PHIÊN NGOẠI 1
QUÂN NGÔ VÀ MAI NIỆM KHANH
---------
Cố quốc Ô Dung khi xưa từng là một đất nước phồn hoa hưng thịnh. Nơi ấy đã sinh là một vị Thái tử điện hạ phong quan vô lượng, được trời chọn mà phi thăng thành Thần - ban phúc cho chúng sinh, đứng sau ngài ấy có bốn vị đại hộ pháp trí dũng song toàn một lòng nguyện trung.
Cứ ngỡ Thiên Quan Tứ Phúc - bách vô cấm kỵ .
Nhưng trời cao luôn thử lòng người, thiên địa cho đi được cũng lấy lại được. Đó là quy luật tự nhiên để duy trì sự cân bằng, cũng có thể ... đó là thiên kiếp mà Thần phải vượt qua.
Vị Thái Tử điện hạ Ô Dung Quốc đánh mất bản tâm chọn sai cách, đi sai đường. Hắn quá tự trọng và cố chấp, hắn không nhận sai. Dùng cách của mình mà dẫm lên vũng máu tội lỗi, chà đạp thiên mệnh mà bước lên đỉnh cao, che mắt thiên hạ hai nghìn năm, làm Võ Thần Đại Đế ở Thượng Thiên Đình người - thần ngưỡng vọng.
Tứ đại hộ pháp chỉ còn một người sống sót, cũng chỉ còn một người đó nguyện ở cạnh hắn, khi hắn bại trận, khuyên nhủ hắn.
- "Điện hạ, người đã thua. Cũng phải để cho chính người được giải thoát."
Ô Dung Thái Tử điện hạ - Quân Ngô thật sự đã thua, y cuối cùng chấp nhận buông bỏ. Ba vị hộ pháp cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngăn cản hắn tiếp tục sai lầm mà siêu thoát, kết thúc chuỗi ngày phân liệt điên cuồng.
Đồng hành chăm sóc hắn thời gian sau này chỉ còn mỗi Mai Niệm Khanh - vị hộ pháp cuối cùng.
Mọi người đều đã rời đi trong núi Đồng Lô chỉ còn hai người. Một người tang y mệt mỏi kiệt sức nằm giữa đất lạnh hứng chịu cơn mưa bất chợt. Một người đạo bào tro y yên tĩnh quỳ gối bên cạnh nhìn sắc thái tái nhợt của người kia.
Mai Niệm Khanh cũng không biết cả hai duy trì trạng thái này được bao lâu. Suốt hai nghìn năm qua y thật sự mệt mỏi rồi. Y đưa tay giữ lấy nón mà Tạ Liên để lại, che gương mặt ướt mưa của Quân Ngô.
- " Điện hạ, người và ta đều quay về Ô Dung quốc rồi, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, trùng hợp thật. Từ giờ ta sẽ hầu cận người, người có muốn đi đến nơi nào không?"
- "..."
Quân Ngô không trả lời cũng không nhìn y. Mai Niệm Khanh thở dài tự quyết định, y cúi người kéo Quân Ngô ngồi dậy đội nón che mưa cho hắn, vận linh lực cõng hắn ra khỏi hang động núi Đồng Lô tới tòa cung điện cổ, nơi đây có vẻ Mai Niệm Khanh đã dọn dẹp sửa chữa lại, tuy mọi thứ còn cũ kỹ nhưng gọn gàng ngăn nắp. Dọc đường hai người đều không nói gì, Y đỡ hắn đứng thẳng.
- " Nếu người vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu thì tạm thời ở đây. Ta đã ở đây một khoảng thời gian rồi nên có dọn dẹp và chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết. Người nếu thấy thiếu gì thì báo ta, tủ kia để y phục, đạo bào khá rộng ta nghĩ người có thể mặc vừa.
- "Những gì ta nói lúc nãy là thật, ta muốn chăm sóc Thái tử thật tốt nên ta sẽ luôn ở bên cạnh người. Nếu người không còn gì để nói nữa ta sẽ ra ngoài."
- "Còn một việc ... Điện hạ ta đã quen với cái tên Mai Niệm Khanh dù là cái tên nghĩ bừa nhưng vận số không tồi..."
Mai Niệm Khanh nói xong liền đi ra ngoài khép cửa lại. Quân Ngô lúc này mới nhìn theo cánh cửa khép lại kia, cảm xúc hỗn tạp, hắn không biết người kia có thật tâm muốn đi theo hắn hay không?
Mai Niệm Khanh đã bỏ hắn lại một mình suốt hai nghìn năm khi hắn ở đỉnh cao tham vọng, nhưng hiện tại hắn đã mất hết tất cả rồi lẽ nào vẫn cố chấp nhận lấy sự cô độc.
Cứ thế Mai Niệm Khanh và Quân Ngô ở trong thành cổ Ô Dung quốc rất lâu. Cả hai đều kiệm lời mà ở cạnh nhau, y làm tròn nghĩa vụ của cận thần mà chăm sóc sinh hoạt của hắn.
Quân Ngô sau khi bị Tạ Liên đánh bại luôn trầm tĩnh ở cung điện hầu như không ra khỏi phạm vi Đồng Lô, hắn thường ngồi đả tọa, hoặc ngẩn người rất lâu, tự chơi cờ một mình không làm phiền tới Mai Niệm Khanh.
Mai Niệm Khanh đã quen sống một mình. Ba vị bạn hữu kia cũng siêu thoát rồi, trong Đồng Lô cũng không còn ba ngọn núi sinh, lão, bệnh bầu bạn cùng y nữa.
Nên y rất biết cách tạo niềm vui cho bản thân, lúc thì đi câu cá, lúc thì tạo hình nhân mà chơi bài thua đến cay cú khiến Quân Ngô lần đầu nhìn thấy sức mạnh bài bạc khiến người ta không còn là chính mình, lúc thì ra khỏi Đồng Lô mà mua vài đồ dùng, sách thoại bản, kinh thư. Có khi sẽ đưa cho Quân Ngô vài quyển sách hay để hắn đọc giết thời gian. Y có thói quen luôn đi về trong ngày, vậy mà thời gian gần đây y rất hay về trễ có khi không về cả một ngày.
Quân Ngô tuy bên ngoài tỏ không mấy để tâm cuộc sống riêng của y. Nhưng bên trong hắn vẫn luôn theo dõi y, có lẽ ký ức cô độc kia vẫn còn đó, có lẽ hắn đã quen hình dáng đạo bào tro y đi tới đi lui ở cung điện cổ. Lúc nào cũng là Mai Niệm Khanh hỏi han hắn, giờ đây hắn phải chủ động mà hỏi chuyện y.
- "Niệm Khanh, thời gian gần đây ngươi gặp chuyện gì sao? Ta thấy ngươi luôn phải ra ngoài."
Mai Niệm Khanh đang ngồi khoanh chân dựa lưng vào gốc cây nghiên cứu kinh dịch, ngẩng đầu lên nhìn Quân Ngô chưa đoán ra được ý tứ gì, nhưng vẫn điềm nhiên trả lời:
- " Ta không gặp chuyện gì, Điện hạ không cần lo lắng. Thời gian gần đây đúng là ta có ra ngoài hơi nhiều, vì ta gặp lại một cố nhân, hắn biết chơi bài nên ta tìm hắn đánh vài ván. Điện hạ cũng từng thấy ta đánh bài rồi, chỉ là tật xấu khó bỏ thôi."
Mai Niệm Khanh cười cười cho qua chuyện vì cứ bài bạc vào hắn đâu còn tâm trí để ý chuyện khác, huống hồ cố nhân đó lại là Thích Dung trăm năm sau đã quy hồi, đánh bài với Thích Dung đương nhiên vui hơn nhiều so với đánh bài với hình nhân, nên y chơi đến thua cay cú mà quên mất thời gian.
Quân Ngô tạm thời tin vì hắn từng thấy Mai Niệm Khanh chơi bài rồi, đúng là không dứt ra được.
Khi đó Quân Ngô tìm y để trả lại sách thì thấy Mai Niệm Khanh đang đỏ mắt chơi mạt chược với ba hình nhân, tay rút bài miệng thì lầm bầm như niệm chú như "phải gặp may", "không xong rồi" , "sắp ù...sắp ù rồi thêm một quân nữa" ... Y dường như còn chẳng biết Quân Ngô đang đứng ngay bên cạnh gọi tên y.
- "Niệm Khanh ta tới trả sách cho ngươi"
- "..."
- " Niệm Khanh... Niệm Khanh"
Quân Ngô phải gọi hai ba y mới gấp gáp mà đáp lại, cũng không thèm nhìn hắn mà chỉ chăm chăm bốc bài và đánh mạt chược.
- " Thái tử điện hạ ... ta nghe thấy rồi, người để đại đó đi, để đâu cũng được, ... từ từ sắp thành công rồi, điện hạ người đừng làm phiền ta. Lần này ta nhất định thắng, nhất định..."
Cả gương mặt thể hiện sự cuồng nhiệt đánh bài như vậy, trước đây Quân Ngô chưa từng thấy ở Mai Niệm Khanh, cũng là lần đầu thấy y dám nói mình làm phiền y. Lúc đó Quân Ngô chỉ yên lặng trả sách mà không làm phiền con nghiện cờ bạc Mai Niệm Khanh nữa.
Hồi tưởng lại xong Quân Ngô liền đưa ra đề nghị:
-"Nếu ngươi thích chơi bài, ta có thể học chơi bài mà bồi ngươi, không cần phải làm phiền cố nhân như vậy."
Mai Niệm Khanh vội dập tắt ý kiến của Quân Ngô, nghiêm mặt từ chối thẳng, y chơi bài vì nhàm chán những lúc cô tịch, chơi nhiều quá mới thành nghiện mất :
- "Không được! Cờ bạc vốn không tốt, người xuất thân cao quý, tuy không còn là Đế Quân nhưng không được làm xấu thanh danh, mình ta là đủ xấu hổ lắm rồi, thêm người nữa ta làm sao nhìn mặt người đời đây. Không được là tuyệt đối không được."
Giờ đây Quân Ngô mới thấy Mai Niệm Khanh đã không còn xa cách giữ lễ với hắn, mà có cảm giác chân thực thân thiết như rất lâu trước kia khi chưa phi thăng. Quân Ngô cười nhẹ gật đầu đồng ý, nhưng thực ra hắn vẫn đang nghĩ sẽ học một chút.
Mai Niệm Khanh như nghĩ ra điều gì đó tiếp tục nói:
- "Điện hạ người ở Đồng Lô cũng lâu rồi, vạn vật thay đổi ít nhiều nên ra ngoài đi dạo, vừa hay ngày mai là Tết Nguyên Tiêu là ngày lễ lớn. Ta cũng sẽ xuống trấn chơi tiện thể cũng nên mua vài thứ, Điện hạ người có muốn đi cùng ta không? "
Quân Ngô nhận được lời mời đương nhiên đồng ý, hắn suốt thời qua thanh tĩnh không ít, cũng nên ra ngoài nhìn thế gian rồi. Vô thức hai người như xóa bỏ đi rào cản xa cách mà trò chuyện với nhau như bạn hữu, tạo thành khung cảnh bình yên.
***
Tết Nguyên Tiêu mở ra lễ chùa rất nhiều, mọi người đều cầu chúc một năm bình an, mùa màng bội thu. Sắc trời tối dần, đèn lồng khắp nơi đều treo cao càng khiến cho khu trấn rộn ràng tấp nập. Nam thanh nữ tú đi hội cũng đông đúc mong tìm được ý trung nhân.
Trong biển người có thể thấy rõ một nam tử trẻ tuổi cao ráo mặc đạo bào trắng bình thường, nhưng không thể che lấp đi dáng vẻ hoàn mỹ anh tuấn nổi bật, như thần tiên hạ phàm không nhuốm bụi trần dạo chơi nơi trấn nhỏ thôn quê.
Quân Ngô đã dùng dung mạo thật sự của chính hắn khi xưa lúc còn là còn là Ô Dung Thái Tử mà đi xuống trấn cùng Mai Niệm Khanh. Thu hút biết bao ánh mắt ái mộ của các cô nương.
Mai Niệm Khanh tự nhận vẻ ngoài của mình vốn đoan chính tuấn lãng nhưng bị khí thế hào quang của Điện hạ đè bẹp. Trước nay đều như vậy, y nhìn Điện hạ cả một đường không biết trên người hắn đã bị ném lên bao nhiêu túi thơm nhành hoa. Còn mình thì không có lấy một cái, dù sống lâu da mặt dày cũng vẫn tổn thương lòng tự trọng của nam nhân.
Mai Niệm Khanh cũng quên mất, nhan sắc cỡ Điện hạ nhà mình thì rất dễ nhận được ái mộ của các cô nương. Bởi vì y nhìn quen nhan sắc đó rồi, cũng gặp rất nhiều Thần Quan anh tuấn nên căn bản là thấy bình thường. Cứ thế mà quên mất, mời Điện hạ đi lễ hội mà không bảo hắn phải thay đổi diện mạo.
Điện hạ cũng biết ý nghĩa của ném túi thơm, nhành hoa của các nữ tử, nên chỉ biết im lặng chịu đựng cả một đường, đi thẳng không dám cúi người hay quay đầu.
Mai Niệm Khanh cũng nhìn người chịu trận mưa đào hoa kia cả một đường dừng bước nói:
- "Điện hạ như vầy không ổn, vẻ ngoài của người quá nổi bật, thu hút vận đào hoa quá tốt.
- Chi bằng ... người nên nhìn xem cô nương nào vừa ý, thì nhận túi thơm, vừa có ý trung nhân, vừa không phải khó xử với các cô nương khác ái mộ người. Vẹn cả đôi đường."
Điện hạ hơi ngạc nhiên mà cười bất lực :
- " Mai Niệm Khanh ngươi đang nói cái gì vậy? Ta là người tu đạo sớm đã không còn tình."
Y nghiêng đầu nhìn Điện Hạ xoa cằm đưa ra thêm phương án:
- " Nếu Điện hạ không chấp nhận cách thứ nhất, vậy thử cách thứ hai xem. Nên che lại, mình ta tỏa sáng là được!"
Hắn thật sự phì cười:
- " Ngươi nói ta nên che như thế nào?"
Mai Niệm Khanh nhìn trái ngó phải một hồi thì bảo Điện hạ đứng yên đợi y, lúc y quay lại trên tay có thêm nón trùm, đưa qua cho Điện Hạ đội lên, vải trùm kéo xuống che đi gương mặt anh tuấn.
Quả thật cách thứ hai khá tốt không còn túi thơm ném tới người Điện hạ, nhưng cũng chẳng có túi nào ném cho Mai Niệm Khanh, y trực tiếp đen mặt, y chưa từng nghĩ vẻ ngoài của mình lại không thu hút các cô nương như vậy. Y lần đầu chấp nhận y đã già rồi.
Mai Niệm Khanh dẫn Điện hạ tới rất nhiều quán xá nghe kịch, đối thơ, thưởng tranh, đoán câu đố lồng đèn. Dù chơi bất cứ trò gì Điện hạ cũng dễ dàng thắng phần thưởng nhiều không cầm nổi.
Nhìn hắn chơi những trò nhân gian đến vui vẻ mà thả lỏng mọi phòng bị. Mai Niệm Khanh thầm nghĩ xem ra thời gian thật sự là liều thuốc tốt chữa lành xoa dịu đi nỗi đau mà thế gian đã gây ra cho hắn.
Y dẫn hắn đi dạo tiếp thì thấy hắn dừng bước trước sạp nhỏ bán mì, y cũng dừng theo hiếu kỳ hỏi
- "Điện hạ người muốn ăn mì sao?"
Điện hạ nhìn y đôi mắt có chút buồn mà hoài niệm:
- " Không, ta chợt nhớ một vài chuyện khi xưa ... Niệm Khanh, bây giờ tất cả chỉ còn là hồi ức ..."
Mai Niệm Khanh cũng nhìn sạp mì nhỏ kia, hơi cau mày mà lục tìm ký ức phủ bụi, ký ức vỡ vụn cũng dần hiện rõ. Lúc Điện hạ chưa phi thăng khi đó năm người bọn họ là thiếu niên vô lo vô ưu, thân thiết như huynh đệ có Thái Tử điện hạ, y, An Sinh, Cao Sở, Lan Uy. Bốn người bọn họ đều trạch tuổi nhau, lớn hơn Thái Tử vài tuổi.
Khi đó là sinh thần của Mai Niệm Khanh, cả ba người bạn kia đều muốn tạo cho y sự bất ngờ mà tự trổ tài trú nghệ làm bát mì trường thọ, ba người cứ lén lút với nhau nên đẩy công việc cho Mai Niệm Khanh tự đi xử lý.
Y thấy đều là vấn đề nhỏ nên cũng không từ chối, chỉ có Thái tử Điện Hạ thấy lạ nên truy hỏi, cuối cùng thì gia nhập với luôn với ba người kia.
Sở dĩ bọn họ không dám để Thái Tử Điện hạ biết vì hắn xuất thân cao quý, làm sao có thể để Thái Tử đi vào trú phòng dính nước xuân thủy được, nhưng hắn cứ khăng khăng muốn giúp nên cả ba đều không thể từ chối.
Mai Niệm Khanh nhìn bát mì trường thọ vàng tươi mừng sinh thần thật sự rất cảm động. Y cười rất tươi gương mặt tuấn tú thiếu niên tỏa sáng tràn đầy sự hạnh phúc, đây là sinh thần ý nghĩa nhất mà y từng có, khi cả bốn người bạn hữu thân thiết nhất vì mình mà xuống trú phòng.
- " Cảm ơn mọi người đã nhớ tới sinh thần của ta, đây sinh thần vui vẻ nhất ta sẽ luôn nhớ mãi trong lòng ... Điện hạ mọi người cùng ăn chung đi, coi như chúc mừng ta."
Điện Hạ: - " Niệm Khanh sinh thần vui vẻ, bọn ta làm rất nhiều nên đã chuẩn bị sẵn thành năm phần rồi, vốn biết ngươi sẽ mời mà, mì trường thọ ăn một mình buồn lắm. "
Chỉ là bát mì trường thọ cấu trúc thì đẹp mắt, nhưng chất lượng thì khiến cả năm vị thiếu niên phải cứng người.
Mai Niệm Khanh: - "... mặn quá rồi !"
Cao Sở: - "Hình như nó còn có vị gì lạ lắm..."
Thái Tử Điện Hạ: - " ... ta thấy hình như bỏ nhầm gia vị rồi"
An Sinh: - " Thành thật mà nói chính là khó ăn."
Lan Uy : - " Nhưng ... mì trường thọ đã ăn rồi thì không được bỏ, ... phải ăn cho hết nếu không sẽ xui xẻo."
Năm thiếu niên nhìn nhau hận không thể khóc ra thành tiếng mà phì cười ha ha ha, cố ăn cho hết bát mì trường thọ mặn chát, mùi vị kỳ lạ, bỏ nhầm gia vị, đến khó ăn kia, mà nuốt xuống bụng.
Kết cuộc đều không tránh được việc ôm nhà xí gần một canh giờ, khiến trên dưới hoàng cung lo lắng không thôi. Cũng chẳng một ai dám nói ra sự thật bọn họ quậy quá những gì mà thành nông nổi như vậy. Đến khi đi thăm nhau thì chọc ngoáy tài nghệ của đối phương thảm bại đến cười lăn lộn.
Vừa nghĩ tới ký ức đó Mai Niệm Khanh đã cười thành tiếng.
- " Điện hạ, dù là hồi ức nhưng là hồi ức tươi đẹp nhất của ta và người khi còn thiếu niên. Người đã buông bỏ được chấp niệm, cả năm người chúng ta cũng đã được giải thoát rồi. Hôm nay là ngày Tết Nguyên Tiêu, vừa hay nên ăn một bát mì trường thọ."
Mai Niệm Khanh đi thẳng vào sạp, gọi hai bát mì trường thọ. Bát mì lần này ăn rất ngon, nhưng hai người vẫn hoài niệm mùi vị khó ăn của bát mì trường thọ khi xưa. Ăn xong Mai Niệm Khanh còn rủ Điện hạ đi xem pháo hoa thưởng trăng, y mua hai vò rượu nếp rồi tìm mái nhà cao ráo thoáng đẳng mà nhảy lên ngồi.
Quả thật vị trí ngắm trăng rất lý tưởng, nhìn thấy rõ mặt trăng to tròn đầu năm mới, như mang lại mọi điều tốt lành, ánh trăng chiếu rõ hai người ngồi gần nhau trên mái ngói cao, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng uống từng ngụm rượu cay nồng.
Điện hạ thấy tác phong thuần thục như vậy ánh mắt hắn trầm tĩnh nhìn người kia, y cũng giống hắn cô độc sống lẩn trốn hai nghìn năm, nhưng khác ở điểm Niệm Khanh dù trong bóng tối y vẫn kiên cường không để bản thân lạc bước, như ánh trăng kia nhẹ nhàng chiếu sáng với những ai cần y, vì khi màn đêm buông xuống người ta sẽ thắp đèn thay vì nhìn đến ánh trăng.
- " Niệm Khanh từ khi đó đến bây giờ, đây là cách ngươi tận hưởng vạn vật sao?"
Mai Niệm Khanh gật đầu uống thêm mấy hớp rượu tiếu ý cười:
- "Điện hạ người trên Thượng Thiên Đình tuy đôi lúc cô tịch, nhưng vẫn có người nói chuyện, vẫn có nhiều công vụ, cơ bản luôn có chuyện để làm.
- Còn ta thì quá nhàn rỗi nên phải tìm cách tiêu khiển, nếu không rất buồn chán. Đã quen rồi !"
Ánh mắt Điện hạ hơi mông lung nhín y:
- "Ngươi có từng ... chán ghét hay hận ta không?"
Dưới ánh trăng Mai Niệm Khanh nhìn thấy rất rõ gương mặt của Thái Tử Điện Hạ là dung mạo vị Thần mà y từng phò tá:
- "Ta từng sợ người, vì người thay đổi không còn là Thái Tử Điện Hạ ta biết, nhưng ta không chán ghét hay hận người. Ta biết sức mình có hạn không thể ngăn cản người phạm sai lầm, nên chỉ có thể dõi theo người, quan sát mình người, âm thầm ngăn cản những điều ta có thể làm. Hiện tại người là Thái Tử Điện Hạ mà ta biết như vậy là đủ."
Hắn vẫn nhớ rõ khi Mai Niệm Khanh cố gắng ở lại cùng hắn lúc mọi chuyện dần đi quá xa, nhưng y vẫn rời đi vì quá thất vọng. Hắn biết Mai Niệm Khanh luôn lẩn trốn, cũng biết y đã thay đổi danh phận, hình dáng trở thành Quốc Sư Tiên Lạc quốc. Hắn là Võ Thần Đại Đế hắn biết rõ tung tích của y nhưng vẫn chưa từng có ý niệm thật sự truy tìm và giết y.
Năm lần bảy lượt bắt được Y nhưng chỉ là giam lỏng y, để y trong phạm vi hắn có thể nhìn thấy. Đối với Mai Niệm Khanh hắn thật sự không thể xuống tay, vì hắn biết đây là người duy nhất luôn đứng đằng sau hắn, chỉ cần hắn quay đầu thì sẽ thấy y ... vẫn yên tĩnh đứng sau như khi còn là hộ pháp của Ô Dung Thái Tử. Nếu như ... khi hắn quay lại không nhìn thấy y hay bất kì ai nữa hắn thật sự sẽ phát điên mất.
-"Cảm ơn ngươi Niệm Khanh ... cảm ơn ngươi đã không từ bỏ."
Pháo hoa đã bắt đầu bắn lên cao chùm lửa tỏa ra như những cánh hoa nở rộ đủ màu sắc, rực rỡ dưới mặt trăng tròn giữa bầu trời đêm, có thể nghe được tiếng nổ đùng đùng vui tai, tiếng chúc phụng một năm may mắn, Thái Tử Điện Hạ nhìn người bên cạnh một cách chân thành mà cười tươi cũng ngẩng đầu uống rượu nếp ngắm nhìn cảnh sắc nhân gian mà hắn từng bỏ lỡ.
Mai Niệm Khanh cũng ngẩng đầu ngắm pháo hoa, mỉm cười :
- "Ô Dung quốc to lớn là thế chỉ còn lại ta và Điện hạ, nếu ta từ bỏ người coi như cũng từ bỏ chính mình. Thái Tử Điện Hạ ta vẫn giữ lời thề nguyện trung với người. Sẽ không đổi."
-----------
Đôi lời: Tự nhiên tui muốn viết một đoạn ngắn.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip