chương 1: tình yêu của anh
Năm Joss 25 tuổi
Giữa căn phòng làm việc sang trọng ở tầng 45 của tòa nhà tập đoàn Saturgern ông Tharn Parathorn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch giọng nói trầm trầm lạnh lẽo nhìn vào mắt đứa con trai lớn nghiêm giọng nói:
“ Từ đời trước nhà Saturgern chúng ta đã có một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và bền vững với gia tộc Caskey và theo như những gì mà ông nội con đã định đoạt thì, con với thân phận là người thừa kế của tập đoàn saturgern, phải kết hôn với con của nhà đó.” Giọng nói vừa uy nghiêm vừa lạnh của ông Parathorn cứ nhè nhẹ thốt ra khỏi vòm họng. Ông nhẹ nhàng, nhấp nhẹ một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào mắt đứa con trai đang đứng đối diện.
Joss sau khi nghe ông nói hết một tràn thì liền nhíu mày lên tiếng:
“ý ba là muốn con kết hôn cùng một người mà con không có tình cảm?”
“con chỉ cần kết hôn cùng nó theo quy ước của hai gia tộc,ta không ép con phải yêu nó đây là vì lợi ích của gia tộc saturgern này” ông tharn nhẹ nhàng đáp.
“ vậy ý ba là ba sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của con cho gia tộc, ba có từng hỏi là con muốn hay không chưa?” giọng Joss run run có phần lạnh lẽo và tức giận đáp.
“đây không phải loại chuyện con có thể quyết định mà bẳt ta phải báo cho con biết” ông Tharn tức giận nói lớn
“nhưng đây là hạnh phúc của cuộc đời con, tại sao ba không cho phép con quyết định?” Joss đáp lại bằng một chất giọng gai góc và đanh thép
“ cuộc đời của con vốn đã không phải do con có thể tự quyết định, đừng vì thứ tình yêu nhăng nhít vô bổ của bản thân con mà làm ảnh hưởng đến gia tộc Saturgern này” lần này ông Tharn đứng phắc dậy quát to.
“ tại sao chứ? cuộc đời này, vốn dĩ là của con và chỉ con được lựa chọn cách mà con được sống “ Joss gắt gỏng đáp
“ ta nói cho con biết từ lúc con được sinh ra, con vốn dĩ là do ta định đoạt. nếu con muốn là người đứng trên vạn người thì con nên ngoan ngoãn chấp nhận” ông Tharn chỉ tay về phía Joss nói
“ vậy thì ba đi tìm đứa nào muốn thừa kế, rồi bảo nói kết hôn cho ba. Xin lỗi tôi không có cái diễm phúc hay số phận để gánh cái trọng trách ấy” giọng Joss lạnh tanh vang len trong căn phòng rộng lớn
Và rồi choảng một cái, chiếc ly pha lê đắt tiền nằm ngỏn ngang bên cạnh joss cùng tiếng quat của ông Tharn:
“ mày nói cái gì? Mày biến ngay cho tao thằng bất hiếu, mày xem tao có trị được mày không, biến ngay đi cho tao” ông Tharn trừng mắt vừa quát vừa chỉ ra cửa đuổi Joss đi.
Joss quay sang nhìn ông tharn một cái rồi quay lưng bỏ đi thẳng một đường. Lúc này ông Tharn nổi cơn thịnh nộ vì đứa con trước giờ ông vẫn luôn cho là ngoan ngoãn lại có thể cãi ông như thế. ông Tharn buông tay hất những tập hồ sơ trên bàn đang chờ phê duyệt xuống đất. án chuồn trên bàn ông gọi Ken-trợ lý mà ông tin tưởng vào phòng làm việc.
Ken mặc trên người bộ vest chỉnh tề bước vào rồi đứng ngay ngắn trước bàn làm việc của ông.
“ ông chủ cần gì ạ?” giọng ken nghiêm túc và cẩn trọng
“ cho người theo dõi tên nhóc đó rồi đem nó về đây.” Ông tharn vừa lướt thông tin về một cậu trai tên Some 19 tuổi là sinh viên đại học chulalongkron.Ken cuối người nhận nhiệm vụ rồi quay người ra ngoài.
Phía bên kia joss sau khi rời khỏi phòng họp thì quay người lái con porsche đến đại học chulalongkron. Phía xa xa nơi cổng trường đại học một cậu trai dáng dấp nhỏ nhắn làn da trắng hồng mang chiếc balo xanh dương đang đứng dưới bóng cây ngó nghiêng chờ hắn đến đón. Joss lái xe đến gần hạ kính xe xuống nở một nụ cười nhẹ với some:
“đợi anh có lâu không? em lên xe đi “ nói rồi gã chồm người về phía ghế phụ mở cửa cho Some, cậu trai mướt mát mồ hôi nở trên môi nụ cười xinh xắn ngồi vào ghế phụ của chiếc xe sang trọng.
“ dạ không có ạ? Em vùa tan học lúc nảy thôi” some cười tươi quay sang nhìn gã, người em mướt mát mồ hôi do đứng lâu dưới trời nắng gắt.
Joss nhẹ nhàng đưa cho em cốc trà đào mát lạnh khi nảy xếp hàng gần 15 phút để mua ở quán em thích.Sau đó Joss dùng khăn ướt lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán em:
“ người mướt mát mồ hôi thế này mà bảo không lâu, con nít không được nói dối đâu nhé” Joss cười hiền cốc nhẹ vào trán em.
Some tay cầm ly nước tay thì ôm trán nói:
“ do anh bận nhiều việc mà, nên em đợi chút đâu có sao đâu” em cười tươi để lộ ra má lúng xinh yêu, Joss nhóm người hôn nhẹ vào đó.
Some nhai nhai miếng đào mọng nước trong miệng nói:
“ hôm nay em muốn ăn cơm chiên do chính tay đầu bếp mr.Way-ar đây làm á” em lém lỉnh quay sang nhìn gã.
Joss lắc đầu cười trừ xoay người lấy bên cạnh một chiếc túi giữ nhiệt hình gấu con đáng yêu đưa cho em.
“ hôm nay đầu bếp đã chuẩn bị sẵn cho thiếu gia rồi đây, tuy không phải là tôi làm nhưng tôi đã đứng tận 30 phút để mua nó đó” joss nói rồi xoa nhẹ đầu em, xin lỗi nhé vì hôm nay không nấu cơm cho em được
Some vui vẻ nhận lấy túi thức ăn em nói:
“ hông sao ạ, khi khác anh nấu cho em cũng được mà” em cười xòa dụi dầu vào vai anh.Some mở túi giữa nhiệt ra, bên trong là một hợp cơm,trái cây và còn có một chiếc hộp nhỏ có đính nơ xinh xinh. Em tò mò quay sabg hỏi gã:
“ đây là gì vậy ạ?”
Joss cười nói:
” quà vì em thi tốt đó” gã không quay sang nhưng tay thì vô thức nắm lấy tay em đưa lên môi hôn nhẹ.
Some mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ tỉ mỉ đính một viên kim cương nhỏ màu hồng nhạt. Cậu bắt ngờ đến mức mở to cả mắt nói:
“ anh cái này không được đâu nó đắt lắm” some quay sang hắn, vẻ mặt đầy bối rối.
Joss mỉm cười nhẹ rồi nói:
“ không sau anh còn nuôi em cả đời được thì mấy món này có đáng là gì”
“nhưng nó thật sự rất đắt mà , em không thể nhận được đâu” Some nhìn sợi dây chuyền trong tay mà trầm trồ.
“đây là món quà anh mua cho em, không lẽ em nỡ phụ lòng anh sao?” joss dừng xe lại bên đường giành lấy sợi dây chuyền từ tay đeo lên cổ cho em.
“ em nhìn xem nó rất hợp với em đó”Joss đưa điện thoại cho em xem.
“ đẹp thật nhưng mà..anh toàn tặng cho em những món đắt tiền như thế trong khi em lại chẳng mua được gì cho anh cả.” Some cuối thấp đầu tay nhẹ nhàng mân mê sợi dây lấp lánh.
Joss ôm gọn cả cơ thể nhỏ nhắn của em lại khẽ thì thầm:
“ có em ở đây là quá đủ với anh rồi “ joss hôn nhẹ vào môi some sau đó thu người quay về ghế lái, lái xe đi thẳng về căn hộ mà gã mua cho Some.
Trong lúc gã lái xe thì em cũng đã tranh thủ ăn xong món ăn mà hắn chuẩn bị. chiếc xe dừng trước cổng căn hộ joss mở cửa cho em rồi nói:
“ hôm nay anh có việc gấp nên em học bài xong thì nhớ ngủ sớm nhé, anh mua đồ ăn và trái cây để trong tủ rồi cũng thay ga giường và giặc đồ và gấp đồ cho em rồi đó” nói rồi hắn thơm nhẹ vào má em sau đó ôm em một lúc lâu rồi mới lên xe rời đi.
Từ xa sau bụi cây lớn đã có người âm thầm chụp lại khoảnh khắc nảy giờ của cả hai và gửi trực tiếp về cho ông Tharn.
________
23:30 tối sau khi Joss quay về căn biệt thự xa hoa nằm giữa Bangkok mộng mơ, gã quăng chìa khóa cho vệ sĩ đi thẳng vào nhà. Trong nhà ông Tharn ngồi giữa phòng khách nhâm nhi ly volka thượng hạng, bản nhạc jazz nhè nhẹ vang lên từ chiếc máy phát nhạc đĩa than đắt tiền mà nhà Caskey đã gửi tặng ông vì biết ông có sở thích sưu tầm đồ cổ.
“bắt nó lại” giọng ông Tharn nhè nhẹ vang lên trong căn phòng
Vệ sĩ lập tức vây quanh khống chế Joss, gã nhíu mày cố gắng chống cự
“ chuyện gì? Lũ tụi mày buông tao ra?” gã vùng vằn quát
Ông Tharn để ly rượu đang cầm trên tay xuống mặt bàn pha lê, lấy từ phía sau ra một sấp ảnh của Joss và Some ông vứt mạnh vào mặt Joss theo sau đó là sợi dây truyền gã tặng em khi chiều và tiếng nói vang vọng của ba gã:
“ đây là thứ khiến mày không chịu kết hôn cùng gia tộc Caskey à? Vậy chỉ cần nó biến mất là được chứ gì?” giọng nói của ông Tharn đều ra lệch cho người hầu trong nhà đem roi da ra.
“ ta đã từng nói với con rồi nhà này ngoan se được thưởng còn làm sai thì phải chịu phạt. Tội của con ngày hôm nay đáng ra phải chịu 200 roi gia quy nhưng nếu con suy nghĩ lại chính chắn ngoan ngoãn thực hiện lễ cưới thì ta sẽ bỏ qua” ông cầm lấy roi da mà đe dọa
“có đánh chết tôi cũng sẽ không cưới” giọng Joss đanh thép và cứng rắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt ba mình. Cả cơ thể to lớn cố gắng thoát khỏi vòng kiềm của vệ sĩ
“ được chuyện này là do con ép ta làm, đánh nó đến khi nó hết cứng đầu thì thôi” ông Tharn quăng roi da xuống đất ra lệnh cho vệ sĩ giữ và trói Joss lại. Joss hai bên bị giữ bởi hai người vệ sĩ cao to và khỏe mạnh ghìm chặt, tấm lưng trần hứng chịu từng cú quất liên tiếp của roi da tẩm nước muối, từng sự đau đớn cứ thế chồng chéo nối đuôi nhau mà liên tiếp dày vò vết thương đang loang lỗ máu của gã. Joss nghiến răng cuối gầm mặt, vai run nhẹ lên vì đau dớn:
“ không sao con cứ việc chịu đau và cứng đầu đi dù gì thằng nhóc đó cũng đang được thuộc hạ của ta chăm sóc rất kĩ lưỡng” ông Tharn bình thản nhấp ly rượu vang trong tay, ra lệnh cho Ken mở cánh cửa phòng đang đóng chặt phía trái căn phòng.
“ông..ông đã làm gì em ấy..ông…” giọng Joss run run từ từ ngẩn cao đầu nhìn vào mắt người trước nay gã luôn kính trọng
Ông Tharn nhúng nhẹ vai nói:
‘ ta chẳng làm gì thằng bé cả nhìn xem ta chỉ cho người chăm sóc “đặc biệt” một chút thôi nó cũng đang hưởng thụ lắm chứ nhỉ haha” lão vừa nói vừa bật cười lớn chỉ về phía căn phòng của đã mở toanh.
Joss quay đầu nhìn theo hướng đó, cánh cửa phòng mở toang. Bên trong là một chiếc giường lớn với vài tên đàn ông đeo mặt nạ cao to đứng xung quanh some đang liên tục cưỡng ép ra vào bên trong nơi nhạy cảm và miệng vủa Some. Mắt Some đẫm lệ nhìn về phía Joss như cộng rơm cứu mạng cuối cùng của cuộc đời. em nằm trần trụi rên tấm ga trắng lạnh toát vương đầy máu và những thứ tinh dịch nhày nhụi dơ bẩn. Joss mở to mắt như không tin vào mắt những chuyện gã đang thấy, gã cứ thế mở mắt to và bất động nhìn từng vết thương mà em phải chịu, mãi cho đến khi những chiếc thắt lưng liên tục quất xuống cơ thể nhỏ nhắn của người gã yêu mới có thể kéo gã ra khỏi sự mơ hồ và bất định. Joss vằn người lao về phía trước muốn ngay lập tức chạy đến che chở cho em thì bị hai tên vệ sĩ của ông Tharn kèm cặp, cổ họng gã nổi gân và trán dần đìa mồ hôi, tay chân cố gắng vùng vẫy thoát ra hét lớn;
“ thả tao ra..lũ chúng mày dừng lại, không được động vào em ấy mau dừng lại” Joss gào lên thân thể và tâm hồn đau nhói khi nhìn cảnh tượng đang xảy ra với người yêu nhỏ của gã.
“ đây là cái giá phải trả khi con làm trái lời ta thôi" giọng ông Tharn vang lên đầy sự mỉa mai và thỏa man trước sự đau khổ của con trai.
“ ông..ông thả em ấy ra, ông mau ra lệnh cho bọn nó dừng lại..ông mau thả em ấy ra “ Joss quay phắt về hướng mà ông Tharn đang ngồi mà gào lên trong đau đớn. nước mắt thoát ra từ hai hốc mắt lăn dọc trên gò má
“ thả nó ra không thì bất lợi cho ta quá, ta trước giờ làm gì cũng cần trao đổi qua lại thì mới hợp tình hợp lí, không lẽ đạo lí này ta dạy con đã quên rồi sao?” ông Tharn lắc nhẹ ly vang đỏ trong tay, rít một hơi thuốc lá rồi nhìn xuống bộ dạng thảm hại của joss trên sàn nhà đang loay hoay đau đớn.
“ ông..ông muốn tôi làm gì tôi cũng đều chấp nhận hết chỉ cần ông thả em ấy ra, chỉ cần ông thả em ấy ra..” giọng Joss vội vã và hoảng hốt vang lên
“ta muốn gì còn cần con suy nghĩ sao?” ông Tharn cười khẩy, phẩy tay cho những kẻ trong phòng tiếp tục vừa cưỡng ép làm tình vừa đánh đạp Some, giọng cậu vang vọng lên trong căn phòng:
“ Joss cứu em..hức..joss cứu em với..jos...joss” Some hét lên theo từng nhịp thúc đau đớn giáng xuống cơ thể nhỏ bé của em, ánh mắt em nhìn về phía anh đầy đau dớn và khẩn thiết đến khi cánh của phòng được khép lại Joss vẫn nghe vang vọng tiếng em rên la vì đau đớn,tiếng nấc nghẹn của em, tiếng em kêu tên của gã, tất cả mọi thứ cứ thế vang vọng trong tâm trí gã kèm theo những lời sỉ nhục bẩn thiểu của những kẻ đang hành hạ em dưới thân.
Thân ảnh của Joss đổ gục, từng nhịp vội vã bò đến dưới chân của ông Tharn run rẩy khẩn cầu:
“ ba muốn tôi kết hôn đúng không? Được tôi sẽ kết hôn xin ba..hãy thả em ấy ra đi..ba muốn gì tôi cũng sẽ làm..tôi làm trâu làm ngựa cũng được nhưng ba hãy thả em ấy ra..tôi xin ba hãy thả em ấy ra..tôi sẽ kết hôn..tôi sẽ kết hôn mà, trong chuyện này em ấy không có liên quan xin ba hãy thả em ấy ra” Joss quỳ rạp, vứt hết tôn nghiêm của cậu cả gia tộc mà van xin ba mình để cứu người gã yêu.
“ con trai của ta, con hãy đứng lên đi. Nếu ngay từ đầu con ngoan ngoãn thế này thì ta cũng đâu cần phải phí sức mà con cũng không cần phải chịu đau. Nhưng con sớm nhận ra là tốt” ông Tharn vừa cởi dây trói vừa ra lệnh cho vệ sĩ buông Joss ra.
Khi vừa thoát khỏi rong xích Joss liền ngay lập tức lao đến cánh cửa gỗ đóng chặt, lau người vào mà phá cửa. thân thể khỏe mạnh của hắn cứ thế tông từng cú mạnh vào cánh cửa gỗ chắc chắn. cho đến khi cánh cửa cuối cùng cũng bung ra trước mắt gã hiện lên cảnh tuọng sững sờ. người yêu nhỏ bé của gã đang bị ba gã đàn ông cao to hành hạ đến không ra hình dạng. Trái tim Joss xoắn lên từng cơn đau đớn, gã nắm chặt chiếc ghế gỗ trong tay lao thẳng về phía đó một đường đập thẳng chiệc ghế gỗ cao cấp về phía tên đứng giữa hai chân em. Chiếc ghế vỡ tan nát, tên nó cơ thể be bết máu và những mảnh gỗ to lớn đâm vào, ngã mạnh xuống đất, hai tên còn lại thấy thế thì lao đến tấn công Joss lục lấy súng đã để sẵn bên trong hộc tủ gỗ gần đó. Joss lao đến tay còn cầm thêm một thanh gỗ từ chiếc ghế gẫy dập tới tấp vào đầu của một tên, tên còn lại vòng từ phía sau giữu chặt lấy người Joss xoay người một động tác dứt khoác nâng tên kia lên và vật gã xuông đất. tay chân gã nhanh nhẹn giằng co qua lại cuối cùng khi hai tên kia bị Joss đánh cho nằm lai láng dưới sàn xin tha gã liền cầm khẩu súng lục đã được những kẻ đó chuẩn bị lên và thẳng tay kết liễu từng tên một theo cách đau dớn nhất. Joss cởi chiếc áo sơ mi đã lấm lem máu do bị đánh nhẹ nhàng và im lặng bước đên bọc người của em lại một đường bế em ra khỏi căn phòng đó.
“hức..anh ơi..em sợ..hức em đau lắm..em không sạch sẽ..hức anh đừng ghét bỏ em..” Some òa khóc trong vòng tay gắn rỏi của gã.
“n-ngoan..ngủ đi em.. thứ dậy sẽ không đau nữa..ngoan, em tin tôi” joss hôn nhẹ lên trán em, bế em ra xe lái thẳng đến bệnh viện.
2:30 sáng
Joss vừa dỗ some ngủ xong, tay vẫn còn nắm chặt tay em thì cẩ đội vệ sĩ của gia tộc đã xông vào, một tên trong đó nói:
“ ông chủ nói chúng tôi đến đưa cậu Joss về ạ!”
Joss không nhìn lại mắt gã vẫn hướng về phía gương mặt non nớt còn vương chút nước vừa được hắn dỗ ngủ say 15 phút trước. Joss im lặng rất lâu, gã cuối dầu áp tay em vào má thì thầm rất khẽ:
‘ đừng sợ nhé, tôi vẫn luôn dõi theo em!” gã hôn nhẹ vào tay em, sau đó quay đầu rời đi cùng đám vệ sĩ về nhà giam của bản thân gã.
Joss bị ông Tharn giam lỏng trong phòng và thu toàn bộ thiết bị điện tử, chờ đến ngày gia đình Caskey bay sang thái để bàn chuyện hôn sự. và cứ thế Joss bị giam lỏng suốt 15 ngày tròn trỉnh trong căn phòng vỏn vẹn bốn bức tường lạnh lẽo, hằng ngày chỉ có vài người lui tới đưa cơm.
Joss ngày ngày nằm yên trên giường, ăn cơm rồi ngồi ghi ghi viết viết thứ gì đấy, cửa ban công cũng bị khóa chặt từ bên ngoài như thể gã là tù nhân vượt ngục nguy hiểm.
Những ngày buôn chán cứ thế nối đuôi nhau trôi qua một cách chán trường và nhạt nhẽo, Joss chỉ còn cách dựa vào viết thư,viết nhật kí cho em để sống cho qua ngày. Đã có lần gã tự dùng đầu bút rạch nát tay mình, cơ thể mệt mỏi cùng cánh tay be bét máu được một người làm phát hiện sau đó gọi người đến sơ cứu, lúc Joss tỉnh dậy nghe vang vọng bên cạnh là tiếng trách mắng và đe dọa của ba gã:
" nếu con còn dám làm như thế một lần nữa thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn" ba gã đã nói rất nhiều nhưng chỉ có một câu đọng lại trong tâm trí của gã.
Kể từ hôm đó Joss yên tĩnh hẳn, gã không còn tự làm hại bản thân hay cố gắng thoát ra ngoài chỉ lẳng lặng ăn cơm và viết gì đó vào một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh lá trầm trầm mà em đã cùng gã mua khi cả hai du lịch ở Ý. Joss đã dành 14 ngày bị giam cầm của bản thân để viết lại cuộc tình đẹp của cả hai, viết đầy cả một cuốn sổ tay, có những trang còn vương vấn chút mùi máu tanh của gã..là những ngày mà gã tự dùng đầu bút sắt nhọn rạch vào da thịt của bản thân, muốn đem thân mình gieo xuống đại dương thâm thẩm để gã nằm yên lại đáy biển sâu lạnh lẽo nơi mà không cần màng đến danh vọng tiền tài. Nơi gã có thể đan chặt tay em cùng nhau chìm mãi dưới làn nươc sâu hoáy chẳng ai tìm được, chẳng ai làm phiền...
________
“ khi em tính dậy em có thấy đau nhiều không? Xin lỗi vì anh không bảo vệ được em như lời anh nói, chắc em dận anh lắm em nhỉ? Sau này những ngày không còn anh bên cạnh em hãy hứa là sống thật tốt và hãy tự chăm sóc bản thân em nhé. Đừng học bài quá muộn anh không thể xoa vai cho em hay làm đồ ăn tối cho em được đâu bé con. Nhớ mang theo ô khi đi học nhé. khi em về nhà nhớ kiểm tra ngăn bí mật ở tủ quần áo của anh, đó là quà cưới anh vốn chuẩn bị cho em đó, có một số tiền và chìa khóa xe anh mua cho em. Anh xin lỗi vì đã không thể cho em cuộc sống mà anh thường nói, xin lỗi vì hủy hoại cuộc đời em. Dù anh không còn ở bên em nữa thì anh vẫn sẽ luôn dõi theo em, anh yêu em và em hãy quên anh đi. Tìm một người tốt và có thể chăm sóc cho em, mong em một đời bình an!”
Vài dòng chữ ngắn ngủi cuối trang giấy của cuốn sổ tay là những lời cuối cùng mà sâu thẩm trong trái tim dằn vặt và đau đớn của gã. Chuyện tình tưởng chừng sẽ có cái kết viên mãn giờ đây lại đau thương đến thế. Joss cuộn người ôm chặt cuốn sổ trong lòng chờ đợi đến khi có người đưa cơm đến. Lần này gã không nằm im nữa mà khẽ lên tiếng:
“ chú Tyn, tôi muốn gặp ba” giọng Joss nhỏ nhưng lại đanh thép, từ từ ngồi dậy quay người nhìn thẳng vào người đàn ông đưa cơm đến.
“ vâng, tôi sẽ báo lại với lão gia ạ !” người đàn ông đáp rồi quay người rời đi.
15 phút sau,
Joss hôm nay ăn mặc chỉnh tề cạo những đi những chỏm râu lúng phúng đi. Tự tay pha hai tách cafe đặt ở bàn, ngồi nghiêm chỉnh ở đó chờ đợi. cánh cửa phòng khẽ mở ông Tharn bước vào, gương mặt nghiêm nghị có đôi chút giảng ra khi thấy mọi thứ chỉnh tề.
“ con có chuyện gì?” ba gã ngồi đối diện gã bình thản nhấc cốc cafe lên nhăm nhi cùng chút bánh quy mà ông mang đến.
“ con muốn gặp Some lần cuối” giọng Joss không to không nhỏ, đều đều nhưng có phần kiên định trong từng lời nói.
“ con định giở trò gì?” ông Tharn có hơi cau mày.
“ chẳng có trò gì cả, con muốn gặp em ấy lần cuối. từ mai con sẽ ngoan ngoãn làm theo lời ba nói.” Chất giọng lành lạnh chầm chậm vang lên.
Ông Tharn suy nghĩ một lúc rồi đặt điện thoại của gã lên bàn:“ nhớ những gì con đã nói”
Gã vội vã cầm lấy quyển sổ lao đi vội vã, trên người chỉ mặc bộ quần áo đơn giản và đôi dép lê sộc sệc lao như bay đến chạm tàu.
15 phút sau tại bệnh viện thành phố
Joss chạy đến quầy lễ tân gấp gáp hỏi bệnh nhân Some tayya smetykui còn ở đây không, sau khi nhận đơcj câu trả lời gã phóng như bay đến phòng 5006 để tìm hình bóng gã thầm nhớ nhung.
Joss đứng trước cánh cửa gỗ trong lòng hồi hộp không yên, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong đập vào mắt Joss là thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò đang bị Barcode và Kimhan ép ăn từng muỗng cháo. Joss đứng lặng tại chỗ lòng xót xa khi nhìn thấy em như thế.
“ anh Joss anh đến rồi à?” Kim bất ngờ quay đầu sang kêu lớn.
Khi chữ Joss vừa thốt ra khỏi miệng Kim, Some như được kích thích tin thần ngay lập tức lao đến bên cạnh Joss với tốc độ ánh sáng nhào vào lòng anh, đơi tay gầy guộc ơm chặt lấy thắt lưng của anh.
“anh…hức..oahuhu..anh..anh ơi em nhớ anh lắm..hic anh ơi em đau lắm” tiếng nức nở của Some vang dội cả căn phòng
Joss gục đầu lên vai em hít hà lấy mùi hương thân quen sau bao ngày xa cách. Joss cảm nhận rõ được sự run rẩy và vòng tay siết chặt của em.
“ anh đây rồi..” Joss khẽ giọng tay xoa nhẹ lưng em, cuối người hôn lên môi em chấn an.
Kim và Barcode biết ý nên đi ra ngoài để không gian riêng cho cả hai vì cả Barcode và Kim dều biết rõ đây dường như sẽ là lần cuối mà anh hai của họ được nhìn người mag gã yêu. Joss dìu Some lại giường bệnh, ngồi bên cạnh để em tựa vào người Joss khẽ năm slays đôi tay lạnh toát của em.
“ chẳng chịu ăn gì cả, gầy mất đi má kúng của anh rồi” joss nhẹ nhàng hôn lên má em, siết chặt vòng tay ủ ấm thêm một chút cho em.
“ em không muốn ăn mà, em nhớ anh lắm” Some mếu máo rồi dụi người vào ngực Joss
Joss xoa đầu em khẽ cuối xuống thơm nhẹ lên đỉnh đầu em, khẽ nói:
“ anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em như lời anh đã nói…anh tệ quá em nhỉ”
Some nghe xong, nước mắt lăn dài hai gò má, dụi mặt vào cổ anh khẽ lắc đầu.
“ em nghe anh nói này, anh sắp phải kết hôn rồi..chúng ta dừng lại đi sẽ tốt cho cả em và gia tộc của anh..xin lỗi vì đã không bảo vệ em như lời anh đã hứa.."giọng Joss nghẹn ngào và khó khăn thốt ra từng chữ một cách nặng nề.
Some cuối thấp đầu, giọng em nhỏ nhỏ:
“em biết mà…anh đừng bận lòng về em….” Em dựa nhẹ đầu vào vai Joss khẽ siếc chặt lấy cánh tay săn chắn của anh.
“ anh đã cho người sắp xếp cuộc sống ổn thỏa cho em ở mỹ rồi..em là người có năng lực mà, em còn đậu cả học bổng ở Havar không phải sao?” Joss khẽ xoa vai em.
“ nhưng không có anh..thì những thứ ấy có ý nghĩa gì chứ..” Some khẽ ngẩn đầu nhìn sâu vào đáy mắt của Joss
‘ em ngoan nhé..không có anh thì em vẫn sẽ sống thôi..sống rất tốt..phải sống thật tốt nhé, sống thay cả phần anh nữa..” giọng anh trầm ấm và nhỏ dần rồi chỉ còn lại những tiếng nấc nhẹ trong căn phòng của em.
“ em hãy xem anh như một giấc mơ đẹp thoáng qua trong em..sau này em sẽ có những giấc mơ đẹp hơn anh trong quãng đời còn lại nen hãy sống thật tốt em nhé..anh yêu em..!” Joss vùi đầu vào cổ em, siếc chặt vòng ôm.
“ không có cách nào sao anh?..hay tụi mình trốn đi..em không cần gì hết..hức..em chỉ cần anh thôi..” giọng em gấp gáp và bất lực như đang van xin anh.
“ ngoan nhé, sau này em sẽ gặp được người tốt hơn anh gấp trăm lần mà..thế giới này rộng lắm, bầu trời rộng lớn cũng có rất nhiều những vì sao lấp lánh, đừng chỉ vì em vô tình để ý một vì sao nhỏ bé nào đó mà ôm nỗi buồn cả cuộc đời chỉ vì ánh nắng ban mai cướp lấy vì sao đó đi khỏi em..sau này em sẽ gặp được một người tốt..tốt hơn anh gấp nhiều lần..” giọng Joss run run cố trấn an em..
Some lắc đầu ngoày ngoạy như muốn trốn chạy khỏi sự thật tàn khóc đang diễn ra. Cậu cố gắn ôm chặt lấy Joss, dụi đầu vào ngực anh nức nở.
Joss gỡ nhẹ người em ra, giữ cơ thể đang run rẩy và nức nở của em đối mặt với mình. Anh nhìn vào mắt em khẽ nói:
“ ngoan, hãy sống một đời bình an và hạnh phúc nhé. Sau này không có anh, em phải mạnh mẽ lên đó, phải sống thật tốt và hãy..thật hạnh phúc vì khi em hạnh phúc thì chính là anh cũng hạnh phúc đó, em nhớ chưa.." Joss nói rồi lại ôm chặt em nức nở..
Và cứ thế cả hai ôm nhau thật chặt dưới ánh hoàng hôn trên dòng sông buồn tẻ, cả hai nói rất nhiều, dặn dò rất nhiều điều cho đối phương và cuối cùng đến khi em kiệt sức mà thiếp đi trên vai gã. Joss hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ nhưng hôn rất lâu..một nụ hôn tạm biệt cuối cùng gã dành cho em.
“ tạm biệt em nhé bé con, là anh không đủ can đảm để bảo vệ em..là anh chưa đủ tốt..anh yêu em..nửa đời sau hãy sống thật hạnh phức và bình an nhé!” joss nói khẽ vào tai em, đặt lại cuốn sổ ghi chép nhỏ dưới gối em, gã chỉnh tư thế ngủ và đắp chăn cho em rồi sau đó vội vàng rời đi.
Joss lang thang qua từng con phố ở bangkok hoa lệ, nơi nào cũng có dấu vết của em và gã đã qua, cứ thế một điếu rồi hai điếu. bao thuốc trong tay đã vơi đi nửa nhưng nổi đau thì vẫn âm ỉ không nguôi ở đấy..
End chap
12/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip