Chương 3: bạn mới
Ngày đầu đến trường, thiếu phu nhân tập đoàn SYI bước vào lớp với vẻ mặt lạnh lùng, bộ đồng phục chỉnh chu và chiếc túi bản giới hạn đắt đỏ. Gawin sải bước từ cổng trường, kéo theo hàng trăm ánh mắt nhìn theo từng bước chân em đi. Vào lớp, em nhìn quanh rồi đi thẳng về một chỗ trống trong góc lớp nơi có một bạn học đang ngủ gật.
Gawin nhẹ nhàng đặt tài liệu trên tay xuống, người khom nhẹ hỏi:
"Tôi ngồi đây, không phiền cậu chứ?" – Giọng em lịch sự cùng thái độ gần gũi, hòa nhã, khác xa với những gì người khác nghĩ về em.
Tong khẽ cựa quậy rồi ngẩng đầu, em quay người, hai mắt tròn xoe nhìn Gawin:
"Không sao, cậu cứ ngồi đi." – Tong đẩy ghế ra, nét mặt thân thiện.
Gawin treo túi lên, ngồi xuống bàn, kéo ghế ra. Tong nhìn theo tò mò hỏi em:
"Nhìn cậu quen lắm, hình như vừa thấy ở đâu rồi." – Tong nửa tỉnh nửa mê cất giọng.
"Gawin Caskey, con trai độc tôn của gia tộc Caskey, tập đoàn CK." – Gawin bình thản trả lời.
Mắt Tong mở to, dường như cơn buồn ngủ khi nãy đã bay sạch khỏi đầu cậu, môi cậu lắp bắp nói:
"Gì? Thật á? Tôi tưởng cậu đã già lắm rồi chứ?" – Tong nhìn em kinh ngạc.
Gawin gập laptop cái đùng, quay sang nhìn Tong nhíu mày:
"Bộ nhìn mặt tôi già lắm hả??"
"Không, ý là tôi tưởng người giàu như vậy thì phải thành đạt bla bla, chứ không nghĩ là còn đi học." – Tong giải thích.
"Ba mẹ tôi giàu thôi, tôi thì chưa. Cậu tên gì?" – Gawin hỏi.
"Tong." – Cậu đáp gọn.
"Cậu là người ở đây à?" – Gawin
"Ừ, tôi sống ở đây được 2 năm rồi." – Tong vừa lấy tài liệu vừa nói.
"Vậy lát cậu rảnh không? Đưa tôi đi vòng quanh được không?" – Gawin thăm dò.
"Tôi á? Cậu không phải người ở đây à?" – Tong thắc mắc.
Gawin nhún vai rồi lắc đầu:
"Tôi vừa bay từ Mỹ sang 1 tháng trước đấy."
"Cậu qua 1 tháng rồi, không lẽ không đi đâu à?" – Tong thắc mắc.
Gawin nhún vai, tay lạch cạch gõ laptop trả lời:
"Tôi chỉ đi xem nhà hàng tiệc cưới, thử lễ phục và chuẩn bị cho tiệc cưới thôi."
"Hả? Gì cơ? Cậu có gia đình rồi á? Bay từ Mỹ về đây để kết hôn sao??" – Tong bất ngờ mở to mắt.
Gawin nhún nhẹ vai, xoay MacBook về phía Tong cho cậu xem toàn cảnh đám cưới mà báo đài đưa tin.
Tong mở to mắt thảng thốt, trong lời nói có chút lắp bắp:
"Gì? Cậu là cái người mà báo đài đưa tin – con dâu quý của Saturgern á?"
"Có gì lạ à?" – Gawin tranh thủ làm nốt việc từ nhiều hôm trước.
"Nhà chồng cậu giàu vậy mà vẫn phải đi làm sao? Mà tôi thấy chồng cậu nhìn khí chất thật sự." – Tong tò mò.
Gawin nhún vai đáp:
"Thì tôi vẫn có công việc của mình mà. Còn Joss á? Cũng chỉ là có gương mặt điển trai, nhìn hoài sẽ chán thôi."
"Nhà chồng cậu còn ai chưa có gia đình không?" – Tong hóm hỉnh hỏi.
Gawin quay sang với vẻ mặt hoài nghi:
"Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng dính vào gia đình đó."
Tong cười ngoặc nghẽo, bảo là chỉ tò mò thôi rồi sau đó không hỏi thêm gì nữa, cả hai chăm chú vào tiết học trên bục giảng.
Sân bay Bangkok
Barcode giữ vali, mắt long lanh nhìn Jeff:
"Thật sự phải bay liền sao?" – Môi em hơi chề, mắt ánh nước ngước lên nhìn người em gọi là anh ba.
Jeff xoa đầu em, thơm nhẹ lên đỉnh đầu, ôn nhu bảo:
"Chỉ còn 2 năm nữa là anh học xong, anh sẽ về với Code mà, chịu không hả?" – Jeff nhẹ xoa lưng Barcode, an ủi.
Tay em vò vò góc áo sơ mi, mặt cúi gằm, nước mắt đã trực trào lăn dài trên đôi má phính:
"Nhưng… hic… anh mới về có ba hôm mà..." – Giọng em nhỏ xíu, xen chút nghèn nghẹn và nức nở.
Nghe em thút thít, hắn xót chết đi được. Thả vali ra khỏi tay, hắn nhẹ kéo cả cơ thể bé nhỏ của em vào lòng, ôm chặt:
"Ngoan nào, vài tháng nữa đến Tết anh sẽ lại về mà. Code ngoan ở đây phải học giỏi nhé? Sắp sang đông rồi, trời giao mùa dễ lạnh đó, phải nhớ giữ ấm nha." – Hắn dịu giọng dỗ dành cục bông trong vòng tay.
Barcode được Jeff ôm thì thút thít nhỏ nhỏ, nước mắt ướt đẫm gò má. Em đẩy Jeff ra, tay vẫy vẫy chào anh, mắt long lanh nhìn anh thật lâu rồi nói:
"Jeff… Jeff đi cẩn thận nha. Năm nay nhớ về sớm đón Tết với em nha…" – Giọng em nũng nịu, mềm mềm, mít ướt vang lên khiến tim hắn muốn vỡ ra vì quá đáng yêu. Jeff nhìn em hồi lâu rồi thơm nhẹ lên má em, sau đó quay lưng kéo vali đi vào cổng làm thủ tục.
Barcode nhìn bóng lưng anh trai thật lâu rồi cúi gằm mặt, hai ngón tay vân vê góc áo, môi hơi chu ra, nước mắt lăn dài trên má.
KimHan phía sau hơi mất kiên nhẫn, nắm lấy nón áo hoodie anh trai đang mặc, dứt khoát kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Barcode:
"A... a từ từ! Từ từ coi, té bây giờ!" – Em vừa la vừa cố gắng định hình lại mọi chuyện.
"Lẹ lên, muộn giờ học rồi. Ổng đi rồi sẽ về chứ đi luôn đâu mà khóc lóc." – Kim nhăn nhó, kéo Barcode ra chiếc Porsche 911 đen có vệ sĩ đợi sẵn, rồi mở cửa nhét anh trai vào.
"Aaa, sau này anh ba về, anh… anh méc anh ba cho coi!" – Ẻm hậm hực, quay ra phía sau xe lườm KimHan.
"Anh méc anh ba cho coi... Anh mít ướt quá đó." – KimHan vừa bấm điện thoại vừa nhại lại.
Barcode giận đỏ cả mặt, kéo áo hoodie tai thỏ trùm kín đầu, hậm hực không thèm nói chuyện với Kim nữa. Ghét rồi.
19:30 – Cổng nhà
Gawin về đến nhà, trùng hợp cũng là lúc Barcode và KimHan vừa đi học về, hai chiếc xe nối đuôi nhau đậu trước cổng. Gawin đi vào trước, theo sau là Barcode và KimHan.
Barcode tò mò ngó đầu ra nhìn Gawin rồi nhanh chân chạy đến đi bên cạnh anh khi thấy trên balo của Gawin có chiếc móc khóa lightstick của Taylor Swift. Mắt cậu sáng rỡ, tay nhỏ thò ra khỏi áo hoodie giữ lấy tay Gawin, nhẹ giọng hỏi:
"A… anh Gawin, cái này mua ở đâu dạ?" – Giọng em vừa nhẹ vừa ngọt, lí nhí như em bé, tay chỉ chỉ, mắt thì dính chặt vào chiếc móc khóa treo tòn ten trên balo của Gawin.
Gawin bất ngờ quay sang thì thấy một em bé nhỏ xíu, mắt sáng rỡ nhìn chiếc móc khóa, cất giọng:
"Cái này là anh đặt làm riêng đó."
"Ể… còn không ạ? Em muốn mua một cái ạ..." – Mắt Barcode long lanh, cầm lấy tay Gawin lắc lắc như mèo nhỏ làm nũng.
"Cái này thì anh không bán, nhưng anh còn vài cái trên phòng. Lên phòng anh mà lấy."
Nghe vậy, Barcode lon ton chạy theo Gawin lên phòng. Gawin đẩy cửa vào, đi thẳng đến bàn làm việc, lấy trong hộc tủ một chiếc hộp to – bên trong là cả kho tàng những thứ liên quan đến Taylor Swift khiến Barcode nhìn mà mê mẩn.
"Oa… nhiều quá dạ!" – Mắt em sáng rỡ, tò mò nhìn những món đồ của Gawin.
"Đây chỉ là một phần thôi. Ở nhà anh còn nhiều lắm. Em thích cái nào thì lấy đi." – Gawin vừa nói vừa tháo đồng hồ cất vào ngăn kéo.
"Em… em muốn lấy cái nào cũng được ạ?" – Em bé nhẹ giọng hỏi.
"Đương nhiên rồi, em cứ lấy đi, mấy cái cũng được." – Gawin chống nạnh, nhìn đứa nhỏ đang hí hoáy chọn lựa như đang tìm kho báu.
"Oaaa… nhiều quá, có cả bản giới hạn nữa!" – Sau một hồi chọn lọc, em chọn được hai món yêu thích, khoanh tay ngoan ngoãn cảm ơn Gawin lia lịa rồi vui vẻ chạy về phòng.
Dưới đây là phần "tiệc ngủ" (từ sau bữa cơm tối đến khi Joss trở về) đã được chỉnh sửa chính tả, dấu câu, giữ nguyên phong cách kể chuyện sinh động, đáng yêu:
Sau bữa cơm tối
Hôm nay Joss không về nhà nên Gawin cảm thấy khá thoải mái và có phần nhẹ nhõm. Sau khi tắm và thay đồ ngủ, cậu nằm trên giường đọc sách, tai đang lắng nghe bài hát Love Story của Taylor Swift phát từ đĩa nhạc, hòa cùng mùi hương thoang thoảng của nến khiến cậu vô cùng dễ chịu.
Cốc... cốc... cốc... – Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh và thư giãn. Gawin hơi nhíu mày, đứng dậy ra mở cửa.
Sau cánh cửa, một chiếc đầu nhỏ ló ra, tay ôm một chú thỏ bông to oạch – bản giới hạn của Dior. Barcode mặc bộ đồ ngủ dễ thương, thò đầu vào, mắt chớp chớp nhìn Gawin, khẽ cất giọng:
"A… anh Gawin có muốn đến phòng em ăn bánh với xem album mới của Taylor hong ạ?" – Em nhẹ giọng, mắt long lanh nhìn Gawin. Đôi mắt khiến ai nhìn vào cũng không nỡ từ chối.
"À, ừm… để anh đặt nước nhé. Em muốn uống gì?" – Gawin hơi bất ngờ, đáp.
"Kim nó đặt rồi áaa, anh chỉ cần sang thui. Em chuẩn bị hết rồi, hôm nay tụi em tổ chức tiệc ngủ mini đó hehe." – Barcode vừa nói vừa khoác tay Gawin, miệng cười trông yêu ơi là yêu.
"À vậy… để anh sang." – Gawin quay vào lấy điện thoại, sau đó bị Barcode kéo về phòng – hoặc nói đúng hơn là bị kéo vào thiên đường của ẻm.
21:00 – Phòng Barcode
Gawin vừa bước vào đã bị ánh đèn vàng dịu và mùi thơm ngọt ngào của bánh quy mới nướng bao trùm. Phòng Barcode như một thế giới khác: trên tường là poster Taylor Swift được dán ngay ngắn theo từng thời kỳ, giường trải ga bông mềm in hình trái tim pastel, mấy chiếc gối bông hình mèo, thỏ, và cả chiếc lightstick lấp lánh đang sáng nhẹ, đặt giữa bàn trà thấp.
KimHan ngồi xếp bằng trên thảm, tay cầm điều khiển chọn nhạc. Vừa thấy Gawin bước vào đã lạnh nhạt gật đầu chào một cái:
"Vào đây đi, tụi em chuẩn bị cả tối đó."
Barcode hồ hởi lôi Gawin đến ngồi bên cạnh, tay không quên nhét vào tay Gawin một cái gối ôm hình chai bia, còn nhiệt tình đút miếng bánh cookie thơm phức:
"Cái này em làm á?"
Gawin cắn thử một miếng, mắt mở to, ngạc nhiên ra mặt.
"Em làm chung với Kim đó! Kim đo bột, em nướng!" – Barcode hớn hở khoe, tay vỗ vỗ lên chú thỏ bông rồi bưng ra một đĩa khác:
"Có bánh phô mai nữa nè! Cái này dành riêng cho anh đó."
Barcode chu môi, kéo Gawin lại gần, dúi vào tay một cây kẹo mút hình tim:
"Mỗi lần có khách là phải đãi đàng hoàng chớ. Với lại, anh Gawin thích Taylor Swift giống em, nên là bạn rồi nha!"
Gawin cười nhẹ, tay chống cằm nhìn Barcode. KimHan cũng quay mặt qua, ánh mắt phán xét:
"Kim thấy Barcode vui hơn nhiều so với lúc ở sân bay lúc trưa đấy."
Mặt Barcode lập tức đỏ bừng, mắt đảo nhẹ:
"Thì… thì… lúc đó buồn chứ bộ! Anh Jeff đi rồi còn gì… Kim không chịu dỗ Code nữa, chỉ biết kéo đầu Code đi hà!" – Mắt long lanh lại dán vào KimHan.
KimHan lườm em một cái, vứt nhẹ gối sang:
"Khóc xíu thôi mà làm như sắp chia tay chồng đến nơi ấy. Anh Jeff đi có vài tháng thôi, đến Tết về còn không chịu nổi."
"Chứ ai như Kim, lạnh lùng vô cảm!" – Barcode chu môi phản bác.
Và thế là hai đứa đập gối vào nhau, kết quả là Barcode mếu máo đòi đi méc anh Joss. Trận này KimHan thua.
"Lêu lêu~ Code thắng rồi nên Code sẽ là người chọn phim!" – Barcode reo lên, lập tức kéo rèm cửa lại, tắt bớt đèn và bật dây đèn led lấp lánh treo trên trần nhà. Không khí trở nên dịu dàng, ấm áp như một căn phòng mơ mộng.
Gawin nằm dựa vào đống gối, tay cầm quyển photobook của Taylor mà Barcode vừa tặng. Barcode đang chọn phim trên TV, tay chống cằm, hỏi nho nhỏ:
"Anh Gawin nè, anh… có xem phim kinh dị không?"
Gawin không ngẩng đầu, vẫn mãi xem album, đáp gọn:
"Anh có."
KimHan từ bếp quay lại, tay cầm tô bắp rang. Vừa thấy Barcode chưa chọn được phim thì liền cướp lấy điều khiển, bật một bộ phim mới ra mà Barcode chần chừ không dám xem – vì “sợ cái con ngược đầu”.
Barcode ngồi bật dậy, ôm chặt lấy thỏ bông:
"Phim này thấy ghê lắm, Code hông xem đâu!"
KimHan từ phía sau ném một cái nhìn sắc như dao:
"Ủa đòi coi phim kinh dị mà? Luật là nếu quá 15 phút Code không chọn được phim thì Kim sẽ chọn."
Gawin nghe hai đứa tranh cãi thì ngẩng đầu lên. Thấy trên TV là bộ phim mình muốn xem thì liền nói:
"Hay xem bộ này đi, anh cũng có dự định xem bộ này nè."
Barcode nghe thế thì quay sang Kim:
"Thôi được rồi… vì bạn mới của Code thích xem nên Code sẽ miễn cưỡng xem với Kim đó!" – Giọng nói em đầy xéo sắc và chọc ngoáy Kim.
Mắt Kim giật giật quay sang nhìn Barcode:
"Vậy thì khỏi ăn bắp rang." – Kim nói rồi cầm tô bắp rang quay đi.
"Ơ… ơ bắp rang của chung! Code méc anh Joss!"
Và thế là mọi chuyện dừng lại. Bắp rang để giữa, ba đứa dán mắt vào màn hình chăm chú xem phim.
02:30 AM
Trên màn hình TV, phim vẫn đang bật, nhưng Barcode đã ngủ say trên vai Gawin. Chỉ còn Kim và Gawin chăm chú xem phim, còn không quên bàn tán như thể đã quen biết nhau từ rất lâu.
"Anh nói rồi mà, Darwin sẽ không chết." – Gawin vừa nhâm nhi coca vừa nói.
"Cũng đúng. Darwin mà chết thì Kat sẽ sống cô đơn mãi mãi luôn." – KimHan chăm chú tiếp lời.
"Để em đi lấy thêm bắp rang." – Kim nói rồi xách tô xuống bếp.
Gawin gật gật đầu, tiếp tục xem phim.
03:30 AM
Khi bộ phim thứ tư cuối cùng cũng kết thúc, KimHan quay sang thì thấy Gawin ngủ say bên cạnh Barcode. Kim đứng dậy đi lấy chăn đắp cho cả hai, rồi cũng nằm xuống ngủ thiếp đi bên cạnh.
Nhìn tụi nó lăn lóc như thể vô gia cư: Kim thì nằm bên cạnh bàn trà, Gawin thì nằm sát chân giường, Barcode thì nằm cạnh sofa. Cả ba tạo thành một tam giác lăn lóc 🤟🏽
04:00 – Joss trở về từ quán bar.
Người hắn thoang thoảng mùi vodka. Gã xoay tay nắm cửa để mở phòng – bên trong yên ắng và trống rỗng.
Joss đi đến thư viện xem thử có Gawin không – cũng trống trơn. Mang tâm trạng bức bối, gã đóng cửa thư viện rồi trở về phòng.
Trên đường đi, Joss đi ngang qua phòng Barcode, định bụng xem em trai đã ngủ chưa nên khẽ mở cửa xem thử… thì thấy Barcode, Gawin và Kim nằm lăn lóc ngủ dưới sàn, được trải nệm bông, trên bàn còn vương vãi bánh kẹo và đồ ăn vặt.
Gã khẽ nhíu mày… rồi đóng nhẹ cửa lại, đi thẳng về phòng.
07:00 sáng hôm sau
Gawin thức dậy đầu tiên.
Cậu mở mắt, ánh sáng buổi sớm len qua lớp rèm mỏng khiến căn phòng như phủ một màu nhẹ tênh. Bên cạnh, Barcode vẫn ôm gối thỏ ngủ say, miệng hơi chu ra. KimHan thì nằm co lại bên bàn trà, trùm kín mền.
Gawin nhẹ nhàng ngồi dậy. Vai trái hơi nhói – nơi bầm tím từ hai hôm trước vẫn chưa tan hẳn. Cậu xoay nhẹ vai, rướn người đứng dậy, cẩn thận không đánh thức hai đứa nhỏ.
Cậu bước về phòng mình, định thay đồ rồi rời khỏi nhà trước khi Joss về, hoặc nếu về rồi thì ít ra… cũng tránh được ánh mắt ấy.
Nhưng khi Gawin vừa mở cửa phòng, thì Joss đã đứng sẵn bên ngoài.
Cả hai đứng sững một giây. Ánh mắt họ chạm nhau – Gawin ngập ngừng, còn Joss như đã đứng đó từ lâu.
"Cậu ngủ ở đâu?" – Joss hỏi, giọng không lớn nhưng lạnh như sương sớm.
Gawin chớp mắt, lười biếng đáp gọn:
"Phòng Barcode. Có tiệc ngủ. Từ khi nào mà anh để tâm tôi ngủ ở đâu vậy?"
Joss nhìn cậu từ đầu tới chân. Mắt gã dừng lại ở vùng cổ, nơi có một vết thâm mờ do áo sơmi mở cúc để lộ. Hắn không nói gì, chỉ bước lên một bước – Gawin vô thức lùi một bước.
"Cậu đang tránh mặt tôi?" – giọng Joss trầm hơn, ánh mắt như nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bình tĩnh của Gawin.
Gawin im lặng. Hồi lâu sau mới đáp"
"Tôi chỉ đang làm theo những gì anh nói."
Gương mặt Joss khẽ biến sắc, gã nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng đáp:
"Chúng ta là vợ chồng. Cậu nghĩ tôi không biết mình đang làm gì à?"
Gawin ngẩng lên,Giọng cậu rất khẽ, nhưng sắc lạnh:
"Đúng. Vì anh biết rất rõ mình đã đánh tôi."
Cả hành lang chìm vào im lặng. Gió sớm lùa qua khe cửa, làm mái tóc của cả hai khẽ lay động. Nhưng không ai lên tiếng.
Joss nhìn Gawin chằm chằm. Tay hắn vô thức siết lại rồi đưa lên bóp chặt lấy má cậu, chất giọng giận dữ vang lên:
"Tôi đã bảo cậu nên biết điều đừng chọc tức tôi rồi mà? Có lẽ cậu vẫn chưa nhớ nhỉ?"
Gawin nhăn nhó vì đau, lực tay của Joss rất mạnh, như thể má của cậu sắp bị xuyên thủng đến nơi:
"Buông ra, anh buông ra đi, tôi đau"
Joss khẽ nhếch môi cười một cái rồi nói:
"Tôi chỉ nhắc cho cậu nhớ, làm vợ thì nên biết điều một chút. Tôi không muốn lúc tối mà vợ tôi bỏ phòng ngủ đi linh tinh đâu" Joss nghiến từng chữ cho Gawin nhớ.
"Nếu a muốn tôi về phòng ngủ thì anh nên xem lại anh đi, tối qua anh cũng đâu có về? Anh có tư cách nói tôi sao?" Em phản bác lại khiến Joss cứng họng. Tay gã buông lỏng rồi thả ra khỏi má em, tức giận đi thẳng xuống nhà.
__end___
Ra chap đều hay không là phụ thuộc vào sự tương tác của mí cổ đó nghen. Mấy cổ cmt, tương tác thì tui mới có động lực viết à nghen. Nói vậy thui chứ sory mấy cổ nhiều do mấy nay tui bận quớ🤟🏽
Mng theo dõi page trên fb để cập nhật nhanh về Cocoon nghen
📌:https://www.facebook.com/share/1C4uAUsgFT/?mibextid=qi2Omg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip