you in me

Anh ngồi đó cạnh những cây guitar. Còn tôi ngồi đây cạnh hai ly Cocktail đã tan gần hết đá. Anh mỉm cười cất giọng hát, chất giọng trầm ấm không lẫn vào đâu được của một chàng trai Daegu mà tôi quen 4 năm về trước. Anh từng hỏi tôi có muốn hát cùng anh không? Tôi lắc đầu cười nhạt. Tôi không phù hợp với ca hát, tôi không biết hát. Anh xoa đầu tôi bảo tên nhóc Busan như tôi thì giọng rất ngọt, thích hợp lên nốt cao mà không vỡ hoà âm. Tôi coi lời nói khi đó của anh là động viên mình nên tập hát nhưng tôi chỉ xin nói không...

Anh bán giọng hát, tôi bán chữ viết rồi mua hạnh phúc, hoàn toàn không cùng một đường. Con đường anh hiển nhiên sáng lạng hơn, tôi chỉ mong có thể đứng phía dưới sân khấu đó ngắm nhìn anh. Chỉ mình tôi thấy anh là đủ. Không cần anh phải thấy bóng dáng nhỏ bé của tôi giữa hàng vạn người hâm mộ anh đâu. Vậy cũng là một loại hạnh phúc mà tôi muốn mua.

Nhiều hôm sương sớm vẫn còn, anh bảo tôi dậy cùng ngắm bình minh. Tôi bước theo sau anh, tấm lưng rộng với làn da trắng đó toát trên người anh một loại khí bức người nhưng gần gũi. Anh quả nhiên là một thần tượng trong lòng mọi người... và cả tôi. Tôi ngây người hỏi anh đã bao giờ anh 'thích' ai đó chưa? Anh nhìn hướng tôi, cười dịu dàng:

"Có, anh có thích một người."

Đôi mắt của anh lúc ấy thật đẹp, nó chứa đựng một cảm xúc khó tả. Nỗi buồn xen lẫn âu yếm. Tôi sững người. A, vậy ra anh đã có người trong mộng. Một kẻ buôn chữ như tôi nào sánh bằng. Tôi chồm tới khoác vai anh. Không hiểu sao bình minh hôm ấy rất rực rỡ nhưng lòng tôi lại chùn xuống tựa đáy vực. Đau lòng khó tả.

Có lúc buồn thì kéo anh ra quán bar chúng tôi hay đi. Chán thì gọi vài ly Cocktail xem ai uống được nhiều hơn. Vui thì anh lên sân khấu mini trong bar đàn vài bản cho mọi người nghe. Âm nhạc của anh đặc biệt lắm. Sâu lắng nhẹ nhàng như ballad nhưng từng câu chữ anh hát lại mạnh mẽ xâm chiếm con tim người nghe. Cũng vì thế mà tôi thích chất giọng này của anh hay... tôi thích anh? Tự hỏi con trai Daegu ai cũng kiên cường nhưng dịu dàng như anh sao? Tôi nhấp một ngụm trong ly Cocktail Macallan. Bằng mũi có thể ngửi được hương thơm ngọt của kẹo dẻo và mùi da mới. Sau đó hương trái cây và đậu rang tỏa ra ở vòng miệng. Tôi có hơi nhăn mặt vì hậu vị loại rượu này khô mùi đậu rang và hơi cay tiêu. Anh mỉm cười xoa đầu tôi bảo lần sau chỉ nên uống Cocktail trái cây thôi. Tôi gật đầu.

Anh nói nếu ngày nào đó sẽ không cùng tôi vào quán bar này nữa thì sao. Tôi nhìn anh. Phải ha, anh còn tương lai của anh ở một nơi xa lạ khác. Tôi cười giấu đi những giọt nước mắt suýt chút nữa rơi ra.

"Thì em sẽ đi một mình."

Xem ra hạnh phúc này tôi không thể mua tiếp nữa rồi. Bán lại cho người khác lại không nỡ. Chỉ mong có lọ thủy tinh nào đó để cất giấu hạnh phúc này đi. Ánh hoàng hôn bao trùm cả cơ thể của anh. Tôi vẫn như cũ. Chỉ muốn đi sau anh. Anh bước chân ngày càng chậm rồi dừng hẳn. Anh quay lại hỏi tôi một lần nữa có muốn hát cùng anh không. Tôi quay mặt cười nhạt. Tôi không phù hợp. Thế giới của anh không giống thế giới của tôi. Nó tồn tại một ranh giới được vạch rõ ràng giữa người buôn giọng hát và kẻ buôn con chữ.

Thế mà hôm đó có hai người ngồi trên nóc nhà, một đàn một hát. Tôi cất giọng nhỏ rồi dần lớn hơn. Tôi sắp có thể bước vào thế giới của anh rồi, nơi sâu lắng chỉ chứa tâm tư của anh. Nặng nề mở mí mắt, là Bắc Cực Quang. Vẻ ngoài quá lộng lẫy. Tựa anh. Tôi nhìn nó rồi nhìn người ngồi bên cạnh. Làm một thần tượng không như vẻ ngoài hào hoáng của nó đâu. Anh, quá sức bức người nhưng cũng quá sức cám dỗ. Tôi cười. Anh cũng cười. Bắc Cực Quang ngoài kia đang dần trải dài bảy màu sắc xinh đẹp của nó ngang bầu trời. Nơi chứa nhiều hạnh phúc không phải trong lọ thủy tinh, mà là người ngồi bên cạnh tôi đây.

"YoonGi, anh định bao giờ đi?"

Tôi hỏi. Anh không đáp. Anh chọn sự im lặng để trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nhấp một ngụm Cocktail, mắt khép hờ liếc anh. Anh vẫn ngồi đó, chỉ là tâm hồn anh không ở đây. Anh là đang suy nghĩ câu nói của tôi sao? Dẫu sao cũng đâu thể níu giữ cái hạnh phúc mà chỉ mỗi tôi cảm nhận được. Anh xoa đầu tôi, bảo tôi đừng bận tâm, anh đi rồi sẽ về sớm thôi. Khoé mắt ươn ướt, lời lẽ này nghe thật chói tai. Rồi anh quay gót, bước ra khỏi cửa quán để lại tôi thẫn thờ giữa cái nóng mùa hạ. Anh... là đang bắt đầu đi rồi sao? Con đường anh đi có chông gai lắm không? Anh là có mệt không? Để biết tôi sẽ đi theo anh. Đi theo anh bằng mọi giá. Tôi sẽ học hát. Tôi sẽ tập đàn. Nhưng... muộn rồi.

Nhiều người hỏi cái người hát giỏi đàn hay thường đi cùng tôi đâu? Tôi đáp anh đi đến tương lai của anh rồi. Họ hỏi sao tôi không đi theo anh? Tôi cười bảo tôi thích ở quá khứ hơn vì nó có hạnh phúc tôi đã mua. Tương lai quá mắc, tôi không mặc cả để níu giữ anh lại được. Đường dài nhưng đường rãi đầy hoa. Tôi chỉ xin được men theo con đường mòn cạnh bên anh để có thể chứng kiến anh thành công. Họ hỏi về thuốc phiện, tôi bắt đầu kể về nụ cười của anh. Nụ cười hở lợi đáng yêu, anh luôn cười như thế với tôi. Nó mang nét âu yếm dịu dàng. Nó toả nắng. Khiến tim tôi được sưởi ấm phần nào vào mùa đông giá rét khi không có anh.

Cắm cúi viết sách, bán con chữ, mua hạnh phúc. Ừ nhỉ, lọ thủy tinh không thể chứa thêm hạnh phúc nữa nên tôi không mua. Để đó đem đổi lấy may mắn rồi gửi cho anh. Có vài ngày được dịp ghé lại bar, tôi ngồi lâu thật lâu. Sau khi anh đi, tôi cũng không hứng trở lại nữa vì sẽ thiếu mất một ly Cocktail ngay bên cạnh. Nhìn qua màn ảnh, tôi thấy anh cười rực rỡ đón nhận sự hâm mộ cuồng nhiệt từ khán giả. Tôi cười. Huề nhé. Tôi gửi may mắn, anh bán nụ cười. Lâu dần cũng có nhiều thiếu niên đến bar hát, nhưng trong tông giọng đó, mọi thứ đều xa lạ. Đối với tôi, chất giọng trầm ấm của chàng trai Daegu vẫn là sự lựa chọn hàng đầu.

"Jimin, cậu có định chờ anh ấy về không?"

Một người bạn đã hỏi tôi như thế. Tôi cười, không đáp. Tuyệt nhiên chờ. Dù đổi cả lọ thủy tinh hạnh phúc của quá khứ hay may mắn của hiện tại, tôi đều đem đổi để đón anh về. Vài giây thôi. Tôi dụi mắt. Nhìn vào màn ảnh trong bar mà mắt ướt nhoà, định gọi một ly Cocktail Macallan nhưng nhớ ra anh bảo tôi đừng uống thứ đó nữa. Tôi cười nhạt vò tóc.

Anh bảo anh đi sẽ về sớm thế nào mà lúc ấy tôi vừa tròn hai mươi ba tuổi xuân cho đến giờ đã ngưỡng cửa ba mươi. Vẫn chưa thấy anh về. Tôi vẫn vậy, bảy năm vẫn vài ngày lại lui tới bar để thưởng thức một ly Cocktail nhạt nhẽo, bảy năm vẫn viết sách để lấy may mắn gửi anh, bảy năm mang một nỗi nhớ! Còn anh? Anh có khoẻ không? Tôi chỉ biết qua màn ảnh, mà có lẽ đó cũng do anh diễn. Anh có thấy mệt không? Mệt thì về đây với tôi, ngày mai giông bão tôi thay anh gánh nửa bầu trời. Tôi vẫn thường lấy may mắn đem đổi cho anh. Một mực chờ anh về. Về sớm nhé YoonGi!

Đêm giá rét của mùa đông năm tôi ba mươi ba tuổi, anh gọi cửa nhà tôi. Bước ra đón anh, nước mắt cũng chực chờ rơi. Khoảnh khắc này tôi dường như mong đợi nó rất lâu rồi, lâu đến mức chẳng nhớ chính xác ngày nữa, chỉ biết hiện tại nó đang diễn ra trước mắt. Người con trai tôi mười năm thương nhớ, mười năm dằng vẵng một mối tình sâu đậm.

"Em khoẻ không, Jimin?"

Câu đầu tiên anh hỏi tôi sau mười năm xa cách. Anh vẫn vậy. Vẫn dùng chất giọng trầm ấm đó gọi tên tôi. Tôi gật đầu. Khoẻ, tuyệt nhiên khoẻ mạnh chờ anh về. Nhưng tôi không còn bao nhiêu nhiệt thành để đón anh cả. Thời gian qua đi, tôi không còn như trước, anh cũng vậy. Đôi tay vô thức phủi lớp tuyết trên áo anh xuống. Có lẽ vội bắt tàu chuyến sớm nhất.

Anh nhìn tôi rồi hỏi tôi đã bao giờ 'thích' ai đó chưa? Tôi sững người. Mỉm cười, tôi bảo tôi đã thích một người, thích từ những năm tháng thanh xuân, thích đến những ly Cocktail, thích tiếng hát của người đó và hiển nhiên thích nhất vẫn là nụ cười hở lợi đáng yêu của người đó. Anh không đáp lời tôi. Đưa tay xoa đầu tôi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi trong lòng anh cười ấm áp, mười năm hóa giọt rơi vào thinh không, hòa cùng làn tuyết trắng xóa giữa lưng chừng hạnh phúc. Lọ thủy tinh chỉ chứa được một phần của hạnh phúc thôi, còn trái tim mới là nơi cất giữ hạnh phúc từ quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

---

Dưới trời sao hôm đó, dù đêm gió lạnh rét nhưng đã có vài ngôi sao băng bay qua, mang theo cả tình yêu lẫn hạnh phúc của Park Jimin và Min YoonGi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip