Chương 4: Chuyển nhà
Evelyn đứng ngẩn người trước cảnh cửa gỗ thông sơn đen bóng của một ngôi nhà hai tầng xa hoa nằm nép mình trong một con ngõ nhập nhịp ở lòng thủ đô London. Tiếng xe cộ và nhịp sống hối hả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng bất tận, khác xa với con ngõ hẹp mà nàng sống trước đây. Đồ đạc của nàng ít đến đáng thương, gói gọn trong một chiếc vali cũ và một túi vải sờn, chúng như thể mảnh vỡ cuối cùng mà nàng có thể tóm được.
Căn hộ nàng sống so với căn nhà trước mặt quả thực xứng với câu nói "Không so sánh thì không có đau thương". Ghost sở hữu hẳn một căn nhà riêng, mặt tiền ốp đá xám lạnh, hướng thẳng ra đường lớn, những ô kính lớn phản chiếu hình ảnh xe và người đan xen, lưng nhà có thể nhìn ra sông Thames nổi tiếng. Nàng đoán để có được căn nhà này, mấy triệu bảng Anh là không đủ.
Sao tiếng chuông, Ghost xuất hiện mở cửa, dáng gã to chắn gần hết cửa, có lẽ ở nhà nên gã ăn mặc thoải mái hơn, một chiếc áo phông bó sát kèm quần thụng dài, nàng mơ hồ nhìn thấy mấy múi cơ bụng ẩn hiện sau lớp vải chết tiệt. Ghost đỡ lấy vali của nàng, chìa tay về sau ra hiệu mời bước vào.
"Vào đi, mong tiểu thư đây không chê nhà tôi bừa bộn."
Evelyn cười trừ, nhớ lại khi gã bước vào nhà nàng, thứ gã thấy là mớ giấy lộn lung tung, chăn gối lùng bùng, thế mà gã vẫn cho rằng gã ăn ở bừa bộn ư? Phía trong nhà gã, nội thất mang hơi hướng hiện đại, sàn gỗ trơn bóng, tường sơn màu xanh xám nhạt, nội thất tuy đơn giản nhưng đoán chừng rất đắt. Phòng khách có một bộ sofa đen tuyền đặt đối diện lò sưởi điện hiện đại, trên tường treo mấy bức tranh trừu tượng. Căn bếp mở, với quầy đá granite và những thiết bị thép không gỉ, trông như vừa bước ra từ một tạp chí nội thất. Tất cả đều phủ lên sự sang trọng kín đáo, nàng nhìn mà có chút ghen tị.
"Sao gã này lại giàu thế nhỉ? Có thật là làm trong quân đội không trời?"
Nàng tự hỏi trong đầu, trề môi khi nhìn vào chiếc ti vi to đặt trên kệ, chúa ơi, ghen tị chết mất thôi. Ghost như đọc được suy nghĩ của nàng, gã tiến đến cạnh nàng, khẽ nhíu mày.
"Đừng đánh giá như thể tôi mới đi chôm chỉa đồ đạc ở đâu về thế chứ!"
Evelyn giật thót, má thoảng đỏ, nàng lúng túng đáp.
"Không... Không... Chỉ là tôi không ngờ anh lại sống ở nơi thế này. Tôi tưởng anh sẽ sống ở một chỗ vừa đủ giống John. Tôi tưởng...Anh là quân nhân, nên, ừm..."
Ghost nhún vai, tay vẫn xách vali của nàng như thể nó là lông vũ, dù sớm nay để kéo nó đến đây nàng đã phải vật vã, chật vật vô cùng.
"Làm đặc nhiệm không nghèo như cô nghĩ. Tiền từ nhiệm vụ cũng khá, à, tên Soap đó không thích mua nhà to thôi. Chứ tiền tên đó kiếm có khi còn nhiều hơn tôi."
Dẫn nàng lên tầng hai, trên cầu thang gã tiếp tục giải thích.
"Tôi làm việc lâu năm và tôi cũng chẳng tiêu quá nhiều, chúng cứ tích lại. Phòng của cô đây, tiểu thư."
Gã chỉ vào căn phòng trước mặt, giường đơn, chăn gối trắng tinh, bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, tiến gần đến nhìn xuống sẽ thấy con đường nhộn nhịp, tủ quần áo đặt ở góc phòng, trên tường là vài bó hoa khô.
"Tôi ở cuối hành lang, có gì cứ gọi."
"Cảm ơn anh!"
Evelyn gật nhẹ đầu, gã cũng rời đi để nàng sắp xếp đồ đạc và quần áo. Khi nàng xong xuôi và bước xuống đã thấy Ghost ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà và xem một chương trình nhạt nhẽo.
"Anh sống một mình ở đây sao?"
Gã quay đầu nhìn nàng đứng ở cầu thang, rồi lại quay lại với chiếc ti vi đang phát sóng.
"Tiểu thư đây nghĩ tôi sẽ sống với ai?"
Bước đến, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, Evelyn cười cười, đùa cợt.
"Tôi cứ nghĩ ở tuổi anh sẽ có đôi ba mối quan hệ chứ! Ừ thì một ngày nào đó anh dẫn một cô gái về, tôi hứa sẽ không làm phiền."
Gã nhướn mày, đôi mắt chẳng có tý ti tức giận.
"Đùa hay đấy, nhưng tôi hiếm khi ở đây. Công việc của tôi cô biết mà, không có chuyện tình một đêm hay mấy thứ tựa tựa thế."
Nàng nhún vai tỏ vẻ không biết gì hết. Thời tiết đã vào độ cuối thu đầu đông, thế nên có chút se lạnh, vì sợ gió nên nàng mặc chiếc hoddie dày nhưng giờ Evelyn đang cảm thấy có chút nóng. Ghost mở máy sưởi vì vậy nhiệt độ ấm áp hơn ở ngoài nhiều vì vậy gã mặc áo phông thoải mái còn nàng phải chịu cái "ấm áp" gấp hai lần với chiếc áo dày của bản thân.
"Tôi mở máy sưởi cả ngày thế nên cô cần đi thay một cái áo khác thoải mái hơn trước khi bị nướng chín."
Gã lên tiếng khi lướt mắt thấy mồ hôi mẹ mồi hôi con đang đua nhau chảy trên trán nàng. Evelyn phồng má, nói thầm trong bụng, "thế mà chẳng nói sớm gì".
------------------
Ngày sớm, ánh nắng nhảy nhót trên ô kính, chúng lách người chui tọt vào nhà, bấu lên vai và tóc của Ghost. Gã ngáp dài trước khi bước vào nhà tắm chung của tầng hai, vừa định bóp kem đánh răng thì gã dừng lại, suýt thì nhầm với bàn chải của Evelyn. Gã đang dần quen với việc bên cạch chiếc bàn chải trắng của bản thân có thêm một chiếc màu kem của nàng, nếu không để ý kĩ sẽ nhầm lẫn với nhau.
Bước xuống bếp, nay đã ngập mùi thơm của lát bánh mì nướng phết chút bơ lạc, một đĩa khoai nghiền, trên bàn thay vì chỉ có một chiếc đĩa sứ đơn độc giờ đã có thêm một chiếc nữa, mùi hương của thức ăn mang cho căn bếp có hơi thở của một mái ấm đích thực chứ không còn là một chỗ trú tạm bợ, thứ mà gã những năm lăn lộn trên chiến trường tưởng rằng đó sẽ mãi chỉ là một cơn mộng ảo xa xỉ.
Nàng tự nhiên bước vào đời sống của gã như một cơn mưa rào giữa cái khô cạn của nắng hè. Xâm nhập vào thế giới của gã, phá vỡ đi một vào nguyên tắc cố hữu mà Ghost tạo nên. Và gã cũng thế, cũng đưa bước chân vào cuộc sống của nàng như một cái bóng liền thân.
Những ngày gần đây, bệnh viện St.Mary dần quen với một người đàn ông to lớn, dáng đi nhẹ khẽ như một cơn gió, gương mặt bí ẩn dưới chiếc khăn che nửa mặt, luôn bao bọc lấy một cô gái gầy gò, nhợt nhạt. Ghost luôn đi cạnh Evlyn, đỡ lấy khuỷu tay nàng như sợ nàng sẽ ngã bất cứ lúc nào. Những ý tá thì thầm với nhau về một người đàn ông bí ẩn luôn đưa vợ mình đến đúng lịch tái khám, không chậm lấy một ly.
Một buổi chiều, sau khi đã qua nhiều vòng thăm khám, bác sĩ chính của nàng gọi cả hai vào để thảo luận về ca phẫu thuật sắp tới, ông nhìn Ghost đang ở sau nàng, tò mò hỏi.
"Là người nhà cô sao? Sao giờ ngài xuất hiện? Tình trạng của vợ ngài đang tiến triển tệ đi trông thấy đấy!"
Evelyn thoáng giật mình, nhưng rồi nàng cười trừ đáp lại.
"Anh ấy là hôn phu của tôi. Là một quân nhân, anh ấy... quá bận bịu. Bảo vệ đất nước chưa bao giờ là một việc dễ dàng, thưa bác sĩ."
Bác sĩ gật gù, nở một nụ cười thông cảm, không hỏi gì thêm nữa. Ghost vẫn tuyệt nhiên im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu thể hiện sự đồng tình với câu chuyện nàng dệt lên. Gã đã dành một phần trí nhớ để nghe xem nàng cần phải uống gì vào giờ nào theo lời của bác sĩ trước mặt.
Khi rời bệnh viện, gã nhướn mày xách lấy chiếc túi từ tay nàng.
"Hôn phu à? Sáng tạo đấy chứ!"
Evelyn bật cười, mắt khẽ nheo lại.
"Thế tôi phải nói gì đây? Rằng anh là một người tôi nhờ vả đóng vai chồng để qua mặt quân đội chiếm tiền trợ cấp hử?"
Ghost hừ khẽ một tiếng, mở cửa xe để nàng ngồi vào, rất tự nhiên để Evelyn ngồi vào ghế phụ lái.
-----
Simon "Ghost" Riley là một người đàn ông mang tâm hồn Anh thuần túy, gã mê trà, yêu chết cái hương vị thơm dịu của nó. Gã thích một tách Earl Grey thơm lừng hoặc một tách bạch trà mẫu đơn tinh tế. Nhưng Evelyn lại khác, nàng thích những ly bia lúa mì nồng nàn mang đậm vị Bavaria, yêu mùi cà phê phin tỏa ra vào sớm mai.
Như hai cực trái dấu, mỗi sáng là một cuộc chiến giữa trà và cà phê. Evelyn không thích vị hơi chát của trà vì thế nàng chẳng mấy động đến, thế nên mỗi sáng, Ghost phải tự thân vận động, gã đợi nước sôi sủi tăm vừa đủ, lá trà thả lỏng trong chiếc ấm sứ trắng. Rót ra chén, gã thêm một chút đường, khuấy nhẹ, và nhấm nháp từng ngụm nhỏ, ngồi bên bàn ăn với vài chiếc bánh quy bơ ngọt ngào. Evelyn nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống ly, híp mắt tận hưởng thức hương miên man của hạt cà phê xay nhuyễn, liếc cốc trà của gã, nàng khẽ hứ một tiếng.
"Sao anh có thể tỉnh táo với cốc trà đấy nhỉ?"
Gã nhướn mày.
"Vậy sao cô lại chịu được cái vị đắng nghét của cà phê nhỉ?"
"Ha.."
Evelyn cười hắt một tiếng rồi quay mặt ăn nốt miếng bánh mì của mình, mặc kệ gã đàn ông trước mặt.
-----------------------------
Tìm hiểu nền ẩm thực Anh dễ lắm :))) nó mỏng hơn quyển vở tôi nữa :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip