Chương 2: Hôn lễ của anh
Hehe Sorry mấy nàng vì hôm nay lên trễ ạ🫶
📌: tất cả những chuyện trong fic đều dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.
Chương 2: Hôn lễ của anh
7:00 sáng theo giờ Bangkok
Dàn siêu xe nối đuôi nhau từ sân bay thẳng tiến về dinh thự của gia tộc Saturgern, toát lên sự trang nghiêm và khí thế quyền lực lan tỏa trên từng tấc đất, từng tán cây mà họ đi qua. Những chiếc Rolls-Royce sang trọng lần lượt dừng lại trước cổng biệt phủ nguy nga.
Cánh cửa xe đầu tiên khẽ mở ra. Đặt chân xuống là ông Sankir Caskey cùng phu nhân. Họ khoác trên người những bộ trang phục xa xỉ, đính kèm trang sức tinh xảo, toát lên khí chất cao quý của một dòng tộc lâu đời. Cả hai nhẹ nhàng gật đầu chào quản gia và vệ sĩ hai bên, thần thái ung dung như thể họ sinh ra để đứng dưới ánh hào quang.
“Cạch”—cửa ghế phụ bật mở.
Từ bên trong, bước ra một chàng trai với vóc dáng thanh thoát. Mái tóc nâu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng cùng những đường nét lai Mỹ sắc sảo—sóng mũi cao, đôi mắt sâu đầy khí chất—đó chính là Gawin Caskey, con trai độc nhất của gia tộc Caskey. Cậu chỉnh lại vạt áo vest được may đo thủ công từ làng thời may nước Ý, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên sự tinh tế và đẳng cấp. Cậu bước đi sau cha mẹ, mỗi sải chân đều toát lên sự tự chủ và bản lĩnh.
__Trước cổng biệt phủ Saturgern__
Ngay cửa chính, ông Parathorn Saturgern—người đứng đầu gia tộc—cùng con trai cả Joss Way-ar Satugern đã đứng đợi sẵn để đón tiếp những vị khách quý từ phương xa.
Người lớn hai bên lịch thiệp bắt tay, ánh mắt trao nhau đầy thiện chí và sự tôn trọng giữa hai thế lực tài phiệt. Trong khi đó, Gawin và Joss nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, sự khách sáo và ngượng ngùng giữa hai cậu thiếu gia mang theo chút bối rối lẫn tò mò thầm kín.
Joss—với dáng người cao lớn, bờ vai rộng và lưng thẳng tắp—khoác trên mình bộ vest màu nâu nhạt được cắt may hoàn hảo. Anh điềm đạm đưa tay ra đỡ nhẹ Gawin khi bước vào, cử chỉ lịch thiệp đầy ẩn ý. Ánh mắt anh kín đáo dõi theo từng chuyển động của chàng thiếu gia Caskey, vừa như quenthuộc lại vừa như khám phá điều gì đó rất mới mẻ.
--Phòng khách dinh thự Saturgern--
Căn phòng khách rộng lớn, được bài trí tinh xảo đến từng chi tiết. Từng chiếc ghế bọc nhung, từng bức tranh sơn dầu, mọi thứ đều phản ánh đẳng cấp trăm năm của một gia tộc lâu đời.
“Vất vả cho anh chị và cháu quá rồi, đã phải đi một đoạn đường dài như vậy để đến đây.” —ông Parathorn nở nụ cười thân thiện, mở đầu câu chuyện bằng giọng điệu đầy mến khách.
“Không có gì đâu anh...” —ông Sankir đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được vẻ cứng cáp của một người từng trải.
Ông Parathorn rót trà từ chiếc ấm sứ cổ, hơi nước nhẹ bốc lên hòa với mùi gỗ trầm dìu dịu trong căn phòng.
"Chuyện liên hôn giữa hai gia tộc cũng là chuyện vốn dĩ đã được định đoạt từ lâu mà ai trong chúng ta cũng đã rõ. Việc kết hôn này sẽ tốt cho tương lai của bọn trẻ và hai gia tộc chúng ta anh nhỉ..?” ông Parathorrn cười xòa, nhấp ngụm nước trà rồi nhìn về phía ông Sankir và bà Aewn
Câu nói của ông Parathorrn vừa dứt thì giọng nói của ông Sankir vang lên:
“Liên hôn là chuyện tốt cho tất cả mọi người vả lại cháu Joss đây là người tài giỏi sẵn tiện con trai sau khi hoàn thành xong chương trình thạc sĩ thì cũng có thể phụ giúp cháu nhà anh “Ông Sankir niềm nở đáp lại.
“Đúng đúng anh nói đúng chỉ cần sau khi đám cưới diễn ra thì kế hoạch thương mại và làm ăn của hai gia tộc ta có thể mở rộng từ Châu Á sang Châu Mỹ rồi anh nhỉ?” ông Parathorn khéo léo đáp
“Đúng vậy tôi tin rằng nếu trở thành thông gia, Caskey và Saturgern sẽ không chỉ gắn kết về quyền lợi... mà còn là về lòng tin.”
Ông Parathorn nở nụ cười sâu, pha chút điềm đạm của một người lão luyện.
“Đúng như tôi mong đợi từ anh Sankir. Gawin là một cậu bé ưu tú, có đầu óc chiến lược, rất phù hợp để hỗ trợ Joss sau này kế thừa tập đoàn và mở rộng thị trường quốc tế. Tôi nghĩ cả hai sẽ là một cặp trời sinh.”
Ánh mắt hai người đàn ông quyền lực lướt nhanh về phía hai cậu con trai đang ngồi phía đối diện.
Gawin hơi nhướng mày, nhưng không phản đối. Cậu đã biết trước việc này, và tuy không hoàn toàn đồng thuận, nhưng cậu hiểu rõ vị trí và kỳ vọng mà mình đang gánh vác.
Joss cũng giữ vẻ mặt bình thản, tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay siết nhẹ. Đám cưới không phải là vì tình yêu gã cũng không cần yêu cậu.
Ông Parathorn đặt tay lên bàn, gật đầu hài lòng:
“Vậy thì đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng tới. Cũng là thời điểm tốt cho việc công bố liên minh thương mại Châu Âu – Đông Nam Á mà chúng ta đã chuẩn bị bấy lâu.”
“Vậy chúng ta cũng nên tổ chức một lễ cưới long trọng nhỉ? Dù gì cũng sẽ là bộ mặt của đôi bên mà.” Ông Sankir buông lời đề nghị
“Đương nhiên là phải tổ chức long trọng rồi, chúng tôi sẽ tổ chức theo phong cách người hoa ở nhà tôi và theo phương tây ở nhà anh nhé, còn về phần đám cưới nên để tụi nhỏ tự lo liệu dù gì cũng là đám cưới của tụi nó.” Ông Parathorn nhấp nhẹ một ngụm trà.
“Tôi thấy rất hợp lí đó, cứ làm theo lời mà ông anh nói đi ha” ông Sankir cũng gật gù đồng thuận theo.
Hai bên ngồi nói chuyện cỡ 2 giờ và trong khoảng thời gian đó ánh mắt Joss-Wayar luôn hướng về Gawin Caskey không phải vì gì cả chỉ vì em rất đẹp và rất giống Some- người mà gã đã không thể giữ được. Phút chốc gã đã có suy nghĩ dùng em làm thế thân cho người gã yêu thì thật ra việc cưới và chấp nhận em cũng không quá khó. Sau khi mọi người nói chuyện xong thì gã tiễn gia đình em ra về đầy lịch sự và nhẹ nhàng.
_______
Lễ cưới sau đó được gấp rút chuẩn bị, từ nơi tổ chức đến trang trí, trang phục từ những thứ nhỏ đến lớn đều là từ những thương hiệu lâu đời và xa xỉ. Một đám cưới lộng lẫy xa hoa bao người mơ ước, nhưng họ có biết những thứ đó chỉ là" người ngoài ao ước người trong ước ao". Gawin cũng sẽ không ngờ rằng người em nghĩ là ôn nhu và dịu dàng cùng em chọn nhẫn, chọn trang phục cưới, luôn chọn theo ý em. Trong mắt em luôn là một người đàn ông lịch lãm và chững chạc, cũng đã khiến em có chút siêu lòng ấy, mãi đến sau này em mới nhận ra rằng tất cả những sự dịu dàng, học thức mà em thấy cũng chỉ là lớp mặt nạ được Joss ngụy trang vô cùng tinh vi.
Vì gia tộc Saturgern là 1 gia tộc người Thái gốc Hoa nên phong tục trong lễ cưới ở nhà Saturgern sẽ mang hơi hướng của người Hoa với Hỷ Phục màu đỏ được may đo thủ công và tỉ mỉ từ một nhà may lâu đời ở Trung Quốc, từng khâu đo kích thước cơ thể đến chọn vải, may đồ và thêu hoa văn đều được chính tay phu nhân Saturgern lựa chọn kĩ lưỡng. Từng đường nét hoa văn được thêu bằng chỉ vàng trên bộ Hỷ Phục đỏ làm nổi bật lên sự tinh tế và quyền quý của người mặc. Ngoài ra phần trang trí cho lễ cưới cũng là một phần vô cùng quan trọng, bên ngoài nhà tổ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ RoseWood, có sân vườn rộng, từng cao và hồ nước,cây xanh theo phong cách kiến trúc Tô lâu đời ở Trung quốc được trang trí bằng những loại hoa như hoa mẫu đơn,hoa hồng cam nhẹ cùng những dãi ruy băng, những tấm vải nhung đỏ nhẹ nhàng uốn lượn cùng đèn lồng, mô hình rộng phụng uốn lượn và chữ hỷ khắp nơi tạo nên một không gian sang trọng,quý phái chỉ dành cho giới quý tộc. Bộ suit thứ 2 với màu đỏ rượu vang cho Joss và đen cho Gawin bộ suit đến từ nhà may Kiton ở ý được may thủ công hoàn toàn với những đường may tỉ mỉ và tôn lên từng đường nét trên cơ thể. Nhẫn cưới của JossGawin đến từ nhà chế tác Graff của anh quốc được mệnh danh là vua kim cương. Cặp nhẫn được đặt làm thủ công từ vàng trắng và kim cương tự nhiên có giá trị lên đến 50tr USD và được chế tác hoàn toàn thủ công tại London. Chỉ bao nhiêu đó là chưa đủ để người khác trầm trồ về đám cưới được cho là đám cưới thế kỉ của hai gia tộc. Báo chí và truyền thông nối đuôi nhau mà đưa tin, chỉ vài ngày sau khi lễ cưới được công bố cổ phiếu của SIC – Scientific & Integrated Corporation và CK tăng vọt. Chủ đề về đám cưới thế kỉ, liên hôn giữa hai gia tộc Saturgern và Caskey cũng luôn là những chủ đề nóng hổi được giới thượng lưu quan tâm.
8:30 ngày 4/8 in Bangkok
Tiếng nhạc Jazz du dương nhẹ vang lên cùng tiếng vỗ tay của mọi người Joss đứng trên sân khấu, diện bộ Suit đen may đo tỉ mỉ tay cầm bó hoa Linh lan trắng loại hoa đắt đỏ được xách tay trược tiếp từ Hà Lan về trong sáng nay mắt hướng về phía cuối sân khấu nơi ông Sinkron đang dắt tay Gawin, trên người mặc bộ Vest trắng ôm theo từng đường nét trên cơ thể đang từ từ tiến về phía gã. Cùng với tràn pháo tay của mọi người, ông Sinkron đặt tay Gawin lên tay Joss và nói:
"Ta đã đi theo, bảo vệ và thương yêu nó suốt 23 năm qua giờ đây ta giao nó lại cho con và ta mong rằng con sẽ thay ta yêu thương và chăm sóc cho nó. Nếu một ngày nào đó con không thể chung sống cùng nó nữa thì hãy nói với ta, ta sẽ đưa con ta về.." lời nói của ông Sinkron có phần nghẹn ngào đôi chút, nhẹ nhàng đặt tay Gawin lên tay Joss rồi quay về chổ ngồi.
Joss nhìn Gawin, trao cho em bó hoa đinh lan gã đang cầm, gương mặt cứng nhắc và máy móc nhìn thẳng vào mắt em.
"Và sau đây sẽ là lúc chú rể Joss Way-Ar nói những lời yêu thương dành cho người bạn đời của mình" MC lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ ngổn ngang của cả hai.
"Anh chỉ vừa gặp em ở thời điểm hiện tại, anh không biết được ở quá khứ em đã từng như nào nhưng giờ đây, kể từ hôm nay khi chúng ta lồng chiếc nhẫn cưới vào tay nhau anh mong rằng giữa chúng ta sẽ không còn những sự giấu diếm, nghi ngờ và bí mật. Anh sẽ sống với em bằng tình thương mà anh có, nên anh mong ta hãy sống thật thà với nhau. Chào mừng em đến và làm một phần trong gia đình anh.." Từng câu từng chữ thốt ra từ cổ họng như một cổ máy đã được lập trình từ trước. Trong mắt Joss không có hạnh phúc, không có tình yêu, gia đình và những đứa trẻ. Hay nói đúng hơn trong mắt Joss thật sự không có Gawin, không muốn có những điều đó cùng em.
"Em cảm ơn anh vì đã chấp nhận cùng em là một gia đình. Em mong chúng ta sẽ có những ngày hạnh phúc và vui vẻ. " mắt em vô hồn, giọng em vô cảm. Gawin chẳng khá hơn, em cũng chỉ là 1 cổ máy rỗng toét đang nói những lời nói đã được lập trình.
Hôn lễ được diễn ra trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, trong sự xa xỉ bậc nhất của hai gia tộc lớn. Từng người cứ thế lần lượt chúc phúc rồi lại ngưỡng mộ cho cặp đôi trẻ nhưng chẳng ai biết được đây chỉ là cái vỏ ốc hạnh phúc rỗng tuếch mà họ đang đeo lên. Lễ cưới ở nhà Caskey khép lại trong sự chúc mừng, ngưỡng mộ và những lời chúc phúc đầy giả tạo.
_________
7:30 5/8 in Bangkok
Đoàn xe sang từ Rolls Royes đến Porsche và Mercedes nối đuôi nhau kéo dài từ phía Bắc thành phố Bangkok đến tận phía Nam thành phố. Dẫn đoàn là chiếc Rolls-royce La Rose Noire trị giá từ 30-32tr USD là xe đón dâu mà được chính tay Joss Way-ar cầm lái nối đuôi theo sau là những chiếc Porsche 911,Ferrari,...cứ kéo một hàng dài đi qua nơi nào cũng đều kéo theo ánh nhìn ngưỡng mộ của cư dân và người đi đường.
Chiếc Rolls Royce La Rose Noire dừng lại trước cổng dinh thự của gia tộc Caskey cửa xe khẽ mở, từ trong xe Joss Way-ar bước xuống trên người bộ hỉ phục chỉnh chu đi sau ông Parathorn, tay cầm quạt cưới. Theo sau gã là phù rể cũng chính em trai thứ 2 của Joss-Jeff Worakamol và
dàn bê sính lễ cưới đầy trang trọng. Những chiếc gương gỗ chứa đựng trang sức,và nhiều loại sính lễ khác theo phong tục người Hoa, cứ nối đuôi nhau đi theo sau lưng của chủ cả gia tộc Saturgern thành đoàn đi vào bên trong. Phía hai bên của đường đi là những đàn lân vui nhộn tin xảo đang nhảy múa kèm theo những âm thanh rộn ràng và vui tai. Đoàn người của nhà Saturgern tiến vào dọc theo con đường trải thảm đỏ, hai bên là những hàng hoa hồng nở rộ. Sau những nghi thức trao lì xì ở cửa, gặp Gawin trong phòng và trao sính lễ,đeo trang sức, bái gia tiên thì sau đó Joss Way-ar chính thức rước Gawin Caskey về nhà. Joss dìu Gawin đang che mặt bằng quạt theo sau có người che ô đỏ bước vào xe cưới đi thẳng về dinh thự nhà Saturgern.
Trên xe không khí yên ắng, Gawin đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài tay em siết chặt lấy chiếc quạt cưới, cổ tay xuất hiện 1 cặp vòng ngọc gia truyền thứ mà bao người ao ước đối với em lại như một cặp còng xiền siết lấy và gặm nhấm tuổi trẻ và cuộc đời em.
Đoàn xe lại quay ngược về nhà tổ của gia tộc Saturgern. Dọc hai bên đường là những chùm bong bóng đỏ tươi và lồng đèn treo cả chục km. Chiếc xe hoa vừa lăn bánh vào cổng chính nhà Saturgern pháo và hoa từ hai bên bắn lên tung tóe thay cho lời chúc mừng nàng dâu mới. Trống và chiêng vang vọng trong không gian vui nhộn, Gawin được Joss dìu xuống xe trước mặt là đứa nhỏ độ 5 tuổi gương mặt phúng phính đáng yêu tay cầm đèn dẫn em vào nhà.
-Bàn thờ gia tiên nhà Saturgern-
"Nhất bái thiên địa" -- tiếng của người dẫn lễ vang lên đầy nghiêm túc
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Đứng trước bàn thờ gia tiên, em cùng Joss lạy trời đất, lạy cha mẹ, lạy vợ chồng. Nghi lễ chính thức tuyên bố em và gã đã nên duyên. Sau đó em và Joss cùng nhau quỳ lạy dâng trà lên cho ba mẹ và các bậc tiền bối.
Kể từ giây phút này em đã không còn là con chim tự do tự tại mà trở thành mợ cả của gia tộc Saturgern, trở thàng vợ của cậu cả gia tộc này.
____________
Sau tiệc ở nhà trai là tiệc tối đãi bạn bè của cả hai tại nhà hàng 6 sao của gia tộc Saturgern và tiệc thân mật tại dinh thự của nhà Saturgern ở giữa lòng thành phố.
______
10:30 tối em ngồi yên lặng trong căn phòng cưới được trang trí tỉ mỉ và chỉnh chu. Em yên lặng, ngồi ngay ngắn ở mép giường mắt hướng nhìn ra bầu trời đêm đen mịt, tâm tối như chính cuộc đời mình. Gawin ngồi đó lơ đễnh và mất tập trung, cứ thế em ngã lưng xuống và thiếp đi trên chiếc giường rộng lớn.
12:30 đêm
*Cạch* tiếng tay nắm cửa xoay, cửa phòng bật mở. Joss trở về phòng với thân thể nhếch nhát mùi rượu và vươn chút xì gà cùng trái tim đang nhói lên từng hồi âm ỉ, chỉ cách đây vài tiếng đang trong lúc gã tổ chức hôn lễ thì ở nơi xa người mà gã móc hết ruột gan để yêu đã nằm lại mãi nơi đại dương sâu thẩm. Some đã chết rồi,chiếc máy bay chở em trên dường từ Thái Lan đến Newyrok đã rơi xuống biển, chiếc máy bay lao thẳng xuống đáy đại dương sâu thẳm, mang theo luôn cả trái tim của gã. Sự đau đớn tê dại từ trái tim đan xen và hòa lẫn vào từng hệ thần kinh của cơ thể. Người gã yêu thật sự đã nằm mãi ở đáy đại dương lạnh lẽo kia. Gã vô hồn ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo rít từng điếu thuốc cay nồng từng ly rượu đắng chát. Như thể đây là cách khiến cơ thể này sẽ không còn đau đớn nữa.
Joss từ từ tiến về phía mép giường nơi Gawin đang chợp mắt. Nhìn vào gương mặt đang say ngủ Joss khẽ lầm bầm:
"Tại sao..cậu lại giống em ấy đến như vậy?"
"Nếu không có cậu..không có cái hôn ước quỷ quái này thì người ngồi đây là em ấy..là..em ấy" giọng Joss lầm bầm nhỏ rồi lớn dần.
Joss vươn bàn tay túm lấy tóc của Gawin đang say giấc kéo ngược đầu em dậy mà la lói:
"Nếu không phải mày..nếu không phải vì mày thì em ấy..em ấy là do mày hại chết..là DO MÀY HẠI CHẾT EM ẤY" Joss vừa gằn lên.
Gawin bị cơn đau từ đầu làm cho thức giấc em chơi vơi và hoảng loạn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, đầu óc em mơ hồ và quay cuồng. Tay em quơ quào lấy không khí miệng còn ú ớ vài từ vô nghĩa. Joss không nương tay, gã kéo lê Gawin đi đến bàn làm việc, tì cơ thể em vuông góc với mép bàn, ghé sát xuống vành tai em nói:
"Vì mày đã cướp đi em ấy khỏi tao..cho nên từ nay về sau thì tốt nhất ngoan ngoãn làm cái bóng của em ấy đi rồi mày sẽ cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết" gã thì thầm bên tai em từng chữ rồi dùng tay dập mạnh đầu em xuống bàn. Tay chân Gawin quơ quào cố gắng chống cự nhưng lực từ Joss quá lớn em lại chẳng thể làm gì ngoài kêu la:
"Thả..thả ra..thả tôi ra tên kia..mau buông ra" em gần như thét vào mặt Joss rồi nhân lúc gã lơ là em dùng hết sức đẩy gã ra khỏi rồi cố gắng chạy trốn. Cửa phòng khóa chặt mặc cho em dùng mọi sức cố gắng mở khóa cửa trong sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Joss tháo thắt lưng từ tốn bước tới gần nắm mạnh tóc em kéo ngược về sau lôi đầu em vào nhà WC. Cơ thể em cùng bộ suit cưới xám nhẹ bị kéo lên trên sàn. Da đầu em tê dần và đau nhói, dù em có thét khàn cả cổ có van xin hay như nào đi nữa em cũng không thoát khỏi bàn tay của gã.
-
Joss lôi em vào nhà WC một tay giữa chặt đầu em tay còn lại mở van khóa nước miệng còn lẩm bẩm:
"Mày sẽ phải trả lại những gì mà em ấy đã phải chịu đó thằng khốn" Joss liên tục nhắc lại, gào lên và dùng tay ấn đầu Gawin vào làn nước lạnh buốt mặc cho em vùng vẫy gã cũng chưa lần nào buông tay ra.
"Ưm..ưm..cứu...cứu.." Gawin cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí cố gắng vùng vẫy trong bất lực.
"Tôi không làm gì ai cả..tôi chưa từng làm hại..ưm-..." câu nói còn chưa dứt thì Joss đã nhấn đầu em xuống nước lần nữa.
Và cứ thế Joss một bên hút thuốc, một bên ra sức nhấn đầu của người mà sáng nay gã vừa rước về nhà xuống nước một cách tàn nhẫn. Joss khụy gối nắm đầu Gawin giật ngực về sau để em nhìn thẳng vào mắt mình, gã dùng điếu sì gà trên tay dí vào vai trái của em tạo ra một vết bỏng sâu chín cả da thịt. Gawin gào lên trong đau đớn nước mắt em chảy dọc đôi gò má đôi tay đang bị trói chặt bằng cà vạt, bấu chặt vào thành bồn tắm. Joss lại nắm đầu em lần nữa kéo lôi ra giường ngủ chính ở giữa phòng, gã quăng em lên giường. Joss siết mạnh cánh tay Gawin, đẩy cậu ngã xuống giường như thể trút cơn giận của cả thế giới. Mắt gã đỏ ngầu, giọng khàn đặc giữa cơn gào:
“Nếu không có mày, nếu không có cái hôn ước khốn nạn với gia tộc của mày… thì người ở đây đã là em ấy. Không phải mày..đã là em ấy… là em ấy!”
Gawin hoảng sợ giãy giụa, cố gắng thoát khỏi cái tay như thép khóa chặt lấy cổ mình. Cậu ú ớ từng nhịp thở đứt đoạn, tay run rẩy bấu vào cánh tay Joss, khẩn cầu trong hoảng loạn:
“Buông… buông ra…tôi... không… thở được…”
Nhưng Joss chẳng nghe. Trong mắt gã giờ không còn là một con người. Chỉ còn thù hận, điên cuồng và ám ảnh. Gã quăng mạnh Gawin xuống giường, bắt đầu trút cơn cuồng nộ bằng cách phá nát thể xác cậu bằng nỗi giận của kẻ mất hết lý trí.
Gã từ từ tháo thắt lưng trong sự hoảng loạn và sợ hãi của em. Gawin thấy gã tháo thắt lưng thì lùi ra sau, lùi về phía bên kia của giường. Joss quấn chặt thắt lưng vào tay phải, tay còn lại nắm lấy cổ chân Gawin kéo mạnh về phía mình mặc cho tay em bám chặt ga giường, cơ thể em run rẩy sợ hãi Và rồi những cú đánh mạnh bạo từ chiếc thắt lưng da trên tay gã cứ thế liên tục nâng lên hạ xuống cơ thể em, cơ thể trắng trẻo dần xuất hiện những vết bầm, và rơm rớm máu. Joss như hóa thành con người khác với sáng nay, vừa quất gã vừa gào lên:
"Vì mày, chỉ vì mày mà em ấy chết..chỉ vì mày và gia tộc của mày..khốn kiếp" gã cứ nâng lên rồi hạ xuống chiếc thắt lưng, để lại trên cơ thể em để lại những lằn đỏ rớm máu, loang đỏ cả bộ vest cưới trắng em chưa kịp thay.
"Đau..anh..anh dừng lại..đừng đánh..đừng đánh nữa" em đau đớn chấp hai tay lại xoa xoa vào nhau van xin gã nhưng lại vô ít.
"Tha? Tha cho mày rồi thì ai trả em ấy lại cho tao?"Joss gào lên.
"Em..em không biết gì cả, em chẳng ép chẳng giữ ai cả..dừng lại đi..em đau lắm" em khẩn thiết cầu xin gã.
"Mày không làm nhưng gia đình mày thì có, nếu không có mày xuất hiện thì em ấy đã không phải chết đau đớn như thế" Joss gần như mất kiểm soát mà hét lên.
"Thật sự đó..em không biết..thật sự..đừng đánh nữa mà"em can xin trong tuyệt vọng
Gã không dừng lại cứ tiếp tục đánh em, bóp chặt lấy cổ em thậm chí còn chẳng để lời cầu xin của em vào mắt, gã dùng cà vạt trói tay em lại, xé toạt chiếc áo sơ mi của em, cuối người đặt môi lên môi em, ép em mở miệng, luồn lưỡi vào bên trong cưỡng ép em. Tay gã lành lạnh xoa khắp cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ của em, cởi phăng chiếc quần vướng víu, gã cứ thế trêu đùa em dưới thân, không cần phải mở rộng hay dùng chất bôi trơn, cứ thế một đường mà đâm thẳng vào bên trong em. Tay em bấu chặt ga giường, em gào lên đau đớn:
"Ưm..hức..đau..đau..anh..đừng..em đau quá" tiếng em gào khàn cả cổ, tuyệt vọng và đau đớn còn gã thì cười đầy thỏa mãn khi bên dưới em gần như muốn rách toạt, chảy cả máu mà gã thì vẫn cứ thế ra vào liên tục, miệng còn không ngừng xỉ vả em.
"Gia tộc Caskey cũng hay nhỉ? Dâng lên một món ngon thế này cho tao thưởng thức rồi đổi lấy sự vực dậy của gia tộc? Tính ra cậu cũng chẳng cao quý lắm nhỉ? Cũng chỉ là loại rên rỉ dưới thân đàn ông thôi nhỉ?"
Gã vừa thúc vừa xỉ vả đầy khoái chí. Mặc kệ cho thân thể em đau như muốn xé đôi ra, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khiến em bật khóc vì mệt mỏi và đau đớn, tay em bấu chặt ga giường trắng, chịu đựng từng cú ra vào của người phía trên. Joss cười khẩy tay bóp chặt má em nói:
"Mày biết gì không? Gương mặt của mày rất giống em ấy, nếu mày ngoan ngoãn tận dụng gương mặt này, tao sẽ nhẹ nhàng và đỡ chán ghét mày đó"
"Mày phải nhớ, gia tộc của mày cần tao thì mày phải ngoan ngoãn làm thú cưng của tao, làm nơi khiến tao cảm thấy thoải mái. Dẹp bộ dạng khóc lóc của mày đi" Joss quát lớn, cầm roi da tiếp tục quất vào cơ thể em. Em rít lên từng đợt đau đớn và bất lực. Em cắn răng chịu đựng, nuốt ngực nước mắt vào trong để hứng chịu từng cơn đau thể xác lẫn tinh thần.
Căn phòng như hóa thành địa ngục. Tiếng va chạm, tiếng vải rách, tiếng cầu xin, tiếng những vật thể đập vào da thịt mỏng manh vang lên giữa đêm.Tất cả như một bản giao hưởng kinh hoàng của những kẻ bị nuốt chửng bởi sự thù hận.
Joss cứ như thế ra vào. Liên tục đến khi thỏa mãn. Bên ngoài cửa sổ, bình minh sắp lên. Nhưng bên trong phòng, đêm tối vẫn kéo dài. Sau khi thỏa mãn, Joss đứng dậy mặc lại quần áo chỉnh tề rồi rời đi, trước khi đi gã còn quăng lại cho em một câu nói tuyệt tình.
“Mày phải nhớ… mày là vật thế thân. Là món hàng trao đổi. Là thứ mà gia tộc mày hiến tế để mua lại vinh quang. Mày không cao quý… mày chỉ là cái xác mang họ Caskey mà thôi…”
Gawin không đáp. Cậu không còn sức mà đáp. Cậu chỉ co người lại, hai tay bị trói quặt sau lưng, má áp xuống tấm ga trải giường lạnh lẽo, lắng nghe từng nhịp tim rệu rã, như muốn buông bỏ tất cả.
Cánh cửa phòng khép lại nhưng trong không khó vẫn còn vươn mùi máu tanh, mùi pheromone của gã nồng nặc, và để lại em một cơ. Thể đau đớn chằn chịt vết thương rơm rớm máu. Để lại vết đánh dấu sâu hoáy trên vành tai phải. Bên dưới của em đau nhói, quần áo bị xé toạc, Cơ thể Gawin trắng nhợt, co rúm lại trong góc giường. Chiếc áo sơ mi cưới chưa kịp thay giờ đây rách tươm, dính máu. Màu trắng biến thành biểu tượng cay nghiệt của cái gọi là “khởi đầu hạnh phúc”. Mà em phải gồng mình chịu đựng — nhưng càng chịu đựng, càng đau đớn. Đôi mắt ầng ậc nước, không còn nhìn rõ thứ gì nữa ngoài bóng người vừa hủy hoại em vừa gào lên những lời nguyền rủa lạnh buốt.
Chân em run run đi không vững. Đứng lên rồi lại té xuống, em gắng gượng đứng dậy đi vào nhà WC. Vừa đóng chặt cánh cửa nhà WC thân thể em đổ gục xuống sàn, mặt chôn giữa hai gối mà nức nở vang lên. Cơ thể em trần trụi chỗ xanh chỗ tím, rơm rớm máu do roi da và thắt lưng để lại. Em cứ thế gục ở đó, tiếng nức nở vang lên. Em đau cả thể xác lẫn tinh thần, em phải chịu đựng những thứ không phải do em gây nên, em chịu đựng những thứ em không biết, em chịu đựng thứ mà người khác gọi là may mắn, là hạnh phúc đối với em chỉ là địa ngục mới bắt đầu. Em lê thân mình ngâm trong bồn tắm rất lâu, lâu đến mức tay chân em phồng rộp, cơ thể đã không còn rát do miệng vết thương bị nước vào. Trái tim em cũmg không còn ấm, nó lạnh lẽo và hiu hắt như số phận của em. Ở đây em không có gì cả ngoài cái chức danh mợ cả của gia tộc. Em vòng tay gói trọn cơ thể lại tự ôm lấy bản thân em, ôm lấy sự đau đớn của em. Cứ thế đêm tân hôn mà người người ngưỡng mộ lại trải qua đau đớn và tủi nhục như vậy.
Cả đêm đó, Gawin không ngủ. Không dám ngủ. Không thể ngủ.
Cậu ngồi co rúm trên mép giường, tấm ga trắng giờ phủ đầy những vệt máu đã khô, mùi tanh nồng nặc ám trong không khí. Tóc cậu rối bù, dính bết vào hai bên má, đôi mắt thâm quầng, đờ đẫn như mất hồn.
Bộ suit cưới may đo riêng, nằm trỏng chơ dưới chân giường, mọi thứ như điều phản ánh lên sự đau đớn và tuyệt vọng của em, phản ánh lên căn phòng này đã vừa xảy ra những gì. Em mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, gió tờng cơn luồn vào từ cửa sổ lạnh buốt, nhưng lại không lạnh bằng lòng em. những vết bầm tím, rớm máu như đang thì thầm từng tiếng "câm miệng lại" vào cơ thể em.
Gawin gục mặt trên gối, từng tiếng nấc như đứt ruột vỡ gan, nhưng vẫn phải nghẹn lại vì sợ người hầu nghe thấy.
"Mình phải mạnh mẽ… phải im lặng… nếu không, gia tộc sẽ sụp đổ…mình phải cố lên..mình chịu được.."
Khi ánh nắng đầu ngày vừa le lói chiếu qua ô cửa, Gawin lê tấm thân rã rời vào nhà tắm.
Nước lạnh trút xuống từng vết thương. Em siết chặt quai hàm để không bật ra tiếng kêu nào. Chỉ có giọt nước mắt rơi lặng lẽ, hòa cùng nước, trôi xuống cống — như chính phần nhân tính còn sót lại trong em. ngồi lặng mình rất lâu ở bàn trang điểm em nhìn thẳng vào bản thân trong gương rồi nở một nụ cười tự giễu:
"Mợ cả..cũng chỉ là món vật trao đổi thôi.."Gương mặt Gawin phản chiếu trong gương bàn trang điểm. Gương mặt đó… thật xa lạ, nhợt nhạt, cứng đờ nhưng vẫn đang cố che đi sự thật bằng lớp phấn dày, bằng nụ cười gượng gạo, bằng bộ đồ tay dài che kín toàn thân. Lại một ngày mới, lại là một bộ mặt hoàn hảo mà do chính em ngụy tạo, gầy dựng lên.
Sau một hồi trang điểm chỉnh chu, che đi những vết bầm trên gương mặt. Em hít sâu đứng lên chạm rãi đi ra khỏi phòng, đi xuống phòng ăn nơi cả gia đình đang tụ họp đông đủ, ngồi đầu bàn là ba mẹ chồng em, hai bên dọc bàn là Joss, Jeff, Kim và Barcode đang dùng bữa. Joss đứng lên nhẹ nhàng nở một nụ cười khinh miệt, kéo ghế cho em, đưa tay nhẹ nhàng dìu em ngồi xuống. Bộ mặt giả tạo sáng nay của gã khác hoàn toàn với gã của ngày hôm qua. Joss dừng ăn, khẽ gé sát tai em thì thầm:
"Cậu nhớ những gì tôi nói tối qua nhỉ?" Gã thu người về lại chỗ ngồi, ra vẻ như một người chồng tử tế và chu đáo.
Em yên lặng, ngồi xuống ghế húp từng húp trà đắng nghét và chát ngầm như chính số phận bi thương của em. Em cuối thấp đầu tập trung vào bữa sáng trước mặt. Mẹ chồng em khẽ lên tiếng:
"Đêm qua nó làm con mệt sao?" Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay em hỏi han.
Em nhẹ giọng khẽ quay đầu sang nhìn ánh mắt của Joss đang nhìn vào em khẽ nói:
"Dạ không ạ, con chỉ hơi đau đầu do thức khuya thôi ạ" em mỉm cười nhìn bà.
"Vậy hai đứa đã định sẽ đi nghỉ ở đâu chưa?" Mẹ chồng ôn nhu nhìn em
"Dạ..con-" em đang nói dở thì bị gã cướp lời.
"Tụi con đã bàn rồi, tạm thời sẽ không đi tuần trăng mật đâu mẹ." Joss nhàn nhã vừa ăn vừa đáp.
" là ý của con hay của Gawin?" Bà phu nhân khẽ nhíu mày hỏi
"Là ý của c-" joss vừa định nói thì Gawin ngắt lời.
"Là của con ạ, do con phải hoàn thành nốt chương trình học và còn phải sắp xếp công việc nên không đi vẫn tốt hơn ạ!" Em nhẹ nhàng và lễ phép đáp.
"Nếu là con muốn như vậy thì cứ vậy đi, có gì sau này sắp xếp thời gian đi cũng được. Mẹ chỉ cần hai đứa sống với nhau hạnh phúc là được rồi" mẹ chừng xoa nhẹ đầu em nhìn em với ánh mắt trìu mến.
Bàn ăn sau đó rơi vào yên lặng chỉ còn lại tiếng leng keng của dao nĩa và tiếng nhạc Jazz du dương.
____30 phút sau____
Joss đứng lên cầm lấy áo vest định đi thẳng ra xe đến công ty thì mẹ gã lên tiếng:
"Con chờ đưa vợ con đi đến trường học luôn đi"
Joss nhíu mày quay lại nhìn vào Gawin đang ngồi ở bàn ăn:
"Tôi ra xe trước, cậu còn 5 phút" chất giọng đầy khó chịu cùng gương mặt nhăn nhó rồi đi thẳng ra xe.
Gawin vội vàng đứng dậy cầm lấy cái túi LV bản giới hạn đeo lên vai, cuối chào ba mẹ chồng rồi rời đi.
__bên ngoài__
Joss đứng dựa người vào chiếc Porsche 911, kẹp giữa hai ngón tay điếu sì gà đang rít từng hơi từng hơi một. Gawin bước ra, em nhăn mặt vì không quen mùi xì gà ho khan vài tiếng. Joss nhún vai bảo em ngồi vào xe gương mặt lạnh lùng dụi điếu xì gà rồi ngồi vào xe.
Chiếc xe lăn bánh đi dọc những con đường xa hoa ở Bangkok, Gawin chống cầm nhìn ra bên ngoài tâm hồn em lơ đễnh và hòa vào từng hàng cây xanh bên ngoài.
"Tốt nhất sau này cậu nên biết điều như sáng nay, nhiều hơn thì càng tốt" Joss cất giọng kéo em ngay về thực tại.
Em khẽ "Ừ" một tiếng thật khẽ, rồi lại quay đầu nhìn ra bên ngoài.
"Chiều nay có thể tự về, sau hôm nay thì đừng bảo tôi đưa cậu đi nữa. Tôi chỉ đưa cậu đi vì tôi không muốn mẹ tôi nghi ngờ thôi đừng tưởng tôi có ý khác với cậu." Giọng Joss lạnh lẽo đều đều vang lên.
"Yên tâm đi, tôi có xe tôi tự đi được và tôi cũng chẳng có nhu cầu làm phiền anh." Gawin nhúng vai đáp trả.
Joss dừng xe trước cổng trường đại học của em, Gawin nhanh chống bước xuống như đang được bước ra khỏi cổng địa ngục. Em đẩy cửa lại "ầm" một cái rõ kêu rồi đanh đá sải bước vào cổng trường đại học.
____end____
Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm ạ!
20.5.2025
Au: @lousi
Hỗ trợ: Ngocc Ngann
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip