nhăm

Soobin bị người ta block nhưng mà vẫn ko nản, vẫn lì đòn trèo lên con moto phóng đến quán bar để tìm người đẹp chứ ko thể nào mà ở quán ngồi nghĩ đi nghĩ lại về khuôn mặt xinh đẹp đấy được. 

Thế nhưng khi đến nơi, chỉ thấy mỗi Beomgyu đang ngồi vắt chân trên quầy, còn Yeonjun thì chẳng thấy đâu. Soobin nhíu mày, tiến lại gần, giọng gắt lên

SB: ''này gyu, m là bồ của thằng nhân viên tiệm tao đấy hả?''

BG: ''ừ ko bồ nó thì bồ ai?'' BG nhướng mày, giọng điệu chảnh chọe

SB: ''á à kính ngữ đâu? có tin t trừ lương thằng bồ m ko?'' SB nheo mắt

BG: ''dạ con là bồ của Kang Taehyun ạ. Vừa lòng anh chưa?'' BG nhún vai, cười tít mắt

SB: ''So với chuyện đó, tao có chuyện quan trọng hơn., cái ẻm chyun gì gì đấy đâu rồi?'' SB chống tay lên quầy

BG: ''Ý anh là Yeonjun hả? Có chuyện gì mà tìm ảnh gấp vậy nè? 😏'' BG nhíu mày

SB: ''ko biết nhưng mà ẻm đâu rồi?''

BG: ''xin thưa ạ, ở đây sáng là quán cafe tối là bar mà anh ấy chỉ làm ca tối thôi ạ!'' BG khó chịu nhìn SB

Nghe xong, Soobin thất vọng tràn trề, ôm đầu than trời. Nhưng rồi anh hạ giọng, nhìn Beomgyu với ánh mắt cầu xin.

SB: ''à thôi nể tình m là bồ của thằng nhân viên bên tao, nên tao xin m là bảo ẻm ghỡ block t đi t hứa t ko spam linh tinh nữa'' SB nhìn BG với ánh mắt cầu xin

BG: ''tôi mà đồng ý thì có lợi ích gì ạ?'' BG chống cằm suy nghĩ

Soobin nghiến răng, suy tính một lúc rồi nhả từng chữ

SB: ''t tăng lương cho bồ m, t cho bồ m nghỉ phép 1 tuần, t bớt chửi bồ m, chịu ko?''

BG: ''thôi được roài. Cũng nể tình ông là chủ của bồ tôi nên tôi giúp ông đó'' BG gật gù

Nghe xong, Soobin vui như bắt được vàng, chạy vòng quanh quán bar.

BG: ''nhưng.......cảnh báo trước, anh ấy là một người rất khó tán''

Soobin phẩy tay tự tin

SB: '' sao rồi cũng đổ t thôi''

Beomgyu nhếch mép

BG: ''ừ anh là nhất, rồi để xem tán ko được thì đừng có mà về dằn mặt tôi''

----------------------------

Sau khi rời quán bar, Soobin với tâm trạng chó cắn chạy xe đi dạo để hít thở. Nhưng khi vừa đi qua một con phố vắng, anh chợt khựng lại. Ở phía trước, một bóng dáng quen thuộc đang đứng trò chuyện với gã chủ siêu thị Hyunjin. Soobin nheo mắt. Không sai, chính là người đẹp pha chế ở quán bar. Anh đang định tiến đến hỏi thăm, nhưng vừa nhìn thấy cái bản mặt của Hyunjin thì cơn ngứa mắt bùng lên là dell muốn ra hỏi thăm nữa rồi

Soobin với thằng chủ siêu thị kia là kẻ thù ko độ trời chung với nhau lí do chúng nó ghét nhau hết sức vớ vẩn.

Mọi chuyện là Soobin và gã chủ siêu thị ghét nhau chỉ vì... một con nhím. 🦔

Chuyện là, Soobin nuôi một con nhím kiểng tên Odi, nhỏ xíu nhưng cực kỳ tinh ranh. Một ngày nọ, Odi thoát khỏi lồng và chui vào kho hàng của siêu thị, nằm gọn trong đống rau củ.

Gã chủ siêu thị phát hiện, hét ầm lên:

HJ:"Thằng điên nào thả nhím vào kho hàng tao?!"

Soobin bước tới, nhún vai

SB:"Nhím của tao, nhưng nó thích chỗ nào thì nó ở chỗ đó thôi."

Gã kia điên tiết

HJ:"Mày tưởng đây là sở thú hả?!"

Soobin cười khẩy 

SB:"Mày bán rau mà sợ có thêm tí protein à?"

Từ đó, mỗi lần gặp nhau là lại gườm gườm, chỉ vì một con nhím thích khám phá chỗ không nên khám phá. 🦔

----------------------

Mặc dù không ưa nhìn mặt Hyunjin, nhưng Soobin vẫn muốn bắt chuyện với Yeonjun. Đang cân nhắc nên làm gì thì bỗng một bàn tay vỗ mạnh vào vai anh.

Kai: ''ú òa''

Kai bỗng bất ngờ hù SB một phát làm anh giật mình mà ngã vào bụi cây bên cạnh vô tình tạo ra tiếng sột soạt thu hút 2 người kia

Kai bật cười khoái chí khi thấy Soobin ngã dúi dụi vào bụi cây, nhưng chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng thì cả hai giật mình vì ánh mắt sắc bén từ người có cái quả đầu đinh hồng ở phía trước

Gã chủ siêu thị cau mày, nheo mắt nhìn về phía bụi rậm
HJ:"thằng nào đấy!!!"

Soobin vội vàng ngồi dậy, phủi vội mấy chiếc lá mắc trên áo, lườm Kai một cái rõ bén
SB:"Đ*t mẹ mày, mày bị nuwng hả?" Anh gằn giọng quán to

Kai nhịn cười đến mức vai rung lên, nhưng cố giữ bình tĩnh, ghé sát tai Soobin thì thầm
Kai:"bị phát hiện rồi, tính sao đây anh?"

Lúc này, Hyunjin đã bắt đầu tiến lại gần với ánh mắt nghi ngờ. Yeonjun đứng đằng sau, tò mò nhìn về phía bụi rậm.

Soobin đã đứng dậy, nhưng sự bối rối vẫn còn vương trên gương mặt. Anh chưa kịp lấy lại phong thái thì một giọng nói ngọt ngào vang lên:

YJ:"Cậu ổn chứ?"

CHẾT RỒI, MẤT MẶT TRƯỚC NGƯỜI ĐẸP RỒI!!

Soobin ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt điềm tĩnh của một người xinh đẹp, gọn gàng, lịch thiệp, phong thái chuẩn mực. Đứng ngay bên cạnh là gã chủ siêu thị, kẻ vừa khoanh tay vừa nhếch môi tỏ vẻ thích thú.

Gã chủ siêu thị hừ một tiếng, giọng đầy mỉa mai. 

HJ:"Không ngờ chủ tiệm xăm cũng có lúc mất thăng bằng thế này."

Soobin nghiến răng, Kai thì cố nhịn cười nhưng vai vẫn rung lên. Anh hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh nhưng thực tế thì... vẫn không thể giấu nổi cảm giác xấu hổ.

Anh nhìn Yeonjun, cười gượng một cái rồi tiến lên cúi chào

SB: ''chào người đẹp, lại gặp nhau nhỉ?''

YJ: ''ừ chào ngài'' YJ bình tĩnh đáp lại

Còn với Hyunjin? Soobin thản nhiên giơ "ngón tay thân thiện" lên trước mặt hắn, khiến gã tức đến đỏ mặt nhưng không làm gì được.

Sau đó, anh quay sang lườm Kai với ánh mắt hình viên đạn, rồi túm lấy cổ áo cậu kéo đi.

Trước khi đi, Soobin vẫn không quên quay lại, vẫy tay với Yeonjun, nở nụ cười có chút gian xảo.

SB:"Tạm biệt, người đẹp."

Chào xong, anh lôi Kai ra chỗ khác để chuẩn bị xử lý nó một trận.

=====

CHƯƠNG NÀY CÓ VẺ DÀI HƠN MẤY CHƯƠNG TRC NHỈ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip