buồn. Bình thường ở lớp thì mạnh mẽ hổ báo dữ lắm vậy mà sợ nhện. Cậu định đi xuống bếp ăn thì có vòng tay ôm eo cậu. Vốn định đục cho một cái nhưng lại nghe giọng người kia năn nỉ.
_Tao biết là mày không ưa tao đâu nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, năn nỉ luôn đó qua phòng tao ở đi ~~
_Mày nói quái gì đấy ? Buông ra
_Năn nỉ mà huhu
_Một lần này thôi đấy nhá, đồ hổ íu đúi
Cậu thở dài xuống lấy bát cơm lên ngồi cạnh giường vừa ăn vừa trông bạn hổ to xác sợ nhện kia. Nhưng cậu ăn cũng ăn không vô vì ăn được hai ba đũa anh lại cựa quậy trên giường không ngủ được. Cuối cùng ló đầu ra khỏi chăn nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh.
_Junieee
_Ai cho gọi cái tên đấy ? Kêu cái gì ?
_Hát cho ngủ đi ~
_Thần kinh à ? Ngủ đi, hát với chả hò
_Jun ah ~ Jun ơi ~ Junieee ~ Jun Jun Jun
Junhwi nhìn anh với ánh mắt không thể không khinh bỉ, chưa bao giờ cậu nghe tên mình mà khó chịu như này. Theo trí nhớ trong mấy năm nay là tên này ghéc mình lắm mà ta. Ghéc đến nỗi đấm nhau mấy lần mà tự nhiên giờ ốm xong cái thấy mê mình như gì ấy nhở. Bệnh thật kì diệu.
_Rồi rồi im đê, hát thì hát, mà nói trước hát dở lắm ráng mà nghe
_Hát đi hát đi
_Bài gì ??
_Ừm được hong ?
_Hên là tao biết này đấy, im lặng để hát cho nghe
Cậu từ từ chỉnh giọng kĩ càng rồi mới hát cho anh nghe. Hát say đắm hát miên man mà không để ý người kia nhìn cậu với ánh mắt vô cùng si u mê. Nhớ đứa trẻ ngày nhỏ oai oai mồm ghéc cay ghéc đắng cậu với bạn thiếu niên bây giờ khác quá ha. Người ta hát xong bài rồi mà vẫn nhìn như người tình trăm năm mới gặp lại vậy.
_Ê Soonyoung ! Soonyoung ! Lé hay gì nhìn tao quài dậy ?
_H-hả ? Ai nhìn mày đâu, tao nhìn bức tường dễ ngủ, làm như mày đẹp lắm ai thèm nhìn
_Ờ thế ngủ đê, hát rồi đó
Soonyoung chùm chăn vậy chứ vẫn ráng hé mắt ra nhìn lén cậu. Giờ mới nhìn ra nét đẹp chim sa cá lặn người gặp người thương của Junhwi. Đó giờ ghéc quá có thèm để ý đâu, để ý giờ mê cái đổi thái độ liền.
Tối đó cậu thấy anh cũng đỡ sốt rồi định về phòng nhưng đã bị bạn hổ nào đó nằng nặc đòi giữ lại với lí do là nhỡ cậu đi rồi cơn sốt sẽ tái phát ...v..v.. Cuối cùng cậu cũng chịu ở lại. Nhưng mà trải nệm ngủ dưới đất chứ không tên kia lây ốm thì mệt.
Anh thì ngủ không chịu ngủ, tối cứ ló đầu xuống nhìn người ta ngủ. Ngắm không đã còn lấy tay véo má người ta nữa. Hên là người ta ngủ không biết trời trăng mây nắng gì chứ không là đôi dép lào kia biết bay rồi.
Và hôm sau thì tất nhiên bốn vị phụ huynh vẫn chưa về vì đi công tác nước ngoài cơ mà, ít lắm cũng một tháng mới về. Thế là vì tiết kiệm điện nước và kết nối tình yêu thương các thứ theo lời bạn họ Kwon thì bạn họ Moon đã dọn hẳn đồ sang nhà bạn ở.
Junhwi thì vô cùng là ngơ ngác và bất ngờ vì bạn đối xử với mình như ... em bé. Sáng vừa mở mắt dậy đã thấy bạn hổ ở cuối giường chuẩn bị đồ đi học cho mình thì hơi bị hết hồn. Thay đồ xong ra bếp thấy bạn ngồi ngoan ngoãn chờ mình nấu cho ăn. Vừa xách balo ra khỏi cổng có bạn đợi đèo mình đi học.
Vô lớp nào giờ ngồi xa nhau mấy chục mét giờ xin cô xuống bàn cuối ngồi kế cậu mới ghê. Giờ học thiếu gì đó cậu tính mượn bạn khác thì Soonyoung cho mượn luôn. Bài gì không hiểu thì cứ quay qua hỏi cậu. Còn ra chơi tung tăng đi mua bánh gạo phô mai cho bạn mèo ăn nữa cơ.
Cả lớp ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O thì đừng nói chi cậu. Vô cùng hoảng sợ. Cứ thử tưởng tượng một đứa ghéc bạn từ lúc bé tí đến giờ mà tự nhiên đối tốt với bạn xem.
Junhwi cũng nghĩ ra cả ngàn cái thuyết âm mưu rằng có khi nào anh từ ghéc ra mặt chuyển sang ghéc dạng khủng bố tinh thần hay không nhưng mà cậu đã nghĩ không phải. Bạn hổ kia ngốc thế chắc không làm vậy đâu. Ủa thế là cái gì ?
_Chính là bạn đã biết yêu ròi đó ~
_Gì dậy ?
_Không có gì, tao tra google mà kết quả nó ra xàm quá
_Mày tra gì đấy ?
_Nếu tự nhiên thấy người ta đáng yêu, muốn bảo vệ, yêu thương, quan tâm người ta thì là gì
_Rồi người ấy là ai ?
_Mày á
Cậu đi từ cảm xúc chán ghéc, hoảng loạn đến hoang mang và giờ để cảm xúc chìm vào hư vô luôn rồi. Tên kia vừa nói gì đấy ? Thấy cậu đáng yêu, muốn bảo vệ, yêu thương, quan tâm ... rồi chị google kêu nó biết yêu. Là bạn hổ íu đúi đang yêu cậu á ?
_Là mày yêu tao á ?
_Ờ, google bảo thế
_Ủa vậy là đang tỏ tình á hả ?
_Có thể là như vại
_Ewww thấy ghéc, không thèm yêu đâu
_Không yêu thì theo đuổi cho yêu
Kể từ ngày đó không phải ghéc nên tránh xa nhau mà là bạn Kwon chưa kịp theo tình mà tình bỏ chạy mất tiêu rồi. Cậu còn yêu cuộc sống độc thân và những ngày tháng tự do ê sắc lắm. Đừng bắt cậu vướng vào yêu đương tình trường gì cả. Moon Junhwi chưa muốn có người yêu !!!
Chuyển cảnh hai bạn trẻ nắm tay nhau trên lễ đường đầy hoa .. Nhầm nhầm tí lỡ chuyển lố cảnh rồi, thôi tua lại cảnh anh theo đuổi cậu ba tháng sau tỏ tình lần nữa đi ha.
_Junie, tao biết lúc nhỏ do tao sai, tao không nên ghét mày vô cớ như thế, nhưng mà từ bây giờ tao sẽ sửa đổi, cho tao một cơ hội làm người yêu mày đi mà
_Ủa ghéc mắc gì đòi làm người yêu ?
_Hồi đó ghéc thoi giờ yêu ròi, mình biết yêu cậu ròi đó ~
_Eww, thì yêu cũng được, thật ra độc thân cũng buồn lắm, có người yêu cũng vui
_Thế là Junie đồng ý rồi hả ?
_Ờ thì nó đó
Và sau đấy có một bạn hổ quá vui mừng vì có người yêu đã cõng bạn mèo chạy vòng vòng sân trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thử tưởng tượng hai đứa oánh nhau như cơm bữa, cãi nhau mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc tự dưng chúng nó công khai yêu nhau xem. Vâng, mọi người rất hoang mang.
Hoang mang hơn là đôi trẻ yêu nhau hết bốn năm ra trường rồi cưới luôn mới ghê. Từ đó trong trường lan truyền tin rằng cứ ghéc nhau như kẻ thù truyền kiếp, hận cả thiên niên kỉ đi rồi có ngày yêu nhau giống anh với cậu đấy. À nhắc mới nhớ, không biết là cuộc sống hôn nhân của Soonyoung với Junhwi sẽ như thế nào nhỉ.
_Alo Youngie
_Huhu Junie đâu rồi ? Chồng nhớ bé lắm, về với anh đi màaa
_Bạn bị khùm hả ? Em dắt Soonyi đi chơi mới năm phút luôn á
_Sao bạn đi hông dắt anh đi theo chứ ở nhà một mình hiu quạnh quá hic
_Rồi rồi đợi tí em với con về, bạn bớt mê em xíu đi được hong ?
_Hong bé ơii
Đây là minh chứng của việc hãy cứ ghéc đi rồi sau này yêu xong u mê không thoát không chừng. Kwon Soonyoung tự dưng lúc ốm xong được Junhwi chăm cho cái mê đến giờ hết ghéc luôn. Đấy là lí do năn nỉ cậu hát cho nghe rồi ở chung nhà đồ đó. Giờ đưa vàng cũng không dám bỏ nữa chứ đừng nói là ghéc. Bạn hổ với bạn mèo yêu thương nhau lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip