Chương 2: Một lý do


Đôi tay nàng xen vào nhau, cố để che đi sự lo lắng cuộn trong đáy mắt. Không dám nhìn vào đôi mắt lạnh kia, Evelyn cúi gằm mặt nhìn vào sàn nhà như muốn đục nó ra một lỗ.

"À... Tôi... Tôi... đang gặp khó khăn về tài chính. Tôi có một quán cà phê nhỏ...ừm.. Tôi đã dành tất cả tiền cho nó nhưng gã đối tác khốn nạn cuốn sạch tiền của tôi đi mất. Anh biết đấy, tôi mới mở chỉ cách đây một tháng..."

Ghost vẫn im lặng, khẽ nghiêng đầu nghe, ra hiệu cho nàng trình bày nốt. 

"Mới hôm thứ hai, tôi phát hiện bản thân có một khối u ở ngực. Tiền viện phí quá đắt đỏ và tiền thuốc duy trì thì tôi không có tiền chi trả. Quán tôi chưa thể thu hồi vốn và lãi vẫn chưa có. Thế nên tôi mới mạo muội nghĩ rằng nếu kết hôn với một quân nhân thì tôi có thể hưởng được bảo hiểm quân đội... Có lẽ tôi sẽ được cứu."

Ngón chân nàng di trên nền lạnh, mỗi lời nói là một nhát dao cắt thẳng vào lòng tự trọng của nàng. Nhưng nàng làm gì có đường lui, khi giọng nàng vừa dứt, căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. 

Cuối cùng, Ghost lên tiếng, giọng gã trầm khàn, sền sệt giọng Anh-Anh, lùa qua tai nàng như tiếng gió thổi qua rừng hoang. 

"Cô muốn tôi giúp cô. Nhưng thưa quý cô Harper, điều gì đảm bảo rằng trò lừa lọc này sẽ được thực hiện trơn tru mà không ai hay?"

Ánh mắt gã như thú săn mồi quét nàng từ trên xuống dưới để thăm dò, bóng gã đổ xuống, hoàn toàn phủ lấp đi dáng người gầy yếu của Evelyn. Khẽ siết tay, nàng kiên quyết ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt của Ghost.

"Tôi biết, nếu chuyện vỡ lở ra anh sẽ gặp rắc rối. Nhưng tôi đảm bảo rằng tôi sẽ kín miệng và sẽ đóng vai một người vợ tốt. Giờ đây tôi chẳng còn gì cả. Nếu anh không đồng ý, xin thứ lỗi đã làm phiền anh thế này. Ngài,...Ghost? Thành thật để nói, anh đồng ý gặp tôi đã là vinh hạnh nhất đời tôi rồi!"

Đứng dậy, nàng vén lọn tóc đang xõa trước mặt. Đôi mắt nàng chẳng còn sự tự ti trước đó, nó giờ đây trống trải và phẳng lặng như con sông mùa đông. Evelyn cúi người, suối tóc từ vai đổ xuống.

"Một lần nữa, thứ lỗi cho tôi. Nếu anh rảnh có thể ghé quán của tôi, địa chỉ quán nằm trên bưu thiếp trên bàn. Tôi xin phép rời đi sớm."

Gật đầu với Soap, nàng thẫn thờ bước ra cửa. Nhưng chỉ mới vừa đặt tay lên tay nắm thì giọng gã giật nàng lại.

"Tôi sẽ giúp. Với một điều kiện, quán cà phê của cô, lợi nhuận sẽ chia một phần cho tôi. Được chứ?"

Evelyn quay người lại, vần vò chiếc áo len cũ.

"Vậy ngài đây muốn chia chác thế nào?"

"8-2. Cô tám, tôi hai. Quý cô đây sẽ đồng ý chứ?"

Nàng khẽ gật đầu.

"Được, ngày mai tôi sẽ gửi ngài...Ừm..."

Nàng ngập ngừng. Giọng Ghost vang lên khe khẽ.

"Simon..."

"À, ngài Simon một bản hợp đồng. Xin thất lễ, tôi cần trở về cho kịp giờ mở quán. Tạm biệt nhé John! Cảm ơn anh!"

Bóng nàng rời đi, khuất dần dưới tán cây rậm rạp. Ghost thoáng cười, Soap đập vào vai gã làm Ghost khó chịu. Lườm cậu bạn, gã hừ một cái.

"Cậu nợ tôi một lần, MacTavish!"

-------------------------------------

Evelyn lê thân mệt mỏi khỏi bệnh viện, rời khỏi nơi mà ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo như muốn rút đi chút sinh khí cuối cùng trên người nàng. Lời bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai, việc cắt khối u là việc không thể tránh được, và nàng cần một người nhà để kí giấy phẫu thuật. Người nhà? Nàng tự hỏi. Đôi môi khô sau ngày dài không đụng nước, nàng cười nhạt, ai là người nhà? Là người cha đã xuống mồ từ ngày nàng mới lọt lòng, là người mẹ cách xa vạn dặm chỉ chăm chăm rút hết tiền bạc từ chiếc túi rách của nàng? Bà ta chưa ăn sạch cốt tủy nàng đã là phước phần trời cho rồi.

Đôi chân run rẩy chẳng còn sức mà bước tiếp, nàng ngồi gục xuống băng ghế ở vệ đường. Ánh đèn chiếu lên mặt nàng vàng vọt, những quầng thâm trũng sâu cứ thế hiển hiện. London, với những tòa nhà cao vút và dòng người hối hả, dường như chẳng màng đến một linh hồn đang tan rã như nàng. Nàng ôm lấy thân mình, cảm giác lạnh lẽo thấm qua chiếc áo len mỏng manh. Nước mắt chực trào, nhưng nàng mím môi, cố ngăn chúng lại. Khóc ư? Nàng đã tự nhủ không được phép yếu đuối, nhưng giờ đây, khi mọi cánh cửa dường như đã khép chặt, nàng chỉ muốn để những giọt lệ cuốn trôi đi nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim.

Tuyệt vọng, nàng muốn từ bỏ tất cả. Nàng nhớ những ngày đầu tiên, khi mùi cà phê rang xay còn thơm nồng, khi những vị khách đầu tiên mỉm cười và khen ngợi ly cà phê nàng pha. Giờ đây, quán chỉ còn là một cái xác rỗng, với những chiếc bàn trống và hóa đơn chất đống. Gã đối tác phản bội đã lấy đi không chỉ tiền bạc, mà cả giấc mơ của nàng. Và nay, căn bệnh quái ác lại đòi hỏi một cái giá mà nàng không thể trả. Cảm giác cô độc bủa vây như màn sương mù dày đặc.

Cơn đau ập đến từ lồng ngực, làm sao đây? Định gọi cho Soap nhưng nàng ngưng lại, Soap đã giúp nàng quá nhiều, và nàng không muốn làm gánh nặng. Cơn gió lạnh thổi đến, tung mái tóc nàng rối. Xe cộ lướt qua như khung cửi, rồi một bóng dáng chợt hiện trước mặt. Dáng đi ấy, uy lực, vững chãi, khó để nhầm lẫn với ai, Ghost tiến đến, vẫn chiếc mặt nạ che nửa gương mặt. Ánh mắt vẫn vậy, lạnh lùng, khó đoán.

"Quý cô Harper..."

Giọng gã nghe sao lại rõ đến thế dù âm thanh phố xá có như át đi âm thanh giữa cả hai.

"Ổn chứ? Cô mới từ viện về sao?"

Như thói quen, nàng đưa tay ra sau lưng giấu đi tờ kết quả. Giọng nàng nhẹ bẫng đi.

"Tôi ổn... Hoặc không... Chà, có lẽ là vế hai."

Ngồi xuống đối diện nàng, nhìn gương mặt đang mếu đi vì đau, gã dứt khoát bế nàng lên. Chưa kịp để nàng hết bàng hoàng, gã rảo bước trên con phố đông như kiến. 

"Nhà cô ở đâu thế? Tôi đưa cô về."

Mở điện thoại đưa cho Ghost xem, cơn đau đã đánh gục đi chút sức cuối cùng của nàng. Cơ thể nàng rũ xuống như nhành liễu rủ, nó mềm oặt đi không có sức sống.

Ráng chiều vàng vọt lặn đi sau lưng gã trai to lớn, bóng tối phủ lấy ngõ Lavender, những ngọn đèn vàng cũng chẳng đủ sức để xua đi cái lạnh về đêm của xứ sương mù. Ghost đưa nàng về căn hộ nhỏ tại số 12, phố Willowby, khuất sâu trong khu Bethnal Green. Cánh cửa gỗ cũ kêu cọt kẹt khi mở ra, để lộ không gian chật hẹp, mùi ẩm mốc vờn quanh mũi gã như một con ruồi vo ve. Ghost, gã cao lớn, gần như lấp kín đi lối vào, mày gã khẽ nhíu lại. Căn hộ này, tồi tàn quá rồi, nhỏ như tổ muỗi, tường loang lổ vệt nước ẩm, rèm vá chằng chịt, sàn và bàn rải đầy hóa đơn chưa trả lẫn trả rồi. Rốt cuộc nàng đang sống kiểu gì? 

Không gian bí bách, ngột ngạt như báo hiệu chủ nhân của nó đang túng quẫn cùng cực. Đặt nàng xuống chiếc sofa, thứ còn có thể nói là tử tế nhất. Evelyn ôm ngực thở hắt ra, cố để xua đi cơn đau đang gặm nhấm bản thân.

Simon đứng đó, đôi mắt nâu sẫm quét qua căn phòng như một chiến binh dò xét chiến trường. Anh mở cánh cửa tủ lạnh, chỉ để thấy nó trống rỗng, ngoại trừ một hộp sữa đã hết hạn và vài gói mì ăn liền. Lông mày anh nhíu chặt, như muốn kẹp chết một con ruồi vô hình. 

"Cô ăn gì để sống?" 

Gã hỏi, giọng gã không giấu được sự bực bội xen lẫn lo âu. 

"Cô đang để mình chết đói? Cô tính tự giết chính mình trước khi căn bệnh kia kịp làm điều đó?"

Evelyn thoáng ửng mặt, nàng mấp máy.

"Tôi... Tiền, ừ, nó đi vào mớ thuốc kia kìa!"

Nói rồi nàng chỉ vào mớ thuốc uống dở trên mặt bàn ăn.

"Viện phí... Rồi thuốc... Tiền nhà... Chúng ngốn sạch của tôi rồi..."

Lời nói của nàng nhỏ dần, gã thở dài, mở điện thoại đặt một số thứ đến căn hộ này. Kéo một chiếc ghế đến, gã ngồi trước mặt nàng, chợt Ghost thấy giống như bản thân đang tra khảo phạm nhân quá, thế rồi gã kéo chiếc ghế lại gần nàng một chút.

"Nghe này, tiểu thư đáng mến, cô không thể cứ thế này mãi được! Nếu cô còn muốn sống thì phải làm đầy cái bụng rỗng của bản thân trước đã. Tôi nghi ngờ rằng cô sẽ đau dạ dày trước khi cái khối u kia kịp làm cơ thể cô gục đấy. Cô cần sức mạnh, quý cô Harper ạ! Mà sức mạnh thì không đến từ một cơ thể kiệt sức vì đói đâu!"

Evelyn ủy khuất cắn môi, nhìn đôi mắt xanh đang ậc nước, Ghost thoáng sững người. Vuốt mặt một cái, gã ôn tồn.

"Tôi mới đặt chút đồ ăn, lát nữa sẽ tới, nhớ ăn! Ngày mai tôi sẽ tới quán của cô xem xét, nó cần một kế hoạch."

Evelyn muốn nói gì đó, muốn từ chối lòng tốt này, nhưng cơn đau lại trỗi dậy, khiến nàng chỉ biết gật đầu yếu ớt. Để nàng nằm trên ghế, Ghost ghé qua phòng ngủ lấy chiếc chăn ra phủ lên người nàng. Nàng thiếp đi vì mệt, gã nhận đồ rồi để trên bàn. Ghi một tờ note trước khi rời đi, để đảm bảo nàng sẽ ăn, gã đã dọa nếu nàng bỏ bữa sẽ không giúp nữa. 

Tỉnh, miếng súp đầu tiên nàng ăn trong ngày, dù đơn giản nhưng lại như một liều thuốc, cứu sống cơ thể đang kiệt quệ.

-------------------------

Thật ra cách xưng hô này tôi lấy từ cách các nhân vật trong Harry Potter nói chuyện với nhau. Tôi khá thích cách xưng hô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip