high3


Soobin vốn không phải người kiên nhẫn, nhất là khi đối tượng anh đang nhắm đến lại ngang nhiên phớt lờ anh như không hề tồn tại

Từ hôm đó, Yeonjun cứ như thể cố tình tránh mặt anh. Tin nhắn anh gửi đến vẫn được trả lời, nhưng ngắn gọn đến mức lạnh nhạt. Hẹn gặp thì luôn có lý do thoái thác, thậm chí ngay cả khi vô tình chạm mặt ở quán bar hay đâu đó, Yeonjun cũng chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi

Soobin nghiến răng. Anh có thể chịu đựng nhiều thứ, nhưng bị phớt lờ như thế này thì không

Hôm nay, Soobin lại đến quán bar. Yeonjun vẫn đang làm việc sau quầy, đôi tay thoăn thoắt lắc bình shaker, đôi mắt chăm chú nhìn ly cocktail vừa hoàn thành. Soobin dựa người vào quầy, ánh mắt không chút che giấu mà dán chặt vào y

SB: "Anh tránh mặt tôi à?" Soobin đột ngột lên tiếng

Yeonjun vẫn cúi xuống, tỉ mỉ lau miệng ly trước khi đặt nó lên kệ. Động tác của y bình tĩnh đến mức khiến Soobin cảm thấy như mình đang nói chuyện với một tảng băng

YJ: "Không" Yeonjun đáp đơn giản, giọng điệu không nhanh không chậm

Soobin nhướn mày, chờ đợi một câu nói giải thích rõ hơn. Nhưng không có

SB: "Không?" Anh nhắc lại, lần này giọng trầm xuống

Yeonjun không trả lời ngay. Y quay sang lấy một chai rượu, rót vào ly, rồi đẩy về phía khách hàng bên cạnh. Chỉ khi xong xuôi, Y mới nhìn thẳng vào Soobin

YJ: "Cậu đang vẽ lên những điều ko tồn tại rồi"

Soobin cười nhạt

SB: "Thật sao?"

Yeonjun không đáp, chỉ quay sang pha chế ly tiếp theo, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt soi mói của Soobin

Soobin siết chặt tay, kiên nhẫn của anh sắp cạn

SB: "Anh định giả vờ đến bao giờ?" Anh thấp giọng, ánh mắt tối lại

Yeonjun dừng tay một thoáng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục công việc

YJ: "Giả vờ ư? Cậu đánh giá tôi thấp đến vậy sao?"

SB: "Anh biết rõ tôi đang nói gì"

Không gian giữa hai người căng như dây đàn. Những âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại ánh mắt sắc bén của Soobin và sự điềm tĩnh lạnh lùng của Yeonjun đối diện nhau

Soobin nghiêng người tới gần, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo sự đe dọa

SB: "Nếu anh không muốn nói, vậy để tôi tự tìm câu trả lời"

Yeonjun khẽ nhếch môi 

YJ: ''Cậu chắc chứ? Có những câu trả lời không phải lúc nào cũng dễ chấp nhận đâu?''

Soobin biết, anh đã chạm đến giới hạn của Yeonjun. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, anh càng chắc chắn rằng Yeonjun đang che giấu điều gì đó

Và anh không có ý định dừng lại

______________

Quầy lễ tân của tiệm xăm hôm nay chẳng khác gì cái chợ Bến Thành. Mấy nhân viên tụm lại thành một nhóm, đứa nào đứa nấy lộ ra vẻ mặt thiếu đánh

Yongbok chống cằm, giọng thở dài như thể gánh cả thế giới trên vai 

YB: ''Tao thề là hôm qua ông già kia liếc tao một cái mà tao tưởng mình sắp chết đến nơi''

Wooyoung bĩu môi, khoanh tay 

WY''Cậu còn nhẹ đấy. Hôm trước tao làm hình xăm cho khách, ổng đi ngang qua, đéo nói một câu, giật luôn cái máy xăm trên tay tao rồi bảo 'Đưa đây, tao làm lại'. Mà hình đó tao thấy có vấn đề gì đâu cơ chứ?"

YB: ''Mày là phụ tá thì chả thế"

WY: ''Nè nha, phụ tá này vẫn có tay nghề hẳn hoi đấy"

Kai rụt cổ, thở hắt ra 

Kai: "Tao chỉ hỏi có nên đặt thêm mực không mà ổng quay qua ném cho tao ánh mắt 'Mày không có não à?'... Tao mém đái ra quần luôn"

Chaeryeong vẫn lau sàn, nhưng cũng không nhịn được mà xen vào

CR: "Lúc trước ổng cọc bình thường thôi, chứ không có cái kiểu phát cáu như chó cắn bây giờ"

WY: ''Chó cắn có mà ổng nằm co giật từ lâu rồi

Yongbok hạ giọng, mắt láo liên

YB: "Chúng mày có nghĩ là..." Cậu thì thầm 

YB: ''...ổng bị thất tình không?"

Cả đám lập tức liếc nhìn nhau, bầu không khí chùng xuống đúng một nhịp

Wooyoung bật ra đầu tiên 

WY: "Chắc mẹ nó rồi"

Kai búng tay cái tách 

Kai: "Chuẩn. Nếu không phải do yêu đương thì chẳng có cái gì khiến một người từ khó tính trở thành mất dạy như vậy được"

Yongbok nhướng mày

YB: "Mà nếu là thất tình... thì chỉ có một người thôi"

Cả đám đồng thanh

"Yeonjun"

Cả đám cười to

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng xăm bật mở rầm một cái

Taehyun bước ra, vẻ mặt khó chịu hết sức 

TH: "Chúng mày có im đi không? Trong phòng xăm chứ có phải cái chợ đâu mà nhao nhao lên thế?"

YB giật mình

YB: "Ơ kìa, Taehyun, đừng nghiêm nghị thế chớ"

TH: "Đừng có 'Ơ kìa' với tao"  Taehyun trừng mắt

TH: "Tao đang xăm mà khách giật mình mấy lần rồi đấy,chúng mày muốn tao làm hỏng hình của người ta luôn không? Lúc đấy ông Soobin mà biết là cả đám xác định

Kai giơ tay đầu hàng 

Kai: "Thôi, thôi, im đây"

Chaeryeong ôm cây lau nhà nói

CR: ''Đúng là cái chùa ngồi cạnh cái chợ mà..." cô thở dài

Wooyoung nhún vai, huých nhẹ vào Yongbok 

WY: "Này, lát tám tiếp sau nhé?"

Felix bĩu môi 

YB: ''Chờ tao ra khỏi tiệm đã"

Ngay khoảnh khắc đó, cửa quán rầm một cái nữa

Cả đám giật mình quay đứng phắt dậy

Soobin bước vào, cau mày nhìn lướt qua đám nhân viên đang đứng tụm lại. Gân xanh nổi lên trên trán, anh hất cằm, giọng trầm thấp, lạnh lẽo.

SB: "Chúng mày rảnh quá ha? Đéo có việc gì làm à? Cần tao vả phát không?"

Yongbok lập tức giả bộ lật sổ đặt lịch 

YB: ''Dạ có chứ anh, đang kiểm tra lịch hẹn ạ"

Kai hắng giọng

Kai: "Vâng, vâng, làm việc chăm chỉ lắm"

Wooyoung cười trừ

WY:  "Không hề tám chuyện luôn!

Chaeryeong giả vờ lau sàn

CR: ''Em đang lau nè"

Soobin híp mắt nhìn bọn nó một hồi lâu, ánh mắt đúng kiểu 'tao đếch tin một chữ nào cả' Nhưng rồi anh thở hắt ra, xoa xoa thái dương .Không dừng lại ở đó, Soobin bất ngờ nhấc chân đạp mạnh vào chân ghế, khiến nó trượt dài trên sàn, tiếng va chạm vang lên lạnh sống lưng. Đám nhân viên run rẩy lùi một bước

SB: ''Dẹp. Lo làm việc đi, đừng có nói lung tung. Tao mà còn nghe ai hó hé chuyện không đâu nữa là tao xử đẹp ngay tại chỗ đấy

Giọng Soobin trầm thấp nhưng đầy uy hiếp, ánh mắt quét qua từng đứa một, khiến không khí trở nên nặng nề đến khó thở. Nói rồi, anh quay người bước vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại

Chỉ đến khi bóng dáng Soobin biến mất, cả nhóm mới dám thở phào

Taehyun khoanh tay, cười đểu nhìn cả bọn 

TH: "Rồi ngu chưa?, cần tao gọi anh Hyunjin sang mở thêm cái chợ nữa ko?"

Yongbok lắc đầu nguầy nguậy

 YB: "Không, không, làm việc đây"

Kai lẩm bẩm

Kai: "Nhưng mà chắc chắn là vì Yeonjun rồi..."

Yongbok liếc nhìn cửa phòng Soobin, rồi lại hạ giọng thì thầm

YB: "Thế bây giờ có nên làm gì không?"

Chaeryeong liếc cả bọn một vòng, giọng dứt khoát

CR:  "Không"

Wooyoung nhún vai

WY: ''Hợp lý. Dù sao người duy nhất trị được ông chủ cũng chỉ có Yeonjun thôi"

Cả nhóm đồng loạt gật gù

Chuẩn, cứ tránh xa vùng nguy hiểm là tốt nhất

Kai: "Hay là tìm anh Beomgyu nghĩ thêm trò đi"

TH: ''Mắc gì phải là bồ tao? Mày ngứa cựa à" Taehyun khinh bỉ nói

WY: ''Ko bồ mới thế"

Kai: ''Thế mày có chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip