5. Yu Jimin thơm phức
"Nhẹ thôi Jimin..."
"Em làm Minjeong đau ạ?"
"Không có...ah..."
"Minjeong có thoải mái không ạ?"
"Có...đúng rồi...chỗ đó Jimin làm mạnh hơn chút đi..."
Jimin ấn mạnh vào chỗ mắt cá chân, Minjeong thở ra một cách thoải mái. Biết mình thể chất yếu nhưng vẫn cố đi leo núi rồi để bị trật chân, Minjeong báo hại bé cưng phải cõng mình xuống dưới. May là chưa đi xa, nếu đã đi tới gần đỉnh thì trong trường hợp xấu nhất, bé sẽ thả rơi tự do mẹ trẻ, mẹ trẻ đáp xuống đâu thì đáp, miễn là xuống được tới nơi.
Minjeong ngồi trên sofa tận hưởng sự chăm sóc từ bé cưng Jimin. Chiều nay nàng phải về lại thành phố, công việc ở đây cũng ổn thoả cả rồi. Mẹ trẻ cố ý giữ bé đường bên cạnh lâu hơn một chút vì chẳng biết bé đi bao giờ mới về.
Xoa bóp thêm một lúc, Minjeong thu chân về để Jimin vào trong rửa tay. Lát sau bé cưng quay trở lại đã thấy mẹ trẻ nằm dài trên sofa, hai mắt nhắm nghiền. Jimin ngồi quỳ bên cạnh, hôn nhẹ lên má nàng. Khoé môi mẹ trẻ cong lên nhưng mắt vẫn nhắm chặt, Jimin lại hôn thêm lên môi, lên trán, hôn đến lúc mẹ trẻ vì nhột mà phải mở mắt.
Minjeong vòng tay qua cổ Jimin, kéo lại gần. Nàng áp mặt vào vai bé cưng dụi, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái. Jimin tinh ý nhận ra, cô hỏi Minjeong có muốn ngủ một chút không, khi nhận được cái gật đầu thì đứng dậy bế mẹ trẻ theo kiểu công chúa vào phòng.
Minjeong sờ sờ cánh tay săn chắc đang bế mình, lần nào cũng bế nàng gọn hơ như thế chắc phải tập gym chăm chỉ lắm đây này.
Bên ngoài trời mưa lất phất, mẹ trẻ chui vào chăn ấm ngủ ngon lành. Minjeong rúc vào lòng bé cưng, ngủ bù cho mấy ngày bị lôi đi khảo sát công trình. Jimin không ngủ, cô ôm Minjeong vào lòng, tay vỗ nhẹ dỗ nàng ngủ. Bản thân thì cầm điện thoại đọc tin nhắn được gửi tới liên hồi.
"Yu Jimin trốn ở cái xó nào rồi???"
"Yu Jimin xem rồi sao không trả lời đi?"
"Yu Jimin đi uống rượu nè."
"Bận. Không đi."
Jimin nhắn lại mấy chữ rồi tắt thông báo, chuyển qua coi mấy trang chứng khoán xanh đỏ, coi mấy trang bất động sản.
...
Quán cà phê hoạt động trở lại bình thường. Yu Jimin vì để diễn tròn vai nhân viên làm việc bán thời gian đã mặc đồng phục thay vì quần jeans áo thun như mọi ngày. Tần suất xuất hiện của Kim Minjeong ở 11:11 ngày càng nhiều, đôi lúc Jimin nghĩ người này khi không có việc gì làm đều ghé qua đây.
Jimin đưa cho nàng một tấm phiếu tích điểm. Tích đủ mười dấu mộc sẽ được tặng một ly nước và một bánh ngọt. Minjeong cầm tấm phiếu trên tay, nàng cười trừ. "Thật luôn hả? Nhìn tôi có giống người sẽ lấy bánh và nước miễn phí không?"
"Đây là tấm phiếu dành riêng cho Minjeong thôi đó." Jimin xoay mặt sau của tấm phiếu, Minjeong đọc kĩ lại. Bên cạnh dòng tích đủ mười dấu mộc sẽ được tặng một ly nước và một bánh ngọt thì còn có mấy con chữ được viết tay gọn gàng kế bên, và một nụ hôn nóng bỏng từ người xinh đẹp nhất 11:11.
"Người xinh đẹp đó là ai?"
"Là em chứ ai."
Mười ngày sau Minjeong liên tục xuất hiện ở 11:11, dấu mộc thứ mười được đóng, Minjeong nhận lấy bánh ngọt và cà phê, còn nụ hôn từ người xinh đẹp thì buổi tối nàng sẽ lấy sau.
...
"Jimin đến cái hẻm gần 11:11 đi, tôi ở đó."
Buổi tối Jimin tan làm, đi được vài ba bước đã thấy chiếc xe bóng loáng đậu trước con hẻm. Nơi này không có đường đèn, mẹ trẻ hẹn ở đây sẽ tránh được sự chú ý từ người ngoài.
Dạo này Seoul trở lạnh, thế mà mẹ trẻ ăn mặc phông phanh quá, áo sơ mi làm sao giữ ấm được. Jimin chạy nhanh đến chỗ nàng, mẹ trẻ nghe tiếng bước chân liền rời mắt khỏi điện thoại, môi cong lên khi thấy bé cưng chạy đến.
"Sao không vào xe đợi em."
Giọng bé cưng trách móc. Minjeong rúc vào lòng Jimin cảm nhận hơi ấm bao quanh, nàng đưa tay vòng qua cổ bé cưng, kéo sát hai cơ thể lại gần. Hương cà phê thoang thoảng trên người, Yu Jimin thơm phức như vầy thì cần gì nước hoa.
Chiếc áo khoác đủ lớn để trùm lấy Minjeong, nhưng Jimin không muốn mẹ trẻ ở bên ngoài quá lâu, cô mở cửa cho nàng vào rồi bản thân cũng tự động đi về phía ghế lái.
Cả hai đến nhà hàng Nhật lần trước, vẫn là hoá đơn nhiều số không, vẫn là mẹ trẻ thanh toán. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Minjeong muốn đi đâu đó cùng bé cưng nhưng nghĩ mãi vẫn không biết đi đâu.
"Minjeong có muốn đi khu vui chơi không?"
Minjeong thấy hơi trẻ con nhưng vì là bé cưng đề nghị nên nàng không dám từ chối.
Buổi tối cuối tuần nên mọi người đến đông hơn, Minjeong nhìn tay mình được Jimin nắm chặt, nàng tủm tỉm cười. Minjeong mới đầu còn chê mấy trò này trẻ con nhưng rốt cuộc nàng lại là người chơi nhiều nhất. Lôi kéo bé cưng chơi hết trò này đến trò khác. Dừng chân trước vòng quay ngựa gỗ, Minjeong lắc lắc cánh tay Jimin, chỉ về phía vòng quay lấp lánh kia.
"Tôi muốn chơi cái đó, Jimin chơi cùng tôi nha."
"Ồ thì ra phó giám đốc cũng ham vui quá nhờ?"
Jimin trêu mẹ trẻ một câu nhưng cũng ngoan ngoãn lên cùng. Mẹ trẻ leo lên một chú ngựa gỗ màu hồng còn bé cưng ngồi trong chiếc xe kéo ngay phía sau. Điện thoại Jimin sau đó chẳng biết từ đâu mà xuất hiện hàng trăm bức ảnh của người nào đó cười tươi tắn, phấn khích trên con ngựa gỗ. Chẳng phải chụp xong rồi để đó, ảnh được Jimin đặt vào mục ưu thích, rảnh rỗi lại lôi ra xem rồi tự cười một mình.
Jimin gạt xuống cảm giác kỳ lạ nơi ngực trái. Tiếp tục cùng mẹ trẻ oanh tạc khu trò chơi.
Minjeong tay cầm cây kẹo bông mà nàng phải năn nỉ lắm bé đường mới cho ăn.
"Jimin muốn ăn không?"
Minjeong đưa cây kẹo cho Jimin nhưng cô không nhận lấy, thay vào đó là đẩy nó sang một bên, nhắm vào môi mẹ trẻ hôn một cái. Nụ hôn ngọt lịm, Jimin liếm môi rồi quay về chỗ ban đầu.
Bé đường bây giờ đúng nghĩa là bé đường, Yu Jimin còn ngọt hơn cả cây kẹo bông. Minjeong nhìn trái nhìn phải, mặt đỏ lên. Đánh nhẹ vào vai Jimin rồi bắt đầu xử lý hết cây kẹo.
"Nào ăn ít thôi, không có tốt."
"Nhưng tôi thích đồ ngọt mà, Jimin cho tôi ăn một chút thôi."
"Hôn em cũng ngọt mà."
"À..."
"Thế nụ hôn trong tấm phiếu của tôi đâu? Tôi đủ mười dấu mộc rồi."
Minjeong xoè tay đòi quà, Jimin nắm lấy tay nàng rồi úp úp mở mở nói một lát đến nơi này cùng cô rồi sẽ nhận được quà.
...
Nơi mà Jimin nói là chiếc đu quay lớn nhất thành phố, từ trên đó có thể ngắm được hết Seoul hoa lệ.
Nhưng điều khó hiểu là từ lúc bước lên đây, Yu Jimin yên lặng không nói một lời nào. Hai tay nghiêm túc đặt trên đầu gối, mặt cúi gầm xuống. Minjeong đặt tay mình lên tay Jimin, tay bé cưng lạnh ngắt, nàng lo lắng đan tay mình vào tay bé, cúi xuống để nhìn lấy gương mặt người nọ.
"Jimin sao thế? Tay Jimin lạnh lắm luôn, Jimin sợ hả?"
Nhưng nếu bé cưng sợ thì đã không rủ mẹ trẻ lên đây.
"..."
"Em có hơi sợ độ cao..."
"Thế sao Jimin lại muốn chơi cái này?"
Jimin ngẩng đầu lên, cô muốn hôn mẹ trẻ ở nơi này cho giống mấy bộ phim tình cảm nổi tiếng. Tuy Jimin sợ cao nhưng vẫn cố cắn răng leo lên, mà giờ thì hay rồi, cô xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu luôn rồi.
Jimin nói lí do cho mẹ trẻ, nàng bật cười rồi ôm lấy Jimin.
"Có tôi ở đây rồi, Jimin đừng sợ."
Ngoài kia sao trời lấp lánh, nhưng dường như nó chẳng sáng bằng đôi mắt của nàng. Đôi mắt đen láy chất chứa dịu dàng xoa dịu lấy nỗi sợ của Jimin. Cô không ngăn được trái tim mình lên tiếng, nhưng tạm thời nó vẫn chưa sắp xếp được câu từ muốn nói nên đành phải nhờ đôi môi làm thay mình.
Môi mềm chạm lấy nhau, không cuồng nhiệt, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng vỗ về nhau. Minjeong không đặt bất kỳ ham muốn nào vào nụ hôn này, chỉ đơn giản là nàng muốn gần bé cưng hơn.
...
Cả hai rời khỏi đu quay, lúc đi ngang qua một cửa hàng photobooth, Minjeong có hơi khựng lại. Nàng nhìn cặp tình nhân vừa ra khỏi trên tay cầm theo hai bức hình tình cảm vô cùng, trong lòng cũng muốn có giống họ.
"Jimin ơi, tụi mình vào đó được không?"
Jimin nhìn theo hướng tay Minjeong, mẹ trẻ muốn chụp ảnh cùng cô hả?
Rủ thì rủ chứ Minjeong và cả Jimin từ trước tới giờ rất ngại ống kính. Hai người lớn đứng ngơ ngác mất một lúc mới biết cách sử dụng, và vấn đề lớn hơn bây giờ là cả hai đều không biết tạo dáng như thế nào.
Loay hoay một hồi mới in được hai tấm ảnh. Trong đó, hết ba tấm nhỏ là tạo dáng chữ "V", tấm còn lại Jimin ôm lấy eo mẹ trẻ.
Minjeong đặt tấm ảnh trong phòng làm việc của mình, còn Jimin đặt nó ở nhà cô. Như những kẻ ngốc mới rơi vào tình yêu, cứ nhìn đến là cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip